Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên, ánh nắng ban mai trong trẻo ấm áp. Nhược Nhi đã dậy từ sớm để chuẩn bị xuất cung. Cô chọn bộ đồ thường dân do Tứ Hỉ công công đưa tối hôm qua. Hôm nay trời thật sự rất đẹp, không khí mát lành. Cô đến chỗ hẹn hắn cũng đã tới cùng một người cô chưa gặp bao giờ, eo người ấy có dắt thanh kiếm có lẽ đây là thị vệ thân cận của hắn.

-Thần tới trễ mong bệ hạ thứ lỗi.

-Cô là...nữ nhân đó....

-Thôi đi. -Hắn thắng giọng.

-Chào, ta là Ngô thị vệ. Hôm nay mới gặp ngươi dù đã nghe danh lâu.

-Danh?

-Haha, cũng chẳng có gì ngoài lời đồn ngươi...nam tính quá.

-Hự!! Ai đồn kì vậy.

-My Trang, nó là em họ ta nên nói cho ta nghe.

-Hừ!! Thôi, đi thôi kẻo hoàng thượng bực mất. Tôi là Nhược Nhi rất vui được làm quen.

-Này! Hai ngươi định tán gẫu tới khi nào, mau đi nhanh. À mà xíu nữa ngươi gọi ta là Phác đại nhân. -Hắn chỉ vào cô, nói rồi quay ngoắt đi.

-Vâng.

Khu chợ náo nhiệt đã hiện ra sau một quãng đường, không khí rộn ràng khác hẳn không khí trang nghiêm nơi hoàng cung.

-Đại nhân ơi!! -Giọng của một bé gái.

-Hử?!

-Này bé gái, mau thả tay ra. -Trương thị vệ nói, rồi cầm tay đứa bé.

-Dừng lại. -Hắn ngăn.

-Có chuyện gì vậy em? -Nhược Nhi ngồi xuống hỏi bé gái.

-Dạ,...chị ơi! Chị mua giúp em cái này nhé...nhà em thì nghèo mà mẹ em lại mới đổ bệnh nữa, em không có tiền mua thước chữa bệnh cho mẹ. -Bé gái ấy chìa ra một miếng ngọc bội nhỏ xinh.

-Ưm, đợi chị một chút. -Cô tìm trong túi của cô có ít tiền , đưa cho đứa bé.

-Đây, em cầm đi mua thuốc đi tuy không nhiều nhưng đủ cho mẹ em uống vài ngày. Đây là tiền chị cho em, miếng ngọc em cứ giữ lấy.

-Em cảm ơn chị, cảm ơn chị. Miếng ngọc này là của chị, chị giữ lấy đi. Chị thật tốt bụng sau này chị sẽ có một đức lang quân tốt. -Đứa bé cười thật tươi, cúi chào rồi chạy vào tiệm thuốc gần đấy.

-Người đi lòng vòng chợ đi, ta có chuyện đi với Ngô thị vệ một chút. Khi ta quay lại, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi. -Hắn nói rồi đi khuất trong dòng người.

Nhược Nhi đi lanh quanh trong chợ, có nhiều thứ rất thú vị mà ở thời cô không có. Cô dừng lại trước một ông lão xem bói mặt rất phúc hậu kế bên một gian hàng bán trang sức dành cho tình nhân. Như trong phim cô hay xem, những ông lão thầy bói thường nói rất đúng nên cô muốn xem thử một chút.

-Lão bá, lão có thể xem cho con 1 quẻ không? -Nhược Nhi bảo.

-Được, 1 quẻ 3 hào.

-Vâng.

-Cho ta xem chỉ tay nào.

-Vâng. -Cô nói rồi chìa tay ra.

-Hừmm, cô là một con người mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm lại chứa niều nỗi niềm. -Ông lão bắt đầu xem chỉ tay.

-Hơ, vâng...

-Cô...có mệnh rất lớn...

-Là sao ạ?

-Cô sẽ là thiếu nữ được yêu thương nhất đất nước này.

- Lão bá, lão vậy là sao? Con không hiểu?

-Sau này cô sẽ tự biết thôi, thiên cơ bất khả lộ. À, tầm 15 phút nữa người đến đón cô đấy, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây.

-Vâng...cảm ơn lão bá ạ. -Nhược Nhi vẫn không hiểu về lời ông lão nói cho lắm, cái gì mà "bắt đầu"?! " yêu thương nhất"?! Thật đau đầu. Cô đứng đấy thắc mắc cả 10 phút. Quay đầu qua quầy trang sức cô mới thấy chúng thật đẹp những cặp vòng tay dành cho những cặp yêu nhau, cô tự hỏi khi nào mình mới có thể đeo chúng.

-Này!!Ngươi làm gì ở đây?!- Đúng 15 phút sau, hắn tới đứng sau lưng cô.

-Tiểu nữ đang xem hàng thôi ạ.

-Này chàng trai trẻ, mau mua một cặp vòng đi nào. Đeo nó thì tình yêu sẽ mãi bền vững, đây là cặp vòng "Uyên ương" nó rất hợp với 2 người. -Lão bá bán hàng nói.

-Ớ?! Lão bá hiểu lầm rồi a. Chúng tôi không...- Nhược Nhi đáp.

-Thôi, đa số các cặp tình nhân mua hàng ở đây đều nói thế. Ta cũng quá hiểu rồi, giờ nhìn ánh mắt ta cũng biết. Ánh mắt chàng trai này....

-Thôi, lão bán cho ta cặp vòng này. -Hắn nói khiến Nhược Nhi không nghe được lão bá kia nói gì sau đó.

Nhìn hắn thật buồn cười, ông lão xem bói kế bên nhìn hắn chằm chằm rồi cười hiền.

-Ông cười gì thế?! -Hắn hỏi.

-Thảo dân không dám. Nhưng nhìn qua thì người sẽ là một quân vương tốt thưa hoàng thượng. -Ông lão nói nhưng hình như chỉ có cô và hắn nghe thấy.

-Ngươi...tại sao ngươi biết ta là....

-Thảo dân là thầy xem tướng số kiêm thầy bói mà thưa ngài.

-Hừm, ngươi...đi theo ta.

-Ơ vâng.. mà Trương hyunh đâu rồi thưa đại nhân?

-Đi có chút chuyện rồi, lát nữa anh ta sẽ quay lại.

-Chúng ta đi đâu thế?

-Ngươi cứ đi đi đừng hỏi nhiều.

Hắn dẫn ngươi tới một đồi núi, 2 bên một bên là một vùng toàn hoa đủ màu sắc ngát hương thơm, bên còn lại là một vùng toàn cỏ lau ngăn cách giữa 2 bên là con đường nhỏ.

-Sao? Đẹp chứ?-Hắn hỏi, giọng hắn trầm nghe thật ấm áp.

-Thật kì lạ tại sao cỏ và hoa lại mọc như vầy nhỉ?! Thật đẹp.

-Nghe ta hỏi, giữa cỏ và hoa ngươi chọn?

-Ưm, hoa thì rất đẹp đầy đủ màu sắc với hương thơm ngát nhưng thần thích cỏ lau hơn, nó có nét đẹp riêng của nó. Cảm giác giản dị, yên bình chăng?

-....Ngươi có muốn vào cung không?

-Huh? Thần vốn ở trong cung làm tì nữ cho người mà? Thần không hiểu ý hoàng thượng.

-Là vào cung nhưng với danh hiệu khác, không còn là tì nữ nữa. Từ nay ngươi sẽ là tòng nhất phẩm: Quý Tần

-Ơ?! Vì sao người lại...?!-Cô sững sờ, tự nhớ lại lời ông lão nói khi nãy, không lẽ đây là ý nghĩa của "bắt đầu" ?! Tiệp dư vốn là chức vụ không nhỏ trong hậu cung, mà người hậu cung lại là....phụ nữ của vua. Cô đỏ bừng cả mặt, mọi chuyện thật bất ngờ.

-Ngươi khác hẳn với những nữ nhân ta từng gặp, ngươi có nét thú vị riêng mà người khác không có. Ngươi chọn Tình yêu thay vì quyền lực, cỏ lau thay vì những thứ hào nhoáng kia. Không hiểu sao, một tì nữ như ngươi lại có thể làm ta suy nghĩ như vậy. -Hắn nói.

-...

-Hừ, chúng ta có vài vị khách không mời nhỉ?! - Hắn rút kiếm ra.

Một tóan người áo đen bay vào, tầm khoảng 7 tên. Chúng xông vào, nhưng kiếm pháp của hắn rất giỏi có thể đánh lũ áo đen kia rất nhanh khiến bọn chúng không kịp trở tay.

-Này tên kia, mau dừng tay không ta giết cô ta. -Hắn giữ Nhược Nhi làm con tin.

-Á, ngươi làm gì vậy?!

-Khôn hồn thì đứng im đi, còn ngươi Xán Liệt mau bỏ kiếm xuống.

Nhược Nhi nhanh trí lúc tên áo đen không để ý, cô thục mạnh cùi chỏ vào mặt hắn ta rồi chạy ra. Hắn kéo cô về gần hắn rồi chỉa kiếm vào tên kia.

-Ngươi?! Ai đã sai ngươi ám sát ta?! Mau nói. Ai?! -Hắn đanh giọng.

-Ngươi mau giết ta đi.

-Được thôi, nếu ngươi muốn. -Hắn chém thẳng tên kia, tay kia che mắt Nhược Nhi lại cho cô đừng nhìn thấy cảnh tượng này. Một dòng máu nóng bắn ra, vài giọt bay trúng mặt cô. Khi cô bỏ tay hắn xuống quay lại nhìn thì mặt hắn đã lấm chấm những vết máu của tên kia.

-Thưa hoàng thượng, thần tới trễ. -Ngô Thị vệ xuất hiện.

-Bình thân.

-Người có sao không?  -Trương thị vệ nói.

-Ta không sao, những tên này chả là gì đối với ta. Mau hồi cung.

   Nhược Nhi lúc này đầu còn ong ong những lời hắn nói. Đúng sáng hôm sau, cô được ban chức được thưởng cho một cung tên là "An Nhạc" điều này khiến nhiều người căm ghét, không vui thậm chí là có ý đồ hãm hại. Hôm nay, Nhược Nhi mặc y phục lám bằng vải lụa màu hồng thêu hoa rất tinh tế, trang điểm và đầu cài trâm hoa nên nhìn cô thật lộng lẫy.

  "Mối tình chẳng có đoạn kết này
    Luôn khiến trái tim em tổn thương
    Ngày dài tìm đến khi màn đêm buông xuống
     Hình bóng anh luôn tràn ngập trong suy nghĩ xủa em"
                              Fox rain-Lee Sun Hee.
 
   
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro