06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamin nhếch môi vui mừng trả lời đồng thời cúi xuống nơi khó nói nhất của Yejun đưa lưỡi liếm, phủ ướt bằng dịch vị bóng loáng rồi nhìn nó nhạy cảm co rút mời gọi. Nếu trực tiếp làm ngay lúc này hắn e rằng Yejun sẽ đau đến chết nhưng chính hắn cũng đau hết muốn sống luôn rồi. Chần chừ một chút Hamin vẫn lấy lọ kem ở trong tủ cạnh giường. Tưởng rằng thanh niên sắp bỏ rơi mình, Yejun đầu ốc trống rỗng mơ màng ôm chặt lấy, vụng về hôn lên gương mặt góc cạnh với ý nghĩ duy nhất còn sót lại: bằng mọi giá không được để hắn đi.

Không biết vì sao Yejun bất an nôn nóng, Hamin đành đỡ lấy tấm lưng trần mịn màng ươn ướt mồ hôi thì thầm vào tai xoa dịu, tay kia trượt dài theo đường eo vuốt ve âu yếm.

— Đừng sợ, tôi sẽ không đi.

Nhưng Yejun vẫn kiên quyết giữ chặt lấy, thấy vậy Hamin mới thở dài khó khăn lấy lọ kem chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả hai rồi chầm chậm đẩy vào. Bên trong vừa nóng vừa chặt, Hamin cau mày nhìn chỗ kết nối giữ hai thân thể thì sung sướng tới mức suýt không kiềm được. Cứ nghĩ đến việc nhân dáng này suốt bao nhiêu năm tồn tại trên cõi đời nhuốm bùn hôi rác bẩn lại thủy chung giữ nguyên dáng vẻ thanh cao thuần khiết chỉ để dành cho riêng hắn hủy hoại trong đêm nay. Cảm giác được chấp nhận, tội lỗi vài năm gần đây hắn gây ra đều được Yejun bao dung hoá thành dòng nước nhỏ giọt xuống trái tim âm u chiếm hữu.

Hình ảnh chuỗi ngày khó khăn sau này theo sau niềm hạnh phúc mở ra chiếm trọn đầu óc Hamin khiến hắn kinh hoàng vô tình đẩy nhanh nhịp độ, chạm trúng ngay điểm mẫn cảm nhất sâu trong cơ thể xinh đẹp bên dưới, tiếng rên rỉ bật lớn như liều thuốc độc chuốc mê thần trí ít ỏi cố bám trụ vào từng dây thần kinh. Hamin rủa thầm lòng tự kiêu luôn đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân để rồi bây giờ chỉ cần người lớn tuổi hơn bên dưới mở miệng liền bị dục vọng giẫm nát thảm thương thua cả cỏ rác bên đường. Chàng trai cao gầy nghiến răng đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần hướng tới là dùng hết lực đẩy sâu vào với mong muốn lôi hết cả nội tạng đối phương ra.

Tại sao yêu con người này nhiều như vậy? Bao nhiêu năm tuổi đời của hắn không dùng để tưởng niệm đến từng đêm giữ lấy con người này trong tay thì cũng dùng để bày mưu tính kế chiếm đoạt tuyệt đối thân thể lẫn trái tim mong manh mình thèm muốn. Chưa kể anh vừa là nam giới vừa là một người hiền hậu nhàm chán, hàng ngày trưng ra bộ dạng bồ tát nhân từ phát tởm. Nụ cười rạng ngời trong suốt ấy mỗi lần hiện lên trên đôi môi cám dỗ gợi tình thì tựa như sỉ nhục kẻ nô lệ dưới trướng dã tâm và sắc niệm như hắn. Vì thế mỗi khi gặp Yejun, hắn luôn dùng cặp mắt bẩn thỉu hèn hạ nhất nhìn từng nấc thân thể ẩn dưới lớp âu phục lịch sự sang trọng.

Vậy mà lúc nào anh cũng cười, thỉnh thoảng xoa đầu xem hắn như người em rể ngoan ngoãn được việc hết lòng yêu thương cô em gái độc nhất của mình.

Yejun đã không hề nghĩ đến hắn, không hề yêu hắn.

Tưởng chừng tình cảm sâu đậm cứ thế chôn vùi vào lớp bụi tâm hồn, Hamin nghe theo lời sắp xếp của anh đồng ý kết hôn. Không ngờ ngay đêm hôn lễ diễn ra, Hamin không kiềm được cứ hướng mắt về phía chiếc bàn đơn độc chỉ duy nhất mình anh ngồi để nhìn ngắm, để.... thỉnh cầu, mong rằng trái tim thánh thiện cao thượng kia một lần vứt cho hắn vị trí thừa thãi. Khi phát hiện Yejun cứ nốc từng ngụm rượu mặc kệ sức khoẻ yếu kém, thái đội buồn bã bất lực ấy ném cho hắn mầm móng hy vọng thôi thúc hắn bất chấp tất cả, cô dâu, lễ cưới, khách mời và cả bạn bè.... Lao đến đỡ lấy bờ vai rung rẫy sắp ngã, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng dụ tình nép vào ngực mình mà chở che bảo vệ, giây phút đó hắn có hơi tức giận vì vị thần bản thân tôn thờ dễ dàng bày ra bộ dạng tà mỹ trước mắt người lạ như thế nên đã trùng mắt cảnh cáo tên thư kí rồi nhanh chóng cướp anh đi khỏi cái không khí nhộn nhịp xa hoa vốn dĩ thuộc về.

Hamin biết khi đêm nay qua đi, Yejun thoát khỏi cơn say tỉnh lại đó chính là lúc anh suốt đời căm hận hắn và hắn sẽ lại lần nữa lợi dụng tấm lòng nhân hậu ép anh thuộc về mình. Dù bị thế giới này thoá mạ bội bạc tình cảm, bị miệng lưỡi nhân gian chê trách thấp kém xấu xa, kể cả bị anh thù ghét căm phẫn hấn vẫn không hối hận vì bất chấp mọi thủ đoạn để yêu, để chiếm đoạt bằng cách tàn nhẫn nhất. Miễn là trong lòng anh còn cái tên Hamin này, tất cả đều xứng đáng.

— Ha... Hamin.

Bất ngờ vòng tay mang đầy ánh sáng ấy từ tốn ôm lấy cổ Hamin, hắn kinh ngạc dừng động tác, mắt trừng to về trước hoảng loạn vô thần. Người nọ như bà mẹ trước kia ôm chặt hắn an ủi vỗ về, bảo vệ hắn khỏi mọi nỗi đau trên đời, giúp hắn khỏi mọi nỗi đau trên đời, giúp hắn hứng chịu tàn dư cay nghiệt từ xã hội. Giọt nước mắt ấm nóng tràn khỏi mi trượt dọc theo gò má phẳng lì rơi dịu dàng trên đôi vai gầy trắng nõn run rẩy nằm bên dưới.

Đến lúc này rồi mà Yejun vẫn đối xử tử tế độ lượng như vậy, Hamin hiện tại không chỉ thấy tức giận mà còn hổ thẹn vì bản thân quá mức khác biệt với vầng thái dương sáng lóa ấy, lo sợ nếu cố chấp tiến tới sẽ bị thiêu thành tro bụi. Nhục nhã, xấu hổ, vui mừng, kiềm nén đồng loạt vỡ òa tra tấn thần kinh đau đớn, hắn không biết làm gì nên quyết tâm cắn chặt bờ vai mảnh khảnh yếu ớt. Dòng máu đỏ tươi hoa lệ trào ra theo một đường quằn quện ma mị, vị tanh tưởi hấp dẫn mê hoặc nhân tâm cùng tiếng rên đau khe khẽ băng hoại đạo đức, trên làn da trắng mịn mềm mại khi ấy xuất hiện vết thương đẹp nhất trên đời.

Hamin bỗng chốc hóa thành loài lang sói liếm láp máu quanh vết thương hệt thú hoang đói khát lâu ngày, lướt dọc xuống hai nhụy hoa đỏ hồng gặm cắn, hút lấy làm anh quay cuồng trong kích thích. Yejun siết chặt chân quanh hông Hamin hơn, tay đau đớn tê buốt vẫn ôm cổ hắn, nhướn lên thì thầm mê hoặc :

– Nhanh…nhanh lên, sâu chút nữa…

Đôi môi suốt đời nói lời vàng ngọc chính thức bị giết chết, Hamin hài lòng hôn cắn hai cánh hoa cam chịu tình ái khống chế. Lần đầu tiên hắn thấy mình ngang hàng với anh.

Trời đất có thấy không, “Thượng Đế” trong lòng hắn không hề bị ép buộc mà chủ động cầu xin tình yêu từ hắn.

Giống như ngày đầu tiên Hamin gặp Yejun cách đây tám năm ở trường đại học, hắn đã biết anh là cánh cửa sắc giới ngọt ngào nhất không bao giờ có thể vượt qua.

Hamin tiếp tục sa lầy, vùi mình vào cơ thể thơm ngọt mang tên địa ngục khoái cảm, từng dâm thanh hòa theo giai điệu ân ái phát ra từ động tác cộng thêm tiếng rên say lòng tựa bùa ngãi nhét đầy giòi bọ ăn mòn hết khả năng phân biệt đúng sai. Da đầu tê rần thoải mái, hết lần này hết lần khác lắp đầy thân thể thuần khiết bao bọc mùi vị tình dục, làn da trắng mịn mang đầy dấu vết xanh tím cắn véo chứng tỏ rằng từng nấc thịt trên người Yejun đều thuộc về hắn.

Còn Yejun lại không biết là vui mừng hay đau khổ, anh hết nức nở lại mỉm cười trào nước mắt, cử chỉ thân mật thèm muốn được yêu thương, hang động tấy đỏ mời mọc phía dưới trơ trẽn giữ chặt Hamin khát cầu tình dịch. Mỗi lần thứ nóng hổi đấy xông thẳng vào cơ thể, đầu óc mê muội đảo điên quên hết đất trời.

Thiếu chút nữa thì ngất lịm đi, nhưng đột nhiên lần này Hamin không tiếp tục giải phóng thứ đó bên trong anh, Yejun mơ mơ màng màng nhìn hắn khó hiểu. Tóc bất ngờ bị nắm lấy kéo cả người ngồi thẳng dậy đối diện dương vật cứng ngắt đầy gân xanh. Cơ thể ngay lập tức xuất hiện phản ứng kì lạ, không chỉ bên dưới mà cả bên trên cũng sản sinh nước bọt trong miệng, cổ họng khô rát như đói nước lâu ngày. Không một chút do dự, người lớn tuổi hơn vươn lưỡi liếm láp xung quanh rồi cố mở lớn miệng ngậm toàn bộ thứ hạnh hạ mình suốt đêm mà lồng ngực dâng trào yêu thương vô hạn. Yết hầu lên xuống liên tục, cố chuyển động cơ hàm đang lắp đầy ý định khiến đối phương ra nhanh chóng.

Đến khi mỏi tới không thể chịu được nữa, tóc lần nữa bị giật ra phía sau chừa lại gương mặt nửa tỉnh nửa mê hứng toàn bộ dòng dịch trắng đục nóng hổi. Yejun có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, đôi môi mỏng vô thức nở nụ cười dụ dỗ, từ đó thè ra cái lưỡi yêu ma đáng nguyền rủa liếm đi một giọt tanh hôi trượt bên mép. Chốc sau Hamin ôm chầm lấy anh cùng ngã lưng xuống mặt đệm mềm mại nhăn nhúm, cứ thế sung sướng ngất lịm đi.


- Còn Tiếp -

14.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro