1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ chẳng có nổi một bóng người. Chỉ có những người phụ nữ với chiếc váy ôm sát cơ thể. Họ đứng chờ đứng chờ những tên đàn ông đầy dục vọng đến để đưa họ đi. Chơi đùa trên cơ thể họ. Rồi vứt lại vài đồng tiền.

Nghề làm gái chỉ có thế.

Hắn gặp lại hình bóng quen thuộc ấy, đã rất lâu rồi từ khi em bỏ đi. Em vẫn như vậy, dáng người nhỏ nhắn khiến người ta muốn che chở. Chỉ tiếc thay chẳng còn thấy vẻ ngây thơ, hồn nhiên như thời ấy nữa. Đôi mắt cũng không còn trong sáng thay vào đó là vô hồn pha một chút bất cần đời.

Hai năm trước, em bỏ đi, rời khỏi cuộc đời của hắn. Thứ duy nhất em thay cho lời từ biệt chỉ là một lá thứ. Em đến một nơi rất xa, để hắn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được em.

Khi đọc được lá thứ em để lại, hắn dường như phát điên. Lục lọi mọi ngõ ngách trong phố, hy vọng có thể tìm thấy hình dáng nhỏ bé ấy. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn bằng không.

Đi đến nỗi hai chân như không còn sức lực, cơ thể kiệt quệ. Hắn buông thả mình trên giường, mí mắt nặng trĩu, hắn đang khóc. Hắn bắt đầu lịm dần, vẫn còn một chút ý thức, một chút ý thức nhỏ nhoi để hắn có thể tự nhủ bản thân khi tỉnh dậy em sẽ quay về.

Ở bên cạnh, để hắn ôm em vào lòng chẳng cho em rời bước.

Khi tỉnh dậy thì cũng đã là nữa đêm. Theo phản xạ đưa tay lên dụi dụi đôi mắt. Rồi hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Hắn lê đôi chân nặng trĩu đi vào phòng khách, nhà bếp. Không tìm thấy. Bây giờ hắn mới chấp nhận được sự thật rằng. Em đi rồi, đi ra khỏi cuộc đời hắn.

Hắn hận em lắm, hận em phản bội đi hắn, cũng hận luôn bản thân mình. Hắn chỉ là một thằng sinh viên nghèo. Tiền đâu có thể nuôi em, đến cả bản thân còn chẳng lo được. Ở bên hắn em được bữa có bữa không.

Cái thời đại này làm gì có một túp lều tranh hai quả tim vàng cơ chứ. "Haha đúng là ảo tưởng". Hắn cười, cười bản thân, cười cái cách mà cuộc sống đối xử với hắn.

Sau thời gian đó, hắn hoàn toàn suy sụp. Hắn dành toàn bộ thời gian của mình vào việc học, không cho bản thân được nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu trăng hoa. Mỗi người chỉ kép dài được tầm 2 3 tháng. Bạn gái của hắn đều có chung một đặc điểm là dáng người nhỏ bé và đôi mắt long lanh.

Kết thúc kì học cuối cùng, cũng là lúc hắn chia tay cô bạn gái gần đây.

Lấy được tấm bằng đại học. Hắn cũng chẳng muốn nén lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Hắn muốn đến một nơi nào thật xa, ít nhất hắn không nhớ những kỉ niệm làm tim hắn rỉ máu. Một thành phố yên bình, chẳng ồn ào.

Chọn chuyến tàu trễ nhất vào lúc mười một giờ. Hắn vẫn còn lưu luyến nơi này.

Gần sát giờ tàu khởi hành. Hắn ung dung bước đi ở ga tàu, chẳng vội vã như những hành khách kia, hắn vốn ghét sự vội vã mà. Hắn bước lên toa tàu, chọn cho mình một chỗ người gần cạnh cửa sổ. Tựa vào khung cửa sổ. Hắn thiếp đi hồi nào không hay.

Ánh nắng bắt đầu xuyên qua cửa kính, len lỏi qua những tấm màn, chiếu thẳng vào gương mặt hắn. Hắn từ từ mở mắt, đón nhận những tia nắng đầu ngày. Mở nhẹ tấm màn, đủ để người hắn chen ra bên ngoài. Hắn mở he hé cửa sổ lên, gió thôi vi vu, làm tóc bay.

Cũng đã rất lâu rồi, hắn vẫn chưa cắt tóc lại. Gần đến thành phố ấy, hắn sắp xếp lại hành lí của mình, hơi cồng kềnh vì đồ khá nhiều.

Hắn ghé vào một khách sạn gần đó. Đặt hết đồ vào trong phòng. Kiếm một nơi nào cắt tóc nam mà ghé vào. Người thợ trong rất lành nghề. Chỉ cần vào đường cơ bản, tỉa lại vài cái, hắn từ một người già đi mấy tuổi quay về đúng số tuổi của mình. Tiện thể cạo luôn bộ râu lớm chớm kia.

Hắn nhanh chóng xin được một việc làm tại thành phố nhỏ này. Lương cũng không ít đủ trang trải cuộc sống của hắn. Không thật ra là dư.

Mấy ngày sau hắn cũng thuê được một căn nhà ở tòa chung cư cũ, nên giá rất rẻ. Căn phòng vừa mở ra đã xộc vào trong mũi một mùi ẩm móc, khó chịu. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì lại chọn căn nhà này. Lương của hắn dư sức để thuê một căn chung cư cao cấp nơi đây.

Dọn đồ vào ở trong hôm đó, ông chủ cũng phụ giúp một tay.

Vào thành phố này cũng được một tuần rồi nhưng chưa có dịp đi dạo quanh.  Ông chủ của tòa chưng cư giới thiệu cho anh con đường tên Mai Hưng. Anh ta còn nói thêm : "Ở đó đêm hay ngày gì cũng vui, cũng gần đây thôi nên có dịp chú cứ đi thử cho biết".

Tính chất công việc vốn bận bịu. Nên hắn chủ đi được vào buổi tối. Hắn theo lời chỉ dẫn của ông chủ mà đi tới được con đường tên Mai Hưng đó.

Rồi hắn gặp lại em.

Hắn đứng quan sát em thật lâu, thật lâu. Nhìn từng người từng người dừng xe lại, em cười cười nói nói rồi họ lại bỏ đi.

Rồi hắn chậm chậm tiến lại gần em. "Em bỏ đi chỉ để làm nghề này?". Em nở một nụ cười, cười với hắn như những tên đàn ông lúc nãy. "Xin lỗi anh nhưng anh nói gì tôi không hiểu?"

Cũng đã gần hai năm nay rồi, em chẳng nhớ gì đến hắn là điều đương nhiên. Em là người bỏ hắn mà, chỉ có hắn, là người bị bỏ nên mới ôm nỗi hận mà nhớ đến người con gái đấy mãi.

"Bao nhiêu?". Hắn lấy lại giọng nói bình thản.

"Xin thứ lỗi tôi không muốn tiếp anh"

Hắn đang nghe cái gì vậy. Em từ chối tiếp hắn. Em chê hắn nghèo.

Đúng là đàn bà, chỉ biết tiền.

"Thường thường họ cho cô bao nhiêu tôi đi gấp đôi"

"X..xin lỗi". Em cuối mặt xuống, giọng nghẹn lại, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má.

Hà cớ sao em lại khóc. Chẳng phải em làm cái nghề này chỉ vì tiền thôi sao.

Thế em khóc vì cái gì?

Theo phản xạ hắn đưa tay lên má lau đi những giọt lệ. Hắn cảm thấy nặng lòng, hận em nhưng cũng thương em. Thương cho tấm thân nhỏ bé phải bán để kiếm tiền.

"Mẫn Nhi à, v...về với anh đi có được không? Bây giờ anh có tiền rồi anh lo cho chúng ta được"

Thì ra số tiền mà hắn làm dư kia, để dành cho một người con gái tên Trương Mẫn Nhi.

"Xin lỗi Đại Phong, em không c...còn như xưa nữa rồi". Lời em nói cứ bị tiếng nấc chèn vào. Rồi em ngước mặt lên nhìn hắn. Gắng ngượng một nụ cười, không giống lúc nãy. Một nụ cười mà dường như em chỉ dành cho một mình hắn mà thôi.

"Không sao đâu, anh không quan tâm, anh không quan tâm đâu. Xin em, xin em về với anh đi". Hắn hận chẳng thể quỳ cuống giữa đường mà cầu xin em. Hắn lặp lại lời nói của mình, những thứ quan trọng hắn đều lặp lại, chỉ sợ em không nghe rõ giọng nghẹn ngào của mình.

Hắn còn yêu em nhiều lắm.

Rồi em cũng theo hắn về.

Trở về với cuộc sống như trước, cuộc sống chỉ có hai người bọn họ. Như chưa từng có chuyện em bỏ đi một năm trời.

Hai người bọn họ nằm trên cùng một chiếc giường. Hắn nằm ngoài còn em nằm trong lòng hắn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi má của em mịn màng của em. Hắn đưa tay xuống eo. Dáng người gầy gò đến đáng thương. Em ốm rồi. Em chẳng chịu ăn uống đầy đủ gì cả.

Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của em. Vùi đầu vào trong người em mà hít lấy hít để. Vẫn là mùi hương đó, cái mùi mà khiến cho hắn mê mẩn. Ôm chặt đến mức đôi khi em không thể được. "Anh đừng siết chặt em như thế. Em không thở được".

Hắn ghì em như vậy cũng vì sợ buông tay em sẽ bỏ đi như năm đó. Hắn nới lỏng tay một chút. 

Ngày qua ngày, trên người em bắt đầu xuất hiện những vệt bầm tím.

"Mẫn Nhi sao người em cứ bị bầm vậy?". Hắn hằng giọng vừa thương vừa trách móc. Sao cứ vô tình để mình bị thương.

_____________

Rồi một ngày em sốt cao, người em nóng ran như lửa đốt. Gọi mãi em chẳng mở mắt. Giữa đêm hắn bế em chạy ra ngoài gọi taxi đến bệnh viên. Miệng không ngừng gọi tên em "Mẫn Nhi, Mẫn Nhi". Đêm đó hắn sợ lắm, tay lây em dậy mà run run.

Hắn sợ em sẽ bỏ hắn như trước. Vì lần này nếu em đi hắn không biết phải tìm em ra sao. Một lần là quá đủ. 

Hắn chạy theo đưa mắt nhìn bác sĩ đẩy em vào phòng cấp cứu. Lúc này đôi chân hắn như bị nhũn ra, tay vẫn còn run run, chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững nữa. Hắn ngồi xuống ghế chờ. Hắn gục mặt xuống, bật khóc. Hắn sợ lắm, sợ kinh khủng.

Nhìn lên cái bảng hiệu ghi chữ cấp cứu. Sáng lên rồi lại tắt. Bác sĩ từ trong đó bước ra.

Hắn lấy lại bình tĩnh.  "Bác sĩ em ấy có sao không?"

"Chuẩn đoán cho thấy cô ấy bị ung thư máu"

Hắn như chết lặng. Ung thư máu? Hắn có nghe nhầm không vậy.

"Bác sĩ nhầm rồi thì phải. Cô ấy sao có thể bị ung thư được".

"Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Thời gian sống cũng chỉ kéo dài được 3 tháng"

Hắn muốn vỡ òa ra khi nghe ba từ "giai đoạn cuối". Ai có thể ngờ rằng một cô gái đang khỏe mạnh như thế lại bị ung thư cơ chứ.

"Đợi khi bệnh nhân tỉnh lại anh có thể vào thăm"

Tay chân bủn rủn. Hắn không thể tin được sự thật này. Vừa mới tìm lại được em thôi mà bây giờ hắn phải mất em lại.

Một lúc sau hắn bước vào phòng. Nhìn khuôn mặt hốc hác, môi em nhạt chẳng còn dáng vẻ hồng hào như trước nữa.

"Hạ Vũ". Em cất tiếng gọi tên hắn, đôi môi tái nhợt kia gắng gượng nở một nụ cười.

Hắn đi tới, những bước chân năng trĩu. "Sao em giấu anh"

"Thì ra anh biết rồi"

Hắn đưa ray ra ôm người con gái trước mặt. Sao em cứ phải chịu khổ một mình. "Em bỏ đi là vì chuyện này"

Em im lặng hắn cũng chẳng nói thêm.

Rồi em đưa tay ra nắm lấy tay hắn. "Hạ Vũ em muốn về, em muốn về nhà của chúng ta".

"Đợi em khỏe rồi chúng ta về". Hắn cố gắng ngượng không cho mình khóc. Hắn không muốn em thấy.

______________

Sau ngày hôm đó, cơ thể em ngày một yếu dần. Chân em đau, đau đến nỗi chẳng thể bước nổi. Nhưng em vẫn cố giấu đi sự đau đớn đó để hắn yên tâm mà sống, yên tâm mà làm những công việc như trước. Ít nhất em muốn cuộc sống hắn chẳng đảo lộn vì em. Ít nhất em muốn em không phải gánh nặng của hắn.

Nhưng em ơi hắn đâu muốn em phải chịu đau đớn một mình. Em làm vậy hắn còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Em vẫn cố chịu đựng, quen rồi, em quen chịu đựng rồi. Em chẳng muốn người em thương vì em mà khổ nữa.

Em từ chối trị liệu, từ chối sự sống. Em nói với hắn : "Em không muốn bị rụng tóc".  Em nhớ rõ hắn thích mái tóc của em đến những nào.

Em biết trị liệu chỉ kéo dài thêm sự sống chứ chẳng thế cứu em ra khỏi cái chết. Em muốn dành thời gian còn lại ở bên hắn thay vì phải nằm trong bệnh viện.

Những ngày cuối cùng, hắn bỏ tất cả công việc. Bỏ tất cả chỉ để ở nhà chăm sóc em. Vì hắn biết em và hắn chẳng còn nhiều thời gian.

Em nằm trong lòng hắn thủ thỉ bằng chất giọng thều thào : "Hạ Vũ anh có yêu em không?"

Hắn nghẹn ngào trả lời : "Có anh yêu em nhiều lắm yêu em hơn chính bản thân mình"

Em nở nụ cười mãn nguyện : "Em cũng yêu Hạ Vũ nhiều lắm. Nhưng mà hứa với em sau khi em chết anh hãy sống hạnh phúc. Hãy quên em đi nhé"

Hắn không trả lời.

Em gắng gượng nói tiếp : "Hạ Vũ à để em kể cho anh nghe một sự thật. Mẹ của em nỡ đem lòng yêu một người đàn ông không yêu mình. Bà và ông ta có một đứa con là em. Khi bà biết ông ta đã có gia đình. Bà hận ông ta lắm, mỗi khi nhìn thấy em bà lại đau lòng. Em ước mình đừng sinh ra trên đời này để chẳng ai phải đau khổ anh à. Bà ôm nỗi hận này mà tự sát. Bà treo cổ trong chính căn phòng của mình. Lúc đó em chẳng biết gì cả, chỉ thấy chân tay mẹ lạnh ngắt, tím tái. Rồi người ta khiêng mẹ em ra.  Em cứ khóc đòi mẹ. Người ta thấy em khóc nên người ta ôm em vào lòng. Rồi nói "Mẫn Nhi ơi mẹ con mất rồi" em cứ nhớ câu nói này mãi".

Em quay người lại, đối diện với hắn"Hạ Vũ anh biết bây giờ điều ước lớn nhất của em là gì không?". Em dừng lại cố gắng không cho tiếng nước mắt trào ra : "Là được chết trong lòng người mình thương. Bây giờ em có thể mãn nguyện ra đi rồi. Nếu có kiếp sau em ước em có một gia đình hạnh phúc, có một cơ thể khỏe mạnh. Rồi lúc đó em sẽ quay lại tìm Hạ Vũ yêu anh thêm một lần nữa."

" Còn một điều nữa, hãy đem tro cốt của em để cùng với mẹ em nhé"

Hơi thở nặng trĩu dần dần yếu, rồi tắt dần. Em trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể em lạnh dần. Em đi rồi, em đi thật rồi. Hắn lây lây em, bật khóc nức nở. "Mẫn Nhi à đ..đừng bỏ anh ở lại".
____________

Ngày mai táng em, cũng chỉ có hắn. Hắn cầm tro cốt của em quay lại nơi mà em và hắn gặp lần đầu. Rồi hắn đem em đặt bên cạnh tro cốt của mẹ em.

Nếu có kiếp sau, em hãy sống một cuộc sống hạnh phúc em nhé. Kiếp này quá ngắn ngủi, hãy để kiếp sau anh yêu em nhiều hơn thế nữa.

- Hạ Vũ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh