Chap 1 - Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 22 tháng 8 tức là còn 14 ngày nữa là tới ngày khai giảng . Đây cũng là ngày đầu tiên tôi gặp anh , cũng là ngày mà anh gieo giắt tôi tương tư nỗi nhớ . Vì nằm trong danh sách những học sinh lên xếp ghế:)) giúp trường nên tôi được cử đi lên ngày 22 và 23 nhằm nghe phổ biến thêm về trường cũng như tham quan thêm.

Về phần anh , vốn dĩ đã chăm học cùng với gương mặt ưa nhìn thì cũng không khó để anh được lên làm liên đội trưởng cho trường . Khi có hoạt động hay phong trào ngoại khóa thì anh sẽ đại diện cho trường đi . Vốn dĩ hay đi như vậy nên anh cũng khá nổi tiếng với các em khối dưới , anh cũng đại diện cho trường đi thi những bộ môn như : bơi lội , đá banh.

Buổi sáng hôm đó vì còn sớm nên nắng khá ấm và dịu , nhẹ . Công việc của tôi cũng đơn giản như sắp xếp poster cho khai giảng hay vẽ những tấm poster cho trường , và phần khó nhằn nhất là dọn vệ sinh sẽ chia ra hôm nay dọn một ít và ngày mai sẽ dành một ngày riêng cho dọn vệ sinh . Lúc đầu tôi cũng tính đăng kí vô danh sách để có việc làm trong mùa hè chán nản này thôi nhưng mọi thứ thật sự thay đổi , cho tới khi tối hôm đó...Cô tôi thông báo rằng :

" Nếu lớp mình tham gia nhiều lớp sẽ được cộng điểm tham gia và đặc biệt nếu tham gia tự nguyện sẽ có thể vô được chi đội của trường "

Chỉ cần nghĩ đến việc được đi phong trào cùng JinhJong thôi nó cũng đã cho tôi khoái muốn điên lên rồi . Tối đó tôi khoái đến mức không ngủ được , đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ lung tung như : * Trong đầu Wonhi *

* Lỡ mai dọn dẹp nếu , nếu thôi nhaaaa nếu mình đang quét không cẩn thận chân đụng trúng bàn ngã rồi anh ấy đỡ mình thì sao taaa chắc sẽ như phim ngôn tình quá *

Nghĩ đến đó thôi tôi đã khoái muốn chết rồi ném gối lung tung bem lên đến mức mà mẹ tôi suýt thì thức giấc nếu bà mà tỉnh giấc mà biết giờ đã là 12h đêm và đứa con gái CƯNG của bà còn thức chắc bà sẽ lấy chổi trà dí tôi chạy khắp nhà mấttt:')

Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay . Bạn trong chờ gì vào một con thức tới 1 hay 2 giờ sáng để suy nghĩ tung tung , đúng rồi là mai là ngày vệ sinh cũng là ngày quan trọng hơn hết NÓ ĐÃ NGỦ QUÊN ĐÓ!!! Trời ơi khi mẹ tôi đánh thức tôi thì mọi thứ đã quá muộn rồi lúc đó đã 8h sáng , tôi vội vã chuẩn bị rồi lấy xe chạy tới trường . Khi đến mọi người hầu như đã làm việc hết rồi , lúc đó em thấy JinhJong đứng cùng với thầy tổng phụ trách ( Thầy tên là Denri ) thầy thấy rồi ngoắc tui lại . Hình như biết có gì nguy hiểm JinhJong đã cảnh báo tui

* Mặt anh liên tục nhăn nhăn lắc đầu * " Đừng có đến đây..." ( anh nói rất nhỏ nhìn khẩu hình miệng anh tôi cũng đoán ra được mại mại )

Nhưng chân tôi cứ bước mà đầu tôi cứ suy nghĩ rằng sao mà dễ thương vậy không biết  . Không mấy chốc đã đến nơi thầy và anh đứng...từ đó ác mộng cũng mới bắt đầu . Thầy mới thấy tôi đã lớn tiếng la :

" Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không , trễ vậy rồi sao em không ở nhà luôn đi lên đây chi nữa ? Đây là nơi em muốn đến lúc nào đến à?....@£$;÷&&$÷&^×£#&$& "

Thầy tâm sự với tôi nhiều lắm nhưng mà JinhJong đã nói đỡ cho tôi . Anh ấy bảo rằng :

" Thầy ơi , thầy thông cảm cho em ấy với ạ chắc hôm qua đi mệt nên mới vậy có gì em sẽ dẫn em ấy đi làm việc ngay ạ "

Ôi! Giọng anh ấy thật dịu dàng làm sao đang bị la mà nghe xong khoái quáaaa:)) . Đang suy nghĩ thì anh cầm lấy tay r dắt tôi vô một lớp học , anh nhẹ nhành hỏi tôi có sao không rồi giải thích...tôi thì mơ màng trời ơi khoáiii . Anh hỏi xem lí do gì làm sáng nay tôi đi trễ rồi động viên cổ vũ tôi . 

Xong anh giao việc cho tôi do đi trễ nên giờ tôi chỉ cần trực dọn vệ sinh lớp học là được . NHƯNG MÀ LÀ MỘT MÌNH TÔI MỘT LỚP  các anh chị nói đây coi như hình phạt cho việc đi trễ :')) . Ôi trời! một mình tôi mà dọn cái phòng rộng vậy sao ? Tôi đau đớn tôi gục ngã tôi suy sụp dù cho JingJong có nói đỡ cho tôi bao nhiêu thì anh chị lại tăng hình phạt lên gấp đôi và nói anh ấy đừng dễ dãi với mọi người như vậy nữa . Rồi luôn hy vọng cuối cùng của tôi cũng dập tắt , hôm qua mình đã mừng vui thế nào nhỉ..?

Công cuộc dọn dẹp của Wonhi xin phép được bắt đầu ạ . Mới một mùa hè thôi mà tôi cứ tưởng trường mình bị bỏ hoang không đó , sao mà nhiều bụi vậy còn cát ở đâu chui vô đây hay vậy ? Ai cho tôi lời giải thích với :')
JinhJong vẫn ở đó đứng một gốc lớp quan sát tôi , chờ cho mọi người đi hết anh mới dám ra ngỏ lời giúp tôi quét lớp . Anh được ở lại chỉ vì thầy Denri ( Tổng Phụ Trách ) giao nhiệm vụ quan sát tôi trong lúc quét dọn nhưng tuyệt đối không được phụ.

Wonhi: " Anh ở lại phụ em hả ? Anh không sợ bị thầy biết hả ? "

Anh chỉ cười rồi bảo :

JinhJong: " Nếu sợ thầy vậy anh đã không nói đỡ cho em rồi , anh cũng không ra phụ rồi . Hm...sao em hỏi ngố thế , anh thấy học lực em cũng cao mà em được vô tận lớp chuyên còn gì " * cười *

Nghe xong tôi như đứng hình vì sự dễ thương đến mức tan chảy này . Sao có thể vừa dịu dàng lại dễ thương vậy chứ Aaaaaaa.

Cứ thế anh và tôi vừa nói chuyện vừa dọn lớp đến trưa khi nào không hay . Đứng là trong cái rủi có cái hên mọi thứ trôi qua thật êm đềm...

                                                                                    - END Chap 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro