1: Li Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần = anh

Giang Trừng = cậu

lần thứ 2 viết fic hiện đại vẫn có đôi chút không quen , ngôn văn vẫn ngáo như thường
Nhân vật Ooc cực kì
Mong mọi người ủng hộ (*^_^🌸) và góp ý ________________________________________

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trở về một nhà , họ có một mỗi tình ngọt ngào từ lúc còn là học sinh cấp 2 , năm đó họ là mỗi tình vụng trộm bí mật nhưng từ miệng tên họ Ngụy kia mà cả trường rồi đến các bậc trưởng bối hai nhà đều biết , Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lúc ấy trong lòng không khỏi sợ sệt , họ sợ sẽ bị cả hai nhà phản đối , họ cũng đã tính đến bước bị phẩn đối quá kịch liệt bọn họ sẽ cùng nhau bỏ trốn

Nhưng điều may mắn đã đến cả họ hàng , cha mẹ cùng các trưởng bối khác không những không phản đối mà còn rất dỗi ủng hộ bọn họ

Cho tới giờ hai người bọn họ đã ở bên nhau hơn 11 năm và quyết định đi tới hôn nhân

Trong một nhà thờ lộng lấy , to lớn đang diễn ra một lẽ cưới của đôi tình nhân trẻ , Lam Hi Thần diện trên người bỗ vest trắng , ánh mắt dường như tỏa ra ánh hài quang nhìn người con trai trước mặt , đưa tay về phía người kia rồi nở nụ cười rạng rỡ mà nhu tình . Người con trai trước mặt anh ngượng ngùng đưa tay nắm lấy bàn tay anh , khuôn mặt cũng đỏ ửng một mảng đến tận mang tai , mắt hạnh mâu tím cũng tràn đầy hạnh phúc , khóe miệng cũng không tự chủ mà gương cao tạo thành nụ cười

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng hoàn toàn an nhàn hạnh phúc, yên bình tới khó tin

Mỗi sáng thức dậy đều thấy nhau , cùng nhau sing hoạt , cùng nhau nấu ăn , thức giấc hay chìm vào giấc ngủ đều chung một giường , trái tim cũng vì người kia mà thổn thức khôn nguôi , chỉ hận không thể nguyện vì đối phương mà moi tim móc gan ra,bày tỏ tấm chân tình của bản thân

Nhưng ......

Thời gian trôi đi, bộn bề công việc, cuộc sống có lẽ đã khiến tình cảm của bọn họ dành cho nhau đã dần phai nhòa , khoảng cách giữa hai người ngày một xa cách hơn

****

Phải kể từ 2 năm trước Vãn Ngâm cứ vậy mà đối xử xa cách với anh , mọi thứ anh làm chỉ đổi lại được khuôn mặt ngẩn ngơ thất thần của cậu rồi là vẻ mặt thờ ơ . Trái tim anh cũng quặn đau lên một nhịp , Vãn Ngâm em ấy là cảm thấy buồn chán anh rồi sao , Lam Hi Thần cũng bởi vậy mà quan tâm đến cậu nhiều hơn , nhưng đổi lại vẫn chỉ là khuôn mặt lãnh băng của cậu cùng đôi mắt vô thần mờ mịt

Anh tuyệt vọng tới mức thường xuyên lui tới các quán Bar uống đến mức đầu óc quay cuồng mụ mị cả lên , nhiều đêm liền anh hoàn toàn không trở về , cứ vậy mà chìm đắm trong men say mà không biết rằng người kia cũng đang thức trắng cả đêm chờ đợi anh

****

" Hi Thần" một cậu con trai tóc màu vàng nắm rúc trong lồng ngực anh khẽ cất tiếng hỏi

" hử " Lam Hi Thần giọng ngái ngủ , mắt phượng vẫn nhắm nhiền không có ý mở ra ư hử môt câu cho có lệ

" sao anh lại yêu em , lại bên cạnh em " Cậu con trai ngước đôi đồng tử màu xanh dương tựa biển sâu nhìn lên khuôn mặt y , khẽ hỏi một câu

" cũng không biết nữa , có lẽ là do chúng ta hợp nhau , em đều trao anh thứ tình cảm tốt đẹp ấm cúng quen thuộc chăng, hoặc là do duyên trời có lẽ vậy" Lam Hi Thần vừa dứt lời liền tìm đúng trán cậu ấy đặt nụ hôn lên , một tay thuận thế xoa xoa mái tóc màu nắng của người kia , tiếng cười trong trẻo cũng cất lên

" anh không sợ Giang Trừng anh ấy biết sao " tuy vui vẻ nhưng cậu ta liền không khỏi hỏi về vẫn đề này

" sẽ không sao "

" nhưng sao anh ấy lại trở nên thờ ơ với anh như vậy , hay là ......."

" sao! Hay là thứ gì ???"

" hay là anh ấy cũng đã có nhân tình bên ngoài như anh đang bên em như vậy "

Lam Hi Thần trầm lặng một hồi lâu vẫn không hề định cất lời , mi tâm có chút nhíu lại , đúng là anh không còn cảm thấy chút tình yêu cùng sự ngọt ngào khi còn ở bên cậu nữa , nếu đã không còn yêu có lẽ nên buông bỏ để giải thoát cho mình cũng như giải thoát cho Vãn Ngâm. Nếu không yêu thì cố gắng ở bên nhau chỉ là làm khổ nhau

" Hi Thần anh có nghĩ tới việc li hôn chưa , nếu cả hai không còn tình cảm với nhau tại sao lại không giả thoát cho nhau , nếu em được làm vợ anh em nhất định sẽ khiến anh trở thành người chồng hạnh phúc nhất trên đời "

Lam Hi Thần mi tâm cũng không gián ra , phải! Là khi anh trầm luân trong bia rượu , tuyệt vọng ,trái tim đau đớn đến tê liệt vụn vỡ, nào cũng chỉ có riêng Lạc Vũ ở bên cạnh anh , an ủi rồi cho anh cảm nhận sự đồng cảm, lạng lẽ ở gần anh giúp trái tim dường như đã chết ấy đập trở lại 1 chút chẫm trãi, không bồi hồi, mãnh liệt như khi ở gần Vãn Ngâm nhưng cũng khiến anh bấu víu vào nó

" đã từng nghĩ tới , anh cần thời gian để giải quyết ổn thỏa " vòng tay anh sẽ siết chặt người trong lòng minh hơn , hôn lên mái tóc màu nắng của cậu con trai tên Lạc Vũ ấy nhưng trong lòng lại hỗn loạn

****
Tối hôm đó anh về tới nhà , ngôi nhà trước đó mỗi khi anh về đều mở đèn sáng trưng , và hơn hết là có một người đợi anh về cùng dùng cơm , hay khi đi tiệc rượu người kia lại ngồi chờ tới ngủ quên trên ghế sofa

Anh đưa tay dò dấm công tắc điện bật lên khiến cả căn nhà sáng rực lên , vẫn là người con trai ấy , vẫy đang ngồi chờ anh , nhưng đôi mắt hai người giao nhau nhưng sao rất dỗi xa cách, trong ánh mắt đối phương còn thấy sự phức tạp.

Giang Trưng thẫn thờ ngồi chờ anh ở ghế sofa đầu óc một mảng mông lung đờ đẫn nhìn thẳng phía trước nhưng không có tiêu cự không cảm nhận xung quanh lẫn bản thân đang chìm trong bóng tối, tiếng đèn bật sáng đèn điện , tiếng lạch cạch tháo dầy của anh kéo lại nửa điểm thần trí của cậu

Đưa ánh mắt nhìn người con trai kia , rốt cuộc thì trút một hơi thở dài

" Lam Hoán chúng ta nói chuyện chút đi "

Lam Hi Thần bỏ xong giày nới nỏng cà vạt hướng về phòng lành lạnh trả lời

" anh hiện giờ đang rất mệt , muốn nghỉ ngơi ngời ! Có gì ngày mai chúng ta từ từ n...."

" Lam Hoán chúng ta cần nói chuyện" cậu lặp lại câu ấy thêm 1 lần nữa ,đánh gãy lời nói của anh , Lam Hi Thần cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu , một tay nới bỏ khuy áo cổ tay

" Vãn Ngâm chuyện gì sao ???"

Cậu không nhanh không chậm đẩy tệp giấy ra trước mặt anh , sau đó hồi lâu mới cất tiếng

" chúng ta li hôn đi "

Lam Hi Thần có hơi khựng người lại một chút nhưng vẫn lật đọc từng trang của tệp giấy kia

" được...." Có chút nghẹn đắng ở nơi cổ họng

Giang Trừng lần nữa đưa anh tờ đơn li hôn mà bản thân đã kí cho anh

" em đã lo xong mọi việc rồi , giờ chỉ cần anh kí nữa thôi "

Anh không chút do dự cầm bút kí lên tờ đơn ấy , Giang Trừng khẽ nở nụ cười buồn

" nhưng mà , cầu anh cho em một đặc ân có được không "

" ..."

" Lam Hoán cho em một tuần bên anh có được không , cầu xin anh "

"..."

" một tuần này có thể cùng em gác lại mọi công việc , hằng ngày trả qua một tuần như trước kia được không , cầu xin anh chỉ một tuần thôi , nhưng anh không muốn cũng không sao hết , em tôn trọng ý kiến của anh " đôi mắt hạnh ngước lên nhìn người kia , nụ cười bỗng chốc chua sót, vậy mà cậu lại xuống nước cầu xin y một cách hèn mọn

"...được " Lam Hi Thần nhìn vào đôi mắt mâu hạnh của cậu bất giác đáp ứng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy anh không thể nào ngừng đáp ứng cậu được h

Hạnh mâu hiện tại cũng đã chảy ra nước mắt sinh lí , nụ cười trên môi nở ra thật đẹp , đây có lẽ là nụ cười chân thật lâu rồi câu mới nở ra nụ cười ấy , phải suốt 2 năm qua cậu nở nụ cười nhưng tâm chẳng hề vui

Lam Hi Thần sau đó cũng liền đi tắm rồi lên giường đi ngủ , nhưng hôm nay Giang Trừng em ấy lại chủ động rúc sâu vào lồng ngực anh , hai tay gắt gao nắm lấy áo anh như luyến tiếc không muốn rời xa vậy , Lam Hi Thần cũng đã đáp ứng cậu cũng không hề đẩy cậu ra, trái tim nguội lạnh bỗng thình thịch đập mãnh liệt trở lại, người con trai trong lòng y hiện giờ cơ thể thoang thoảng mùi liên hoa nhẹ nhành cực kì dễ chịu khiến anh đi vào giấc ngủ cực kì nhanh, vòng tay cũng bất giác đặt lên eo cậu siết chặt ôm lấy

_________________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro