6: ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sau nữa là END rồi , mà không biết kết HE hay SE được , phân vân quá

Có cô bảo muốn kết SE tui cũng ưng lắm 😝😝🙈🙉
_________________________________________

Cậu bước tới giường , làm công việc quen thuộc mỗi ngày chính là đánh thức anh

" Lam Hoán mau dậy thôi , anh không dậy là chúng ta sẽ mất tong cả ngày hôm nay đấy "

" Lam Hoán đã 4 giờ chiều rồi mau dậy thôi "

" xin lỗi rồi vợ nhỏ của anh, e là anh không thể rồi"

" ể !! Nhưng anh hữa sẽ giành cả tuần bên em không phung phí một phút giây nào mà " nói đoạn cậu chu mỏ giận dỗi

" nhưng anh rất mệt nha , ngươi không còn chút năng lượng nào hết "

" ah! Không còn năng lương thì phải dậy ăn no để nạp năng lượng chứ "

Anh bật cười, mở mắt nhìn vợ anh

" cái đó không giúp bổ sung năng lượng được , có thứ này mới có thể giúp anh nha "

" hả là thứ gì thế??" Cậu ghé sát tai vào gần anh cố lắng nghe

Anh còn ác ý thổi một hơi vài tai câu , phả từng đợt khí nhẹ giọng thì thào

" là nụ hôn chào ngày mới của em đấy "

Vừa dứt lời vành tai cậu đã đỏ ửng tiếp theo là cả khuôn mặt , miệng cậu lắp bắp

" anh .... anh....anh .... nói gì "

Không để cậu phản ứng , Lam Hi Thần đã bật dậy dán môi mình lên môi cậu , kéo dài dây dưa nụ hôn tưởng trừng như có thể kéo dài mãi mải

Môi lưới cả hai triền miên một hồi, Giang Trừng bị Lam Hi Thần hồn tới mức đầu óc mụ mị, tê dại , hít thở cũng không thông

Lam Hi Thần cảm nhận thấy người mình yêu bị hôn tới sắp không thở nổi mới luyến tiếc tách môi hai người ra , còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc nối hai đầu môi

Vươn tay ra đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của cậu , nụ cười trên môi anh càng tươi hơn , Giang Trừng một chút sức lực đều không còn , cả cơ thể đều dựa vào người anh , miệng mở lớn hít lấy hít để từng ngụm không khí , dù cho có hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì việc này vẫn quá thể ngại

Vội đưa hai bàn tay lên che khuôn mặt đỏ bừng của bản thân ngăn không cho người kia thấy

Lam Hi Thần từ đầu đến cuối dù chỉ là một hành động nhỏ nhất của cậu đều lọt vào mắt anh , ai nha tại sao càng ngày càng cảm thấy bảo bối trong lòng mình đáng yêu thêm gấp bội thế này

" Hoán, dậy được rối chứ , có thể cùng nhau đi ngắm cảnh biển được không " 

" ngốc , mọi thứ đều theo em cả ,  dù thế nào anh cũng sẽ bằng lòng,  dù có phải moi tim móc ruột, hay có chết đi nữa anh cũng nguyện ý  "

Cậu vột dùng tay bịt miệng anh, vội lắc đầu

" anh mới ngốc ấy , không cần làm đến thế đâu. Đi thôi chúng ta cùng nhau ra biển  "

" ừ "

***

Trên bờ biển xinh đẹp, từng ngọn sóng thay nhau vỗ vào bờ , ánh sáng chiều tà của mặt trời chiếu lên hình bóng hai con người đôi bàn tay mười ngón đan vào nhau chậm chậm bước đi trên bãi biển

Cả hai dừng chân tại một chỗ vắng người hơn nữa ở đấy đều nhìn rõ cảnh mặt trời lặn dần cuống đường trân trời , anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu vào lòng ngước lên ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần , để lại từng tia nắng phía cuối ngày , Giang Trừng cậu cũng đều rất hưởng thụ , dựa vào ngực anh , quyến luyến hít một hơi mùi đàn hương trên người anh , tâm trạng trở nên thư thái , cảm nhận từng chút yên bình nơi đây

" thực sự rất đẹp , em ước có thể mãi mãi được như bây giờ thì thật tốt biết mấy"

" ừ, anh cũng muốn vậy , thật rất dỗi bình yên quá, thật lâu anh cũng chưa cảm nhận lại được"

Mặt trời khuất dần qua đường trân trời , từng tia nắng sót lại cũng bị thay thế bởi màn đêm huyền bí lấp lánh những ánh sao trời , cùng với ánh sáng mát dịu của mặt trăng , từng cơn gió biện mang theo hương mặn cứ vậy mà tập thẳng vào cả hai

" Vãn Ngâm trời về khuya sẽ rất lạnh, rất đẽ bị cảm mau về thôi"

" vâng "

Anh nhẹ nhàng cõng cậu bước đi trên bờ cát trắng, trở về ngôi nhà của họ, Giang Trừng như muốn rúc sâu vào tấm lưng anh để cảm nhận rõ hơn từng hơi ấm trên cơ thể anh , từng tia dịu dàng , từng ánh mắt ôn nhu kia hay là cả từng nhịp đạp của trái tim loạn nhịp nơi lồng ngực ấy

Nhưng bọn họ cuối cùng chỉ còn lại 2 ngày

_________________________________________

(//^//🌸) hóng cmt

Nếu có lỗi chính tả mong mọi người cmt để tui sửa nha , vì trong quá trình tui soát cũng không soát kĩ cho lắm á :>> 😃😂😂😂😂

Cảm ơn mọi người~~~♡♡♡😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro