Kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Kết thúc và bắt đầu

Thanh Ly hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Vừa mở ra liền hoảng hốt đóng lại hét lớn:

-  Hoàn Thanh giờ ta phải làm sao đây!? Mọi người đông như kiến ở ngoài kia kìa. Mày làm gì mà giờ lại đông đến như vậy hả thằng kia!

- sao mày lại hỏi tao làm sao mà biết được cơ chứ. Nào Nào hãy bình tĩnh lại đi ngồi xuống đây uống tách trà với tao nào.

- Đến thời khắc nào rồi mà mày vẫn bình thản được hả! Mày nhìn đi, tin tức kìa có rất nhiều người chửi mày đó!

- Thôi nào bạn thân của tôi ơi. Bình tĩnh đi. Tôi mới là trung tâm của sự khinh bỉ ấy mà. Cậu còn ngoài rìa mà lo lắng cái gì!?

" Thằng chó trả lại sự trong sạch cho Ngọc Ly ngay! Mày ra đây thằng hèn!" tiếng đám đông vang lên tận phòng của tôi.

Tôi mở facebook lên tôi đang là tâm điểm của sự bàn tán này! Vui ghê ak. Để xem, hmmm. Một dòng tin nhắn hiện lên trong điện thoại của tôi. Tôi bấm vào và hiện lên. " Thằng chó chết mày dám làm ô nhục Ngọc Ly của tao. Tao nhất định sẽ giết chết mày thằng chó"

Trong đầu tôi không sợ lắm vì nghĩ chắc người đó chỉ đang đùa thôi. Tôi không nghĩ nghĩ nhiều mà xóa nó đi còn đem chia sẻ với thằng bạn thân của mình nữa.

Gương mặt của nó có vẻ sợ lắm. Nó bảo tôi phải cẩn thận. Nó cứ nhắc đi nhắc lại và bảo nó có cảm giác không lành về chuyện này.

Đám đông bên dưới nhà tôi đã giải tán dần. Tối đến trước khi tôi đi đến sân bay thì tôi đã nấu cho bạn thân của mình một bữa cơm thật ngon coi như là tạm biệt vậy.

Nó thì vẫn cứ luyên thuyên về chuyện lúc sáng có người bảo sẽ giết chết tôi. Nó vẫn cứ khuyên tôi không nên đi và hãy ở lại ngày mai nó sẽ chính tay tiễn tôi. Tôi không nghĩ nhiều vì nghĩ rằng nó lo lắng nên mới cảm thấy như vậy.

Chúng tôi ăn xong thì lúc đó cũng tầm 8h20 tôi xách vali lên và bắt một chiếc taxi đến sân bay. Trên chiếc taxi đó tôi vui vẻ trò chuyện với tên tài xế. Và đến một lúc tôi cảm thấy hơi khát nên tôi hỏi.

- Này anh ơi trên xe mình có nước không vậy??

- Có chứ! Của anh đây!

- Cảm ơn nhé!

Tôi uống nước xong ngồi được một lúc tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, và tôi đã ngủ lúc nào không hay.

Đầu tôi đau dữ dội và tôi từ từ mở mắt.

Cái gì thế này tay chân tôi bị trói chặt vào chiếc vali của mình. Bóng dáng một người đàn ông tiến lại.

- Này anh gì ơi giúp tôi với!

Tôi gọi với theo bóng dáng đó. Anh ta quay lại rồi cười phá lên.

- Haha cứu! Tao đã mất rất nhiều công sức để bắt mày về đây. Giờ tao lại đem thả nực cười. Hahahaha!

- Anh bắt tôi để làm gì tôi chưa hề gặp ai giống anh cả và tôi cũng đâu có gây thù chuốc oán với anh đâu chứ!

- Người mày gây thù là nữ thần Ngọc Ly không phải tao. Mày đã làm ô nhục cô ấy. Mà sáng nay tao cũng đã cảnh báo mày rồi mà. Do mày ko để ý đó.

Đã cảnh báo!? Vậy người lúc sáng gửi tin nhắn ấy là anh ta ư. Mình cứ tưởng anh ta đang nói đùa. Không ngờ anh ta làm thật.

- À thôi ở đây nói nhiều với mày làm gì tới lúc mày phải chết rồi. Thấy nơi tao cho mày chết có đẹp không. Hahaha

Ầm. Hắn ta đẩy mạnh tôi xuống giếng. Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều cách chết nhưng tôi lại chưa từng nghĩ mình sẽ chết như thế này.

Lúc trước tôi từng không quan tâm đến cuộc sống. Nhưng khi chỉ còn lại 1 vài phút ngắn  ngủi để sống. Tôi mới biết nó quý giá biết nhường nào. Còn biết bao nhiêu điều mà tôi chưa nói với thằng bạn thân. Nói rằng nó nói đúng tôi nên cẩn thận hơn nên nghe theo lời của nó

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã không cãi lại nó rồi. Tôi rất muốn nói với nó rằng tôi rất xin lỗi.

Mắt tôi mờ dần mờ dần. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.

Ánh sáng chiếu vào mắt tôi khiến tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn chưa chết sao? Xoay qua xoay lại. Đây là đâu?

- Thừa tướng ngài dậy rồi thần đã mang y phục cho ngài rồi ạ ngài ngồi dậy để thay ạ.

??? Thừa tướng đang đóng phim à? Tôi loay hoay tìm cái cameras ẩn nhưng được một lúc nhưng vẫn chẳng thấy cái cameras nào.

- Ngài tìm gì ạ có cần nô tì giúp không ạ?

Để giữ an toàn và không bị cho là lập dị ở thế giới này nên từ nãy đến giờ tôi vẫn giữ im lặng chẳng dám nói gì.

Có khi nào mình đã xuyên không? Để chắn chắn suy nghĩ của mình là đúng thì hỏi mượn cô gái ấy một cái gương.

- Không cần đâu! Này cô gì ơi cô cho tôi mượn cái gương được không.

- Dạ đây ạ.

Thôi đúng rồi. Mình đã được trọng sinh về đây. Cho dù hình dáng vẫn rất giống nhưng mà mái tóc lại rất dài đuôi mắt có chiều sâu hơn.

Thừa tướng sao! Ấy chà vậy mình nên xem thử người này là ai trong lịch sử đã. Hơn hết đây thời nhà nào?

Tôi bảo cô gái ấy ngoài để y phục lại. Tôi thay xong..... Ôi thảm họa. Tôi lại loay hoay kiếm cái vali thân mến của tôi, không có nó tôi không biết phải sống sao với cái thời đại này quá. Haizzz giờ tôi sẽ chỉnh từng thứ một. Cổ quá sát khiến người mặc cảm thấy khó chịu phần lưng eo quá rộng không tôn dáng một chút nào hết!!

Tôi lui cui chỉnh sửa quần áo. Được một lúc thì quần áo cũng vừa ý. Cổ được nới rộng một chút thắt lưng được buộc chặt và ôm eo hơn. Cột tóc lên và cài một sợi dây đỏ lên trán coi như là phụ kiện. Một bộ đồ đen đỏ đen là chủ đạo theo cách phối của tôi cũng không tệ.

Thật ra cơ thể của vị thừa tướng này rất đẹp đó chứ rất đáng để khoe ra. Người ta có câu đẹp đem khoe xấu thì che. Quả thật không sai. Mấy vị thừa tướng tôi thấy trên phim thì bụng to nè râu trắng xóa dài đến tận ngực.

Nhưng vị thừa tướng này có vẻ trẻ đó chứ. Tóc đen không một chút râu. Eo thon đôi chân của hàng triệu phụ nữ mơ ước. Bụng còn có cả múi  nữa. Quả thật rất đẹp. Tôi ở trong này cũng khá lâu rồi đó chứ. Nên tôi bước ra khỏi phòng. Cô gái ấy nhìn tôi với một gương mặt khác lạ còn có vài phần khâm phục. Tôi hỏi cô gái ấy.

- Này cô thấy đẹp không??

                              Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro