CHƯƠNG 26: Kết Hôn, Một Ngày Dâm Loạn, Sinh Sữa Play, Ngụy 5P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Lịch đang trốn tránh hắn, mặc dù mỗi ngày đều quay về chỗ này, nhưng liên tiếp nhiều ngày không đến phòng hắn. Có bốn nam nhân ở cùng, hai dựng phu không thể chạm vào, một giống đực không phối hợp, chỉ có thể mỗi ngày đều trêu đùa Tập.


Đến khi Tập bị hắn trêu thành sắc mặt trắng bệch, bước đi như đang bay, ngay cả cơ thể cường tráng cũng hơi co rúm lại, cuối cùng thì Tề Lịch cũng phản ứng, đêm đến chạy tới phòng hắn.


Một thân áo choàng đen khiến da Tề Lịch trắng như tuyết, con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm hắn: "Hay là, ta tìm thêm cho ngươi mấy giống cái nữa? Cứ để một mình Tập như vậy, có phải hơi quá sức không? Ngươi quá lợi hại."


An Thụy Khiêm còn tưởng y tới cửa đòi thao, ai ngờ lại là dẫn mối, khóe miệng nhếch lên, duỗi tay đẩy Tề Lịch ngã lên giường, đè xuống hung hăng hôn y một cái, bàn tay đe dọa bắt lấy mông thịt của y: "Cho ngươi một cơ hội nữa để sắp xếp lại lời nói."


Tề Lịch bị động tác đột ngột của hắn làm sợ tới mức phát run, duỗi tay đẩy hắn: "Từ từ. . . . . . . Ta có chính sự cần nói với ngươi."


"Thao ngươi một trận chính là chính sự của ta." An Thụy Khiêm không chút lưu tình, lập tức kéo quần áo của y xuống lộ ra làn da tái nhợt, đầu vú đỏ sẫm đã cứng lên, phong cảnh cuốn hút như vậy, đương nhiên là An Thụy Khiêm sẽ cúi đầu ngậm vào.


"A!" Tề Lịch kêu một tiếng, vẫn mạnh mẽ đẩy hắn ra.


Tề Lịch nắm lấy vạt áo của mình, hơi đề phòng lùi về phía góc giường: "Ngươi nghe ta nói trước đã. . . . . . . Nói xong thì có thể làm."


"Nói đi." Vừa chấp thuận, An Thụy Khiêm vừa nhích lại gần, đè Tề Lịch lên tường, tư thế này khiến Tề Lịch bị nhốt giữa bức tường và ngực hắn, ngón tay hắn lại nắm lấy lọn tóc dài chơi đùa.


Tề Lịch hơi bất đắc dĩ, lại không dám đẩy hắn ra, chỉ đành mở miệng: "Hôn lễ của ngươi và bọn họ, không thể trì hoãn được, từ giờ ta sẽ bắt đầu chuẩn bị."


"Hôn lễ?" Nếu Tề Lịch không đề cập tới chuyện này, An Thụy Khiêm thật sự sẽ quên mất. Dù sao thì hắn cũng thích những giống cái này, mặc dù chưa phải là yêu nhưng cũng không quá cứng đầu chấp nhất về chuyện kết hôn: "Vậy ngươi chuẩn bị đi."


Nói vậy xong, Tề Lịch đã chuẩn bị được phân nửa rồi, thậm chí còn chuẩn bị không tệ, cũng không biết con người ngây ngô này lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm hôn lễ như vậy.


Sau buổi hôn lễ, An Thụy Khiêm cũng bớt được phần động phòng tân hôn của hai giống cái mang thai.


"Trong bộ lạc, nếu có cặp phu thê nào muốn kết hôn đều sẽ mời tế ti đại nhân tới chủ trì." Tiếng nói be bé vang lên giải thích cho hắn.


An Thụy Khiêm ngồi trên giường, Hưởng trần truồng nằm ngửa, bàn tay có hơi bất an vuốt ve bụng, bụng y đã hơi nhô lên, đã có thai được 3 tháng rồi, An Thụy Khiêm lại cảm thán một câu về sự phát dục quá nhanh của ấu tể ở thế giới này, khiến người ta hoàn toàn không có tâm trạng mong chờ. Giống như hiện giờ mới qua 3 tháng, bụng Hưởng đã như giấu một quả dưa hấu rồi, thi thoảng còn có thể thấy ấu tể nghịch ngợm đã bụng y một cái.


"Bụng ngươi lớn như vậy, không phải là mang thai đôi đấy chứ? Bụng Diêm Cảnh cũng không lớn bằng ngươi." An Thụy Khiêm sờ sờ bụng y, sau đó trượt bàn tay xuống đùi trong của y.


Hai chân Hưởng kẹp lấy tay hắn, vuốt ve bụng có hơi mong chờ: "Ta cũng không rõ, nhưng tất cả mọi người trong bộ tộc chỉ sinh một đứa một lần thôi."


"Nói không chừng ngươi có thể sinh đôi đó."


Ngón tay gãi gãi thịt mềm ở đùi trong, y liền thức thời mở chân ra, bàn chân đặt lên giường, hai chân dài gập lại, nơi tư mật giữa hai chân đều lộ ra, dương vật của y đã cương, quy đầu hồng hồng chảy nước.


"Thật sự không có việc gì? Sẽ không khiến hài tử bị thương chứ?" An Thụy Khiêm hơi lo lắng, Hưởng ở kỳ động dục còn nhịn được một tháng mới tới tìm hắn, ai ngờ đến là để cầu thao, vừa mới tới dương vật đã nhổ ra khỏi váy da thú.


Trên mặt Hưởng đỏ bừng vì thẹn, duỗi tay che mặt, y thở hơi hổn hển, ánh mắt cực nóng của An Thụy Khiêm dừng ở giữa hai đùi trong của y: "Không, không có việc gì. . . . . . . Nhẹ một chút là được."


Bàn tay của An Thụy Khiêm chạm vào miệng huyệt của y, một tay hắn dính đầy dâm thủy, huyệt thịt bị đầu ngón tay của hắn chạm vào liền kẹp chặt lại, hô hấp của Hưởng bị ngừng lại, bụng cũng hơi run run.


Thấy y mang thai, An Thụy Khiêm vẫn hơi lo, bàn tay vỗ lên mông y một cái: "Ngươi nằm úp sấp đi, sẽ an toàn hơn chút."


Hưởng ngoan ngoãn làm theo, cái đuôi và lỗ tai của y đều lòi ra, đuôi báo có hơi ngượng quấn lấy cánh tay hắn, Hưởng duỗi tay ra sau chủ động vạch mông ra, huyệt thịt bị căng ra một chút, miệng hoa dưới cái nhìn chăm chú của An Thụy Khiêm còn phun ra một dòng nước trong suốt: "Ngươi, tới đi. . . . . . . Ư. . . . . . ."


An Thụy Khiêm bị tiếng rên rỉ của y câu dẫn đến mức dương vật giật giật, đứng thẳng làm áo choàng nhô lên một túp lều. Nếu đã được mời như vậy, hắn cũng chả cần nhẫn nhịn làm gì, cởi áo choàng lộ ra cơ thể trắng nõn, đến gần Hưởng giữ lấy thắt lưng của y, lại cảm thấy tư thế này dường như không tốt lắm, duỗi tay kéo lấy một tay của Hưởng, một tay liền giữ lấy thắt lưng y, quy đầu để ở miệng huyệt của y.


"Ưm. . . . . . . A. . . . ." Khi bị thao mở hoa huyệt, Hưởng rên một tiếng, trở tay nắm lấy tay hắn.


Cắm nửa cái dương vật vào, An Thụy Khiêm dừng lại đợi y thích ứng, sau đó lại cắm với biên độ nhỏ: "Vậy có được không? Hay mạnh hơn chút nữa?"


Nói thật với tính cách tùy ý gây sức ép cho giống cái của An Thụy Khiêm thật sự không thích ứng với kiểu thao ôn nhu như này, không chỉ khiến khoái cảm của mình giảm bớt, ngay cả tiếng rên mất khống chế của giống cái cũng không được nghe.


"A. . . . . . Mạnh, mạnh hơn chút nữa cũng được. . . . . . A. . . . ." Hưởng phát dâm vặn vẹo thắt lưng, vốn y đang ở kỳ động dục, cơ thể mẫn cảm hơn rất nhiều, ngửi được mùi giống đực của An Thụy Khiêm lại nhũn cả chân tay, ở sâu trong huyệt dâm lại ngứa ngáy khó chịu, hận không thể để An Thụy Khiêm hung hăng đâm chọc y.


An Thụy Khiêm cảm giác bộ dạng phát dâm này của y cực kỳ đẹp, sau khi đè chặt thắt lưng của y liền thao mạnh vào, tiếng của Hưởng ngày càng to hơn, lúc đầu còn là vui sướng thì dần dần lại trở thành đau khổ, An Thụy Khiêm vội chậm lại, tiếng của Hưởng lại trở nên rất hưởng thụ.


Hắn thầm phun tào trong lòng, y đúng là không để ý tới cảm nhận của người khác.


"Ư. . . . . A. . . . . Thật thoải mái. . . . . . . A. . . . . Thật lớn. . . . . . . Bị thao chết mất. . . . . . Ư. . . . . . Lớn quá. . . . . ." Hai mắt của Hưởng thất thần, kêu rên lung tung.


An Thụy Khiêm hung hăng đánh mấy cái vào mông y: "Rên dâm như vậy lại không cho ta thao mạnh. . . . . . . Đợi sau khi ngươi sinh hài tử để xem ta xử lý ngươi như nào."


Hưởng bị đánh hơi run run mấy cái, sau đó liền lớn tiếng rên dâm bắn ra tinh dịch trong như nước, cái đuôi của y quấn chặt lấy cánh tay của An Thụy Khiêm, trong huyệt xoắn chặt phun ra một lượng lớn dâm thủy.


Sau khi thỏa mãn y lại mềm nhũn cả người, An Thụy Khiêm kéo y trở mình không để y đè bụng xuống.


Dương vật cứng rắn tỏa ra nhiệt khí trượt ra từ trong huyệt thịt của y, An Thụy Khiêm lấy tay tuốt cảm thấy khó chịu, lấy tay Hưởng vuốt trụ giúp mình, vừa nằm úp sấp lên người y cắn bờ môi của y: "Sao Hưởng lại ích kỷ như vậy hả? Có phải là bị Tập dạy hư không?"


Hả? Không. . . . . . . ." Hưởng nghiêng đầu, hai mắt mông lung nhìn hắn, trong mắt còn chứa hơi nước.


"Mới thao vậy mà đã khóc rồi à? Ngươi cũng quá mẫn cảm rồi, ta còn chưa bắn lần nào đâu." An Thụy Khiêm kinh ngạc sờ sờ mắt y.


Hưởng nhắm một mắt lại, nghiêng người dùng hai tay nắm lấy dương vật hắn tuốt, sau khi tuốt trong chốc lát vẫn thấy An Thụy Khiêm không hề có vẻ sắp bắn, Hưởng có hơi buồn rầu: "Nếu không. . . . . . . Để ca ca đến đây đi?"


"Tập cũng đang mang thai, ngươi nhẫn tâm để ta gây sức ép cho hắn sao?" An Thụy Khiêm sờ sờ cổ y, để y ngồi dậy.


Hưởng ngoan ngoãn ngồi dậy, đùa giỡn như tiểu hài tử: "Vậy ngươi đi tìm tế ti đại nhân thôi."


"Không phải Tề Lịch đang bận cho đợt săn mùa thu à." An Thụy Khiêm ngồi ở bên giường, tự mình tuốt dương vật mấy cái.


Trên mặt Hưởng càng đỏ hơn, lại vẫn quỳ gối trên giường, y chui đầu vào phía dưới An Thụy Khiêm, đôi môi đỏ tươi ngậm lấy dương vật của hắn, bị An Thụy Khiêm sờ sờ đầu liền ra sức phun ra nuốt vào, cái đuôi của y vung vung, rõ ràng là rất hưởng thụ.


Diêm Cảnh vừa vén rèm tiến vào liến thấy cảnh tượng dâm loạn như vậy, Hưởng vểnh mông, trên đùi còn có vết nước ẩm ướt, người minh mẫn đều nhìn ra được bọn họ vừa làm gì.


"Ờm. . . . . . ." Diêm Cảnh có hơi xấu hổ, gần đây quan hệ giữa y và An Thụy Khiêm tốt lên không ít, tâm tư cất giấu trong lòng đang muốn tìm An Thụy Khiêm khai thông, lại ngây ngơ cắt ngang bọn họ: "Các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài."


"Đừng đi." An Thụy Khiêm giữ y lại, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Đến đây."


Diêm Cảnh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn e dè đi tới ngồi xuống, mở to mắt phải bất an nhìn An Thụy Khiêm, lại dời tầm mắt không biết nên đặt ở đâu cho phải.


Khi Hưởng bị Diêm Cảnh nhìn thấy có hơi ngượng muốn trốn, lại bị An Thụy Khiêm đè đầu lại, đành phải tiếp tục, y nhắm mắt lại, muốn duỗi tay che kín lỗ tai lại luôn, như là không nghe không thấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.


An Thụy Khiêm duỗi tay cầm lấy tay của Diêm Cảnh khiến y lại càng hoảng sợ, Diêm Cảnh rút về cũng không được, để vậy cũng không xong, đành phải ngồi cứng nhắc: "Ta tìm ngươi, có chính sự. . . . . . . A!"


Đột nhiên bị An Thụy Khiêm cắn vú, Diêm Cảnh không nhịn được mà kêu một tiếng, nghĩ đến chuyện còn có người thứ ba ở đây, trên mặt y đột nhiên nóng vô cùng.


Diêm Cảnh duỗi tay đẩy nhẹ An Thụy Khiêm: "Ư. . . . . . . . . Không được, đừng như vậy. . . . . . . ."


"Như nào? Đừng cắn vú của ngươi như vầy sao? Không thể à? Cái vú của ngươi không để cho ta cắn thì định để cho ai?" An Thụy Khiêm vươn đầu lưỡi quấn lấy đầu vú của y, cái vú đều bị hôn cắn sưng đỏ trướng lớn, ngón tay cũng duỗi tới kẹp lấy núm vú bên kia chơi đùa.


"A. . . . . . . Không muốn nói. . . . . . . . ." Diêm Cảnh kêu rên, giọng nói đều khàn khàn, y bất giác ưỡn ngực, đem núm vú nhét vào miệng An Thụy Khiêm.


Hưởng ngậm lấy dương vật của hắn mút chặt, khiến quy đầu của hắn cắm tới tận cổ họng, An Thụy Khiêm sướng tới mức thở dốc, mút mạnh lấy núm vú của Diêm Cảnh một cái, lập tức có một dòng chất lỏng tanh ngọt chảy ra, Diêm Cảnh sợ hãi kêu lên một tiếng khàn khàn, cơ thể hơi run run, hai chân của y bất giác kẹp chặt lại, lại có một dòng dâm thủy chảy ra làm ướt cái đệm da thú bên dưới.


"Hả?" An Thụy Khiêm duỗi tay sờ sờ mông y, đuôi hổ của Diêm Cảnh đều lòi ra, có hơi xấu hổ kéo kéo cánh tay của hắn, ngón tay dính đầy dâm thủy: "Thế mà đã bắn ra rồi? Bị hút ra sữa sướng vậy à?"


An Thụy Khiêm duỗi tay vân vê núm vú của y, Diêm Cảnh run run một chút, núm vú phun ra một chút sữa.


Hưởng ngẩng đầu lên, nắm lấy dương vật hắn, đầu lưỡi hung hăng liếm quy đầu, tham lam hút hết dịch tuyến, ngón tay y tự sờ núm vú mình, đỏ mặt thấp giọng nói: "Các ngươi. . . . . . . Đừng phát ra tiếng to như vậy. . . . . . Để ca ca nghe thấy sẽ. . . . . . ."


Đang nói thì bên ngoài có tiếng đồ vật bị rơi, An Thụy Khiêm nở nụ cười, cao giọng nói: "Ngươi tự mình vào, hay là để ta ra ngoài bắt ngươi vào?"


Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó Tập liền bước vào, y có hơi trầm mặc liếc mắt nhìn họ, tai có hơi hồng: "Ta chỉ đi ngang qua, ta không có cố ý nghe lén. . . . . . ."


Nói như vậy lại càng khiến y bị bại lộ.


An Thụy Khiêm lắc lắc dương vật mình: "Muốn ngồi lên không?"


. . . . . . . .


Sau khi Tề Lịch chuẩn bị xong cho đợt săn mùa thu định trở về nghỉ ngơi một chút, ở ngoài phòng chợt nghe thấy tiếng rên dâm liên tiếp của giống cái, y giữ vẻ mặt lạnh nhạt đi đến, thấy An Thụy Khiêm rất có tinh lực chơi đùa với ca giống cái thú nhân, Tập bị hắn đặt ở dưới thân thao đến mức nước lôi giàn giụa, hai giống cái thú nhân khác đã không chịu nổi và ngủ mê mệt rồi.


Khi Tề Lịch vào, An Thụy Khiêm ngẩng đầu nhìn y, động tác dưới háng thật sự hung mãnh, cơ thể Tập bị đâm không ngừng rung lắc, ngón chân đều cuộn lại.


"Muốn cùng chơi không?" An Thụy Khiêm liếm liếm môi, chóp mũi còn dính mồ hôi.


". . . . . . . Được." Tề Lịch cởi quần áo.


Cuộc sống dâm loạn, hôm nay vẫn còn tiếp diễn.


Hết chương 26.


_Hoàn_ 30/1/2022_00h12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro