Chương 241 - 247 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 241: Chứng cứ phạm tội

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Vừa rồi Diệp Hàm nôn nóng hoảng hốt muốn gặp Diệp Luân, giờ thật sự gặp được, Diệp Hàm lại đột nhiên không nói nên lời.

Diệp Luân nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của hắn, gấp đến ức không thể đánh con mình một cái: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi! Đừng có ở đây mà dài dòng!"

Hai đầu gối Diệp Hàm mềm nhũn, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Luân, khóc nói: "Phụ thân, nhi tử sai rồi, nhi tử thật sự sai rồi..."

Diệp Hàm ngắt quãng kể lại, cuối cùng Diệp Luân cũng nghe hiểu.

--- Đồ nghịch tử này, lại bị một nữ nhân mê hoặc, bí mật lớn nhất của Diệp gia đã bị tiết lộ ra ngoài!

Diệp Luân nắm chặt hai nắm tay, trừng mắt nhìn Diệp Hàm, hai mắt dường như có thể phóng ra lửa: "Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết?"

"Nhi tử vốn nghĩ, Lục Ngạc chỉ là một kỹ nữ, còn khăng khăng nói yêu như tử, cho nên cho dù ả có biết, cũng... Cũng không đáng lo ngại..." Diệp Hàm càng nói càng chột dạ: "Nhưng mà, nhưng mà nhi tử không ngờ, vậy mà ả lại là mật thám do Dung gia phái tới! Từ đầu tới cuối ả đều lừa gạt tình cảm của con!"

Diệp Luân tức muốn chết, hung hăng đạp cho Diệp Hàm một cái: "Đã đến lúc này rồi, ngươi còn quản con mẹ gì nó tình cảm hay không tình cảm?"

"Phụ thân, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi..." Diệp Hàm hoang mang lo sợ nhìn Diệp Luân: "Bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?"

Diệp Luân chau mày, hận không thể rèn sắt thành thép, nhìn nhi tử nói: "Ngươi không phải ngay cả chuyện minh thư (thư liên minh) cũng nói đó chứ?"

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Hàm sợ nhất chính là người phụ thân này, sau khi Diệp Luân nắm trọng quân trong tay, hắn lại càng sợ hơn.

Nghe Diệp Luân hỏi vậy, hắn đột nhiên chẳng dám nói gì.

Diệp Luân không nhịn được, lại đá lên người Diệp Hàm một cái: "Ngươi cái đồ nghịch tử này!"

"Phụ thân, con thật sự không cố ý, con thật sự không cố ý mà! Là ả ra sức rót rượu cho con uống, nhi tử uống nhiều, nhất thời hồ đồ nên mới..."

Hiện giờ Diệp Luân không còn kiên nhẫn để nghe Diệp Hàm nói nhảm nữa.

"Ngươi có nghe được, khi nào bọn chúng định hành động hay không?"

Căn cứ theo lời Diệp Hàm nói, sáng hôm nay lúc ra cửa hắn mới phát hiện mình quên đem theo túi tiền. Hắn vốn định phái hạ nhân quay lại lấy là được rồi, nhưng Diệp Hàm nhất thời nảy ra suy nghĩ, muốn quay về cho Lục Ngạc niềm vui bất ngờ, sau đó thì tự mình về một chuyến.

Không ngờ nghe được Lục Ngạc nói chuyện với một nam nhân xa lạ.

Diệp Hàm chỉ nghe được một nửa, cũng bất chấp không tìm Lục Ngạc tính sổ, sợ tới mức lập tức chạy nhanh về, báo chuyện này với Diệp Luân.

"Bọn chúng nói, đêm nay sau khi trời tối, sẽ tìm kiếm trong Diệp phủ..."

Lúc Diệp Luân vừa nghe nói vậy, theo bản năng phải đi lấy minh thư kia, chuyển minh thư đến nơi an toàn.

Nhưng nghĩ một hồi, hắn lại sợ trong đó có bẫy --- Diệp Hàm cũng không biết vị trí cụ thể của minh thư, cho nên dù người của Dung gia biết sự tồn tại của minh thư cũng chưa chắc có thể tìm được.

Nếu như hắn có thể lợi dụng cơ hội đêm nay, bắt được đám người xông vào Kính Bình Bá phủ, nói không chừng có thể cắn ngược lại đối phương một cái?

Gừng càng già càng cay, chỉ trong chốc lát, Diệp Luân đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng.

So với Diệp Hàm hoang mang rối loạn, bị dọa đến suýt chút nữa là mất khống chế, Diệp Luân có vẻ có rất nhiều chủ ý. Nhưng mà lúc này, Diệp Hàm đột nhiên nói ra một câu khiến máu Diệp Luân chảy ngược.

"Phụ thân... Minh thư... Có phải giấu ở dưới hồ nhân tạo trong hậu viên của nhà chúng ta không?"

Diệp Luân nhất thời vô cùng sợ hãi: "Sao mà ngươi biết được?!"

Vì đảm bảo minh thư được an toàn, Diệp gia sớm có lệnh cấm, cấm mọi người xuống nước. Bên ngoài là xuất phát từ vấn đề an toàn, nhưng trên thực tế là vì cất giấu bí mật của Diệp gia.

"Con... Mấy năm trước con ham chơi, lén xuống nước chơi vài lần, phát hiện dưới đáy nước có một cái rương được dán kín... Nhưng con sợ phụ thân phát hiện, nên không có mở ra."

Diệp Luân giận đến run người: "Có phải ta nên khen ngươi giỏi hay không, không mở rương ra?"

"Phụ thân, con, con không có ý này..."

"Cho nên chuyện này, ngươi cũng nói cho ngoại thất kia của ngươi biết rồi hả?"

Diệp Hàm yếu ớt nói: "Con... Con không nhớ rõ."

Có điều hiện tại, dù hắn có nói hay không, vì lý do an toàn, Diệp Luân vẫn không thể không cho người phong tỏa hậu viện, sau đó tự mình xuống nước, lấy cái rương dán kín kia ra ngoài.

Bên trên xà nhà, ảnh vệ gần như hòa làm một với lớp ngói, thấy Diệp Luân cầm một chiếc hộp đi vào thư phòng.

Trong phòng, Diệp Luân vô cùng rầu rĩ, không biết bây giờ mình nên xử lý minh thư này như thế nào. Nếu như muốn kết thúc mọi chuyện, trực tiếp đốt phần minh thư này là đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất.

Nhưng sau khi không có phần minh thư này, Diệp Luân lại sợ đến lúc đó người Hung Nô vẫn còn một phần minh thư, nhưng bọn họ lại không có, người Hung Nô sẽ bắt chẹt bọn họ.

Hậu quả như vậy, bọn họ cũng không thể nào thừa nhận nổi.

Diệp Luân rối rắm, đành tạm thời giấy minh thư ở mật thất trong thư phòng, sau đó vội vàng tiến cung, cầu kiến Toàn Hoàng Quý phi.

Nhưng Diệp Luân không biết, trước khi hắn tiến cung, Bùi Thanh Thù và Đại Hoàng tử nhận được tin tức đã vào cung trước, ở ngay trước mặt Hoàng đế, vạch trần chuyện Diệp Luân, Toàn Hoàng Quý phi cầm đầu người của Diệp gia thông đồng với địch phản quốc.

Hoàng đế nghe được cực kỳ hoảng sợ, không thể tin một người thoạt nhìn hiểu lòng người, dịu dàng hiền thục như Toàn Hoàng Quý phi, vậy mà lại làm ra loại chuyện này.

Nhưng bây giờ, đã không có thời gian cho Hoàng đế tiêu hóa sự thật này.

"Phụ hoàng, hiện tại Diệp Luân đã tiến cung cầu kiến Hoàng Quý phi, lúc nào cũng có thể tiêu hủy chứng cứ phạm tội." Bùi Thanh Thù vội vàng nói: "Xin phụ hoàng lập tức hạ chỉ, phong tỏa Kính Bình Bá phủ, tróc nã Diệp Luân!"

"Chuyện này..." Hoàng đế khó xử nói: "Thù nhi, chuyện lớn như vậy, một khi là hiểu lầm, con có biết hậu quả thế nào không?"

"Cho dù là kết quả thế nào, nhi thần nguyện ý gánh chịu." Bùi Thanh Thù kiên định nói: "Phụ hoàng, chuyện này thật sự không thể kéo dài được nữa, xin ngài tin tưởng nhi thần!"

Đại Hoàng tử cũng đứng ra nói: "Phụ hoàng, nếu như chuyện này thật sự là chúng ta nhầm, vậy nếu muốn muốn giết muốn chém, nhi thần đều nguyện cùng Thập nhị đệ gánh vác!"

"Phụ hoàng, chuyện năm đó Lục hoàng huynh bị hại, trong lòng ngài cũng có nghi ngờ, hoài nghi giữa Vinh Quý phi và Toàn Hoàng Quý phi có một người gây ra không phải sao? Hiện giờ cung nữ tâm phúc bên cạnh Toàn Hoàng Quý phi đã thừa nhận, cho dù là Lục ca chết năm đó, hay là chuyện Tứ ca và Tả đại cô nương trước đây, đều là do Toàn Hoàng Quý phi một tay thiết kế! Hiện giờ nhân chứng đã có, chỉ còn thiếu vật chứng then chốt, nếu phụ hoàng lại do dự, chờ sau khi Diệp gia hủy đi chứng cứ phạm tội, vậy thì sẽ không có cơ hội đưa bọn họ ra công lý!"

Thật sự việc thành là do người, cho dù bỏ lỡ cơ hội này, Bùi Thanh Thù vẫn còn biện khác khác đối phó với bè đảng Hoàng Quý phi. Nhưng cơ hội lần này thật sự là hiếm có, Bùi Thanh Thù không muốn cứ bỏ qua như vậy, cho nên mới cố ý nối cho nghiêm trọng.

Bùi Thanh Thù nói, đánh trúng đáy lòng của Hoàng đế --- Từ trước đến nay, ông vẫn luôn không chịu lập Hậu, ngoại trừ vì muốn lập Lệ phi, thì chính là sợ một khi ông không cẩn thận, đưa kẻ thù hại chết nhi tử của mình lên Hậu vị. Nếu thật như vậy, chính bản thân Hoàng đế cũng không thể tha thứ cho mình.

Hiện tại tuy rằng trong lòng ông vẫn không muốn tin người làm bạn với ông mấy chục năm --- Toàn Hoàng Quý phi lại là loại nữ nhân đó, nhưng Hoàng đế vẫn nhịn đau hạ quyết tâm, quyết định đánh cuộc một lần, tin tưởng Bùi Thanh Thù một lần.

Dù sao với hiểu biết của ông về Bùi Thanh Thù, tuy Bùi Thanh Thù sống đơn giản, nhưng phần lớn thời gian đều tương đối ổn trọng đáng tin cậy. Sự việc không hoàn toàn nắm chắc, hắn sẽ không làm.

Sau một hồi rối rắm, Hoàng đế bèn ra lệnh, cho người lập tức phong tỏa Cẩn Nhân cung và Kính Bình Bá phủ.

Bùi Thanh Thù không yên tâm nói: "Phụ hoàng, Vệ úy Tô Hòa Thái là huynh trưởng của Nhị Hoàng tử phi, nhi thần lo lắng bọn họ cùng một giuộc, giúp đỡ Diệp gia che giấu hành vi phạm tội. Nhi thần muốn tự mình dẫn người, đến Kính Bình Bá phủ lục soát."

"Chuyện này..." Trẫm có thể không cho Tô Hòa Thái đi, nhưng Thù nhi con phải suy nghĩ kỹ, nếu như con tự mình dẫn người đi, lỡ như... Lỡ như không định được tội Diệp gia, sau này con sẽ hoàn toàn đắc tội với bọn họ, có thể gây hại cho thanh danh và uy vọng của con trong triều."

Bùi Thanh Thù không chút do dự nói: "Xin phụ hoàng ân chuẩn."

Đại Hoàng tử cũng nói: "Nhi thần nguyện đi cùng Thập nhị đệ."

Hoàng đế nhìn dáng vẻ này của họ, chỉ đành nói: "Như vậy đi, trẫm cho Nghê Tuấn Dật dẫn Cấm quân cung đình phong tỏa Cẩn Nhân cung. Còn Kính Bình Bá phủ, trẫm không dùng Cấm quân, cho Vệ Quốc công dẫn binh đi cùng các con, như vậy có được không?"

Bùi Thanh Thù vội nói: "Phụ hoàng anh minh!"

Ở một góc độ nào đó mà nói, hiện tại Vệ Quốc công cũng xem như là người bên phía Bùi Thanh Thù.

Trước đây mấy ngày, phu phụ Vệ Quốc công tự mình đến cửa, nói lời cảm ơn với Bùi Thanh Thù và Chung thị. Dưới sự điều dưỡng của Chung thái y, cuối cùng phu nhân Vệ Quốc công đã có thai. Vệ Quốc công vui mừng, cả người như trẻ ra mười tuổi.

Sau khi Bùi Thanh Thù và Đại Hoàng tử nhận lệnh rời đi, người ngựa không ngừng vó chạy đến Kính Bình Bá phủ, vừa lúc hội hợp với Vệ Quốc công phụng mệnh đến.

Gia đinh trong cửa kinh ngạc, nữ quyến kinh hoảng kêu la, Bùi Thanh Thù trực tiếp dẫn người phá cửa vào, đi thẳng đến thư phòng của Diệp Luân.

Vệ Quốc công thì phong tỏa Kính Bình Bá phủ trước, cấm mọi người tùy ý ra ngoài, thậm chí là đi lại.

Giống như dự đoán của Bùi Thanh Thù, sự việc không được thuận lợi như vậy. Diệp Luân đưa minh sách đến thư phòng không phải là giả, nhưng hắn không thể để đồ vật tùy ý mà ra cửa, tất nhiên là giấu ở một nơi tương đối an toàn.

Hoàng đế không thể cho Bùi Thanh Thù nhiều thời gian, hắn phải nhanh chóng tìm được chứng cứ. Sau khi Bùi Thanh Thù được phong Thân vương, Hằng Vương phủ đã được tiến hành xây dựng thêm.

Trong lần xây dựng thêm đó, Bùi Thanh Thù nhờ Lư Duy và Yên Tu tìm người tay nghề giỏi, thiết kế một mật thất trong thư phòng của hắn.

Vì đảm bảo mật thất được an toàn, lúc ấy Bùi Thanh Thù còn mời một đám cao nhân khác tới, đặc biệt cho họ phá giải mật thất của mình. Nếu như mật thất có thể dễ dàng bị phát hiện, Bùi Thanh Thù cho người xây dựng lại, cho đến khi không có người phát hiện ra sơ hở mới thôi.

Hiện tại, Bùi Thanh Thù mới mấy vị cao nhân kia tới, đặc biệt dùng để phá giải mật thất trong thư phòng của Diệp Luân.


Chương 242: Hậu chiêu

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Đôi khi thời gian phá giải một mật thất, không ít hơn so với tạo mật thất.

Tuy Hoàng đế đã đồng ý tạm thời giam lỏng Hoàng Quý phi và Diệp Luân, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn không an tâm.

Dù sau Toàn Hoàng Quý phi không giống như Hoàng hậu Chu thị. Bà ta am hiểu nhất chính là hoa ngôn xảo ngữ, tâng bốc Hoàng đế cả tinh thần và thể xác đều sung sướng. Tất nhiên Hoàng đế yêu thích mỹ nhân có cá tính như Lệ Phi, nhưng kiểu nữ tử dịu dàng lại săn sóc như Toàn Hoàng Quý phi, ông cũng không chán ghét được.

Bùi Thanh Thù lo lắng, nếu như Hoàng Quý phi khóc lóc sướt mướt ra vẻ mình bị oan với Hoàng đế, Hoàng đế sẽ mềm lòng. Mà bản thân hắn lại đang nhìn chằm chằm bên Kính Bình bá phủ điều tra minh thư, không thể phân thân được. Cho nên hắn đã sớm đánh tiếng với Thục Quý phi, để cho bà để mắt đến chuyện trong cung, nhất định không thể để Toàn Hoàng Quý phi có cơ hội lợi dụng.

Không chỉ có Thục Quý phi, hiện tại Vinh Quý phi cũng vô cùng tích cực hỗ trợ chuyện này. Đương nhiên bà ta giúp Thục Quý phi và Bùi Thanh Thù không phải là giả, nhưng càng là vì giúp chính mình hơn.

Có hai Quý phi tọa trấn, ở trong cung, Bùi Thanh Thù đã không còn lo lắng nữa.

Trong lúc chờ mật thất bị phá giải, Đại Hoàng tử dẫn người tịch thu toàn bộ Diệp gia.

Diệp gia không hổ là nhà mẹ để của Toàn Hoàng Quý phi, làm việc vô cùng sạch sẽ lưu loát, không để cho Đại Hoàng tử tìm được vật có ích nào.

Tài vật nằm trong phạm vi hợp lý, nội dung thư từ cũng vô cùng bình thường, bình thường đến mức có hơi quái lạ.

Đại Hoàng tử bắt đầu có chút không tự tin: "Thập nhị đệ, đệ nói... Lần này chúng ta có thể lật đổ Diệp gia sao?

Trên đời này không có chuyện gì có thể xác định chắc chắn có thể làm được.

Có điều vì để cho Đại Hoàng tử trấn định lại, Bùi Thanh Thù vẫn gật đầu nói: "Không có vấn đề gì. Huống chi mũi tên đã bắn không thể quay đầu lại, thay vì suy nghĩ những thứ này, chi bằng Đại ca nên bình tĩnh tìm kiếm cẩn thận một lần, nói không chừng sẽ phát hiện ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?"

"Thập nhị đệ, đệ nói rất đúng!" Thấy Bùi Thanh Thù lạnh lùng bình tĩnh như vậy, Đại Hoàng tử yên tâm hơn nhiều: "Sân của lão Kính Bình bá ta vẫn còn chưa tra xét xong, chỗ đó của ông ta chắc chắn không sạch sẽ!"

Đại Hoàng tử nói xong thì tố khổ với Bùi Thanh Thù: "Thập nhị đệ không biết đó thôi, lão già này ngang ngược vô cùng, nói chúng ta giả truyền thánh chỉ, nói phụ hoàng không thể đối xử với ông ta như vậy, còn cầm quải trượng đánh ta, ta tức đến mức suýt chút nữa dùng một côn đánh chết lão gà bất tử đó!"

Bùi Thanh Thù dở khóc dở cười nói: "Như vậy đi Đại ca, huynh ở thư phòng quan sát một lát, có tin tức gì thì cho người báo cho đệ đầu tiên. Ta đến chỗ của Kính Bình bá đời trước xem sao."

Đại Hoàng tử không yên tâm nói: "Vậy Thập nhị đệ, đệ phải cẩn thận một chút. Lão đầu tử kia tuy rằng bị trọng thương, nhưng ta nghe nói năm đó ông ta cũng là một võ tướng vô cùng dũng mãnh, nhất định không để cho ông ta làm tổn thương đệ."

"Đại ca yên tâm, đệ hiểu mà."

Có Lục Tinh Dã và Triệu Hổ bên cạnh, Bùi Thanh Thù cũng không lo lão Kính Bình bá có thể làm gì mình.

Hơ nữa... Hắn còn có hậu chiêu.

Khoảng sân của Kính Bình bá đã bị người của Vệ Quốc công phong tỏa. Khi Bùi Thanh Thù đến, Vệ Quốc công đang nói chuyện riêng với Kính Bình bá.

Tuy tước vị của Vệ Quốc công cao hơn Kính Bình bá, nhưng tước vị của Vệ Quốc công là do tổ tông truyền xuống, Kính Bình bá là dựa vào công lao của mình.

Kính Bình bá lớn hơn Vệ Quốc công mười mấy tuổi, năm đó lúc Vệ Quốc công với vào quân đội làm việc, có một thời gian làm thủ hạ của Kính Bình bá. Cho nên đối với Kính Bình bá, Vệ Quốc công vẫn rất tôn trọng.

Bởi vậy, Hoàng đế mới phái Vệ Quốc công đến phong tỏa Kính Bình bá phủ, cũng coi như là công bằng. Như vậy dù có kết quả ra sao, cũng sẽ không nói Hoàng đế quá bất công.

Đối với tội danh "Thông đồng với địch phản quốc" này của Kính Bình bá, thành thật mà nói, trong lòng Vệ Quốc công cũng có nghi ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Kính Bình bá là bề tội có công cứu tiên đế, là đại anh hùng khiến người Hung Nô nghe tiếng đã sợ vỡ mật.

Ông ta không nên là dạng người này.

Nhưng dù Vệ Quốc công và Bùi Thanh Thù không gặp gỡ nhiều lắm, lại có thể nhìn ra được, vị Hằng Vương điện hạ tuổi trẻ tài cao, cũng không phải là dạng người không nắm chắc mà tùy tiện hành động.

Cho nên, hiện tại Vệ Quốc công vô cùng mê mang, vô cùng không xác định được.

Thấy Bùi Thanh Thù đến, Vệ Quốc công bèn nhường vị trí của mình cho Bùi Thanh Thù, đứng lui ra sau.

Tuy Bùi Thanh Thù trẻ tuổi, còn trẻ hơn tôn tử của Kính Bình bá, nhưng bây giờ hắn là Thân vương, Kính Bình bá thấy hắn, vẫn không thể không đứng dậy hành lễ.

Bùi Thanh Thù không gọi ông ta đứng dậy, mà cụp mắt nhìn lão nhân tóc đã bạc một nửa, trầm giọng nói: "Trước đây ta luôn cho rằng, cho dù Hoàng Quý phi làm ra chuyện xấu xa như thế nào, ít nhất bà ta cũng là nữ nhi của ngươi, nữ nhi của một người đã cứu tiên đế, một anh hùng từng ra chiến trường. Cho dù bà ta làm gì, thì chỉ là hành vi cá nhân của bà ta."

Kính Bình bá hơi run lên.

"Nhưng hiện giờ, cuối cùng bổn vương cũng đã hiểu, thì ra không phải như vậy. Toàn Hoàng Quý phi độc ác như thế, chính vì bà ta có một phụ thân thông đồng với địch phản quốc, vì chuyện riêng của bản thân mà có thể bán đứng quốc gia!"

Kính Bình bá nghe xong lời này, đầu tiên là không kìm lòng được mà run rẩy mấy cái. Sau đó không đợi Bùi Thanh Thù cho đứng lên, ông ta đã chậm rãi đứng dậy, mang một nụ cười quỷ dị nhìn Bùi Thanh Thù.

"Thập nhị điện hạ, ngươi đây là muốn dùng kế khích tướng, khiến lão phu nhận tội sao? Ngươi nghĩ lão phi sẽ bị ngươi lừa ư?"

"Việc đã đến nước này, ngươi nhận hay là không nhận, đã không còn quan trọng nữa." Bùi Thanh Thù cười trào phúng: "Chuyện xảy ra đột ngột, nhi tử ngoan Diệp Luân của ngài, có lẽ vẫn chưa kịp nói với ngươi đã xảy ra chuyện gì nhỉ."

Chân mày Kính Bình bá nhíu sâu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bùi Thanh Thù.

"Thời gian có hạn, bổn vương nói ngắn gọn vậy. Chứng cứ Diệp gia các người thông đồng với địch phản quốc, giấu trong chiếc rương dưới đáy hồ, đã bị phát hiện rồi."

Kính Bình bá đã sớm đoán sự việc không ổn, nhưng ông ta lại không ngờ tình hình đã nghiêm trọng đến mức này.

Trong bức minh thư kia không chỉ có chữ ký, con dấu của ông ta, quan trọng nhất là, còn có dấu tay của ông ta.

Nếu thật sự bị người ta phát hiện, ông ta không thể khống chế được.

Bùi Thanh Thù nói, không thể nghi ngờ là đã nhấc lên một cơn sóng lớn trong lòng Kính Bình bá.

Nhưng Kính Bình bá cũng không lộ ra dáng vẻ hoảng loạn. Ông ta sợ Bùi Thanh Thù lừa mình.

Tuy rằng chuyện minh thư dưới đáy hồ bị bại lộ đã khiến Kính Bình Ta tin tám chính phần, nhưng ổ khóa của chiếc hộp đựng minh thư vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn không thể mở ra được.

Không đến lúc cùng đường bí lối, Kính Bình bá tuyệt đối không dễ dàng nhận thua.

Ông ta chăm chú nhìn Bùi Thanh Thù, rõ ràng nội tâm vô cùng lo lắng, lại cố ý ra vẻ thả lỏng: "Thập nhị điện hạ đừng nói đùa, lúc Vệ Quốc công mới đến, cũng không nhắc đến chuyện này."

Bùi Thanh Thù cười nhạt: "Đó là vì bổn vương còn chưa nói với hắn. Dù sao hắn cũng từng là thuộc hạ của ngươi, không phải sao?"

Kính Bình bá không cười được nữa: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"

"Rất đơn giản, bổn vương muốn làm một giao dịch với ngươi."

"Giao dịch?" Kính Bình bá nhíu mày, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Hằng Vương điện hạ, lão phu tuổi đã cao, ngươi nghĩ ta sẽ tin ư, chuyện đến nước này, ngươi còn bỏ qua cho Diệp gia chúng ta sao?"

"Ai nói bổn vương buông tha các ngươi?" Bùi Thanh Thù lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Bổn vương chỉ muốn cho ngươi một cơ hội thôi."

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Kính Bình bá cảnh giác nhìn Bùi Thanh Thù, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn kêu lão phu làm gì?"

Bùi Thanh Thù không nhanh không chậm nói: "Ngươi chủ động nhận tội, mở hộp đựng minh thư ra."

Kính Bình bá bỗng nhiên kích động: "Ngươi đùa giỡn ta?!"

Nếu như làm theo lời Bùi Thanh Thù, chỉ e Diệp gia sẽ chết nhanh hơn.

"Bổn vương còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì." So với Kính Bình bá đang kính động, Bùi Thanh Thù vô cùng bình tĩnh nói: "Không muốn nghe ngươi có thể được gì sao?"

"Nếu như thật sự làm theo lời ngươi nói, vậy Diệp gia hoàn toàn xong rồi, ngươi xem lão phu là kẻ ngu phải không!"

Bùi Thanh Thù cười lạnh một tiếng: "Chuyện đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng bảo toàn Diệp gia sao?"

Kính Bình bá đột nhiên nhận ra không thể nhìn rõ người trẻ tuổi trước mắt này: "Không lấy Diệp gia làm điều kiện, vậy người lấy gì để đàm phán cùng lão phu?"

"Tô gia." Bùi Thanh Thù nghiêm mặt nói: "Chỉ cần bây giờ ngươi nhận tội,... ít nhất... Có thể bảo toàn Tô gia. Bằng không nếu ngươi u mê không tỉnh ngộ, rất có thể Tô Hòa Thái sẽ liên hợp với Cấm quân cung đình và ngũ quân doanh tạo phản. Đến lúc đó đương nhiên sẽ đả thương người vô tội, hao tổn đến thực lực của Đại Tề. Với nước với dân, đều không phải là chuyện tốt gì."

Kính Bình bá vô cùng khinh thường: "Ha ha ha ha, tạo phản thì thế nào! Dù chúng ta có thua, cũng không tan nát hơn tình hình hiện tại!"

"Nói những lời này với loại người bán nước như ông, có lẽ hơi buồn cười, bổn vương cũng không trông cậy vào ngươi có thể hiểu được." Bùi Thanh Thù cười châm chọc, lắc đầu nói: "Chỉ là bổn vương nhìn vào công lao của ông, tạm thời thử một lần thôi. Xem ra ngươi thật sự đã hết thuốc chữa rồi. Hoặc là nói, với tâm tính của ông, ngay cả những chiến công lập được năm đó, thậm chí là chuyện cứu giá, tất cả đều là giả nhỉ?"

Kính Bình bá không cho là đúng mà nói: "Chà, Hằng Thân vương ơi là Hằng Thân vương, ngươi quá non rồi. Trước quyền lực, còn để ý đâu là đúng sai? Quan trọng nhất, là thắng thua và mạnh yếu! Chỉ cần Tô Hòa Thái khống chế hoàng cung, ngũ quân doanh lọt vào hoàng thành, lập Nhị Hoàng tử làm Tân đế, đến lúc đó người đời chỉ biết Thập nhị Hoàng tử ngươi hãm hại trung lương, sẽ không có người nói Kính Bình bá phủ ta nửa câu không phải! Cho người Hung Nô sáu tòa thành trì thì sao? Nếu không phải ta nói điều kiện với bọn chúng, nói không chừng giang sơn Đại Tề này đã sớm không còn rồi!"

"Ha ha ha ha, thật là buồn cười, ngươi còn cảm thấy mình là công thần của Đại Tề sao?" Bùi Thanh Thù biết mình không thể nói chuyện với loại người như Kính Bình bá, căn bản là hắn cũng không trông cậy bản thân có thể thuyết phục Kính Bình bá.

Dù sao thì mục đích của hắn, đã đạt được rồi.

"Phụ hoàng, ngài đều nghe được chứ?"

Lời nói của Bùi Thanh Thù rơi xuống, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài.

Kính Bình bá vừa nhìn đã thấy, Hoàng đế đang đứng ở cửa, sắc mặt tái xanh nhìn ông ta.

Kính Bình bá thấy, chân mềm nhũn ra, ngã ngồi trên đất, sợ đến mức ngay cả quần cũng ướt.


Chương 243: Định tội

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

"Hoàng, Hoàng thượng...!"

Hoàng đế đến đây từ lúc nào?

Ông ta căn bản là không nhận ra!

"Diệp Minh, ngươi đúng là già rồi." Hoàng đế châm chọc hừ lạnh một tiếng: "Trẫm đứng bên ngoài lâu như vậy, ngươi không phát hiện ra sao?"

Khuôn miệng Kính Bình bá đóng mở, nhưng không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng đế, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Kính Bình bá chính là, tất cả xong rồi!

Thế nhưng rất nhanh, trong đầu ông ta lại hiện lên một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm. Từ sau khi bị thương thoái ẩn đến nay, đã nhiều năm ông ta không giao thủ với người khác.

Nghe nói Thập nhị Hoàng tử tuy tài văn rất tốt, nhưng võ công lại bình thường. Nếu có thể bắt Hoàng đế, hoặc là Thập nhị Hoàng tử thì...

Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người của Vệ Quốc công, nhưng chỉ cần ông ta có con tin trong tay, chưa chắc không có cơ hội chạy thoát.

Dù bản thân ông ta không sống nổi, có thể kéo Hoàng đế hoặc Bùi Thanh Thù làm đệm lưng, ông ta cũng cảm thấy đáng!

Ai ngờ thậm chí ngay cả cơ hội này Bùi Thanh Thù cũng không cho ông ta.

Khi Kính Bình bá vừa muốn đến gần Hoàng đế, bên ngoài lập tức ầm ầm ùa vào một đoàn binh sĩ. Người dẫn đầu, Kính Bình bá có biết, là con của Vinh Quốc công, Phó Nhiên.

Thì ra Bùi Thanh Thù đã sớm nghĩ tới Tô gia có khả năng giúp Diệp gia tạo phản, nên hắn lo lắng Cấm quân trong cung đinh, lo lắng an toàn của Hoàng đế.

Đã thương nghị cùng với Hoàng đế, Hoàng đế cũng không dám lấy an nguy của mình ra đùa giỡn, vội điều người của Thần Xu doanh đến đây hộ giá.

Hoàng đế xuất hiện ở Kính Bình bá phủ, chủ yếu là vì Bùi Thanh Thù cảm thấy, trong lòng Hoàng đế vẫn luôn nghi ngờ việc Kính Bình bá và Toàn Hoàng Quý phi thông đồng với địch phản quốc.

Chỉ có thể để Hoàng đế chính tai nghe được chân tướng, ông mới có thể không do dự quyết đoán nữa, do dó mới hoàn toàn hạ quyết tâm xử trí Diệp gia.

Hiện tại, tất nhiên Hoàng đế đã hoàn toàn nhìn ra Kính Bình bá nhưng Hoàng đế cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu.

Bởi vì chỉ cần ông nghĩ đến chuyện tiên đế đã từng tín nhiệm Kính Bình bá như vậy, ông lại cho nữ nhi của Kính Bình bá, Toàn Hoàng Quý phi thể diện như thế nào, Hoàng đế lập tức có cảm giác mình bị phản bội.

Ông cảm giác mình là một kẻ ngu si, bị người Diệp gia đùa giỡn xoay vòng.

Nếu như không phải Bùi Thanh Thù nói, đến nay ông vẫn chưa hay biết gì, cho rằng Diệp gia là đại công thần bảo vệ giang sơn của Đại Tề!

Chuyện này là một đả kích quá lớn đối với Hoàng đế.

Ông nhìn Kính Bình bá, sau khi liên tục nói ba chữ "Tốt", Hoàng đế dưới sự nâng đỡ của Lộc Khang An, trở về Càn Nguyên điện.

Hiện tại trong nội tâm của ông, ông cảm thấy nhục nhã vô cùng, cũng nhận ra mình làm Hoàng đế thất bại như thế nào.

Ông không muốn gặp bất kỳ ai.

Trước đây, Hoàng đế tự nhận mình không sánh bằng tiên đế, không có năng lực mở rộng lãnh thổ của tiên đế, nhưng ông tự cảm thấy, ông... Ít nhất... Không phải là một hôn quân, vẫn là một Hoàng đế chăm chỉ cần cù, có thể tiếp thu ý kiến của người khác.

Nhưng mà đột nhiên, Hoàng đế lai lần nữa vô lực mà nhận ra rằng, Hoàng đế như ông, làm thật sự chẳng ra gì.

Loại cảm giác tự phủ định bản thân này, khiến Hoàng đế sa sút tinh thần một hồi.

Ngay khi cảm xúc của Hoàng đế rơi vào cực đoan tiêu cực, các thợ thủ công cao cấp - thủ hạ của Bùi Thanh Thù, cuối cùng cũng đã phá giải được cơ quan mật thất trong thư phòng của Diệp Luân.

Chiếc hộp chứa chứng cứ phạm tội của Diệp gia, ổ khóa vô cùng tinh vi phức tạp. Có điều hiện giờ Kính Bình bá đã biết, bản thân không có bất cứ đường lui nào, chỉ đành chủ động mở ổ khóa.

Dù là chết, ông ta cũng muốn được toàn thây.

Đối với Bùi Thanh Thù mà nói, xử tử Kính Bình bá như thế nào không phải là chuyện trọng yếu, nhưng e là những người khác không cho là như vậy. Cho nên vì lý do an toàn, trước khi đồng ý với Kính Bình bá, Bùi Thanh Thù vẫn tiến cung, gặp Hoàng đế một lần.

Mấy ngày nay tâm trạng của Hoàng đế không tốt, vốn không chịu gặp ai, nhưng Bùi Thanh Thù, người cũng như tên, đương nhiên là ngoại lệ.

Sau khi nghe Bùi Thanh Thù thuật lại, Hoàng đế vô cùng chán ghét nói: "Thứ lão già bất tử này, đến bây giờ còn dám nói điều kiện với trẫm..."

"Phụ hoàng không định đồng ý với ông ta sao?"

Thật ra Bùi Thanh Thù nghĩ, hiện tại Kính Bình bá có phối hợp hay không cũng không sao cả. Từ thời khắc người của hắn phát hiện minh thư giấu dưới đáy hồ Diệp phủ kia, Diệp gia suy tàn đã thành kết cục đã định, bây giờ có nắm được chứng cứ tội phạm muộn hơn một chút cũng không liên quan gì.

Hoàng đế lắc đầu nói: "Cho dù thế nào, Diệp Minh cứu tiên đế là thật, thưởng cho hắn toàn thây cũng không sao. Chờ sau khi hắn chết, vứt thi thể đến bãi tha ma là được."

Bùi Thanh Thù rùng mình, đáp: "Vâng".

Hắn đang định đi xuống để tiếp tục xử lý chuyện Diệp gia, chợt nghe Hoàng đế dùng giọng nói vô cùng mệt mỏi hỏi hắn: "Thù nhi, con nói Hoàng đế như trẫm, có phải rất thất bại hay không?"

Trong lòng Bùi Thanh Thù lộp bộp một tiếng, vội vàng nói: "Sao như vậy chứ, phụ hoàng chính là nhân quan xưa nay hiếm thấy."

Bùi Thanh Thù không ngốc đến độ phụ họa Hoàng đế tự chế giễu mình.

Nhất là vào thời kỳ mấu chốt như hiện giờ.

Hoàng đế lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói: "Thù nhi, con cũng đừng an ủi trẫm nữa. Mấy ngày nay trẫm vẫn luôn suy nghĩ, có phải trẫm quá nhân từ nương tay rồi không. Cứ mãi luyến tiếc cái này, không đành lòng cái kia, hiện giờ mới làm cho lá gan của thuộc hạ lớn như vậy."

Bùi Thanh Thù cẩn thận nói: "Mềm lòng là chuyện thường tình của con người, phụ hoàng cũng đừng quá tự trách. Có điểu nếu như mềm lòng việc nhỏ thì không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng với những sự việc quan trọng, ngài phải hạ tâm tàn nhẫn."

Hoàng đế nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, bất đắc dĩ cười: "Con yên tâm, sự việc Diệp gia quá lớn, trẫm tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bọn chúng."

Bùi Thanh Thù thở phào nhẹ nhõm trong lòng: "Phụ hoàng có thể nghĩ thông là tốt rồi."

Sau khi Kính Bình bá nhận tội, trăm miệng ăn trên dưới Diệp gia, tất cả để bị đánh vào đại lao.

Vì tránh hiềm nghi, Hoàng đế không để Bùi Thanh Thù tiếp tục thẩm tra án này, mà lệnh cho Vệ Quốc công chủ thẩm, Đại Hoàng tử ở bên cạnh hiệp trợ.

Vệ Quốc công vốn chỉ vì chuyện phu nhân của hắn mang thai nên có ý định dựa vào Bùi Thanh Thù mà thôi. Nhưng hiện tại, thế cục trong triều đã rõ, Vệ Quốc công lại không phải kẻ ngốc. Ở trước mặt hay sau lưng, hắn đều vô cùng cung kính với Bùi Thanh Thù, nghiễm nhiên đã xem Bùi Thanh Thù là chủ tử trong tương lai.

Đại Hoàng tử thì càng không cần phải nói. Hiện tại có thể nói là hắn chỉ luôn một lòng với Bùi Thanh Thù. Hơn nữa hiếm khó có được chính là, Đại Hoàng tử cũng không vì Bùi Thanh Thù trẻ tuổi mà có có bất kỳ kinh thường gì với hắn.

Đại Hoàng tử vô cùng hiểu rõ, sau này mặt ngoài thì Bùi Thanh Thù là đệ đệ của hắn, trên thực tế chính là chủ tử của hắn. Toàn bộ Nghị Thân Vương phủ, còn có số phận của mẫu phi hắn, tất cả đều nằm trong tay Bùi Thanh Thù. Cho nên lúc đối đãi với Bùi Thanh Thù, tuy rằng thân thiết, nhưng hắn không dám ỷ vào thân phận huynh trưởng, mà còn không dám thất lễ với Bùi Thanh Thù.

Bởi vì như vậy, án này bên ngoài là Vệ Quốc công chủ thẩm, Đại Hoàng tử cùng nhau giải quyết, nhưng trên thực thế vẫn là Bùi Thanh Thù nắm giữ.

Cây đổ bầy khỉ tan, sau khi Diệp gia thua, đảng Nhị Hoàng tử không làm nên trò trống gì nữa.

Bao gồm đám người Tiền Lãng có liên quan đến vụ án ào ào nhận tội, thân tín của Toàn Hoàng Quý phi và Nhị Hoàng tử cũng lần lượt phản bội, khai hết tất cả những hành vị phạm tội của mẫu tử Toàn Hoàng Quý phi mà bọn họ biết.

Khi Hoàng đế biết được Toàn Hoàng Quý phi vậy mà ở sau lưng ông làm nhiều "chuyện tốt" như vậy, tức giận đến mức thiếu chút nữa tắt thở.

Ông vừa hận Toàn Hoàng Quý phi ngoan độc, lại vừa tự trách bản thân ngu muội. Sao ông có thể tin tưởng một độc phụ như vậy?!

Vừa nghĩ tới Lục Hoàng tử mà mình thương yêu, chỉ vì mình sơ sẩy mà chết dưới tay của Toàn Hoàng Quý phi, Hoàng đế không kìm được mà tự trách móc mình, khóc rống lên.

Ông nhớ đến đứa bé thông minh hiểu chuyện kia biết bao nhiêu!

Còn có Tam Hoàng tử, tuy rằng hắn ngu xuẩn lại tùy hứng, nhưng dù sao hắn cũng là đích tử của Hoàng đế. Hoàng đế không kiềm được mà nghĩ đến, nếu không phải Toàn Hoàng Quý phi hại Tam Hoàng tử bị bệnh hoa liễu, tính tình của Tam Hoàng tử sẽ có thay đổi lớn như vậy hay không, trở nên điên cuồng như vậy?

Nếu như Tam Hoàng tử không sinh ra ý niệm mưu phản, có phải hắn sẽ không chết hay không?

Nếu Tam Hoàng tử không tạo phản, vậy Hoàng đế cũng sẽ không giết nữ tế và ngoại tôn của mình, khiến cho tinh thần của Tam Công chúa trở nên thất thường...

Còn Tứ Hoàng tử...

Chuyện của hắn và Tả thị ồn ào mọi người đều biết, mặt mũi của hoàng gia đều bị độc phụ kia làm hỏng!

Đúng rồi, Tứ Hoàng tử...

Nhớ tới Tứ Hoàng tử, tâm trạng của Hoàng đế càng trở nên phức tạp.

Tuy chuyện của Tứ Hoàng tử và Tả thị ở Đại giác tự đã được điều tra rõ, bọn họ đúng là trúng bẫy của Toàn Hoàng Quý phi, nhưng đứa bé của Tả thị kia... Dù sao vẫn là của Tứ Hoàng tử.

Hoàng đế thật sự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới thỏa đáng. Nhưng chuyện của Tứ Hoàng tử, so với việc thông đồng với địch phản quốc, thì có vẻ quá nhỏ.

Toàn Hoàng Quý phi phạm vào vô số tử tội là không sai, nhưng không có tội nào có thể so với bán nước cầu vinh.

Hoàng đế thật sự hận không thể thiên đao vạn quả bọn chúng.

Có điều, Toàn Hoàng Quý phi dù sao cũng là trắc phi theo bên người Hoàng đế từ khi còn ở tiềm đế, còn vì Hoàng đế sinh một nhi tử, nếu thật sự lăng trì xử tử bà ta, Hoàng đế vẫn cảm thấy không đành lòng.

[Editor: Đồ nhu nhược!!!]

Đương nhiên, chuyện đến nước này, Diệp thị khó mà thoát khỏi cái chết.

Trước khi xử tử bà ta, Hoàng đế phế đi phân vị, biếm làm thứ dân, xóa tên khỏi ngọc điệp hoàng gia.

Sau khi Diệp thị nghe nói, náo loạn vô cùng, ầm ĩ đòi gặp mặt Hoàng đế. Kết quả không chờ được Hoàng đế tới, lại chờ được Vinh Quý phi đã đấu với bà ta ba mươi năm.


Chương 244: Diệt tộc

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Dù sao Diệp thị cũng là hậu cung, chuyện trong hậu cung, Vệ Quốc công không tiện nhúng tay vào, cho nên các hành vi phạm tội của Diệp thị, chủ yếu là do Vinh Quý phi đến thẩm tra.

Giống như lúc trước Hoàng thượng giao án tử của Hoàng hậu cho Toàn Hoàng Quý phi điều tra, để Vinh Quý phi đến điều tra Diệp thị, chẳng khác nào không chừa đường sống cho Diệp thị.

Trước không nói vài chục năm ân oán giữa Vinh Quý phi và Diệp thị. Chỉ cần chuyện Tứ Hoàng tử gần đây nhất, cũng đã đủ để Vinh Quý phi hận Diệp thị tới cực điểm rồi.

Thật sự đúng là như vậy, trong chuyện kia Tứ Hoàng tử phạm sai lầm vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải do Toàn Hoàng Quý phi tỉ mỉ thiết kế, chuyện này vốn có thể không ai biết. Tứ Hoàng tử cũng có hy vọng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, mà không phải hai bàn tay trắng giống như hiện giờ.

Nghĩ đến chuyện mình trù tính cả đời không thành, Vinh Quý phi đã hận không thể tự tay giết chết Diệp thị.

Có điều trước mắt, nhìn nữ nhân đã đè trên đầu bà bao nhiêu năm biến thành dáng vẻ chật vật như vậy, Vinh Quý phi cảm thấy vô cùng hả giận.

Bà vốn tưởng rằng chuyện đã đến nước này, Diệp thị hơn phân nửa sẽ chịu thua bà mới đúng. Ai ngờ sau khi Diệp thị thấy Vinh Quý phi, vậy mà lại còn kiêu ngạo hơn trước kia, dáng vẻ khinh thường, Vinh Quý phi nhìn thấy thì tức giận, không nhịn được mà quăng cho Diệp thị một cái tát.

"Ngươi đồ tiện nhân!" Không có người ngoài ở đây, Vinh Quý phi cũng không cần giữ hình tượng nữa. Một cái tát cũng không giải được hận, bà lại hung hăng tát Diệp thị một bạt tai: "Ngươi đã bị Hoàng thượng biếm làm thứ dân, còn dám càn quấy trước mặt bổn cung, thật là không biết sống chết!"

"Hừ, sống chết? Sao ta không biết được, còn không phải chưa chết sao!" Chuyện đến nước này, Diệp thị cũng không giả vờ dịu dàng hiền hòa nữa. Bà ta sờ sờ vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói: "Vinh Quý phi, ngươi có gì mà đắc ý? Ta xong rồi, nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn tí nào đâu. Con của ngươi, đời này đừng nghĩ đến việc làm Thái tử, ha ha ha ha ha!

"Ngươi im miệng cho ta!" Vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng Vinh Quý phi lại tức giận, không nhịn được giơ chân lên đá Diệp thị một cái.

Diệp thị ôm bụng, chật vật co rút trên mặt đất. Tóc dài xõa ra tán loạn, đúng là đã trắng hơn một nửa.

Vinh Quý phi không khỏi cười ha hả: "Toàn Phi ơi là Toàn Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay! Đúng, nhi tử của ta không thể làm Thái tử nhưng chờ sau khi Thập nhị Hoàng tử lên làm Thái tử, sau này ít ra Mặc nhi của ta còn có thể là một Vương gia. Còn ngươi thì sao? Nhi tử không biết cố gắng kia của ngươi, sẽ phải cùng ngươi đến Tây Thiên, ha ha ha ha!"

"Ngươi nói bậy!" Toàn Hoàng Quý phi đột nhiên giận dữ: "Chuyện của Diệp gia và Bắc Hạ, Thần nhi không hề hay biết! Hắn là Hoàng tử, là Thân vương, các ngươi đừng mong tổn thương hắn!"

"Ngươi nói không biết, thì là không biết sao?" Vinh Quý phi cười lạnh: "Ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ tin các ngươi sao?"

Diệp thị đột nhiên luống cuống: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì Thần nhi của ta?"

"Ngươi sai rồi, hiện tại không phải là ta làm gì Nhị Hoàng tử, mà là tiện nhân ngươi, sắp liên lụy làm cho con ngươi phải chết." Lần đầu tiên Vinh Quý phi không hề che giấu lộ ra vui sướng khi người gặp họa: "Thật là hả lòng hả dạ!"

Diệp thị hoảng hốt bò dậy, nói với Vinh Quý phi: "Vinh Phi, Vinh Phi, ngươi, ngươi giúp ta cầu xin Hoàng thượng được không? Bây giờ nhất định là Hoàng thượng rất tin tưởng ngươi, ngươi nói với hắn, nói Thần nhi không biết gì cả, Thần nhi vô tội, hắn thật sự vô tội mà!"

"Cút ngay!" Vinh Quý phi dùng một tay đẩy Diệp thị ra: "Có phải ngươi điên rồi không? Sao bổn cũng lại hồ đồ đi cầu xin cho nhi tử của ngươi?"

"Để báo đáp lại, ta có thể nói với Hoàng thượng, nói lúc trước Tứ Hoàng tử cưỡng gian Tả thị, cũng là do ta thiết kế." Diệp thị tha thiết nói: "Như vậy, như vậy, Tứ Hoàng tử có thể khôi phục tước vị rồi!"

Nói câu thành thật thì, đối với điều kiện Diệp thị đưa ra, Vinh Quý phi đúng là từng động tâm trong giây lát.

Tứ Hoàng tử là nhi tử độc nhất của Vinh Quý phi, là vận mệnh của bà, đương nhiên Vinh Quý phi hy vọng Tứ Hoàng tử có thể tốt đẹp.

Nhưng Vinh Quý phi cũng không phải là tiểu cô nương mới ra đời, rất nhanh đã tính toán xong --- Hiện tại nếu bà đồng ý giúp Diệp thị, cầu xin cho Nhị Hoàng tử, vậy thì sẽ đắc tội với Bùi Thanh Thù.

So với việc đắc tội với Thái tử tương lai, còn không bằng để Tứ Hoàng tử yên lặng một thời gian nữa. Đợi sau khi Bùi Thanh Thù lên ngôi, còn sợ hắn không đối xử tử tế với Tứ Hoàng tử sao?

Ngược lại, nếu Vinh Quý phi vì lợi ích nhất thời mà đồng ý với Diệp thị, vậy tất nhiên sẽ làm Bùi Thanh Thù lạnh lòng với mẫu tử bà.

Làm như vậy, hoàn toàn chính là mất nhiều hơn được.

Diệp thị thấy Vinh Quý phi không nói gì, cho rằng Vinh Quý phi sẽ suy xét đồng ý với khoản giao dịch này.

Ai ngờ khi lòng bà ta vừa dâng lên hy vọng, Vinh Quý phi đột nhiên cười châm chọc: "Ngươi đó, đừng có mơ mộng những chuyện không thực tế nữa. Ngươi nói xem tất cả người của Diệp gia ngươi đều phải xuống địa ngục, để một mình Nhị Hoàng tử lại cô đơn biết bao? Chi bằng cùng đi, cùng làm bạn với nhau."

"Ngươi!!!" Diệp thị tức giận đến mức đánh tới Vinh Quý phi, kết quả chỉ vừa mới đụng đến vạt áo của Vinh Quý phi đã bị mấy thái giám có võ lực bắt được.

Diệp thị thở hồng hộc, oán độc nhìn chằm chằm vào Vinh Quý phi nói: "Vinh Phi, ngươi đừng đắc ý! Ngươi cho rằng lão Thập nhị làm Thái tử thì ngươi có ngày lành sao? Chờ Lệ Phi làm Thái hậu, sẽ có lúc ngươi chịu tội!"

"Chí hướng của Lệ Phi không ở hậu cung, nếu thật sự có ngày như vậy, bà ta cũng sẽ không làm gì bổn cung." Vinh Quý phi không nhanh không chậm nói: "Hơn nữa bổn cung còn có Thục muội muội. Thập nhị Hoàng tử và muội ấy có tình cảm sâu sắc, không hề thua kém sinh mẫu Lệ Phi."

"Ồ, vậy thì sao?" Diệp thị trào phúng cười nói: "Ngươi cảm thấy, nếu Thục phi biết được chuyện năm đó, bà ta sẽ giống như bây giờ, xem ngươi như tỷ muội thân thiết ư?"

Nụ cười trên mặt Vinh Quý phi dần biến mất: "Ngươi có ý gì?"

"Ta có ý gì, trong lòng ngươi hiểu rõ." Diệp thị lạnh giọng nói: "Không phải ngươi nhất định phải đưa mẫu tử ta vào chỗ chết sao? Được, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng ta!"

Nghe Diệp thị nói vậy, trong lòng Vinh Quý phi bỗng chốc hoảng loạn.

Nhưng rất nhanh, bà đã trấn tĩnh lại, thậm chí còn mỉm cười: "Toàn Phi, ngươi xem bổn cung là kẻ ngốc sao? Trên tay ngươi nếu thật sự có nhược điểm của ta, ngươi còn giữ đến hôm nay ư?"

Diệp thị cũng biết, Vinh Quý phi không phải là người dễ gạt. Bà ta chẳng qua chỉ dốc hết toàn lực, thử một lần cuối mà thôi, dù có thất bại cũng không có gì tiếc nuối.

Nhưng nhìn Vinh Quý phi đắc ý như vậy, Diệp thị thật sự không cam lòng.

"Ngươi... Ngươi đừng đắc ý quá sớm!" Thấy uy hiếp không có tác dụng, Diệp thị chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng, cũng là chiêu vô dụng nhất --- Nguyền rủa: "Tay của ta không sạch sẽ, nhưng ngươi cũng chẳng phải thánh nhân gì! Vinh Quý phi, ngươi chờ mà xem, ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt! Ta ở dưới đó chờ ngươi!"

Vinh Quý phi hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: "Vậy e là ngươi phải chờ thêm mấy chục năm nữa."

...

Ngày mười ba tháng sáu năm Duyên Hòa thứ hai mươi sáu, vụ án Diệp gia thông đồng với địch phản quốc cuối cùng đã được điều tra rõ.

Tội mà Diệp gia phạm phải, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với hành vi mưu nghịch của Tam Hoàng tử và Chu gia lúc trước. Cho nên ngoại trừ Kính Bình bá, Diệp Luân, Toàn Hoàng Quý phi chủ mưu bị xử tử, tất cả nam đinh và nữ quyến của Diệp gia, bao gồm hài tử vị thành niên, đều bị phán chém đầu, có thể nói là nhổ cỏ tận gốc.

Tuy nói thông đồng với địch phản quốc là tội lớn, lẽ ra nên diệt cửu tộc, nhưng trừ phi là Hoàng đế vô cùng tàn nhẫn độc ác, thông thường sẽ không diệt cửu tộc, diệt tam tộc đã là cực hạn.

Nhưng mà dù chỉ tính là tam tộc, cũng bao gồm phụ tộc, mẫu tộc, thê tộc. Nói cách khác, không chỉ người trong Kính Bình Bá phủ bị xử tử, gia tộc của sinh mẫu Toàn Hoàng Quý phi, gia tộc Lý thị của thê tử Diệp Luân, còn có nữ nhi xuất giá của Diệp gia, con cái do nữ nhi xuất giá sinh ra, tất cả đều sẽ bị liên lụy.

Lần này, Diệp gia không chỉ suy tàn đơn giản giống mấy chục năm trước, mà là sắp sửa hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn.

Còn Nhị Hoàng tử, tuy nói hắn cũng là tội ác chồng chất, nhưng chuyện đám người Diệp Luân thông đồng với địch phản quốc, Nhị Hoàng tử đúng là chưa tham dự vào. Cho nên Hoàng đế cũng không nhẫn tâm giết hắn, mà chỉ phế đi Thân vương vị, biếm hắn làm thứ dân, bắt đầu giam cầm.

Kính Bình Bá phỉ và mẫu tử Toàn Hoàng Quý phi vốn danh tiếng vô song lại bị lưu lạc đến nông nỗi như vậy, rất nhiều người bị biến cố đột ngột này làm cho sợ choáng váng.

Đặc biệt là hai mẫu tử Hoài Dương Trưởng Công chúa và Tống Nhị công tử.

Từ sau khi đám người Toàn Hoàng Quý phi bị bắt, Tống Nhị công tử đã cảm thấy cực kỳ bất an.

Hắn đã sớm nghe mẫu thân hứa hẹn với hắn, nói chỉ cần chờ Nhị Hoàng tử lên kế thừa ngôi vị Hoàng đế, hắn sẽ được Đế vương trọng dụng, thậm chí tương lai tước vị cũng không thua kém phụ thân hắn.

Nhưng hiện giờ...

Đừng nói là trọng dụng hắn, ngay bản thân Nhị Hoàng tử cũng trở thành một phế nhân. Đám người Diệp thị thì lại trở thành tù nhân, đợi sang thu xử trảm.

Hiện giờ... Hai mẫu tử họ nên làm gì đây?

Hoài Dương Trưởng Công chúa trong lòng sợ muốn chết, lúc thấy tiểu nhi tử vẻ mặt hoảng loạn hỏi bà sau này nên làm gì, Hoài Dương Trưởng Công chúa ép bản thân phải bình tĩnh lại: "Đừng, đừng sợ! Con quên rồi sao, mẫu thân con, ta chính là Trưởng Công chúa, không ai có thể làm gì chúng ta! Hơn nữa dù Bùi Thanh Thù lên làm Thái tử thì thế nào, chính phi của hắn là đường muội của con, sau này đường muội của con chính là Thái tử phi! Chờ mấy năm nữa, chuyện chúng ta giúp Nhị Hoàng tử bị mọi người quên đi, dựa vào quan hệ với đường muội con, con chưa chắc không thể ngóc đầu!"

Nghe mẫu thân nói vậy, Tống Nhị công tử mới yên lòng một chút.

Nhưng trên thực tế, lòng Hoài Dương Trưởng Công chúa không hề an ổn.

Tuy Bùi Thanh Thù nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng từ lần đột nhiên xuất kích này của hắn, một lưới bắt hết Diệp gia... Chỉ e hắn không phải là người dễ nói chuyện như đương kim Hoàng đế.

Con đường sau này của mẫu tử bọn họ, còn có thể thuận buồm xuôi gió như trước kia sao?

Có điều Hoài Dương Trưởng Công chúa cũng không ngờ là, tuy Nhị Hoàng tử đã hoàn toàn rời khỏi cuộc tranh giành ngôi vị Hoàng đế, nhưng lúc này Bùi Thanh Thù có trở thành Thái tử hay không, cũng chưa phải là kết cục đã định.


Chương 245: Thái tử

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Thời thế thay đổi, lúc trước hâm mộ tiểu thư Tô gia gả cho Nhị Hoàng tử. Nữ tử có khả năng trở thành Thái tử phi, hiện tại may mắn là các nàng không tạo quan hệ với Nhị Hoàng tử.

Tuy nói cuối cùng Tô gia không tham dự vào chuyện mưu phản, nhưng Hoàng đế nghi ngờ Tô gia đã có lòng phản nghịch. Chỉ là chưa có cơ hội hành động thì đã bị phát hiện mà thôi, cho nên ông không còn yên tâm để người của Tô gia nắm giữ Cấm quân cung đình cực kỳ quan trọng.

Không chỉ có vậy, Hoàng đế còn điều tra được, thì ra lúc điều tra án Lục Hoàng tử bị hại, sở dĩ Tô Hồng Quang không điều tra được người nhà của Minh thái y ở đâu, không phải vì Tô Hồng Quang không điều tra được, mà là vì trong lòng ông ta có ý niệm muốn nữ nhi của mình làm Hoàng hậu, không muốn điều tra mà thôi.

Không thì dù Toàn Hoàng Quý phi có lợi hại đi nữa, cũng không có khả năng lo chu đáo mọi mặt đến mức đó.

Sau khi biết được việc này, Hoàng đế không chỉ các chức Tô Hòa Thái và những người Tô gia khác, mà còn tước luôn tước vị Ninh Viễn hầu. Người của Tô gia nên sung quân thì sung quân, nên lưu đày thì lưu đày, một Ninh Viễn Hầu phủ lớn như vậy, cứ thế mà giải tán.

...

Sau khi vụ án Diệp gia thông đồng với địch phản quốc đã định, Hoàng đế biết, chuyện lập Thái tử phải đưa ra để nghị sự rồi.

Thật ra rất lâu trước đây, Hoàng đế đã mơ hồ có ý tưởng lập Bùi Thanh Thù làm Thái tử.

Tuy Bùi Thanh Thù còn trẻ, lại đứng hàng sau mười, nhưng hắn làm việc có chừng mực, có thể tiến xa trên con đường Hoàng đế, điều này trong lòng Hoàng đế biết rất rõ.

Hơn nữa, lời nói của Công Tôn Việt, cũng có ảnh hưởng rất lớn với Hoàng đế.

Lúc trước Công Tôn Việt từng khuyên ông, nói ông đừng quá nể trọng người của Tô gia. Hiện tại sự thật chứng minh, Công Tôn Việt nói đúng.

Nếu như nghe theo đề nghị của Công Tôn Việt, giao giang sơn cho Bùi Thanh Thù, có lẽ thật sự là một quyết định chính xác.

Nhưng những thứ này, đều đứng ở góc độ lý trí mà suy xét.

Về mặt tình cảm mà nói, Hoàng đế tự nhận có tình cảm tốt với Bùi Thanh Thù, tình cảm của ông đối với nhi tử này vô cùng đặc biệt.

Quan trọng nhất là, hắn lại là nhi tử của Lệ Phi.

Nếu như Bùi Thanh Thù làm Thái tử, sau này lại kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Vậy Hoàng đế không cần phải lo lắng đến những năm cuối đời của Lệ Phi.

Cho nên, dù là xuất phát từ lý trí, hay là tình cảm, Bùi Thanh Thù đều là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng đó cũng không phải là lựa chọn duy nhất.

Quả thật, Bùi Thanh Thù và Lệ Phi vô cùng giống nhau, đương nhiên sẽ khiến Hoàng đế cảm thấy yêu ai, yêu cả đường đi lối về.

Đúng là Hoàng đế vô cùng yêu Lệ Phi, nhưng ông cũng yêu bản thân mình, thậm chí còn yêu bản thân mình hơn.

So với Bùi Thanh Thù, Thập tứ là đứa nhỏ do ông tận mắt nhìn hắn lớn lên. Quan trọng nhất là, Thập tứ trông giống Hoàng đế lúc nhỏ như đúc.

Đôi khi Hoàng đế không khỏi suy nghĩ, người làm Hoàng đế như ông đúng là không được tốt lắm, nhưng Thập tứ còn nhỏ, thằng bé còn có hy vọng.

[Chiêu: Dù chỉ tham gia những chương gần cuối nhưng sao thấy ghét lão này thế không biết, bởi vậy bị lừa cũng phải, đã ngu còn tự luyến.]

Nếu như ông bồi dưỡng Thập tứ thật tốt, liệu Thập tứ có cơ hội trở thành một minh quân hay không?

Cho dù ông không làm được, nhưng nếu Thập tứ có thể làm được, vậy ở một góc độ nào đó, Hoàng đế cũng coi như là bù đắp được tiếc nuối trong nội tâm của mình.

[Chiêu: Ông làm không được mà còn dạy ai???]

Nhưng trong lòng Hoàng đế cũng hiểu rõ, nếu như hắn thật sự phế trưởng lập ấu, chọn Thập tứ mà không phải Bùi Thanh Thù, Bùi Thanh Thù có thể sẽ hận chết ông.

Lệ Phi... Lệ Phi sẽ nghĩ như thế nào đây?

Có đôi lúc Hoàng đế cảm thấy, Lệ Phi đúng là trời sinh tính tình lạnh nhạt. Với hai nhi tử mình, bà vẫn luôn giữ dáng vẻ nhàn nhạt, thái độ đối xử với nhi tử hoàn toàn không giống với Thục Quý phi, Vinh Quý phi, thậm chí là Toàn Hoàng Quý phi.

Nhưng một Lệ Phi như vậy, lại là nữ nhân sinh nhiều nhi tử nhất cho ông.

Lại còn là người Hoàng đế yêu thương nhất. Chuyện tình cảm, thật là khó nói rõ, khó mà nói rõ được.

Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện thẳng thắn với Lệ Phi.

Tuy nửa năm qua Lệ Phi vẫn luôn không chịu gặp ông, nhưng nếu là vì chuyện lập Thái tử, Hoàng đế nghĩ Lệ Phi sẽ chịu gặp mặt ông một lần.

Quả nhiên, sau khi Hoàng đế sai Lộc An Khang chuyển ý của mình với Lệ Phi, rốt cuộc Lệ Phi cũng buông ra, cho Hoàng đế bước vào Chung Linh cung.

Mấy tháng không gặp, Hoàng đế thoạt nhìn tiều tụy đi rất nhiều, tóc mai đã có sợi bạc.

Nhưng ngược lại với ông, tinh thần của Lệ Phi vậy mà lại tốt hơn trước đây rất nhiều.

Thấy Lệ Phi như vậy, trong lòng Hoàng đế càng thêm cảm thấy tự ti. Sau khi vào cửa, thậm chí ông còn không dám ngồi ở ghế trên, mà dè dặt cẩn thận ngồi đối diện xéo với Lệ Phi.

Thấy Lệ Phi vô cùng bình tĩnh, trên gương mặt không còn tức giận rõ ràng như trước đây, Hoàng đế hơn yên lòng một chút, nói với giọng dò xét: "Nguyệt nhi, chuyện Diệp thị gần đây, nàng đều nghe rồi nhỉ?"

Lệ Phi nhàn nhạt lên tiếng: "Ừ."

Dù Lệ Phi không quan tâm đến chuyện tầm thường, nhưng trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, Lệ Phi không thể không biết được.

"Năm đó lúc nàng mang thai Thập tứ, người rải lời đồn trong cung cũng là nàng ta." Hoàng đế hổ thẹn nói: "Là trẫm tin nhầm người, khiến nàng chịu uất ức."

Lệ Phi nghe xong câu này, lại nở nụ cười: "Hoàng thượng làm ta chịu uất ức, há chỉ có một chuyện như vậy?"

"Nguyệt nhi, trẫm biết là trẫm vô cùng sai lầm, nhưng trẫm hy vọng, nàng có thể cho trẫm thêm một cơ hội." Hoàng đế lấy hết can đảm nói: "Trẫm muốn phong nàng làm Hoàng Quý phi."

Nếu như là phi tần khác nghe được câu này, hẳn là sẽ cười đến chết rồi. Nhưng Lệ Phi không giống vậy.

Nghe Hoàng đế nói vậy, bà vô cùng khinh thường: "Hoàng thượng cảm thấy, ta hiếm lạ cái ghế Hoàng Quý phi này sao?"

"Trẫm biết nàng không hiếm lạ gì, nhưng coi như là vì con của chúng ta..." Hoàng đế thấp giọng nói: "Trẫm muốn lập nhi tử của chúng ta làm Thái tử."

Nghe nói như thế, Lệ Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng bà cũng không khống chế được con tim đang đập nhanh hơn: "Nhi tử của chúng ta?"

Hoàng đế nghiêm túc gật đầu.

"Đúng là trẫm thiên vị nhi tử của chúng ta, nhưng trẫm cũng không phải chỉ vì tình cảm mới suy nghĩ như vậy. Nàng cũng biết, nhi tử của trẫm tuy nhiều, nhưng bọn hắn đều không thích hợp..."

"Đợi một chút," Lệ Phi đột nhiên ngắt lời Hoàng đế: "Hoàng thượng muốn lập Thù nhi, hay là Dương nhi?"

Bà và Hoàng đế không phải chỉ có một nhi tử.

Nghe Lệ Phi hỏi như vậy, Hoàng đế đột nhiên không nói gì. Bởi vì trong lòng ông còn đang phân vân nên mới đến tìm Lệ Phi.

Ai ngờ Lệ Phi không nghĩ ngợi gì, vô cùng quả quyết nói: "Nếu như Hoàng thượng muốn lập, vậy thì lập Thù nhi. Nếu không, ngài hãy giết ta trước!"

Hoàng đế nghe xong, không khỏi sợ hãi: "Nguyệt nhi, nàng đây là có ý gì?"

"Ý gì? Hoàng thượng cũng có huynh đệ của mình, ngài cũng từng vì chuyện tiên đế thương yêu Lễ Thân vương hơn mà cảm thấy khổ sở, lẽ nào đạo lý đơn giản như vậy mà Hoàng thượng cũng không nghĩ ra sao? Đúng là Thù nhi và Dương nhi đều là nhi tử của ta, nhưng Thù nhi là lớn, Dương nhi là nhỏ, nếu như ngươi lập Dương nhi làm Thái tử, ngươi bảo người huynh trưởng như Thù nhi sẽ xử sự như thế nào? Đúng là tính tình của Thù nhi rất tốt, nhưng ngài cũng không thể chà đạp tôn nghiêm của hắn như thế!"

"Trẫm tuyệt đối không có ý nghĩ muốn chà đạp Thù nhi! Dùng lý trí mà nói, trẫm cũng biết Thù nhi là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà trong lòng trẫm... Tiếc nuối trong lòng trẫm, nàng có hiểu không? Thù nhi giỏi vô cùng, nhưng Dương nhi là đứa con giống trẫm nhất..."

"Hoàng thượng, ngài đừng trách ta nói lời khó nghe. Hiện tại Đại Tề cần, không phải là một Hoàng đế khác giống như ngươi." Lệ Phi nghiêm túc nói: "Lẽ nào ngài chỉ vì bản thân mình, mà lấy giang sơn xã tắc ra đùa giỡn hay sao?"

Hoàng đế nghe xong, đột nhiên vô cùng đau buồn ôm lấy mặt mình: "Tại sao trẫm... Tại sao lại thất bại như vậy! Lẽ nào thật sự không có cơ hội sao..."

"Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm? Nhưng tuyệt đối không thể đã biết là sai, mà vẫn tiếp tục làm sai."

Lâu rồi Lệ Phi không nói nhiều với Hoàng đế như vậy, nhưng chuyện này cực kỳ quan trọng, bà không thể không nói: "Ngài nghĩ lại xem, nếu Dương nhi kế vị, vậy sẽ có kết cục gì? Năm nay nó mới chín tuổi, ngài lập nó làm Thái tử, Thù nhi sẽ tin tưởng và nghe theo sao? Triều thần sẽ tin tưởng và nghe theo sao? Đừng nói Dương nhi có thể trở thành một minh quân hay không, sợ rằng chưa chờ đến lúc Dương nhi có thành tựu, bọn nó là huynh đệ bất hòa, giết hại lẫn nhau, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng!"

"Nàng nói đúng, nàng nói đúng... " Lòng Hoàng đế vừa thẹn vừa ngượng, thậm chí còn cảm nhận được chút tuyệt vọng: "Là trẫm sai rồi, là trẫm sai vô cùng!"

Lệ Phi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Hoàng đế, cho ông thời gian bình phục.

Qua khoảng một nén hương, rốt cuộc Hoàng đế đã bình tĩnh lại, ông thở ra một hơi thật dài, nói ra quyết định của mình với Lệ Phi: "Trẫm sẽ lập Thù nhi làm Thái tử. Nhưng mà Nguyệt nhi, nàng có thể đồng ý với trẫm một chuyện hay không?"

Lệ Phi vô thức nhíu mày: "Đã nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào Hoàng thượng còn muốn dùng lại trò cũ, dùng Thù nhi để áp chế ta sao?"

Hoàng đế lắc đầu nói: "Trẫm không có ý này."

"Vậy ngươi..."

"Trẫm muốn thỉnh cầu nàng, vĩnh viễn đừng nói cho Thù nhi biết chuyện ngày hôm nay." Hoàng đế dùng ánh mắt gần như là cầu xin nhìn Lệ Phi: "Trẫm muốn hắn và Dương nhi sẽ tốt với nhau, không muốn chỉ vì sự ngu muội của trẫm mà phá hỏng tình cảm giữa hai huynh đệ bọn hắn."

Lệ Phi nghe xong đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy một chút mất mát: "Ta đồng ý với ngài."

Làm mẫu thân, Lệ Phi cũng không hy vọng huynh đệ Bùi Thanh Thù và Thập tứ bất hòa.

"Vậy... Trẫm đi trước." Hoàng đế đứng lên, tuy rằng không muốn nhưng cũng phải rời đi: "Nguyệt nhi... Nàng là tốt nhất."

Trái tim Lệ Phi cũng không phải là sắt đá, nhìn dáng vẻ sắp khóc của Hoàng đế, không khỏi có chút không đành lòng.

Nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì, chỉ trầm mặc gật đầu.

...

Ngày mười bảy tháng sáu năm Duyên Hòa thứ hai mươi sáu, Hoàng đế ban hạ thánh chỉ, phong Lệ Phi Lâm thị làm Hoàng Quý phi.

Lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán sôi nổi chuyện Lệ Phi tấn vị, Hoàng đế lại ban một đạo thánh chỉ khác, làm tất cả mọi người vỡ cả tròng mắt.

"Quý phi Phó thị, hiệp phụ trung khuê, đoan lương trứ đức [1]. Nay lệnh lấy sách bảo, lập làm Hoàng hậu, chính vị trung cung."

[1] Hiệp phụ trung khuê, đoan lương trứ đức: đại ý là giúp quản việc nhà, có phẩm hạnh đoan chính lương thiện. 



Chương 246: Đông cung

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thai phi

Thành thật mà nói, Thục Quý phi bị cái "bánh có nhân" từ trên trời rơi xuống này đập cho ngốc.

Hoàng hậu?

Vậy mà Hoàng đế lại lập bà làm Hoàng hậu?

Không phải bà đang nằm mơ đó chứ? Đã bao lâu Hoàng đế không đến chỗ của bà, vậy mà lại lập bà làm Hậu sao?

Tuy là Thục Quý phi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nhưng cung nhân trên dưới Quỳnh Hoa cung đã sớm mừng như điên, liên tục chúc mừng Thục Quý phi.

Không, phải là chúc mừng Hoàng hậu nương nương.

"Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Hoàng hậu nương nương!"

Thục Quý phi nghe cách xưng hô xa lạ này, có cảm giác như bọn họ đang nói người khác, không phải là đang nói mình.

Mãi cho đến khi Vinh Quý phi nói chúc mừng bà, Thục Quý phi, hay nói là Phó Hoàng hậu, rốt cuộc mới nhận ra mình không phải đang nằm mơ.

Thành thật mà nói, nhìn Thục Quý phi bước lên Hậu vị, người đến sau lại lên cao, Vinh Quý phi ngoài hâm mộ ra, cũng khó tránh khỏi có chút ghen ghét.

Dù sao bà từng ở trên Thục phi nhiều năm như vậy, nửa đời trước vẫn luôn là một tỷ tỷ săn sóc vị Thục phi này. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều đã khác.

Nhưng Vinh Quý phi cũng không hồ đồ, bà biết Hoàng đế phong Thục Quý phi làm Hoàng hậu, thật ra là một chuyện tốt đối với bà.

Cứ như vậy, dù Bùi Thanh Thù có ghi dưới danh nghĩa của Lệ Phi, thì sau này vị trí Thái hậu, sẽ không thoát khỏi tay Thục Quý phi.

Bà chúc mừng Thục Quý phi từ tận đáy lòng, cũng hâm mộ Thục Quý phi từ nội tâm.

Vinh Quý phi không thể ngờ rằng, bà và Toàn Hoàng Quý phi đấu đá cả đời, kết quả người nhập chủ Trung cung, lại là Phó Thục phi không tranh không đoạt.

Phó Hoàng hậu thấy Vinh Quý phi hành đại lễ với mình, vội vàng nâng bà đứng dậy: "Vinh tỷ tỷ không cần đa lễ."

Vinh Quý phi khẽ cười, trương gương mặt rất nhanh đã hiện lên chút cay đắng: "Sao mà được chứ? Sau này ngài chính là Hoàng hậu nương nương, lễ không thể bỏ."

"Hoàng hậu..." Phó Hoàng hậu kinh ngạc nói: "Ta thật sự không thể ngờ, vậy mà bản thân mình sẽ có một ngày mẫu bằng tử quý."

Nhưng lại không phải dựa vào nhi tử do mình sinh ra, mà là dựa vào nhi tử nhận nuôi.

Phó Hoàng hậu không ngốc, chỉ cần suy nghĩ là sẽ biết, Hoàng đế cũng không phải vì sủng ái bà mà lập bà làm Hoàng hậu.

Dưới gối của bà không có nhi tử nào khác, chỉ có một dưỡng tử là Bùi Thanh Thù.

Tuy hiện tại Bùi Thanh Thù vẫn ghi dưới danh nghĩa của Lệ Phi, nhưng tư chất của Lệ Phi không đủ để làm Hậu, lập Thục Quý phi mới là phù hợp nhất.

Như vậy, Bùi Thanh Thù đã có thể trở thành đích tử thật sự, sau này có thể tôn Phó Hoàng hậu làm Thái hậu, đồng thời phụng dưỡng sinh mẫu là Lệ Phi.

Nếu như nói sau khi đảng Nhị Hoàng tử bị tiêu diệt, thế cục trong triều vẫn chưa xem là rõ ràng, thì hai đạo thánh chỉ hôm nay, Bùi Thanh Thù trở thành Thái tử trở thành chuyện ván đã đóng thuyền.

Quả nhiên, không bao lâu sau khi lễ sắc phong Phó Hoàng hậu nhập chủ Trung cung, các đại thần lấy Lễ bộ Thượng thư Tu Hồng Gia dẫn đầu, dâng tấu lên Hoàng đế, thỉnh lập Hằng Thân vương làm Hoàng Thái tử.

Đám người Vinh Quốc công, Ninh Quốc công, Vệ Quốc công, Khác Tĩnh hầu, Vĩnh Xương bá, Hộ bộ Thượng thư Long Khải Chương, Thị lang Giả Ngang, Nghị Thân vương, Tương Quận vương, Giản Quận vương rối rít tán thành.

Trong khoảng thời gian ngắn, Bùi Thanh Thù trở thành Thái tử, hầu như là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, không hề có âm thanh phản đối nào.

Lần này, cuối cùng Hoàng đế cũng không tiếp tục kéo dài nữa.

Mùng tám tháng bảy năm Duyên Hòa thứ hai mươi sáu, Hoàng đế thuận theo ý của chúng thần, chính thức ban thánh chỉ, lập Thập nhị Hoàng tử Bùi Thanh Thù làm Thái tử, nhập chủ Đông cung.

Mặc dù nhóm mưu sĩ của Bùi Thanh Thù đã sớm đoán trước sẽ có ngày này, nhưng khi ngày này thật sự đến, tất cả mọi người đều vô cùng kích động.

Ngay cả Phó Húc từ trước đến nay không hiện ra vui giận cũng không nhịn được là lộ ra sắc mặt vui mừng.

Trong cuộc tranh đấu giành ngôi vị Hoàng đế này, người thắng lợi lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Phó gia.

Thục phi vốn không con, Phó gia cũng đã gần như không còn suy nghĩ tham dự vào việc đoạt đích. Nhưng không ngờ quyết định thu dưỡng Bùi Thanh Thù của Thục Quý phi, đã làm thay đổi bản thân bà, cũng thay đổi vận mệnh của toàn Phó gia.

Trong khoảng thời gian ngắn, Phó gia có thể nói là đông như trẩy hội.

Hằng Thân Vương phủ thì càng không cần phải nói, hiện giờ người muốn nịnh bợ Bùi Thanh Thù, không biết là có bao nhiêu.

Ngay cả quan viên ngày thường không hề có qua lại gì với Bùi Thanh Thù, quăng tám cây sào cũng không tới, hiện giờ tự mình chạy tới tặng quà cho Bùi Thanh Thù. chỉ vì muốn xuất hiện trước mặt Bùi Thanh Thù, lăn lộn hoài thành quen mặt.

Nhưng hiện tại Bùi Thanh Thù bận muốn chết, căn bản là không để ý tới bọn họ.

Hơn nữa đối với loại quan viên thấy hắn thượng vị mời tiếp cận, Bùi Thanh Thù không muốn biểu hiện quá nhiệt tình. Dù sao hiện giờ, thân phận của hắn đã khác, hoàng toàn không cần dùng "lực tương tác" để mua lòng người.

Là Đế vương tương lai, đôi khi hắn càng cao cao tại thượng, thuộc hạ sẽ càng kính sợ hắn.

Không hề có dáng vẻ kiêu ngạo như Hoàng đế cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí có đôi lúc, sẽ làm cho người khác khinh thường hắn.

Nhưng như đã nói, hiện tại Bùi Thanh Thù cũng thật sự là bề bộn nhiều việc.

Nửa tháng sau sẽ là điển lễ sắc phong Hoàng Thái tử, trong thời gian nửa tháng này, Bùi Thanh Thù đo ni may áo, để cho hạ nhân nhanh chóng làm lễ phục và lễ quan của Thái tử; hắn còn phải bàn bạc với Phó Hoàng hậu, sắc phong phân vị tương ứng cho nữ quyến hậu trạch của hắn; chỉ còn nửa tháng là cả nhà bọn họ sẽ phải dời vào Đông cung, rất nhiều chuyện một mình Tống thị không thể lo xuể, Bùi Thanh Thù cũng phải tham dự vào, đưa ra rất nhiều quyết định.

Trừ lần đó ra, ngay trong ngày Bùi Thanh Thù được phong Thái tử, Chung thị hạ sinh nhi tử thứ hai cho Bùi Thanh Thù, mẫu tử bình an.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn làm phụ thân, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn vô cùng vui mừng.

Đây gọi là song hỷ lâm môn.

Sau khi biết Chung thị sinh nhi tử, Nam Kiều tức giận đến mức nổi giận đùng đùng trong phòng, quăng mấy món đồ sứ.

Chuyện này cũng chưa tính là gì, nàng còn chạy đi tìm Phó thị, cùng Phó thị nói xấu Chung thị.

Như nàng ta đoán, Phó thi cũng vô cùng bất an: "Đã mấy ngày nay, điện hạ đang cùng Hoàng hậu nương nương bàn bạc phân vị của nữ quyến Hằng Vương phủ... Hiện tại vị ở Đông viện kia lại sinh nhi tử, chẳng lẽ phân vị của nàng ta... Chẳng lẽ lại vượt qua ta?"

Tuy rằng Nam Kiều cảm thấy chuyện Chung thị sinh nhi tử rất khó giải quyết, nhưng trong chuyện phân vị, ngược lại Nam Kiều không cho là vậy: "Sao có thể chứ, ngài chính là chất nữ ruột của Hoàng hậu nương nương! Chung thị có xuất thân gì chứ? Coi như nể mặt Hoàng hậu nương nương, điện hạ cũng không thể làm như vậy với ngài."

Phó thị suy nghĩ, cũng cho là đạo lý này không sai, nên yên lòng hơn một chút.

Nhưng rất nhanh, Nam Kiều lại nói: "Tuy là nói như vậy, nhưng ngài không cảm thấy, thời gian Chung thị sinh con vô cùng kỳ quặc ư? Sao lại trùng hợp như vậy, cứ phải sinh vào đúng này điện hạ được sắc phong Thái tử chứ?"

Nghe Nam Kiều nói xong, Phó thi như là hiểu ra gì đó, rồi lại không dám tin: "Ý của ngươi là, ngày sinh của Chung thị, không phải ý trời, mà là do người làm?"

Nam Kiều gật đầu nói: "Với tâm cơ của Chung Trắc phi, đúng là rất có khả năng này!"

Phó thị hơi cau mày: "Không phải vậy chứ? Sức khỏe nàng ta yếu như thế, khó khăn lắm mới có thai, sao có thể mạo hiểm như vậy được?"

Thấy Phó thị do dự, Nam Kiều vội vàng khuyên nhủ: "Là thật hay không, điều tra là có thẻ biết! Điện hạ vẫn luôn thiên vị Chung Trắc phi, nhưng nếu ngài ấy biết, Chung Trắc phi vì làm vui lòng điện hạ, tìm cách để nhi tử của nàng ta có tương lai tốt, lại dám lấy con nối dòng của điện hạ ra mạo hiểm... Điện hạ còn có thể sủng ái nàng ta như vậy ư?

Phó thi cẩn thận suy nghĩ một lúc, Chung thị là nữ nhi của thái y, nếu như nàng ta thật sự muốn quyết định ngày sinh của mình, chắc chắn sẽ có biện pháp.

Nàng không khỏi có chút động lòng.

Thành thật mà nói, với xuất thân của Chung thị, Phó thị nghĩ sau này phân vị của nàng ta không thể cao hơn mình, bất quá cũng chỉ ngang bằng với nàng mà thôi, Phó thị cảm thấy không cam lòng.

Nhìn Phó Hoàng hậu và Vinh Quý phi hiện giờ, còn có Toàn Hoàng Quý phi trước kia là biết, hậu phi ngồi ở địa vị cao, có ai không phải là tiểu thư Quốc Công phủ, Hầu phủ, Bá phủ?

Chung thị nàng ta là thứ gì chứ?

Hiện tại Phó thị không thể nghĩ ra, rốt cuộc là Chung thị dựa vào cái gì mà trở thành Trắc phi của Bùi Thanh Thù.

Lẽ nào chỉ vì khuôn mặt nhu nhược động lòng người kia sao?

Sau khi Nam Kiều đi nàng sẽ thương lượng với Ngọc Vũ, xem nên điều tra chuyện sinh sản của Chung thị như thế nào.

Phó thị cũng xem như là không quá ngốc, biết loại chuyện như thế này không bàn bạc trước mặt Nam Kiều.

Nhưng điều làm nàng không ngờ chính là, Ngọc Vũ quyết đoán nói với nàng: "Nô tỳ khuyên ngài, đừng nên nghe lời nói của Nam Di nương mà nghĩ đến chuyện này nữa."

"Tại sao?" Phó thị không nhịn được truy hỏi.

"Hiện giờ là thời kỳ quan trọng để điện hạ quyết định phân vị của ngài, nếu ngài không có cách để điện hạ hoàn toàn chán ghét Chung Trắc phi, vậy thì người xui xẻo chính là ngài, không phải Nam Di nương kia. Bây giờ Nam Di nương, sợ là xem ngài như cây thương để sử dụng đó."

Phó thị cau mày: "Nhưng đúng là Chung thị rất có thể làm ra loại chuyện này... Chúng ta không thể thử một chút sao?"

Ngọc Vũ lắc đầu nói: "Chung gia là thế gia thái y, thân thể của Chung Trắc phi lại cho chính Chung thái y tự mình điều dưỡng. Cho dù bọn họ thật sự làm vậy, sao có thể để lại chứng cứ gì? Nhưng Trắc phi người chỉ cần vừa ra tay, vậy thì không thể nói rõ rồi."

Tuy rằng Phó thị không cam lòng, nhưng nàng cũng biết, Ngọc Vũ nói nhất định là có đạo lý, chỉ có thể tạm thời nhịn kích động này xuống.

Trung tuần tháng bảy năm Duyên Hòa thứ hai mươi sáu, sau khi lễ sắc phong Hoàng Thái tử chấm dứt, rốt cuộc Bùi Thanh Thù cũng chính thức nhập chủ Đông cung.

Trên thực tế Đông cung tên là Trọng Hoa cung, có điều bởi vì ở phía Đông hoàng thành, cho nên mới được gọi là Đông cung.

Cùng ngày cả nhà Bùi Thanh Thù dọn vào Đông cung, Hằng Thân vương phi Tống thị được chính thức sắc phong làm Hoàng Thái tử phi.

Trắc phi Chung thị, Phó thị là chính tam phẩm Lương đệ, thiếp thất Tư Không Nam Kiều là chính thất phẩm Chiêu huấn.

Cấp bậc nữ quyến của Thái tử không giống với Thân vương, dưới Thái tử phi, phân biệt có hai chính tam phẩm Lương đệ, sáu chính tứ phẩm Lương viện, mười chính ngũ phẩm Thừa huy, mười sáu chính thất phẩm Chiêu huấn, còn có hai mươi bốn chính cửu phẩm Phụng nghi.

Nhưng Bùi Thanh Thù căn bản không có nhiều nữ quyến như vậy.

Trước đây khi nữ quyến không có quy định số người, Phó Hoàng hậu vẫn chưa cảm thấy hậu viện của Bùi Thanh Thù trống như vậy. Bây giờ bà cảm thấy, đợt tuyển tú năm sau, nên tìm cho Bùi Thanh Thù mấy người mới nhân phẩm và tướng mạo đều tốt mới được.


Chương 247: Thoái vị

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Tuệ Quý phi

Hiện tại trong kinh thành, hoặc là nói trong toàn bộ Đại Tề, nữ tử mà mọi người hâm mộ nhất, đó chính là Hoàng Thái tử phi Tống thị.

Phó Thục phi phong hậu, tất nhiên cũng làm cho mọi người vô cùng hâm mộ, nhưng dù sao Phó Hoàng hậu cũng đã lớn tuổi, làm phi tử mấy chục năm trong hậu cung mới hết khổ.

Nhưng Tống thị thì khác. Nàng còn trẻ tuổi đã được phong thẳng làm Thái tử phi, trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Tề, còn sinh hạ đích trưởng tử cho Thái tử, địa vị ở Đông cung được củng cố.

Quan trọng hơn là, vị Thái tử mới sắc phong này, lại là mỹ nam tử nổi danh trong kinh thành.

QUyền lực, địa vị, trượng phi, con nói dòng, Tống thị đều có tất cả... Hơn nữa lại còn là đứng đầu.

Rất nhiều nữ tử cùng tuổi với Tống thị đều hâm mộ nàng, lại còn ghen ghét. Có người hối hận lúc trước sau không ra sức đánh một trận, tranh vị trí Thập nhị Hoàng tử phi, bây giờ nói gì thì cũng đã chậm rồi.

Dù sao trên đời này có rất ít ngươi không ham danh lợi, có bao nhiêu nữ tử quý tộc không muốn làm Thái tử phi, làm Hoàng hậu chứ?

Ngoại trừ hâm mộ Tống thị, cũng có rất nhiều người hâm mộ Chung thị.

Giống như suy nghĩ của Phó thị và Nam Kiều, với xuất thân của Chung thị, có thể lên phân vị Lương đệ cao nhất dưới Thái tử phi, ngồi ngang hàng với Phó thị xuất thân từ Vinh Quốc Công phủ, vận may này thật sự là quá tốt.

Những nữ tử có xuất thân không khác Chung thị là mấy, hiện giờ đã không cùng một đẳng cấp với nàng.

Dường như từ sau khi Bùi Thanh Thù được phong làm Thái tử, các đại thần đều ra sức muốn thân cận với Bùi Thanh Thù, hiện tại rất nhiều gia tộc đang ra sức muốn đưa nữ nhi vào Đông cung làm phi.

Trước không nói bản thân Bùi Thanh Thù có điều kiện tốt thế nào, chỉ là nữ quyến ở Đông cung thưa thớt, địa vị cao trống rất nhiều, việc này đã đủ hấp dẫn rất nhiều người.

Vì tuổi của Hoàng đế đang dần lớn, lại vì Lệ Phi mà không có muốn tuyển tú, việc tuyển tú vốn vô cùng quan trọng đối với nữ tử chưa xuất giá của mỗi gia tộc ở Đại Tề, đã dần khiến mọi người không còn hứng thú nữa.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, Thái tử được sắc lập, hứng thú mới lại bắt đầu.

Những gia đình trước đó muốn đưa nữ nhi vào cung, vốn đã sắp chết tâm rồi, nhưng hiện giờ, bọn họ lại cháy lên hy vọng lần nữa.

Vì tuyển tú năm Duyên Hòa thứ hai mươi bảy, bọn họ chuẩn bị mọi thứ, cố gắng để cho cô nương nhà mình trổ hết tài năng giữa đông đảo các mỹ nhân, thành công vào Đông cung, hầu hạ Thái tử điện hạ.

Đương nhiên, cũng có một số gia tộc ngoại lệ.

Ví dụ như Anh Quốc Công phủ yên lặng đã lâu, bọn họ hoàn toàn không có tư cách đưa nữ nhi tiến cung.

Chuyện Diệp gia thông đồng với địch phản quốc, Anh Quốc công cũng không biết. Cộng thêm Uông Gia Ý đã hòa ly với Diệp Hàm, đúng là may mắn tránh khỏi một kiếp.

Có điều hiện giờ, trong lòng Uông Gia Ý cũng không dễ chịu gì.

Nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, nàng hâm mộ Tống thị, ghen ghét Tống thị, ghen ghét đến mức sắp nổi điên.

Đều là nữ tử tuổi như nhau, Tống thị có tất cả mọi thứ, còn nàng thì sao? Lại trở thành một khí phụ (người bị chồng bỏ) bị người đời chế nhạo, thậm chí là dâm phụ!

Rõ ràng nàng là nữ nhi của Quốc công, xuất thân còn cao hơn Tống thị!

Hiện tại Uông Gia Ý hối hận vô cùng, nếu lúc "theo đuổi" Bùi Thanh Thù trước đây, nàng có thể chú ý dùng một ít biện pháp, đừng cao cao tại thượng thì tốt rồi.

Đáng tiếc, hiện giờ có nói gì thì cũng đã muộn.

...

Sau khi Bùi Thanh Thù lại một lần nữa vào trong cung sống, địa vị và đãi ngộ hoàn toàn khác với trước đây.

Trước đây hắn là Hoàng tử, tuy cũng vô cùng tôn quý, nhưng nhi tử của Hoàng đế rất nhiều, sau Hoàng đế lại cố thị thể hiện ra ngoài là không thương yêu hắn, cho nên Bùi Thanh Thù không được nhiều đãi ngộ đặc thù.

Nhưng hiện tại thì khác, hắn là Thái tử, mặc kệ là xếp hàng thứ mấy, hắn đều là người tôn quý nhất trong tất cả các huynh đệ.

Cung nhân thấy hắn đều cung kính từ nội tâm, không thể nào so sánh với trước đây.

Sau khi Bùi Thanh Thù vào ở Đông cung, người vui mừng nhất không ai khác ngoài Phó Hoàng hậu và Thập tứ.

Dù hiện tại Bùi Thanh Thù vô cùng bận rộn, không thể nào ngày ngày sớm tối đều đến Khôn Nghi cung thưa hầu, nhưng nếu so với khi hắn ở ngoài cung, số lần Phó Hoàng hậu có thể nhìn thấy nhi tử rõ ràng là nhiều hơn.

Thập tứ lại càng hơn thế, khi biết ca ca lên làm Thái tử sắp dọn về cung, tiểu mập mạp mừng như điên.

Bây giờ nếu không có việc gì thì hắn sẽ chạy đến Đông cung, chỉ tiếc hiện tại Bùi Thanh Thù còn bận rộn hơn lúc làm Vương gia, thời gian ở cùng với Thập tứ vô cùng có hạn.

Nhưng dù là như vậy, Thập tứ vẫn rất vui. Ít nhất hiện tại hắn có cơ hội lúc nào cũng có thể ôm bắp đùi của Bùi Thanh Thù. Trước đây hắn muốn tìm Bùi Thanh Thù, nếu như không ai mang hắn theo, ngay cả hoàng cung Thập tứ cũng không ra được.

Từ sau khi lên làm Thái tử, chuyện ở bên Binh bộ, tất nhiên Bùi Thanh Thù tạm thời buông tay.

Hiện tại mỗi sáng, hắn đều phải nghe Nhạc An giảng dạy, truyền thụ đạo làm vua.

Nhạc An chính là Nội các Thủ phụ hiện giờ, là nãi huynh đệ [1] năm đó của Hoàng đế.

[1] Nãi huynh đệ: Nhạc An là con của bà vú của Hoàng đế, nên gọi là nãi huynh đệ của Hoàng đế.

Sau khi Bùi Thanh Thù được sắc phong Thái tử, Hoàng đế phong Nhạc An là từ nhất phẩm Thái tử Thái sư, Tống Nghiêu là Thái tử Thái phó.

Tống Nghiêu đã là lão sư vỡ lòng của Bùi Thanh Thù, lại là nhạc phụ của hắn, Hoàng đế cất nhắc ông ta cũng không kỳ lạ.

Còn Nhạc An, Nhạc An thân là Nội các Thủ phụ, dù phẩm cấp thế nào thì địa vị của bản thân đã rất cao.

Nhưng vua nào thần nấy, mỗi khi Tân Đế đăng cơ, Nội các đều sẽ phát sinh biến động rất lớn. Hoàng đế lo lắng cho nãi huynh đệ của mình, khi nhi tử kế vị sẽ thất thế, nên cố ý phong Nhạc An là Thái tử Thái sư, để cho ông ta sớm bồi dưỡng tình cảm với Bùi Thanh Thù.

Như vậy cho dù sao này Hoàng đế mất, Nhạc An cũng không đến mức quá thảm.

Sau khi hết buổi học buổi sáng, Bùi Thanh Thù sẽ đến các nha môn ở kinh thành để dò xét. Điều này chủ yếu là làm cho hắn hiểu rõ hơn về cơ cấu làm việc của triều đình, đồng thời cũng từng bước quen thuộc, hiểu hơn các trọng thần trong triều.

Nếu như trước bữa tối còn thời gian, Bùi Thanh Thù sẽ đến thỉnh an Hoàng đế hoặc là Hoàng hậu.

Cho dù thế nào, Hoàng đế tại vị hơn hai mươi năm, vẫn có không ít kinh nghiệm làm Hoàng đế.

Bất luận là đúng hay sai, ông đều dần dần dạy những thứ mà ông cho là có ích nhất cho Bùi Thanh Thù.

Chờ sau khi Bùi Thanh Thù có hiểu biết nhất định về các cơ cấu lớn của triều đình, thời gian buổi chiều hắn tiến vào Nội các, học tập các đại thần Nội các xử lý sự vụ trong triều như thế nào.

Thành thật mà nói, ngày đầu tiên Bùi Thanh Thù vào Nội các, đã bị số lượng tấu chương làm cho giật mình.

Không hề nói khoa trương chút nào, những tấu chương đó chất đống, thật sự giống như một ngọn núi nhỏ!

Lúc này Bùi Thanh Thù mới cảm nhận trực quan được rằng làm quan Nội các không dễ.

Hoặc là nói... Làm Hoàng đế không dễ.

Vì tấu chương từ khắp nơi trong cả nước, giống như bông tuyết bay tới vậy, tuy rằng đã sẽ được các đại thần Nội các phân loại xử lý trước, kèm theo các "phiếu nghĩ", nhưng cuối cùng Hoàng đế vẫn phải tự mình châu phê [2].

[2] Châu phê: phê duyệt bằng mực đỏ.

Cho dù là muốn người khác viết thay, Hoàng đế cũng phải xem các tấu chương quan trọng, tự mình ra quyết sách mới được.

Dựa theo quy định, quan viên từ ngũ phẩm trở lên mới có tư cách dâng tấu trực tiếp lên Hoàng đế.

Nhưng dù là như vậy, số tấy chương Thông Chính ti trình lên mỗi ngày, số lượng cũng đủ khiến người ta đau đầu.

Dưới sự chỉ dẫn của Nhạc An và Tống Nghiêu, còn có Thứ phụ Ngụy Thanh Tùng, Bùi Thanh Thù thử viết mấy tờ "phiếu chỉ".

Phiếu chỉ tức là phiếu nghĩ, cũng gọi là điều chỉ. Các tấu chương từ khắp nơi trên cả nước, trước khi chính thức trình trước mặt Hoàng đế, đều sẽ được các quan của Nội các viết kiến nghị phê duyệt trên giấy, hơn nữa còn dán lên trên tấu chương để Hoàng đế tham khảo.

Nếu sau khi xem qua Hoàng đế xác nhận không có sai lầm gì, thì có thể trực tiếp dựa theo ý của quan Nội các mà truyền "thánh ý" xuống.

Còn nếu Hoàng đế cho rằng phiếu nghĩ của quan Nội các có chỗ cần sửa, Hoàng đế sẽ ngự bút châu phê, sửa đổi trên phiếu chỉ, thậm chí là bác bỏ hoàn toàn.

Đương nhiên, tuy nói là như vậy, nhưng các đại thần Nội các đều là tâm phúc của Hoàng đế, đều tương đối nhất trí với chính kiến của Hoàng đế.

Nếu là chuyện tương đối quan trọng, cách nghĩ của Hoàng đế và các đại thần Nội các khác nhau, Nội các sẽ tiến hành hội nghị tập thể, cùng thương nghị việc này. Sau đó do Thủ phụ đứng ra, tập hợp ý kiến của Nội các rồi thương nghị cùng Hoàng đế, lấy ý kiến chung đạt được.

Bùi Thanh Thù biết phong cách làm việc của Hoàng đế và các đại thần Nội các hiện nay khá bảo thủ, nếu như muốn để Hoàng đế chân chính chấp nhận người nối nghiệp là hắn, không thể quá cấp tiến ngay từ đầu. Dù sao hiện tại còn chưa phải là lúc hắn có thể hoàn toàn dựa theo tâm ý của chính mình, tự do thi triển quyền cước.

Cho nên trước khi chính thức leo lên ngôi vị Hoàng đế, Bùi Thanh Thù không định làm ra cải cách gì quá lớn, đề phòng sinh biến.

Sau một thời gian hắn thử phê duyệt tấu chương, bất luận là Nội các hay Hoàng đế đều cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cứ như vậy sau một khoảng thời gian, Hoàng đế bắt đầu mang Bùi Thanh Thù thượng triều buổi sáng, để hắn ở bên cạnh nghe báo cáo và quyết định sự việc.

Lấy thân phận Thái tử vào triều, so với lấy thân phận Hoàng tử vào triều, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Tuy Hoàng tử không giống quan lại, có địa vị cao, nhưng Đại Tề có quá nhiều Hoàng tử, căn bản là Hoàng đế xem mấy nhi tử như quan viên mà sử dụng.

Trước đây khi Bùi Thanh Thù vào triều, hắn sẽ dựa theo phẩm cấp của quan viên mà đứng trong đám người. Mỗi lần triều sáng, trời chưa sáng hắn đã phải thức dậy, sau khi vội vội vàng vàng tiến cung còn không thể gặp mặt Hoàng đế ngay, phải đợi hồi lâu buổi triều sáng mới chính thức bắt đầu.

Bây giờ thì khác, chờ văn võ bá quan vào Tuyên Chính điện, sau khi được thái giám cao giọng xướng lên: "Thái tử điện hạ giá lâm", Bùi Thanh Thù mới xuất hiện trước mặt mọi người.

\Lúc này, các quan lại phải hành đại lễ với Bùi Thanh Thù, hô to: "Thái tử điện hạ thiên tuế".

Chờ sau khi hắn miễn lễ cho các quan lại, Hoàng đế mới đi ra. Bùi Thanh Thù lại cùng với chúng đại thần hành lễ với Hoàng đế, sau đó ngồi xuống vị trí cao nhất bên trái của Hoàng đế.

Trong toàn bộ buổi triều sáng, chỉ có Hoàng đế và Thái tử là có chỗ ngồi.

Lấy thân phận Thái tử vào triều, tuy rằng thân thể không mệt mỏi, nhưng Bùi Thanh Thù ngồi ở bên trên, luôn cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị người ta nhìn chằm chằm cho nên cũng không dám lộn xộn, trong lòng còn khẩn trương hơn so với trước đây.

Nhưng phần nhiều hơn, đó là hưng phấn.

Mặc dù hiện tại là Thái tử, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là dự thính, nhưng sau này, hắn chính là người ngồi trên ghế rồng kia, tay nắm đại quyền sinh sát.

Bùi Thanh Thù biết mình thân là nhi tử, hắn không nên mong chờ ngày kia nhanh chóng đến.

Nhưng hắn vẫn giống đông đảo các Thái tử trong lịch sử, không tự chủ được mà mong chờ ngày bản thân kế vị.

...

Tháng ba năm Duyên Hòa thứ hai mươi bảy, lại đến thời gian tuyển tú.

Từ lâu Hoàng đế đã không để ý đến hậu cung, lần này cũng sẽ không nạp người mới.

Nhưng ông bảo Phó Hoàng hậu làm chủ, đặc biệt tìm kiếm mấy người mới cho các Hoàng tử, nhất là Thái tử.

Mặc dù từ hai năm trước hắn đã từng nói với Hoàng đế, đừng tùy ý đưa nữ nhân cho hắn, nhưng xưa đâu phải nay, hiện tại Bùi Thanh Thù đã là Thái tử rồi.

Hắn cưới thê nạp thiếp đã không đơn giản là chuyện của cá nhân hắn, còn dính đến thế cục trong triều, vấn đề cân bằng giữa tiền triều và hậu cung.

Cho nên đối với chuyện sớm muộn gì Đông cung cũng sẽ có người mới, Bùi Thanh Thù và nữ quyến Đông cung đã sớm chuyển bị tốt tâm lý.

Nhưng Bùi Thanh Thù vẫn cảm thấy, hắn không muốn có quá nhiều nữ nhân. Con người tinh lực có hạn, hiện giờ hắn bận rộn như vậy, Bùi Thanh Thù không muốn khiến cho bản thân quá mệt mỏi, còn làm chậm trễ cô nương nhà người ta.

Vì vậy hắn đã nói với Phó Hoàng hậu, đừng chọn quá nhiều người cho hắn. Trước khi chính thức sắc phong tú nữ, hãy bàn bạc trước với hắn rồi quyết định. Phó Hoàng hậu thương yêu nhi tử, tất nhiên là đồng ý.

Sau khi trải qua hết vòng này đến vòng khác, tháng năm năm Duyên Hòa thứ hai mươi bảy, đại tuyển tú nữ rốt cuộc cũng kết thúc.

Ở Đông cung, nữ nhi của Định Quốc công - Tạ thị được phong làm chính tứ phẩm Thái tử Lương viện. Nữ nhi của Vĩnh Xương bá - Mạnh thị, nữ nhi của Nội các Thứ phụ Ngụy Thanh Tùng - Ngụy thị được phong làm chính ngũ phẩm Thừa huy.

Mấy vị thông gia này đều xuất phát từ mục đích chính trị.

Trừ lần đó ra, Phó Hoàng hậu còn chọn hai người không có xuất thân cao như vậy, nhưng tướng mạo thuộc loại tốt nhất, thoạt nhìn là nữ tử dễ sinh dưỡng, phong làm chính cửu phẩm Phụng nghi.

Tuy hiện tại Bùi Thanh Thù đã có hai nhi tử một nữ nhi, nhưng với một Thái tử, con nối dòng của hắn vẫn chưa đủ nhiều.

Sau khi đại tuyển tú nữ kết thúc không bao lâu, Bùi Thanh Thù còn chưa kịp làm quen với những người mới này thì ngoài cung đột nhiên truyền đến một tin dữ - bệnh tình của Công Tôn Việt nguy kịch.

Công Tôn Việt triền miên trên giường bệnh đã nhiều năm, lúc nghe bệnh tình của ông nguy kịch, Bùi Thanh Thù cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, nhưng không kìm lòng được mà cảm thấy khổ sở.

Bùi Thanh Thù biết rất rõ, lời nói của Công Tôn Việt có phân lượng rất nặng trong lòng Hoàng đế. CÓ thể nói nếu như không phải có Công Tôn Việt cực lực khuyên bảo Hoàng đế lập Bùi Thanh Thù làm Thái tử, Bùi Thanh Thù sẽ không thuận lợi ngồi lên vị trí Thái tử như vậy.

Bùi Thanh Thù có thể có được hôm nay, không thể không có công của Công Tôn tiên sinh.

Cho nên sau khi vừa nghe được tin tức này, Bùi Thanh Thù đã lập tức đến Công Tôn phủ.

Không ngờ động tác của Hoàng đế còn nhanh hơn hắn, khi Bùi Thanh Thù đến thì Hoàng đế đã ở bên trong.

Bùi Thanh Thù chỉ có thể cùng Công Tôn Minh chờ ở bên ngoài.

Cũng không biết rốt cuộc là quân thần hai người nói chuyện gì, chờ đến khi Hoàng đế ra khỏi phòng của Công Tôn Việt, vậy mà mắt của ông đã ửng đỏ.

Ánh mắt ông nhìn Bùi Thanh Thù cũng không giống như trước đây. Bùi Thanh Thù khó nói rõ là không giống chỗ nào, nhưng chính là có chỗ không giống.

Đối với cuộc nói chuyện giữa Hoàng đế và Công Tôn Việt, tất nhiên Bùi Thanh Thù vô cùng tò mò. Chỉ tiếc là sau khi hắn và Công Tôn Minh đi vào không được bao lâu, Công Tôn Việt đã mãi mãi ngừng thở.

Công Tôn Minh thoạt nhìn luôn tùy tiện, không tim không phổi, không nhịn được mà khóc rống lên.

Bùi Thanh Thù không rảnh lo đến chuyện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, im lặng ở cạnh hão hữu (bạn tốt) của mình.

Sau khi Công Tôn Việt qua đời, tóc bạc trên đầu Hoàng đế hình như lại nhiều hơn trước đây một chút.

Lúc Bùi Thanh Thù đến Càn Nguyên điện thỉnh an ông, đã xin Hoàng đế nén bi thương mà thuận theo biến hóa, cần phải bảo trọng thân thể.

Hoàng đế nhìn nhi tử trẻ tuổi, thở dài: "Thù nhi, con có biết, trước khi đi Sở Văn quân nói gì với trẫm không?"

Trong lòng Bùi Thanh Thù mơ hồ có một suy đoán, nhưng cũng không dám chủ động nói ra, chỉ nhìn Hoàng đế nói: "Nhi thần không biết."

Sắc mặt Hoàng đế trở nên nặng nề: "Hắn nói trước đây không lâu, hắn dùng tử vi tinh bàn tính ra, trẫm... Vị Hoàng đế này, không chống nổi qua năm Duyên Hòa hai mươi tám."

"Phụ hoàng!" Mặc dù lòng Bùi Thanh Thù rất rõ, trong ký ức kiếp trước của hắn, năm Duyên Hòa thứ hai mươi tám sẽ đổi triều, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, từ sau khi một nhà Công Tôn Minh xuất hiện, có rất nhiều chuyện đều đã bị thay đổi.

Với tình trạng thân thể của Hoàng đế, cũng không nhất định không chống qua được năm Duyên Hòa thứ hai mươi tám đâu?

Đương nhiên với chuyện này, Bùi Thanh Thù cũng không chắc chắn. Nhưng ở trước mặt Hoàng đế, hắn vẫn bình tĩnh nói: "Phụ hoàng đang tuổi tráng niên, thân thể khỏe mạnh, sao có thể gặp chuyện đó được chứ?"

Hoàng đế lắc đầu nói: "Thù nhi, con đừng an ủi trẫm nữa. Thật ra từ sau khi xử lý Diệp gia, không buổi tối nào trẫm ngủ được yên giấc. Con biết không, trẫm mơ thấy Lục ca của con, mơ Lục ca con hỏi trẫm, rốt cuộc là trẫm thương nó, hay là hại chết nói..."

"Phụ hoàng đừng suy nghĩ nhiều, mơ đều là ngược lại. Từ trước đến nay Lục ca luôn hiếu thuận, chắc chắn huynh ấy sẽ không hỏi ngài như vậy."

"Nhưng cho dù Diệu nhi không trách trẫm, lòng trẫm cũng không qua được cửa ải này." Hoàng đế nói, vành mắt lại đỏ lên: "Trẫm hồ đồ, là trẫm hồ đồ!"

"Phụ hoàng..." Nhìn Hoàng đế khó chịu như vậy, dáng vẻ tự trách như vậy, trong lòng Bùi Thanh Thù cũng không chịu nổi.

"Nhưng cũng may, trẫm làm đúng một việc, đó là lập con làm Thái tử." Hoàng đế hít một hơi thật sâu, kéo nước mắt lại, nhìn Bùi Thanh Thù thật sâu: "Thù nhi, quốc gia này, trẫm giao lại cho con."

Bùi Thanh Thù nghe ra ý của Hoàng đế, không khỏi khiếp sợ nhìn ông: "Phụ hoàng! Ngày đây là... Muốn làm gì vậy?"

Hoàng đế cười khổ một tiếng, nói: "Quẻ của Sở Văn quân, đến bây giờ chưa tính sai lần nào. Hắn nói năm Duyên Hòa thứ hai mươi tám Tân Đế đăng cơ, vậy thì nhất định không sai được. Hiện tại trẫm chỉ có một con đường sống, chính là thoái vị."

Bùi Thanh Thù thân là Thái tử, đương nhiên không thể khi Hoàng đế nói thoái vị, hắn lập tức nói được. Nếu không Hoàng đế sẽ nghi ngờ Thái tử hắn đã sớm có suy nghĩ thay thế Hoàng đế, vậy thì sẽ rất phiền phức.

Cho nên Bùi Thanh Thù vội vàng khuyên bảo Hoàng đế, đừng nên thoái vị.

Nhưng lòng Hoàng đế đã quyết: "Thù nhi, con đừng nói nữa. Chuyện thoái vị này, trẫm đã suy nghĩ rất lâu rồi, Thật ra trẫm sớm cảm thấy vị Hoàng đế này đã lực bất tòng tâm. Lời của Sở Văn quân, chỉ khiến trẫm hạ quyết tâm mà thôi."

Nhưng mặc kệ Hoàng đế nói như thế nào, Bùi Thanh Thù cũng không đồng ý.

Hắn kiên quyết không đồng ý Hoàng đế kế vị, một lần nữa khuyên Hoàng đế nghĩ lại.

Hoàng đế đi xuống ghế rồng, đứng đối diện với Bùi Thanh Thù, từ ái nhìn nhi tử còn cao hơn mình nửa cái đầu.

Hắn còn trẻ tuổi như vậy, lại có ngũ quan tương tự với Lệ Phi, sinh ra đẹp như vậy, bất luận là từ phương diện nào, Bùi Thanh Thù đều mạnh hơn Hoàng đế.

Quan trọng hơn là, so với những huynh trưởng như Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử độc ác tàn nhẫn, không màng đến thủ túc tình thân, Bùi Thanh Thù không chỉ có năng lực, mà còn có tấm lòng lương thiện.

Nếu như người kế thừa là hắn, Hoàng đế cảm thấy mình có thể yên tâm rời đi, giao giang sơn cho hắn.

"Trẫm hai mươi ba tuổi đăng cơ, đã làm Hoàng đế hai mươi bảy năm. Ngôi vị Hoàng đế này, trẫm ngồi quá mệt mỏi." Hoàng đế nói, tâm trạng nặng nề vỗ vỗ vai Bùi Thanh Thù: "Thù nhi, con để cho phụ hoàng nghỉ một chút đi."

Bùi Thanh Thù cắn răng không nói.

"Còn có, trẫm từng thử nghĩ một lần, mong mẫu phi con có thể cho trẫm một cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng đồng ý, trẫm sẽ mang theo mẫu tử nàng và Nhạc Nghi đến hành cung sinh sống."

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Hoàng đế có thể chân chính buông chức trách của Hoàng đế xuống, để Bùi Thanh Thù tiếp tục thay ông hoàn thành sứ mệnh Hoàng đế.

Mặc dù lòng Bùi Thanh Thù đã buông lỏng, nhưng hắn cảm thấy, bản thân cũng không thể qua loa đồng ý với Hoàng đế như vậy.

Hoàng đế thấy hắn còn cố chấp, trong lòng đã tức giận, nhưng lại cảm động.

Nhiều hơn nữa, đó chính là tự trách.

Một đứa nhỏ tốt như vậy, tại sao không sớm lập hắn làm Thái tử, còn do do dự dự, suýt chút nữa đã làm lòng hắn bị tổn thương chứ?!

Hoàng đế thật sự không biết, bản thân còn có thể làm gì để bồi thường cho Bùi Thanh Thù.

Thấy Bùi Thanh Thù nhất thời lẩn quẩn trong lòng, Hoàng đế cũng không miễn cưỡng, trực tiếp bắt tay chuẩn vị việc thoái vị.

Ông biết rõ, nếu như mình bỏ gánh không làm, người có tình cảm trách nhiệm như Bùi Thanh Thù nhất định sẽ vào vị trí của mình.

Hiện tại lòng thoái vị của Hoàng đế đã định, so với việc thuyết phục Bùi Thanh Thù kế vị, chuyện khiến Hoàng đế sợ hơn chính là nên đối mặt với Lệ Phi thế nào.

Đã nhiều năm như vậy, ông vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Phi, có bao nhiêu kinh diễm.

Người ngoài đều cho rằng hắn sủng ái Lệ Phi, đều bởi vì gương mặt đó của nàng.

Nhưng thật sự chỉ có như vậy thôi sao?

Nếu như không phải yêu một người từ tận đáy lòng, dù dung nhan có đẹp đến mấy cũng sẽ có một ngày cảm thấy chán chường.

Hoàng đế và Lệ Phi phân phân hợp hợp, dây dưa nhiều năm như vậy, đã sớm không thể xóa dấu vết ra khỏi sinh mệnh. Vị trí của họ trong lòng đối phương, có thể nói là không ai có thể thay thế được.

Hoàng đế đối với Lệ Phi như vậy, Lệ Phi đối với Hoàng đế cũng thế.

Sau khi Lệ Phi biết Hoàng đế có ý nghĩ thoái vị nhường người có tài, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Một mặt là vì những chuyện đã xảy ra, trong lòng bà khó tránh khỏi có khúc mắc với Hoàng đế.

Nhưng về mặt khác, từ góc độ hiện thực mà suy nghĩ, bọn họ có tổng cộng ba đứa con. Nhất là Nhạc Nghi còn nhỏ, Lệ Phi không muốn con bé còn nhỏ như vậy đã không có phụ thân.

Quan trọng hơn, cũng khiến Lệ Phi cảm thấy sợ nhất, chính là ở sâu trong nội tâm, sợ rằng bà vẫn còn tình cảm với Hoàng đế.

Không thì năm đó, bà cũng sẽ không đồng ý hồi cung.

Nhưng bà không biết, không biết sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bà còn có thể ở cùng một chỗ với Hoàng đế hay không.

Lệ Phi chậm chạp không thể đưa ra quyết định.

Nhưng Hoàng đế đã không thể chờ.

Tháng bảy năm Duyên Hòa thứ hai mươi bảy, một năm sau khi Bùi Thanh Thù được phong làm Thái tử, Hoàng đế ban hạ "Tội kỷ chiếu", liệt kê đủ các khuyết điểm trong hai mươi bảy năm mình đăng cơ.

Ngày tiếp theo, Hoàng đế chính thức hạ chiếu thoái vị, truyền ngôi cho Hoàng Thái tử Bùi Thanh Thù.

[KẾT THÚC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro