chương 2: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-vui nhỉ nó hỏi

-ừ vui mà nhỏ ngây thơ trả lời rồi quay sang

-áaaa bao công chuyển thế nhỏ hét lên khi thấy bộ mặt đen như đít nồi của nó

-hừ nó chỉ hừ lạnh rồi quay đi làm 2cô rối rít xin lỗi 2cô rất sợ nó vì mỗi khi nó giận thì thánh cũng phải bó tay

-tha lỗi cho bọn tớ nha nha nhỏ làm vẻ mặt đáng yêu của mình mỗi khi xin lỗi pama nhưng không có tác dụng với nó

-tha cho bọn tớ đi mà cô nói

-tha lỗi cho bọn tớ đi rồi tớ dẫn đi ăn bánh tráng trộn nha

-ok được thôi nhưng phải 2tuần nó nói

-hả 2cô đồng thanh

-có ý kiến gì sao nó nghiêm mặt nói
-à không không ý kiến gì cả 2 cô nói
nhưng trong lòng đang thầm nghĩ"đợt này sạt nghiệp rồi"
-được rồi bắt đầu từ hôm nay ha nó vui vẻ nói đúng lúc chuông reo vào lớp ai về bàn nấy

-chào các em hôm nay lớp ta có thêm 3bạn mới các em vào đi cô quay ra cửa nói

bước vào là 3chàng trai đẹp như tài tử Hàn Quốc

-các em giới thiệu chút chứ nhỉ

-vâng em là Trịnh Thiên Vũ bạn này là Nguyễn Hoàng Hải Thiên ( chỉ vào anh) còn bạn này (chỉ vào cậu) là Trần Tuấn Anh đều từ hàn về mong mọi người giúp đỡ hắn thay cả bọn giới thiệu

-tao có bảo mày giới thiệu thay à cậu hỏi

-tiện thể mà hì hì hắn cười

cả lớp cả nam lẫn nữ đều trố mắt ra nhìn vì nụ cười rạng rỡ,ấm áp hơn nắng mai của hắn nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng hét nào vì lớp cũng toàn trai xinh gái đẹp chỉ là bọn hắn, nó có hơn một chút thôi

-các em tự chọn chỗ ngồi của mình đi cô nói rồi ra ngoài

hắn thấy nó thì đi xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh nó

-mình có thể ngồi đây không hắn quay sang hỏi nó

-ngồi rồi còn hỏi gì nữa nó nói rồi quay lại tiếp tục ngắm ...của sổ còn hắn khẽ cười nhẹ vì câu trả lời của nó

ra chơi nó bay ngay qua bàn của anh câu lấy cổ anh nói

-anh hai nhớ anh chết mất

-anh cũng nhớ em mà anh ôn nhu vuốt mái tóc dài mượt của nó nói một vài câu với anh rồi cả bọn kéo nhau xuống căn-tin

bọn nó chọn cái bàn ở trong góc gần cửa sổ để ngồi còn bọn hắn thì đi lấy đồ ăn

-bọn mày cút qua chỗ khác ngồi  Lam Anh nói với bọn nó

-tại sao bọn tao phải đi ở đây có ghi tên của mấy người à nhỏ nói

-con này láo mày biết đây là ai không nhỏ Trang đứng cạnh L.Anh lên tiếng

-ai cô hỏi

-haha đây là con gái độc nhất của TĐ họ Phùng lớn nhất VN kiêm luôn đại tỉ của trường này rõ chưa nhỏ Lan vênh mặt lên nói

-hừ bọn này con của chủ tịch nước còn chưa sợ nói gì là các cô nó bực mình lên tiếng giọng lạnh băng  trước giờ nó rất ghét những người câỵ quyền thế mà bắt nạt kẻ yếu hơn mình

-còn cái chức đại tỉ chưa chắc đó đã là của cô đâu lo mà giữ cho chặt nó nói rồi đi thẳng về lớp làm trên đầu những người ở đây có đống dấu chấm hỏi trên đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro