Chương 4:Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học tại sân sau trường

-muốn đấu như nào nó hỏi

-một một người thua sẽ phải rời khỏi Thiên Vũ L.anh nói

-ha thì ra trong mắt cô anh ấy chỉ có giá trị như một món đồ sẵn sàng  mang ra đổi

-đừng nhiều lời bắt đầu đi

-ok nếu cô đã sẵn sàng

L.anh ra đòn nhằm bụng nó mà đạp nó dùng 1 tay đỡ một cách dễ dàng rồi xoay người sang phải bật lên cao lên gối hướng thẳng đến cằm ả động tác nhanh nhẹn chính xác làm ả không kịp phòng bị mà hứng trọn cú đó và bật ra xa

thấy đại tỉ trúng đòn bọn đàn em định xông lên thì

-đứng im đấy đứa nào bước lên liền  rời khỏi bang ngay lập tức ả quát 

nhìn cách ả đàn áp bọn đàn em nó thầm khen ngợi chức danh đại tỉ của trường vào tay ả cũng không phải quá tệ ít nhất ả vẫn biết luật giang hồ nói một thì không có hai

-tiếp chứ nó hỏi

-hừ

nói rồi tiếp tục ra đòn lần này không còn thái độ khinh địch như lúc nãy nữa mà là thái độ bình tĩnh phân tích hướng đi của đối phương và nghĩ cách đánh trả những đòn tung ra chính xác và nguy hiểm hơn lúc nãy rất nhiều

sau gần 1h đồng hồ thì cuộc đấu mới dừng lại vì cả hai đều đã thấm mệt

-cô khá đấy nó khen ả

-cô cũng đâu có tệ ả nói rồi không ai nói gì nữa không gian chìm vào im lặng
lúc sau nó xách cặp lên

- tôi đi trước đây
-ừm

-pai

-pai

-đánh nhau xong rồi ngồi tâm sự với nhau vậy đó hả trong bụi cây phía sau phát ra tiếng nói của nhỏ
truyện là cả bọn hắn và bọn nó vì tò mò muốn biết nó đi đâu nên đã đi theo ngó

- không biết hai cô ấy có phải con gái không nữa cậu nói

-cậu ấy có bao giờ là con gái đâu cô  lên tiếng

-woa đúng là mở rộng tầm mắt nha hắn khen ngợi

-về thôi anh nói rồi kéo cả bọn về tâm trạng anh không hề tốt khi biết nó đi đánh nhau vì từ nhỏ đến lớn anh luôn bảo vệ nó chưa bao giờ để nó bị thương cả.

nhà nó

-tại sao đi đánh nhau không báo cho anh biết anh truy hỏi nó như hỏi tội phạm

-dạ tại việc nay e nghĩ mình có thể tự giải quyết được với lại em cũng đâu có sao đâu

-hừ đợi đền lúc có sao mới báo để anh đến anh hốt xác em àk anh tức giận nói

-hì hì anh hai bớt giận nha em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa nó làm vẻ đáng yêu nhất của mình muốn anh nó bớt giận nó Nguyễn Hoàng Thảo Vi nà không sợ trời không sợ đất sợ mỗi người con trai mang tên Nguyễn Hoàng Hải Thiên này thôi

-em còn dám có lần ...

tinh tinh anh lấy ĐT ra xem rồi quay sang nó

-anh có việc phải ra ngoài lần sau những chuyện như này phải báo cho anh biết nhớ chưa
-dạ anh đi vui vẻ

-nhìn mặt em là anh hết vui rồi anh bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài

-hừ anh tưởng nhìn mặt anh em vui lắm chắc

-anh không về ăn cơm em tự túc nha anh thò đầu vào nói làm nó giật mình

-biết rồi anh ra ngoài có bao giờ về trước 12giờ khuya đâu nó lầm bầm rồi lên phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro