Chương 7: đi chơi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn chở nó đi ra khỏi thành phố đến  một thị trấn nhỏ đối với nó thì đây là một nơi vô cùng xa lạ

-ta đi đâu đây nó hỏi

-lát nữa em sẽ biết hắn nói rồi tiếp tục lái xe

gần 30phút sau hắn dừng xe trước một quán ăn bình dân cả hai cùng bước xuống

-chúng ta vào đây ăn rồi đi tiếp nha

-cũng được nói rồi cả hai cùng bước vào trong chọn một bàn trống rồi ngồi xuống

-cho cháu hai tô bún bò ạ hắn nói

-có ngay

-bún bò hả có ngon không nó ngây ngô hỏi hắn

-lát nữa ăn em sẽ biết hắn phì cười trước câu hỏi của nó

-mà đừng nói em chưa ăn nó bao giờ nha

-ừ đúng rồi từ nhỏ pama và anh hai luôn chăm sóc em rất cẩn thận rồi cái gì lạ cũng không cho ăn nên bây giờ mới vậy đó

-nhiều lúc thấy các bạn đòi pama mua cho những thứ quà vặt em cũng muốn thử xem mùi vị của nó như thế nào nhưng đều không thể

-của anh chị đây ạ cô nhân viên nói

-ừ cảm ơn em ăn đi hồi nhỏ không được ăn thì sau này anh dẫn em đi ăn bù nha

- ừ anh hứa nha

-anh hứa ăn đi này hắn đẩy tô bún đã đầy đủ các gia vị qua cho nó

-cảm ơn anh

ăn xong hắn đưa nó đến một ngọn đồi mang màu trắng của bồ công anh và xen kẽ một số màu vàng của hoa cúc dại

-đẹp thật đó làm sao anh tìm được chỗ này vậy

-à một người bạn giới thiệu cho đó em thích chứ

hắn nói mà nó đâu biết rằng hắn phải năn nỉ hết nước hai cô bạn của nó mới nói nó thích bồ công anh rồi lại mất gần một tuần để tìm ra nơi này

-ừm rất thích

hắn ngồi xuống bên cạnh gốc cây phong gần đó mặc nó thỏa thích vui đùa cùng những bông hoa bồ công anh

sau một hồi nghịch ngợm chán chê nó lại bên hắn rồi ngồi xuống

-em thích hoa bồ công anh lắm àk

-ừ

-tại sao

-chắc tại vì nhìn nó mỏng manh nhưng lại  có một nghị lực phi thường để sinh tồn mà thích một thứ gì đó đâu nhất thiết phải có lí do đúng không

hắn không nói gì chỉ mỉm cười thích đâu cần phải có lí do đúng vậy có lẽ anh thích em mất rồi

không gian rơi vào im lặng nó tựa đầu vào vai hắn cùng nhau ngắm hoàng hôn và cùng nhau có cùng một ý nghĩ ước gì thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này

có lẽ em thích anh mất rồi Thiên Vũ àk nó nghĩ rồi ngủ say lúc nào không hay

tối

hắn cùng nó bước vào khu hội chợ đêm ở thị trấn đang đi bỗng nó dừng lại nhìn vào con thỏ bông trước mặt

-thích nó hả hắn hỏi

gật gật hồn nó chắc bay vào ở cùng con thỏ bông rùi con thỏ có hai cái tai to 1úp 1dựng toàn thân màu hồng hai mắt to tròn long lanh nhìn rất đáng yêu

-luật chơi như thế nào vậy hắn hỏi người chủ hàng

-100ngìn 3quả bóng ném đổ hình nhân trên kia mà không đổ lon là được mỗi một hình nhân đổ tương ứng với một con thú nhồi bông chủ hàng phổ biến luật chơi cho hắn

-đơn giản hắn nói rồi đưa tiền và nhận bóng

-được không đó nó hỏi

-em cứ chờ đi anh sẽ lấy cả 3con về cho em

-nhất ngôn cửu đỉnh

-nhất ngôn cửu đỉnh hắn nói rồi bắt đầu ném

như đã hứa hắn rinh cả 3em gấu về cho nó làm nó vui mừng cứ cười suốt còn mấy bạn nữ thì  nhìn nó với ánh mắt ghen tị

-sao cầm đây

-để anh giúp

cả hai đi vòng vòng một lúc thì về

-hôm nay em rất vui cảm ơn anh nha

-không có gì ngủ ngon

-ngủ ngon

-ANH giúp em cầm lên phòng nó gọi anh nó

-rồi giúp đây

nói rồi hai anh em cùng nhau xách 3con gấu to gần bằng con người lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro