trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sặc sụa do vật cứng nện vào làm cổ họng ran rát. Ngoài ra lẩn vào là những âm thanh vặt vãnh, la hét, chửi bới, còn có cả tiếng máu từ mũi chảy ra [ điêu đấy làm gì có tiếng đó :) ].

Ôm thân thể đau đớn vằn vại, nép sát vào tường, từng cú đá cứ thế ồ ạt xả vào người.

Có tiếng người ngăn cảng lại.
" Này! Đánh nữa là cậu ta chết đấy" dừng lại một chút rồi nói tiếp " ngừng lại đi Chang bin à ". Nét mặt hắn ta đanh lại cuối cùng hạ chân xuống.

Chang bin " là cậu ta muốn tìm đường chết đó chứ, không phải do mình" hừ kêu cậu ta đừng lãng vãng trước mặt tôi là được.

Mọi người dần tảng ra hình như hết thảy đều là chuyện thường ngày xảy ra nên chẳng có ai báo cáo với giáo viên và, với lại báo rồi cũng chưa chắc sẽ giải quyết.

Chang bin " tốt nhất tôi khuyên cậu nên biết đang đối mặt với ai, nếu có lần sao thì đừng hòng bỏ qua dễ dàng như vậy" nói xong hắn ta bỏ đi, để lại cậu bạn bị hắn ta đánh nhừ tử ở đó.

....

Dần dà thân thể cậu chuyển động được, dùng lực hết sức để đỡ thân thể nặng trịch này dậy

Lại qua một ngày bị ăn hành trôi qua, vốn chuyện này diễn ra mỗi lúc càng nhiều nhưng chẳng biết cậu nghĩ gì không những im lặng để bị đánh mà còn đứng im để bị đánh.

Hừ, mọi người cũng mặc kệ luôn, chính là cậu ta không muốn đụng chạm đến hắn, ai muốn đụng thì đụng đi thử xem thời gian yên ổn có thể lâu không.

" Hắn " mà mọi người nhắt đến là Chang bin, tên đầu xỏ vừa cho cậu một trận, hắn ta là con trai của thượng sĩ Seo chang oh, thượng tướng đấy, cậu cười thầm trong miệng, nếm được vị tanh nồng của máu làm cậu tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu, Lee Felix một người bình thường, hết sức bình thường, mẹ cậu mất từ sớm, cũng chẳng có anh em, một mình cậu bươn chải đến nay là năm 17 tuổi tròn, may mắn có được người dì dòng họ xa mang cậu nuôi, từ nhỏ cậu đã nhút nhát, sợ sệch đủ thứ trên đời ngay cả xin một bát cơm cũng lưỡng lự mãi mới mở miệng.

Vốn mẹ cậu cũng vậy, nên cậu có khác gì đâu, ai đến ăn hiếp thì để người khác ăn hiếp thôi ngay cả anh em trong nhá cũng khing bĩ cậu là đồ yếu kém.

Chà, chắc đúng vậy rồi.

Cậu bước đi lên phòng y tế nằm, quanh đây chẳng có ai, trừ có nhân viên túc trực lâu dài ở đây.

Nằm xuống giường cảm nhận được sự mềm mại của niệm, cậu nhắm mắt lại bao nhiêu là hình ảnh tái diễn lại trong đầu. Cái tán thật mạnh bổ vào mặt, từng cú thúc như búa nện vào người cậu, nước bọt, nước tiểu bắn tung tóe lên người, mùi tanh tửi bốc ra...

Khà khà khà, Lee Felix đồ hèn nhát, nhìn xem mày làm gì cho cuộc đời khốn khổ đến nỗi này đây, mẹ mày chết cũng do một mình mày không chăm sóc nổi cho bà ấy, ngay cả con mèo mà mày từng nuôi chết do lũ bạn khốn kiếp kia của mày đấy.

Hức hức hức.

Felix " cứu tôi với hức, có ai cứu tôi với, làm ơn... cứu tôi..." Cậu gào khốc trong đau đớn, bản thân cậu cũng chẳng biết làm sao để ai đó thông cảm cho cậu, chẳng quan tâm đến liệu ai có nghe thấy không, cậu chỉ biết rằng nếu cậu cứ nổi đai này giữ mãi trong lòng cậu sẽ chết mất.

Thật cô đơn.

Bỗng thân thể cậu trôi nổi trong mặt nước xanh dỡn, ở đây rất bình yên không có sóng uốn lượn, không có sinh vật, không có tù túng, cậu đưa tay với lấy, một bàn tay nắm chặt lấy cậu.

Quay lại, trước mặt cậu là một chàng trai có gương mặt y như đút với mình, thân thể hai người dán sát nhau, nhưng sao cậu không khó chịu, cậu ôm lấy người kia lặp lại câu hồi nãy.

Felix " cứu tôi, làm ơn " .

Người kia mở mắt, đôi mắt xanh thẳm không chứa một chút tạp chất nào, sự cương quyết mãnh liệt của thời niên thiếu đáng ra nên có ở trong người cậu.

Người kia dán sát tai cậu thì thầm " em sẽ cứu anh, anh trai" một câu nói ngắn gọn, xúc tích làm lồng cậu hốt hoảng, cậu có em trai sinh đôi sao mẹ Cẩu chưa từng nói với cậu bao giờ.

Lực hút càng ngày càng mạnh , ý thức mờ nhạt, cậu với lấy đôi bàn tay kia, thều thào rằng.

" Làm ơn đừng để ai làm thân thể này tổn thương... cảm ơn, người em trai thất lạc " rồi cậu buồng tay, nhắm mắt lại cảm nhận thân thể của mình bị chiêm đóng của người thứ hai.

....

Một tiếng chuông vang lên, ý thức hồi phục, một mảng trắng của vãi, tiếng chim ríu rích bên tay.

Người thanh niên từ từ ngồi dậy, cậu lần mò mọi thứ, đây rồi điện Thoại của cậu. Mở màng giống điện thoại lên, phản chiều trong đó là một cậu học sinh, gương mặt tái nhợt, có mấy đớm tàn nhan chen chút trên khuôn mặt làm nổi bậc khía cạnh sống mũi mà miệng của mình.

Hít hà không khí trong lành, cậu ngẩn cổ lên cười thành tiếng, cảm ơn nhé anh trai, nếu như người anh này đã bảo, phải cho thân thể này không bị tổn thương thì cậu Lee philip phải có lòng đối đãi chứ.

Lee philip là anh em sinh đôi của Felix, do từ lúc trong bụng mẹ cậu đã không còn ý thức nữa rồi, nhưng cậu không trách ai cả , chỉ chách số mình ngắn, mà cậu không ngờ rằng ông trời có mắt cho cậu được tái sinh hiện thực.

Felix " chậc, tóc này quá dài, phải đi cắt lại rồi, màu tóc cũng không hợp, nhuộm, nhuộm hết " cậu bước xuống giường cảm nhận sàn nhà mát lạnh khiến cậu rùng mình.

Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là khung cảnh của trường đại học Seoul, khí tràng làm cậu run rẩy, đây rồi, không khí của con người, rộng lớn không nhỏ hẹp như ở trong bụng mẹ cậu, cậu đã ước ao như thế nào chỉ mình cậu mới biết được.

Ở đó có một nhóm học sinh đang tụ tập nói chuyện, kế đó không xa có khói thuốc bốc lên, chắc là bọn quậy phá của lớp nào đó.

À phải rồi, bây giờ không phải lúc để kết bạn.

Định bước đi, vai cậu bị nếu lại, người  kéo cậu lại là một cậu bạn đẹp trai cao hơn cậu gần cả một cái đầu.

Seungmin " cậu đi đâu, Felix " giọng nói cậu trai ấm thật, chắc có nhiều người theo đuổi lắm.

Felix " chuyện đó có quan trọng " xoay mặt, cậu rời đi để lại Seungmin chết đứng tại chỗ, thái độ gì đây, Felix đó ư, cái tên nhát cáy đó lại có biểu tình này.

Hình như cậu trai vừa nãy quen với anh mình, chậc mà cũng màng quan tâm, đi thôi.

Cậu lần theo trí nhớ của bản thân, tìm chìa khóa rồi mở cửa nhà ra, bên trong là những thứ linh tinh vứt lộn xộn vào một góc, bừa bộn hết chỗ nói.

Trước tiên nên dọn dẹp cái đã, đầu tiên là phòng cậu, sao đó là phòng khách rồi đến nhà bếp, phòng tắm, sao 3 tiếng dọn dẹp thì căn nhà đã sạch sẽ hơn hẳn.

Dở tủ quần áo ra, một loạt quần áo đều màu với nhau, nào là áo tay ngắn chỉ một kiểu y chang , quần thì màu be, áo khoác thì toàn áo củ lỗi thời, không biết anh mình sống như vậy lâu chưa, mình chết trong bụng mẹ mà còn biết cái gu ăn mặc thời nay, anh ấy sống mà như mới từ thời tiền sử về vậy.

Thay quần áo hết một lượt vậy, để xem trong nhà cần thay gì nữa, đều thay hết, nếu muốn thay thì phải cần có tiền, đều đó không quan trọng, trước khi mẹ cậu mất có để lại cho cậu một cuốn sổ tiết kiệm, giờ lấy ra dùng.

Cậu đem những thứ không sử dụng bán hết một thảy, rồi lái chiếc xe Honda mua đồ một nửa, một nửa còn lại thì đặc trên mạng vậy.

Chiếc xe băng băng trên con đường, từng cửa hàng san sát nhau, nối liền trên con đường đông nghịch người, kìa thấy rồi, trung tâm thương mại, đi tìm quần áo mặc nào.

Ở đây rất lớn, nếu cứ đi lòng vòng thì rất tốn thời gian nên cậu một mạch đi tìm quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.

Trong tiệm bán quần áo, cậu chọn áo tay ngắn, rộng ít họa tiết làm cậu trưởng thành hơn hẳn, áo hoodie đang làm mốt, quần ống rộng cùng đôi giày thể thao là ổn, mỗi một thứ cậu mua một ít, những thứ khác thì chọn đại đi.

Nhanh về nhà nào, cửa mở ra lần thứ hai một nhóm học sinh cấp ba bước vào, vung tay vung chân với nhân viên cửa hàng, thái độ thiếu tôn trọng làm cậu cau mài.

Mặc xác tụi kia đi, nhanh trở về là tốt nhất, chen lấn bước ra, tay cậu cầm đồ sải chân đi nhưng chưa kịp thì mấy tên kia kéo lại đứng trước mặt cậu.

Chuyện gì đây.

Trong đám kia có người lên tiếng" ui , không phải Felix đây sao, không phải vừa bị ăn hành của Chang bin à còn đi được."nói xong trong đám cười to một trận, làm xung quanh tò mò nhìn lén.

Felix " tránh đường, tôi còn phải về nhà " dạt người trước mặt ra cậu đi thẳng ra cửa.

Đám kia lý gì cho cậu đi, lại lục đục trận lại đùa bởn " ấy ấy đi đâu, tao còn chưa nói hết mà, không phải sợ Chang bin tìm nên muốn đi về sớm đó chứ". Cả đám cười to một trận, chẳng ai màng đến tâm trạng của Felix ngày càng tệ

"A" một tên trong nhóm thét lên, gã ta ngã lăn trên mặt đất ôm bụng nhăn mặt, mọi người trong nhóm ngơ ngác người vừa đưa chân đá tên kia Lee Felix .

Felix " đừng đụng vào tao " tay cậu nhét hẳn vào túi quần, chân kia vẫn đang ở tư thế dạng một chân. ( Tôi viết tới khúc này nội tâm kêu gào * tr đất ơi ngầu vãi * )

Mấy tên còn lại nhào lại đở tên sấu kia miệng quan quát mắng " dám đánh người của tao, tao đây dại lại mày" nói rồi xông vào cậu.

Mọi người cứ thế tiến đến còn cậu vẫn ung dung đứng đó tiếp đón tình người trong cái lũ này, cậu không đi vì cậu không hề sợ, nếu như thân thể này vẫn là Lee Felix trước kia thì có dám đối diện với từng ấy người,mà cho đến bây giờ thân thể này là của Lee Philip người em sinh đôi, người em chết trong bụng mẹ tròn 9 tháng tuổi người mà trưởng thành hơn so vơi số tuổi cậu có, cậu có thể chững chạc trong hành động lời nói cho tới giờ chính là học cách nhẫn nại, chịu đựng, âm thầm quan sát anh cậu, đó là một Lee Felix của hiện tại.

Cả đám đánh đá loạn xạ, không có động tác cơ bản cũng chỉ có thể vơ qua vơ lại lung tung mà cậu rất ghét phải tốn thời gian, một phát tặng cho một ngươi một phát rồi đánh thằng vào chỗ trung tâm trên bụng.

Lục đục ngã xuống, ai cũng bàng hoàng nhìn cậu, ngơ ngác không biết nói gì, còn tên đứng đầu nhóm đã chạy mất sát từ lâu.

Felix " từ nay đừng đụng đến tao, tao cũng sẽ không chạm vào tụi mày, nhớ kĩ người đánh tụi mày là Lee Felix tao" nói xong nhặt đồ bước ra cửa.

Ở xa con đường tên cầm đầu chạy từ lâu kia vừa chạy vừa móc điện thoại, bấm loạn xạ mắng ầm ầm " thiệt... thiệt không ngờ tên chó Felix vậy mà biết đánh nhau còn, còn hạ đám người mình, chết tiệt chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày ". Nói xong có một chiếc xe loi hắn vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro