Một chữ "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ nó! Mày thả tao ra!"_
Cậu điên cuồng mà thét lên, không biết vì lý do gì mà vẻ cậu rất tức giận còn có chút đau khổ....

-"Thả ra cho mày chết hay gì!? Mày nên nhớ ai mới là người đối xử tệ với nó!"
Anh liên tục ngăn cậu lại, dù biết cậu đang rất tức giận nhưng đây là nó sai nên người kia mới đi theo người khác.

Bạn muốn biết chuyện gì không? Dù không muốn vẫn phải biết thôi, lỡ vô đây rồi mà?

Cậu là người khá ngu ngốc đến ngu muội, một mối quan hệ rắc rối. Trước khi rước em về. Cậu ra vẻ rất ngọt ngào, hứa sẽ chiều chuộng em hết sức có thể.

Gia đình cậu cũng thuộc gọi khá giả, không giàu không nghèo đủ để hai người sống và lập nghiệp. Mới đầu rất thuận lợi tất cả gia đình cậu đều chấp nhận em.

Nhưng đến khi họ bắt đầu những con đường trong sự nghiệp, mở 1 tiệm bánh ngọt, lúc đầu rất khấm khá nhưng về dài nó càng tệ hơn, tiệm bánh thua lỗ nặng.

Càng nhiền nguồn tin đồn rằng tiệm bánh của họ làm ăn không trong sạch, cho * vào bánh để bán cho những kẻ tệ nạn. Điều này làm mọi người trở nên ghê tởm.

Kế tiếp là đóng cửa tiệm bánh, nợ nần chồng chất. Ba mẹ ruột cậu cũng đã bị người ta hãm hại mà mất, bên nhà kia thì không chịu giúp.

Họ là những ích kỉ, lúc khi cưới họ chỉ nghĩ nếu mấy người kia chết tài sản sẽ giao lại cho con họ.

Đám bẩn thiểu, không nhận trợ giúp từ ai. Thậm chí em còn bị cưỡng bức, mang thai đứa bé. Phát hiện ra không kịp bắt buộc phải sinh ra.

Do bệnh viện có bác sĩ là người quen, nên họ được giảm tiền viện. Sinh hoạt phí còn không có nói chi nuôi đứa bé không cùng dòng máu này.

Hai người đã có trận cãi nhau, em kiên quyết không bỏ đứa bé. Cậu cũng tức giận quá mà bỏ đi. Giữa trời đêm u ám, cậu quyết định vô sòng bạc.

Thú vui này cậu đã hạn chế khi có lấy em, nhưng bây giờ làm sao? Tiền bạc? Củ cải? Anh đã cược hết rồi, đến nhà cũng chả còn.

Khi biết chuyện này em đã suy sụp, không phải lúc mới cưới cậu đã hứa sẽ không vào sòng nữa sao? Đã hứa không đem em ra để đánh cược.

Nhưng nó vẫn vậy, cậu đã cược hết tất cả. Chỉ còn lại căn nhà sột soạt, mấy lớp áo để mặc giờ cũng rách hết rồi. Đứa bé thì cũng chỉ để lại cho bệnh viện.

Nó lúc nào cũng đòi mẹ, lúc không thấy em nó cứ khóc òa lên. Khiến bệnh viện cũng bất lực, chủ nợ truy tìm khắp nơi. Hai người phải trốn chui trốn nhủi.

Đến 1 hôm đã quá chán ghét với cái cuộc sống này, em đã tự bản thân đi với chủ nợ. Em rất đẹp mà không đi với đúng người, bị chính em phản bội cậu gào lên.

Tối hôm đó, cậu uống với anh. Đã nghèo rồi vẫn không thể bỏ những tật xấu này.

-"Biết mày rất đau khổ nhưng không thể làm vậy, mày đã hứa cho nó cuộc sống mà giờ mày y như ném vô mặt nó đống rác vậy"

Nhìn cậu như 1 thằng nghiện, châm điếu thuốc. Anh chỉ tặc lưỡi, thằng bạn mà anh biết bây giờ nó khác xa lắm. Không phải tồi tàn và thảm hại như giờ.

Mái tóc cậu mấy ngày không gội, chân tay đen đúa. Chẳng nhìn ra người luôn lạc quan mà bước tiếp, chả nhận ra kẻ cứu anh lúc anh tuyệt vọng nữa rồi.

-"Đúng là tao đem nó về rồi ném đóng rác vô mặt nó- nói đi? Có phải tao đáng trách lắm không?"

Nốc luôn chai rượu cuối cùng, mặt cậu biểu hiện ra sự đau khổ của 1 kẻ sa đọa, chiếc áo rách nát đó đã thấm đi nước mắt sau mái tóc ấy.

-"Chậc"

Một lần nữa anh lại tặc lưỡi, thở dài 1 tiếng. Anh bước ra khỏi cửa phòng để cậu lại với nổi đau cứ dầy vò.

-"Phải rồi, mày cũng như bọn họ thôi, khinh bỉnh tao. Kinh tởm tao"







[Bản tin sáng hôm nay, đã cập nhật chuyện. 1 người đã tự sát không rõ nguyên nhân. Lúc tìm thấy người này phát hiện ra cùng lúc đó có 1 đứa bé, đứa bé đã được cứu chữa kịp nhưng người đàn ông đã không qua khỏi, theo tìm hiểu-....]

Anh ngồi trên sofa mà ngó qua tivi, vẻ mặt có lẽ đã biết tất cả nhưng vẫn không thể chấp nhận, trong thâm tâm dù đã nhủ phải chấp nhận cái sự thật ghê tởm này.



                       -"Dù tôi có yêu em đến đâu
                                 Em vẫn chấp nhận theo người khác"-

______________________ ______________________

Trước khi trách tui, thì hãy trách cái sự tàn nhẫn của tôi đi. SE thì tôi tính cho anh đau khổ hơn cơ.

Thật ra "Anh" mới là nhân vật chính, tôi viết nó khá loạn.
"Em" theo lời "Cậu" kể là nam và đây là thế giới AOB

"Anh" là Alpha đã yêu cậu từ khi cậu cứu rỗi anh
"Cậu" là Beta thích em khi em chỉ là 1 con nhóc hồn nhiên tốt bụng
"Em" là Omega yêu cậu khi vì tính ngu ngốc đến đáng yêu ấy, không lo việc vì chỉ lo giúp người.

Anh là người gián tiếp khiến em mang thai chỉ vì muốn chi cắt cái tình cảm của cậu và em. Nói đúng hơn thì anh chính là thằng tồi trong chính câu chuyện của mình.

Đánh tôi được rồi đó----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro