Chương 2: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong nghe Duang thản nhiên nói mà như có tiếng nổ bên tai.

Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn lại người con gái trước mặt: "Cô đang nói muốn thành thân với nam nhân mới gặp mặt lần đầu tiên?"

Duang ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng là như vậy"

"Không được!"

"Tại sao lại không được? Ta cưới huynh cũng đâu có lỗ, huynh đẹp trai như vậy"

Joong không kịp trở tay trước lời khen dõng dạc không chút ngại ngùng của Duang, khí thế cũng hơi sụt giảm: "Cô đang trêu ghẹo ta sao? Vấn đề đâu phải chuyện này."

Duang lại cụp mắt chu môi nhỏ, giọng nói uỷ khuất trêu ghẹo lòng người: "Vậy là huynh chê bai nhan sắc của ta đúng không? Vì chê ta xấu nên mới không muốn thành thân với ta"

"Ta không có chê bai gì nhưng mà..."

"Vậy tại sao huynh lại không muốn thành thân với ta?"

"Chuyện này không thể nói dễ dàng như vậy được. Cặp đôi muốn thành thân phải trải qua quãng thời gian tìm hiểu nhau, như vậy mới xây dựng được tình cảm và không thiệt thòi cho cả hai bên" Joong cố nặn ra mấy lời giải thích về yêu đương thành thân này kia dù trước giờ hắn chưa hề quan tâm đến những chuyện như thế này. Hình như mọi người đều nói như vậy.

Duang nghe được lí do của Joong thì không khỏi bật cười, dáng vẻ vội vã của Joong cũng thật đáng yêu, còn đâu sự lạnh lùng vô tình trước kia nữa chứ.

"Không cần thời gian xây dựng tình cảm gì đâu. Ta thích huynh từ cái nhìn đầu tiên mà"

Thình thịch- tiếng tim đập rộn rã không cách nào ngăn lại được của Joong vang lên giữa căn phòng chỉ hai người nghe.

Hắn muốn mở miệng phản bác lại nhưng lại không cách nào nói được. Nàng ấy đã nói vậy hắn còn chối gì được nữa đây.

Joong biết rõ một phần trong hắn đã quỳ gối trước Duang từ khoảnh khắc hắn ngây ngẩn trước vẻ đẹp của cô và cũng biết rõ trước đây hắn chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như vậy với một người nào khác, nhưng hắn không dám chắc chắn đó là tình yêu.

Nếu như không phải, như vậy vội vã thành thân sẽ chỉ thiệt thòi cho Duang sau này.

Thấy Joong đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Duang cũng biết chuyện này khó ai chấp nhận ngay lập tức được.

Đến đây nàng lại nói với hắn: "Trong ba ngày, ta sẽ cho huynh thời gian ba ngày để suy nghĩ về lời đề nghị của ta. Sau ba ngày, nếu huynh từ chối, vậy chỉ cần im lặng không hồi âm, ta sẽ tự biết và không bao giờ gặp lại huynh nữa. Còn nếu huynh đồng ý thành thân với ta, vậy nhất định phải tìm đến trước mặt ta, trực tiếp trả lại đồ cho ta như lời hồi đáp của huynh, đến lúc đó ta cũng sẽ nói với huynh một sự thật về ta như lời hồi đáp của ta với huynh"

Duang kiên định nhìn vào mắt Joong: "Đêm đó là cơ hội duy nhất, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Vì vậy, chàng nhất định phải đến"

Nói xong nàng liền đứng dậy vội vã rời đi, để lại Joong với tay giữa không trung, không kịp giữ nàng lại.

Joong ngơ ngác trước cảnh đến rồi đi tựa như gió xuân phút chốc thoảng qua của trưởng nữ Chatmanee trong lời đồn.

Hắn nhìn xuống mới thấy mạng che mặt cùng màu với y phục của Duang vẫn còn để lại trên bàn.

"Vậy ra món đồ trả lại nàng ấy là thứ này"

Joong cầm trong tay chiếc mạng mỏng manh, hướng mắt xuống đường ngoài kia qua cửa sổ, bắt được bóng hình Duang trùm áo choàng không biết lấy được từ đâu trên đỉnh đầu, làn váy tím dần khuất dạng sau một góc nhà rồi biến mất.

-----

"Này này, ngươi có thấy Joong hôm nay khang khác không?" Phuwin huých vai Pond đang đứng bên cạnh mà nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn tò mò nhìn Joong.

"Ý người là sao ạ?"

"Thì đúng là vẫn cái bản mặt khuyết tật cảm xúc đó, nhưng rõ ràng không phải là vì vô cảm như mọi khi, mà là đang mải quan tâm chuyện gì khác nên mới không để ý chung quanh"

"Để hạ nghĩ như vậy sao?"

"Nếu không vậy thì sao? Ngươi xem, cái mặt ngu ngơ có khác gì chó đợi chủ đâu chứ. Ầy, nói với ngươi cũng vô ích. Ta quên nhà ngươi cũng khuyết tật cảm xúc mà chưa tới giai đoạn cuối như hắn thôi"

Pond bị Thế tử nói cũng không để tâm, chỉ cười cười tiếp chuyện người. Dù anh không nói gì nhưng chính anh cũng nhận ra Joong hôm nay tâm trạng quả thực khác biệt.

Đã một ngày kể từ cuộc gặp gỡ kì lạ với trưởng nữ Chatmanee, Joong vẫn đau đầu không thôi về những lời nói của nàng.

Đúng là lần đầu tiên hắn gặp một người ngỏ lời thành thân với người lạ lần đầu gặp mặt.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tin mình lại say đắm nhan sắc của một nữ nhân đến như vậy, hơn nữa càng chìm sâu vào tính cách thú vị của nàng.

Người ấy như một ngọn gió mới mẻ thổi qua cuộc đời nhàm chán của hắn, cho hắn lần đầu được nếm vị xuân tình mà thế gian bao nay vẫn điên cuồng.

Hắn vừa nhớ thương nàng, lại vừa do dự liệu có thể giữ nàng bên mình không, có tư cách giữ lại ánh trăng tươi sáng trong bóng đêm lạnh lẽo mà bản thân đã giăng ra bên mình không.

Một tâm hồn đẹp đẽ như nàng có đáng để bị trói buộc cùng với một linh hồn rách nát như hắn không.

Những câu hỏi không lời giải đáp bủa vây tâm trí hắn, khiến hắn đau khổ nếm trải mùi vị vừa yêu vừa sợ.

Cứ như vậy mà ba ngày đã thật sự trôi qua.

Mọi người của Rithiroong đều bị dáng vẻ ngẩn ngơ mấy ngày liền của Joong doạ sợ.

Thế tử, Pond , Milk và cả Love đều người lo lắng người tò mò hỏi han hắn.

Đặc biệt là Thế tử, thật sự là dai như đỉa. Phuwin hệt như mấy tên thuyết thư* ở chỗ tửu lầu, bám hắn dai nhách để moi móc bằng được thông tin đem đi rêu rao, làm Joong phải khổ não nhờ Pond mấy lần kéo hắn đi.

Thuyết thư: người kể chuyện

Đã là ngày cuối cùng trong lời hẹn kia rồi, cả một ngày liền hắn không ăn không uống, đóng cửa nhốt mình trong phòng.

Lí trí và trái tim hắn vẫn dằn vặt nhau không ngơi nghỉ.

Tận cho đến khi mặt trời đã dần khuất bóng, những tia sáng cuối cùng của ngày đang kéo nhau rời đi, hắn vẫn chưa dám đưa ra quyết định cuối cùng về chuyện thành thân.

Nhưng có một điều hắn biết, thực ra đã biết ngay từ giây phút đầu, rằng cho dù thế nào hắn cũng phải tận tay trả đồ cho Duang.

Hắn biết mình muốn được nhìn thấy nàng lần nữa, không chỉ một lần mà thật lâu về sau.

Ý nghĩ về những ngày sau sẽ không bao giờ được gặp lại nàng khiến hắn sợ rồi.

Joong cầm chặt cây kiếm trong tay rồi bật dậy chạy thật nhanh.

Hắn nhất định phải gặp lại nàng trước khi quá muộn.

Vừa đi qua chính điện của Thaklew, hắn bị túm lại bởi tên Thế tử phiền phức.

Phuwin thấy Joong đã muộn rồi còn vội vã chạy đi đâu thì túm hắn lại: "Nè nè, tối muộn rồi còn chạy hùng hục như trâu đi đâu vậy hả?"

"Mau bỏ ra, hôm nay tôi không có tâm trạng chơi với người đâu" Nói rồi hắn gạt tay Phuwin xuống, không quan tâm ánh mắt tò mò của mọi người mà quay đầu chạy tiếp.

Thấy hắn lên cơn Phuwin cũng không buồn để ý hắn nữa, quay lại tranh thủ khoe khoang tin tức nóng hổi mới thu nhập được với mấy thuật sư đang hóng hớt: "À, là trưởng nữ Chatmanee, đêm nay cô ta..."

"Người nói trưởng nữ Chatmanee có chuyện gì?" Phuwin còn chưa dứt câu đã thấy Joong quay lại hỏi hắn từ bao giờ.

"Mẫu thân tôi ơi giật cả mình!"

"Người mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Nhà ngươi vội cái gì? Nói thì nói. Ta muốn kể mấy ngươi chuyện đêm nay trưởng nữ Chatmanee thành thân đấy. Ám vệ của ta đã thấy nhà họ âm thầm mua về đồ dùng cho hôn lễ, sau đó nghe lén được hôn lễ sẽ được tổ chức ngay trong đêm nay"

"Thành thân?" Mọi người xung quanh ồn ào bàn tán.

Lời Thế tử nói như một tiếng sấm đánh ngang tai Joong, đánh đến đinh tai nhức óc, làm đầu óc hắn choáng váng kinh khủng.

"Phu quân là ai vậy?"

Pond bên cạnh lên tiếng: "Là thúc phụ của ta"

Joong nghe về người sẽ thành thân với Duang mà trái tim đanh lại.

"Thúc phụ của ngươi sao Pond? Tin này ta còn chưa bắt kịp" Thế tử nhìn Pond trầm trồ.

"Cũng không có gì, chuyện lớn như vậy ít nhất thúc ấy cũng phải nói với thần"

"Nhưng tại sao mới trở về đã vội vã thành thân như vậy?" Các thuật sư bắt đầu bàn luận.

"Ầy, còn không phải quán chủ Chatmanee mưu tính sao? Mọi người đều biết cuộc họp Đại hội đồng vừa rồi có tranh cãi về khả năng bảo vệ các món bảo vật của Chatmanee mà. Hẳn là bà ấy muốn lợi dụng mối hôn sự này để mượn sức mạnh của dòng họ Lertratkosum"

"Như vậy cũng thật quá đáng, cô ấy mới trở về bao lâu chứ? Lại còn thành thân giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Thật đáng thương" Phuwin lắc đầu tỏ vẻ thương cảm thay cho nữ nhân số khổ ấy.

Một thuật sư khác đột nhiên nhớ ra: "Khoan đã Pond. Nếu ta nhớ không nhầm thì thúc phụ của huynh không phải là cái người đã năm mươi tuổi còn hai đời vợ mới chuyển đến thành Krungthep đấy sao?"

Phuwin sốc đến độ thốt lên: "Năm mươi tuổi, lại còn hai đời vợ?" Rồi anh quay sang lườm Pond với sự oán trách:"Ta không ngờ nhà Lertratkosum lại ác độc như vậy? Đi hại con gái nhà người ta"

Pond giơ hai tay thể hiện sự oan ức: "Chuyện này là do bề trên quyết định. Hơn nữa chính nhà gái ra lời đề nghị thành thân trước mà. Thần không có quyền can thiệp"

"Trời ơi tội nghiệp quá" Mọi người tiếc nuối và thương cảm cho người con gái tài sắc ấy.

Vốn lúc đầu một cảm giác bị phản bội lan tràn không kiểm soát trong Joong, chính hắn cũng biết cảm giác này thật sai trái, nhưng lại không cách nào ngăn lại được.

Từng câu từng chữ của mọi người xung quanh cứ ăn mòn lí trí của hắn đến mục ruỗng.

Hắn thấy đau, thấy cả sự ân hận muộn màng.

Hắn không hiểu tại sao nàng ấy đã nói muốn thành thân với hắn, sau đó lại lên kiệu hoa đến chỗ người khác. Gieo cho hắn hi vọng hão huyền rồi lại tự tay nàng đập nát.

Rồi hắn lại trách mình tại sao không đến gặp nàng sớm hơn, tại sao lại phải do dự gạt bỏ đi tiếng nói mãnh liệt của trái tim, là lần đầu tiên nơi đó của hắn lên tiếng.

Nỗi đau cắt cứa trái tim và thân thể hắn, rồi một giọng nói trong quá khứ vọng lại, đánh thức hắn:"Đêm đó là cơ hội duy nhất, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Vì vậy, chàng nhất định phải đến"

"Chàng nhất định phải đến..."

Đúng rồi, nàng ấy đã nói mà, hắn nhất định phải đến.

Có lẽ ý Duang chính là như thế, hắn phải đến để thành thân với nàng.

Hắn mới là phu quân mà nàng tự nguyện lựa chọn, không phải tên nam nhân người khác ép nàng chọn.

Joong như lấy lại hơi thở sau một khắc tưởng chừng như chết đi, quay đầu chạy thật nhanh về phía nàng.

Hắn sắp làm điều điên rồ nhất trong cuộc đời của mình.

Và sẽ không hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro