Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi cùng ba anh chị em họ thì Sam Sam đứng dậy, cô nhìn họ.- Có vẻ đại gia tộc không bình yên cho lắm?

- Ừm, đánh hơi tốt đấy. Tập đoàn chính đang sắp rơi vào tay người khác rồi.

Liz tay chống cằm, tay cầm cái dĩa huơ huơ mỉm cười. Sam Sam quay người.

- Cẩn thận.

Nói rồi cô rời khỏi Happy thì chạm mặt Mạc Đình. Sam Sam lên xe ngồi một lúc để yên tĩnh lại, cô nhìn thẻ bài đặc biệt này.

- Sinh nhi....

Sam Sam thoáng buồn, cô đạp ga rồi đến ngọn đồi hoa mặt trời nơi Sinh nhi vẫn đang nằm đó hoàn toàn không biết có người đi theo.

Tại Lovely Land, trong phòng vip Dương Chí Phong đáp ngay cái áo vest bên ngoài lên sofa. Thiên Kỳ chỉ cười và cười. Lăng Phong lắc đầu ngán ngẩm còn Thiên Bảo chẳng nói gì ngồi xuống. Thiên Kỳ hình như không biết sợ còn thấy Dương Chí Phong chưa đủ điên hay sao mà còn "thêm dầu vô chảo".

- Đại ca, anh có biết chị dâu báo tin có thai cho ai biết đầu tiên không?

- LÀ AI?

Dương Chí Phong tức giận hét lớn, Thiên Kỳ mỉm cười thích thú. Lăng Phong ngồi đó lờ mờ đoán được cũng nhếch miệng cười.

- Người tốt số đó là em đó.

- Là cậu?

Thấy Dương Chí Phong nhíu mày vẻ không tin thì Thiên Kỳ tự hào kể.

- Là hôm qua chị dâu đến bệnh viện rồi đột ngột gọi cho em sau đó báo tin. Thế là đến quán Happy và phát hiện ra........

Thiên Kỳ chưa nói hết thì bị Lăng Phong bịt miệng, anh thừa biết thằng nhóc này sẽ phun ra chuyện anh theo đuổi Mạc Đình và nếu vậy mất hình tượng trước Thiên Bảo và hắn lắm.

- Ý cậu là tôi không bằng cậu?

- Ý của em đâu phải vậy. Nhưng anh không thấy kì lạ sao? Chị dâu với người đàn ông tuấn mỹ đó ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật này. Rất mờ ám đúng không? Dù có là anh em họ cũng.....

- Thôi im đi Thiên Kỳ.

Thiên Bảo lạnh lùng lên tiếng rồi vấp một tệp hồ sơ đến trước mặt Dương Chí Phong. Thiên Bảo đều đều lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên.

- Lâm Hạo và Lâm Thiên là hai anh em ruột cùng cha cùng mẹ đặc biệt yêu thương sủng nịnh chị dâu trong đại gia tộc. Theo nguồn tin họ còn hơn tình anh em bà con thân thích. Lâm Thiên có vẻ đỡ hơn, dường như thằng nhóc còn có ý định nào đó rất khó hiểu với chị dâu. Còn Lâm Hạo đặc biệt có thể xem là "cuồng" chị dâu. Anh ta luôn bảo vệ chị dâu trước toàn bộ gia tộc, dù sao cũng là cánh tay phải của người đứng dầu mà.

- Chà, anh hai còn thám tử hơn cả em.

Thiên Kỳ cười cười vỗ vỗ vai anh trai mình. Thiên Bảo lườm thằng em rồi không nói gì cả.

- Điều tra xem ai là người đang sắp hạ gục nhà họ Lâm đi.

- Ok.

- Sinh nhi, chị đến rồi đây.

Sam Sam mỉm cười đặt một bó hoa bách hợp trước mộ của Sinh Sinh, cô mỉm cười đưa tay miết nhẹ lên bia mộ.

- Thật kì lạ phải không Sinh nhi? Để họ luôn cảm nhận sự tồn tại của em chị đã trở thành một Sinh nhi thứ hai. Em có nghĩ đến lúc chị sống là Lâm Sam Sam hay không?

Sam Sam vẫn mỉm cười, cô nhìn những bông hoa đang rung rinh trước gió.

- Sẽ thật đau đầu vì Liz biết quá nhiều, chị ấy thậm chí không muốn chia sẻ thông tin. Nhưng dù sao Liz là người duy nhất trong gia tộc không phải kẻ xấu muốn hại chúng ta. Lần tới khi chị đến đây sẽ là dắt theo nhóc đang ở trong bụng mình đến. Sắp tới không đến thăm em được nên xin lỗi nhé. Hẹn gặp em sau.

Nói rồi Sam Sam đi xuống đồi, đang định bước vào xe cô nhìn thấy bóng dáng của một người mặc đồ đen tòa tập đeo kính nhìn về phía cô. Sam Sam chỉ mỉm cười rồi vào xe đi mất. Người đó cầm thiện thoại lên, mắt vẫn nhìn theo Sam Sam rồi gọi cho ai đó.

- Bắt đầu thu mua đi. Cho đến mùa xuân phải thu mua bằng được tất cả. Tập đoàn đó là của chúng ta.

Nói rồi cô ta tắt máy sau đó nhìn về hướng ngôi mộ lần cuối rồi phóng đi mất.

Sam Sam có ý định về nhà gặp ba mẹ mình, dù sao cũng nên cho họ biết tin mình mang thai.

- Tiểu thư về rồi sao?

Quản gia Trương mỉm cười đầy yêu thương nhìn cô tiểu thư mà trong mắt ông lúc nào cũng là bé bỏng hết. Sam Sam gật đầu.

- Ba mẹ cháu có nhà chứ?

- Vâng, ông bà chủ đang ở thư phòng.

- Cháu đi gặp họ.

Sam Sam nhanh chóng đi gặp ba mẹ mình, cô gõ cửa vài cái rồi tự tiện mở vào luôn chứ không đợi câu trả lời.

- Con đến đây có chuyện gì sao?

Mẹ cô lên tiếng hỏi, Sam Sam mỉm cười ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

- Con muốn đến nói cho ba mẹ một chuyện.

- Tin vui sao?

Mẹ cô ý tứ hỏi thì Sam Sam gật đầu mỉm cười.

- Con có thai rồi, được 1 tháng.

- Ồ, thật chúc mừng con. Nếu cần gì cứ gọi cho ba mẹ.

Mẹ cô ất vui mừng, ba cô mỉm cười hài lòng vì điều này đối với bên nội hay ngoại đều lợi ích cho Sam Sam và cho ông.

- Tạm thời con nghĩ chúng ta không nên công khai. Con không muốn mất đứa bé.

- Ừm, cái đó ba mẹ hiểu.

Mẹ cô mỉm cười xoa đầu cô. Hôm đó Sam Sam ở lại nhà ba mẹ ăn cơm. Chính vì thế ba con họ Dương phải ăn cơm một mình.

- Con không qua bên nhà ba mẹ vợ sao?

- Cô ấy đi con còn chẳng biết.

Dương Chí Phong nói rồi tiếp tục ăn, ông Dương nhìn thằng con duy nhất của mình.

- Chuẩn bị tinh thần đi vì K (tập đoàn của đại gia tộc họ Lâm) sắp đổi chủ.

- Con biết, hình như là một thế lực rất lớn, có quen biết với cả thế giới ngầm. Có lẽ được thế giới ngầm hậu thuẫn trên đà tấn công K.

- Ba nghĩ đó là kẻ thù của Lâm gia.

- Con nghĩ vậy, nhưng kẻ thù nào lại lớn mạnh vậy chứ? K dường như đứng nhất nhì thế giới cơ mà?

Dương Chí Phong đang rất đau đầu suy nghĩ về chuyện này. Ông Dương hiểu điều con trai mình nói, ông cũng đang truy tìm ra kẻ đó, một kẻ đủ mạnh để đánh gục K mà không gây ra bất kì to tiếng nào trên thế giới. Một kẻ thù âm thầm vờn quanh con mồi, đây là kẻ nguy hiểm không tưởng được.

"Chúc mừng cậu, nghe nói cậu kết hôn với con trai của Dương thị. Có lẽ vài năm nữa tớ sẽ trở lại. Khâu Nhược Linh."

Sam Sam nhìn vào tin nhắn mà có chút buồn. Khâu Nhược Linh hoàn toàn không biết gì. Nếu ngày đó cô nhất định phải nói cho Khâu Nhược Linh thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sam Sam không muốn nghĩ tới, cô đã từng suy nghĩ liệu Khâu Nhược Linh có xứng đáng với Dương Chí Phong? Đây có lẽ là số phận đi, số phận buộc hai người họ không đến được với nhau.

¥¥¥¥¥¥¥

Ngày tháng cứ dần trôi qua, lại 1 tháng nữa trôi đi, Sam Sam nhìn Dương Chí Phong.- Mùi nước hoa lạ?

- Cô nói tôi được phép tìm người khác mà?

Dương Chí Phong nhếch miệng cười, chính cô còn nói hắn đi tìm người đàn bà khác thỏa mãn thay vì trông mong ở cô mà? Sam Sam nhìn hắn.

- Không, ý tôi không phải vậy. Chẳng là tôi thấy loại nước hoa này nồng, không phải hàng cao cấp. Ám vào người anh để đối tác gửi thấy không hay rồi lại tưởng vợ anh là tôi dùng loại kém chất lượng.

- Cô.....

Dương Chí Phong tức giận nhất thời á khẩu. Cô đúng là miệng lưỡi đáng sợ mà. Sam Sam mỉm cười rồi rời khỏi phòng để mặc hắn tức giận như nào thì tức. Những ngày sau đó Dương Chí Phong vẫn tiếp tục đi và về nhà. Đương nhiên lúc nào cũng là điệp khúc "mùi nước hoa" của Sam Sam khiến cho hắn điên tiết. Hắn nhìn biểu hiện của cô, không giống một người vợ bình thường. Cô khuyến khích hắn cứ việc ngoại tình, cô không ghen khi mùi nước hoa người đàn bà khác ám lên người hắn, cô không bận tâm còn nhiệt tình tìm hiểu mấy người đẹp giới thiệu cho hắn. Bên ngoài đó cô vẫn tiếp tục cười nói, làm việc giúp hắn trong chuyện thừa kế. Nhìn cô đúng là khó hiểu.

1 tháng nữa sau lần bị cô chê đầu tiên. Sam Sam cầm cái áo của hắn cười cười.

- Chà, vậy mới coi là nước hoa chứ? Đây mới đúng là mùi sang trọng nè. Xem ra nhân tình lần này của anh đúng là thuộc dạng cao cấp nghe. Nếu tôi đoán không nhầm là thiên kim tiểu thư? Đối tác của anh hả?

- Cô chuyển qua nghề thám tử được đấy.

Dương Chí Phong nằm trên giường đọc tạp trí không thèm liếc cô. Sam Sam mỉm cười, đã được ba tháng rồi, thai nhi trong bụng cô đang lớn dần lên.

- Anh kì quặc vừa thôi chồng ơi, tôi sao làm thám tử được? Chỉ là nhìn biểu hiện của anh có vẻ thoải mái, mùi nước hoa cao cấp lại dễ chịu nữa. Nên thử đoán là một tiểu thư thôi. Cô ta chắc hẳn rất xinh đẹp. Có tiếc khi kết hôn với tôi không đấy?

Sam Sam nhếch miệng cười hỏi, Dương Chí Phong nhìn cô chằm chằm.

- Hối tiếc? Không có trong từ điển của tôi. Mà có khi câu đó nên là tôi hỏi cô thì hơn vì quan hệ của.....

- Chà...ở đây ai mới là người nên ghen đây?

Sam Sam ý cười cắt lời Dương Chí Phong, cô biết hắn muốn nói tới điều gì. Dương Chí Phong tính nói nhưng có tiếng vĩ cầm. Sam Sam bắt máy.

- Vu Hiểu Mai? Có chuyện gì sao?

- "Ta đang thất tình cần người uống cùng. Đến Lovely Land đi."

- Ừm, ngồi yên đó, đừng có để bị ăn đó.

Sam Sam ý cười rồi tắt máy, cô với lấy áo khoác mỏng nhìn Dương Chí Phong.

- Tôi có chuyện phải ra ngoài.

- Đi đâu?

- Đến bar?

- Giờ này á?

Dương Chí Phong nhìn đồng hồ trên tay, 9h hơn rồi còn gì nữa? Sam Sam lại cười, dạo này hắn thấy cô cười nhiều vô cùng.

- Vu Hiểu Mai đang có một mình thôi.

- Đi cùng.

Dương Chí Phong ngay lập tức thay đồ rồi cùng cô đến Lovely Land. Họ vừa bước vào bar có vài tên phục vụ cúi chào. Sam Sam nhận ra Vu Hiểu Mai đang ngồi uống rượu ở một bàn, bên cạnh còn có Đinh Mẫn. Cô nàng đó sao lại ở đây?

- Vu Hiểu Mai?

Sam Sam lo lắng hỏi thì Vu Hiểu Mai cười cười nhìn cô. Đinh Mẫn thấy hắn có phần ngạc nhiên đứng dậy cúi chào. Cô ta dù sao cũng là bạn gái (trên danh nghĩa) của Thiên Bảo nên chào hỏi lão đại cho phải phép.

- Ai mà khiến cậu ra nông nỗi này chứ?

Sam Sam hỏi thì Vu Hiểu Mai vẫn nốc rượu, đã say quá rồi mà vẫn ham hố uống. Đinh Mẫn ngồi bên cạnh nhàn nhạt trả lời.

- Là cái tên Đại Lực đẹp mã lớp cậu đó. Hắn đã nói chia tay với cậu ta hôm qua sau 2 tháng quen nhau.

- OMG, không ngờ cậu với Đại Lực.

Sam Sam vẻ không tin, cô nhìn Vu Hiểu Mai rồi rút điện thoại gọi cho tên Đại Lực này, sao lại khiến cho một tiểu thư kiêu kì đầy hoàn mỹ như Vu Hiểu Mai ra nông nỗi này chứ?

- Đại Lực....cậu với Hiểu Mai........?????

Sam Sam còn chưa nói xong thì Đại Lực đã thở dài.

- "Có lẽ là không thể, ba mẹ cô ấy muốn cô ấy kết hôn với một tên nhà giàu hơn. Họ đã đến gặp tớ."

- A, ra vậy. Rồi ok thôi nhé.

Sam Sam tắt máy cùng với đó là Vu Hiểu Mai gục luôn nằm ngay trên chân cô mà ngủ.

- Được rồi Đinh Mẫn, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà.

- Vậy phiền cô.

Đinh Mẫn cúi chào cả hai rồi rời khỏi. Sam Sam quay qua Dương Chí Phong.

- Nếu anh phiền tôi tự đưa cậu ấy về.

- Không sao.

Vậy là họ đưa Vu Hiểu Mai về, hiện tại Vu Hiểu Mai đang xích mích với ba mẹ vì chuyện quen với Đại Lực nên cô chuyển ra ngoài sống nhưng Sam Sam không biết vẫn đưa về nhà cũ. Kết quả là.

- Sao lại uống say như vậy chứ?

Mẹ của Vu Hiểu Mai lo lắng, mấy cô hầu dìu tiểu thư nhà mình lên phòng. Vợ chồng họ Vu nhìn hai vợ chồng Sam Sam mỉm cười.

- Cảm ơn hai cháu đứa Hiểu Mai về.

- A, dạ cháu có chuyện thưa hai bác.

Sam Sam mỉm cười gãi đầu nhìn bậc trưởng bối, cả bốn người cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện.

- Cháu mới biết chuyện gần đây thôi. Cháu với Hiểu Mai là bạn hồi đại học. Cháu biết hai bác muốn tốt cho Hiểu Mai nhưng mà hai bác thấy đấy. Cậu ấy rất buồn vì việc chia tay với Đại Lực. Một người mà theo cháu biết lúc nào cũng lạc quan và bình tĩnh trong mọi việc như Hiểu Mai lại uống say đến bất tỉnh như vậy thì...

- Nhưng......

Mẹ của Vu Hiểu Mai hơi lo lắng lên tiếng thì Sam Sam gật đầu.

- Cháu biết, là vì hai bác đều là muốn cậu ấy có cuộc sống tốt. Thế nhưng nhìn cậu ấy hiện tại đi, một con ngốc uống say bí tỉ không biết gì. Nếu bắt cậu ấy lấy người cậu ấy không yêu hai bác có nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ làm gì dại dột chứ? Theo cháu được biết Đại Lực là một cậu bạn tốt bụng, gia đình cậu ấy đâu phải nghèo thiếu gì. Họ cũng là gia đình khá giả mà. Hai người họ lại yêu nhau thật lòng. Cháu mong hai bác suy nghĩ lại chuyện này. Cũng muộn rồi chúng cháu xin phép.

Sam Sam với Dương Chí Phong đứng dậy, cả hai cúi chào rồi đi về. Trên đường về nhà, Sam Sam ngồi nhìn ra ngoài, Dương Chí Phong quay sang cô.

- Ban nãy cô nói cái gì vậy?

- Không có gì đâu.

Sam Sam mỉm cười, cô tay chống cằm suy tư nhìn ra bên ngoài màn đêm lạnh lẽo.

- Chuyện tình cảm con người thật kì lạ đúng không? Yêu rồi làm con người ta thay đổi. Liệu có ai có thể không bị lụy vì tình, có ai có thể không gục ngã trước nó?

- Tôi biết một người đấy.

- Ai vậy?

Nghe Dương Chí Phong nói mà Sam Sam hưng phấn quay sang hỏi. Dương Chí Phong nhìn thẳng về phía trước.

- Là cô đó Lâm Sam Sam. Một cô gái không biết yêu là gì, một cô gái không biết ghen tuông, không biết dục ngã, rung động trước tình yêu.

- Hửm? Vậy ý anh là anh có tình cảm với tôi rồi hả?

Sam Sam cười gian tà nhìn Dương Chí Phong, cô thấy hắn ngày càng đáng yêu rồi đó.

- Có điên mới thích cô.

- Thôi đừng phủ nhận nữa. Trên mặt anh viết hết rồi kìa. Có phải vì vậy anh mới mang theo cái áo có mùi nước hoa về để tôi ghen hả?

- Cô....

- Anh làm như tôi rất ngốc ấy. Tôi có tai mắt mà.

- Thằng nhóc này.

Dương Chí Phong tức giận, Thiên Kỳ dám nói hết cho Sam Sam biết chuyện thực ra hắn không có đi vui đùa cùng cô nào cả, hắn chẳng qua là đi bàn chuyện làm ăn rồi bọn đối phương đem gái ra làm mồi dụ hắn nhưng không được thôi. Còn cái cô gái hắn mới gặp kia đúng là một tiểu thư nhưng là đối phương hợp tác. Là cô ta có tình ý với hắn chứ hắn chẳng thèm để ý. Giả vờ ngã để hắn đỡ rồi lưu lại hương nước hoa, chiêu đó hắn biết nhưng để nguyên về cho cô xem.

- Chồng à....

Cô bỗng dưng giọng ngọt sớt làm hắn có chút đề phòng.

- Anh thật đáng yêu đó....

- Biết rồi, nói hoài.

- Ơ, hôm nay mới nói mà.

Sam Sam cười cười nhìn Dương Chí Phong có chút trẻ con đáng yêu vô cùng kia. Có lẽ hắn cứ như này thì hơn, cứ đáng yêu vậy cô còn có chút rung động trước hắn. Nhưng có thực Lâm Sam Sam chỉ là con người vô cảm trước tình yêu như hắn nói hay không?

*******

Sam Sam không phải một người nhiều chuyện, tộc mạch xen vào chuyện của người khác nhưng mà đối với Vu Hiểu Mai và Đại Lực thì khác, dù sao trong suốt những năm tháng đại học của cô họ cũng là những người bạn bên cạnh cùng cô chia sẻ nhiều thứ. Đại Lực lúc nào cũng vui vẻ chọc cho cô cười còn Vu Hiểu Mai thì quan tâm theo một kiểu, lúc nào cũng "khẩu xà tâm phật" với cô hết. Thế nên bằng mọi cách cô phải giúp cả hai đến với nhau.

- Chị kêu em làm tài xế đưa chị đến đây á?

Thiên Kỳ mặt nhăn mày nhó nhìn lên cái tập đoàn cao ngất ngưởng tương đương với nhà họ Dương của đại ca nhóc này chứ ít.

- Ừm, nhóc Kỳ không vui hả?

- Không, em chỉ tò mò là nhà ai có thế lực như vậy?

- Không có gì đâu.

Sam Sam cười cầm túi sách bước xuống xe, Thiên Kỳ nhìn cô.

- Có gì gọi em, hôm nay có chút chuyện em cần nói với chị.

- Ừm.

Sam Sam gật đầu, cô nhìn đồng hồ trên tay.

- Trưa nay, 11h tại Happy.

- Ok, chị dâu nhớ đó.

- Ừm.

Sam Sam vẫy tay tạm biệt rồi đi vào bên trong tập đoàn này. Vài nhân viên thấy cô vẻ lễ phép cúi đầu, dù sao họ cũng biết cô là khách quý của chủ tịch tập đoàn Golden Sun hùng mạnh này. Golden Sun là một tập đặt trụ sở chính ở thành phố A này nhưng thực chất hoạt động mạnh ở Tây Âu và Bắc Mỹ hơn. Tập đoàn này được xem đứng top đầu thế giới mà chưa từng ai biết thân phận thực sự của chủ tịch ngoại trừ nhân viên trực thuộc trụ sở chính và những giám đốc ở các chi nhánh.

Tại phòng của chủ tịch, tầng cao nhất.

- Bạn bè đến mà ngó lơ sao? Tớ buồn đó.

Sam Sam vờ ủy khuất ngồi xuống ghế sofa chân vắt chéo thưởng thức trà. Cái tên này để một bà bầu như cô khổ sở tìm tới tận đây đúng là đáng chết mà.

- Có chuyện gì không Sam Sam?

- Vào thẳng chuyện chính đi, mà cho tôi cốc sữa.

- Ừm.

Người con trai đó vẫn quay lưng với cô ngồi trên chiếc ghế nhìn ra cửa kính bên ngoài. Hắn ấn số trên điện thoại bàn gọi cho thư kí chuẩn bị sữa và bánh kem cho cô. Một lúc sau thư kí mang đến sữa và bánh cho Sam Sam rồi rời khỏi phòng. Lúc này vị chủ tịch tài năng mới đứng dậy bước tới ngồi đối diện với Sam Sam.

- Vào vấn đề chính đi công chúa.

- Cậu đúng là đáng yêu đó Đại Lực.

Sam Sam mỉm cười làm hơi hết nửa cốc sữa. Đây mà là gia cảnh "khá giả" mà Sam Sam nói về Đại Lực sao?

- Tớ đã dấu chuyện gia thế nhà cậu rồi nhá. Tớ chỉ nói nhà cậu khá giả thôi. Nhưng mà sao cậu lại nói có thằng giàu hơn cậu?

Sam Sam ăn một miếng bánh ngây thơ hỏi thì Đại Lực thở dài.

- Tớ xét theo gia thế thứ 2 nhà mình thì đúng là nghèo hơn mà.

- Aizzzza, quên mất. Vậy cậu tính sao? Cứ để mặc Vu Hiểu Mai hành hạ bản thân hả?

- Cậu chăm sóc cô ấy dùm tớ.

Đại Lực mệt mỏi lên tiếng. Sam Sam mỉm cười thần bí.

- Từ trước giờ thấy hai người cứ tranh cãi hoài ai ngờ lại hẹn hò. Nhưng mà tớ chỉ biết nhà cậu là chủ Golden Sun chứ không biết cậu là CEO đâu.

- Ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới nên tớ đảm nhận. Có đứa em gái nhưng nó lại đang ở Mỹ.

- À, tớ mong cậu đừng bỏ Vu Hiểu Mai lúc này.

Sam Sam mỉm cười ngả người ra ghế. Đại Lực nhìn cô.

- Cho cậu cái này.

Đại Lực nói rồi lấy ra một tấm ảnh đưa tới trước mặt Sam Sam, cô mỉm cười cầm lên xem. Sam Sam lúc này chết nặng, cô đang xem cái gì thế này.

- Giống cậu phải không? Tớ đang hỏi liệu đây có phải em gái song sinh của cậu?

- Ở đâu? Chụp ở đâu đây?

- Một sòng bạc ở Las Vegas, đối tác làm ăn gặp nhau. Theo như điều tra cô gái này tên Lucian Taylor, bằng tuổi tụi mình. Cô ta là một tỉ phú con nuôi của một ông trùm nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tớ nghĩ cậu dựa vào chồng mình điều tra được cha nuôi của cô ta thôi.

- Cô ta là người đang thu mua K?

Sam Sam ngờ vực hỏi thì Đại Lực gật đầu, dù sao cô gái này không ảnh hưởng đến cậu chỉ có điều cậu lo cho Sam Sam nên mới điều tra chút.

- Cô ta đang hạ gục một vài thành viên của đại gia tộc nhà cậu. Hoàn toàn chưa động đến các anh chị em họ của cậu mà chỉ có trưởng bối.

- Tớ không quan tâm. Cứ kệ cô gái này đi.

Sam Sam mỉm cười rồi cô nhìn Đại Lực hơi suy tư.

- Dù sao cũng mất công tớ đến đây cậu cũng nên mời tớ một bữa nhỉ?

- Được thôi, chỉ sợ công chúa Sam Sam lại không ăn nổi thôi.

Đại Lực cười cười và hai người dùng thang máy chuyên dụng đi xuống đã có xe chờ sẵn. Đại Lực lịch sự mở cửa xe cho Sam Sam làm nhân viên nhìn mà càng kinh ngạc hơn. Họ cùng nhau đến một nhà hàng Tứ Xuyên để ăn món cay.

- A, tớ nhớ công chúa không nên ăn cay nhỉ? Hay là mình....

- Không sao đâu.

- Vậy kêu người đi mua thêm vài món dễ ăn ở nơi khác đến.

Đại Lực mỉm cười. Sam Sam nhìn cậu bạn, đôi khi cô nghĩ Đại Lực thật giống anh hai của mình chăm cô từng chút một. Nghĩ đến đây cô lại nhớ Lâm Hạo. Ngày trước anh cũng rất cưng chiều cô, ngay hiện tại cũng vậy.

- Tớ nghĩ công chúa ít nhiều cũng chuẩn bị tinh thần. K sụp đổ liên quan không ít đến tình hình của cậu đấy.

- Có lẽ, nhưng cái đó ba mẹ tớ nên lo không phải tớ.

Sam Sam mỉm cười rồi rút điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chỉ sau 10 phút bóng một cô gái quen thuộc xuất hiện.

- Vu Hiểu Mai?

Đại Lực kinh ngạc nhìn Vu Hiểu Mai đứng ngoài cửa phòng. Sam Sam mỉm cười đứng dậy kéo Vu Hiểu Mai ngồi xuống bên cạnh mình.

- Tớ gọi cô ấy đến đó. Hiểu Mai rất thích ăn món cay mà.

- Đây là lí do cậu muốn đến nhà hàng Tứ Xuyên?

Đại Lực hơi nhíu mày, Sam Sam chỉ cười rồi đứng dậy nhìn hai người bạn.

- Hai người có gì từ từ nói chuyện đi. Tớ mong nhận thiệp mời từ hai người đó, tạm biệt.

Nói rồi Sam Sam rời khỏi đây, bây giờ vẫn dư thời gian trước khi hẹn Thiên Kỳ ở Happy. Vì Sam Sam mang thai mà cả hai nhà đều không muốn cô tới nhà hàng làm việc đâm ra Sam Sam hơi buồn vì chẳng còn gì làm cả. Đến rủ nhóc Lâm Thiên đi chơi thì không được vì bây giờ đại gia tộc đang sục sôi nhiều chuyện họ đều ở hết bên đó rồi.

- Ôi, cũng có lúc mình buồn chán đến vậy sao?

- Vậy à?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Sam Sam giật mình suýt nữa thì ngã, cô quay lại định mắng cái tên hù dọa cô kia. Uả nhưng sao Dương Chí Phong lại ở đây?

- Anh làm gì ở đây hả chồng?

- Vậy cô làm gì ở đây hả vợ?

Dương Chí Phong không trả lời mà hỏi lại cô. Sam Sam cười trừ.

- Gắn kết đôi bạn trẻ.

- Chà, cao thượng quá nhỉ?

Dương Chí Phong đá đểu cô, Sam Sam đột nhiên khoác tay hắn.

- Chồng ơi...

Vẫn là giọng điệu ngọt sớt khiến Dương Chí Phong đề phòng, hắn không tin tưởng cô những lúc thế này được.

- Đi ăn bít tết đi, tự dưng thấy thèm.

- Ừm.

Cô là đòi ăn bít tết mới dở cái giọng điệu đó với hắn sao? Bình thường cô nói hắn cũng cho, nhưng xem ra còn ẩn ý sâu xa nào đó đây. Hắn càng nghĩ càng thấy cô vợ mình sao mà ma ranh khó đoán.


Tại một nhà hàng Pháp, không khí nơi này rất thích hợp cho các cặp đôi. Sam Sam ngồi đối diện với Dương Chí Phong vui vẻ xử miếng bít tết trước mặt. Dương Chí Phong chẳng ăn mấy toàn nhìn cô chằm chằm.- Chồng, có chuyện này hơi thắc mắc...

Cô lau miệng nhìn Dương Chí Phong hơi tò mò, hắn chẳng nói gì ý cô cứ nói.

- Chông có biết ba nuôi, cái ông trùm thế giới ngầm của Lucian Taylor là ai không? Làm sao để gặp ông ấy?

- Có chuyện gì sao?

Dương Chí Phong thấy lạ khi cô tò mò nhiều chuyện thế? Tự dưng hôm nay còn hứng thú với thế giới ngầm.

- À, không chỉ là con nuôi ông ấy có gương mặt giống của vợ nè chồng.

Hôm nay cô ngoan ngoãn xưng vợ chồng càng làm hắn thấy đề phòng hơn. Nhưng nghe cô nói hắn chợt nhớ, người con gái xuất hiện ở Nhật Bản trong chuyến đi tuần trăng mật đó. Không ổn, sao cô lại biết? Chẳng lẽ là nhóc Kỳ sao? Nhưng sao phải nói với cô mấy việc này?

- Không gặp được. Ông ta đang ở Pari.

- Oài, chán ghê, cứ tưởng gặp được. Thôi không sao, mình ăn tiếp đi.

Sam Sam lại vui vẻ xử nốt miếng bít tết. Không gặp được thì thôi, cô tự mình tìm hiểu sau.

- Mà hôm nay không đến tập đoàn sao?

- Có chút chuyện riêng.

- A, ngoại tình hả?

Sam Sam vui vẻ hỏi làm Dương Chí Phong yên lặng nhìn cô chằm chằm. Cô là muốn hắn ngoại tình vậy sao?

- Không có.

- Ừm, nhưng nếu có một ngày....nếu thôi nhé, chỉ là nếu thôi đấy.

Cô nhìn hắn rất là hồn nhiên, Dương Chí Phong không hiểu hôm nay cô ăn trúng cái gì mà hành động lẫn lời nói kì lạ vô cùng.

- Nếu như năm đó vì tôi không giúp anh nói rõ khiến Khâu Nhược Linh quyết định đi Mĩ thì anh có giận không?

- Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Cô ta đi Mĩ mặc cô ta chứ?

Dương Chí Phong bực bội khi nghe đến cái tên Khâu Nhược Linh. Ngoài mặt Sam Sam vẫn cười nhưng trong lòng cô tự biết là hắn vẫn còn yêu Khâu Nhược Linh rất nhiều, vì yêu mà mới bực, vì yêu mà mới hận. Đây là lí do cô không muốn yêu hắn. Vì nếu trong tim hắn đã có người khác dù cô có cố cũng chẳng thể chen chân vào được. Thà cứ đứng ngoài vòng còn hơn đâm vào để rồi chẳng rứt được ra.

- Anh còn yêu cô ấy nhiều lắm chồng à.

Sam Sam nói rồi đứng dậy cầm túi sách rời đi. Dương Chí Phong ngồi đó hơi thất thần trước câu nói của cô. Tóm lại cô gọi hắn đến đây chỉ vì muốn nói về vấn đề của Khâu Nhược Linh thôi sao? Cô là con người thế nào? Hắn nghĩ mình từng hiểu cô nhưng hình như hắn lầm rồi. Hắn chưa bao giờ, chưa một lần hiểu được cô rốt cục là con người thế nào.

- Con à, mẹ phải làm sao đây? Phải làm sao bảo vệ được con đây?

Sam Sam tay xoa xoa bụng, cô thở dài nhìn lên trên bàu trời đang trong xanh dịu dàng không gợn mây kia lại đùng cái mây đen lũ lượt. Một tiếng sét đánh ngang cùng lúc là cơn mưa ào xuống. Sam Sam kinh ngạc, cô đi nhanh tới chỗ ngồi chờ xe bus, dẫu sao phải tránh mưa đã. Ngồi ở giữa cái trời mưa lạnh lẽo này cô cảm thấy thật là mệt mỏi. Cầm điện thoại trong tay cô nhìn khắp lượt cuối cùng cũng ấn gọi cho Thiên Kỳ. Với cô có lẽ người có thể giúp được lúc này chỉ có Thiên Kỳ.

- "Alo, chị dâu có chuyện gì không?"

Lúc nào nghe giọng tên này cũng hào hứng làm Sam Sam thấy lòng mình vui lây thay.

- Đến trạm xe bus số xxx đi, tôi đang có một mình.

- "Á, trời mưa này chị ngoài đó làm gì. Ngồi yên đi, em đến ngay."

Thiên Kỳ hét lên, dù sao cậu nhóc cũng ở gần đấy thôi. Dương Chí Phong sau khi nhận ra trời bên ngoài mưa liền lo lắng cho cô, dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai. Hắn lái xe nhanh chóng tìm cô thì nhìn thấy ở phía trước ngay trạm xe bus, Thiên Kỳ đang cầm ô mỉm cười nhưng gương mặt lo lắng thấy rõ đưa tay chạm vào má cô. Sam Sam chạm vào bàn tay nhóc Kỳ bỏ xuống rồi mỉm cười.

- Này nhóc, nhìn nhóc như chồng chị đấy.

- Hay là thế nhỉ?

Thiên Kỳ cười cười cùng cô đứng dưới cái trạm xe bus này.

- Biết vậy em theo chị cho rồi, bây giờ thì ngồi đây như vậy nhỡ bệnh thì em biết nói sao với đại ca?

- Không sao, chị đây phải khỏe mạnh lo cho nhóc trong bụng nữa chứ?

Sam Sam mỉm cười chỉ chỉ vào bụng mình. Thiên Kỳ cúi xuống ghé sát bụng cô.

- Này nhóc, mẹ của con đó, lúc nào cũng ngang bướng vì thế lớn lên mấy đứa phải mãnh mẽ bảo vệ mẹ nhé? Tạm thời có chú Kỳ bên cạnh mẹ mấy đứa nên mấy đứa cứ an tâm mà lớn lên khỏe mạnh đi.

- Nhóc Kỳ, cậu hài hước thật.

Sam Sam mỉm cười vui vẻ rồi Thiên Kỳ cầm ô che cho cô lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh rời đi. Dương Chí Phong ngồi nắm chặt tay lái, dù sao nhìn hắn bây giờ đúng là người chồng tệ. Hắn đã hiểu hàm ý câu nói của cô rồi. Nếu nghĩ lại cô đã nhiều lần cố làm hắn hiểu nhưng hắn hình như làm cô thất vọng rằng hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn có lẽ nên sửa sai nhanh thôi trước khi cô biến mất trước mặt hắn.

Những ngày tháng mùa đông lạnh lẽo kết thúc, một mùa xuân tươi trẻ lại đến và sắp qua đi, Sam Sam ngồi ở trong căn phòng ở nhà ba mẹ mình nhìn ra ngoài, bác sĩ nói cô sắp đến ngày sinh rồi. Sam Sam xoa xoa trên bụng mình, cô ghét cảm giác này. Dù chưa ai công bố nhưng K đã hoàn toàn bị thu mua, đại gia tộc đã sụp đổ chỉ còn vài người trụ lại chính là các anh chị em họ và ông nội cô. Dù có là vậy cô vẫn lo Lucy có thể làm hại đứa con sắp trào đời này của cô. À cô là sinh đôi một cặp luôn. Thật tuyệt khi ông trời mang đến cho cô hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Từ cái ngày đứng dưới mưa đó cô đã trở về sống với ba mẹ mình và ít gặp Dương Chí Phong, cô cảm giác giữa mình và hắn ngày một bị đẩy ra xa, thứ liên kết chỉ là hai đứa nhỏ trong bụng và bản hợp đồng. - Tiểu thư có khách đến gặp cô.

Quản gia Trương nhìn Sam Sam đang đứng ở trong phòng ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài thì thoáng buồn. Ông là chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy từ ngày đó. Không đợi Sam Sam trả lời mà vị "khách" quản gia Trương nói trực tiếp vào phòng. Biết điều ông rời khỏi nhường không gian cho cặp vợ chồng này.

- Cô là muốn thách thức tôi sao, nên nhớ bản hợp đồng giữa chúng ta còn chưa hết hiệu lực đâu.

- Anh đâu cần phải lớn tiếng, con sẽ nghe được đó.

Sam Sam mỉm cười quay lại nhìn Dương Chí Phong, cô bỗng nhận một tin nhắn. Nhìn vào tin nhắn Sam Sam ngạc nhiên, của Lucy, là Lucy sắp về đây.

- Dương Chí Phong.......

Cô đột ngột gọi thẳng tên họ của hắn làm hắn ngạc nhiên. Sam Sam tiến tới chỗ hắn nắm lấy cánh tay hắn cầu xin.

- Làm ơn, xin anh hãy giúp tôi bảo vệ hai đứa bé này có được không?

- Có chuyện gì sao?

- Lucy sắp tới đây rồi, tôi sợ chị ấy sẽ làm hại con của chúng ta.

Dương Chí Phong nhìn cô, cô là vẫn nhớ đến cụm từ "chúng ta" sao? Không nói gì hắn nắm tay cô kéo đi. Mấy nữ hầu trong nhà tò mò nhìn vợ chồng tiểu thư đi đâu mà gấp vậy chứ? Ấn cô ngồi trên xe, Dương Chí Phong ngồi chỗ lái trực tiếp lái xe rời khỏi biệt thự nhà cô.

- Anh định đi đâu?

- Đến chỗ Mạc Đình. Lăng Phong hiện cũng đang ở đó. Cô sẽ được họ bảo vệ an toàn thôi.

- Nhưng...

Sam Sam có chút hỗn loạn nhưng rồi cũng là im lặng không nói gì. Cô biết Lucy rất giỏi, nếu muốn Lucy dễ dàng tìm ra cô không tốn chút sức lực. Nhưng là vì sao Lucy phải "đuổi cùng giết tận" như vậy chứ?

Văn phòng luật sư LL ở London.

- Ngọn gió nào đứa em đến đây vậy Lucian Taylor? À không phải gọi là Lâm Sinh Sinh chứ nhỉ?

Liz ngồi ghế xoay gác chấn lên bàn làm việc cười tươi hớn hở hỏi. Trong đại gia tộc cô là người duy nhất chưa bị động chạm một chút nào, đơn giản là Lâm Sinh Sinh loại cô ra khỏi vòng trả thù. Bản thân Lâm Sinh Sinh biết không nên động vào con ác quỷ ma ranh là Liz. Liz còn nguy hiểm hơn bề ngoài rất nhiều. Vì một con người có thể tự giữ lấy một đống tài sản khếch xù từ khi còn nhỏ thì tất nhiên không phải tầm thường.

- Nhìn chị vẫn khỏe.

- Tất nhiên, phải khỏe để mà thưởng thức cuộc vui này chứ?

Liz đứng dậy, cô mời Lâm Sinh Sinh ngồi xuống ghế uống trà. Lâm Sinh Sinh nhìn Liz.

- Sao chị đưa cho Sam Sam máy ghi âm và cả lá bài đó?

- Sam Sam sẽ nghi ngờ nhưng không chắc chắn. Con bé không dám đặt cược hay đảm bảo vì Sam Sam sợ bản thân bị tổn thương lần nữa.

Liz nhấp một ngụm trà lên tiếng. Sinh Sinh nhếch miệng cười.

- Đừng làm như chị rất hiểu Sam Sam. Chẳng qua Sam Sam đang muốn tránh xa gia tộc càng tốt để bảo vệ hai đứa con trong bụng. Sam Sam không hề ngốc, chị ấy rất thông minh và nhạy bén, ngay từ nhỏ tôi đã nhận ra điều đó.

- Có lẽ. Nhưng đoán xem ai đang đến gặp Sam Sam đây?

Liz cười, Sinh Sinh mỉm cười, cô luôn có tai mắt bên cạnh bảo vệ Sam Sam. Việc nuốt chửng K chẳng qua cô có ba nuôi hậu thuẫn, có Liz và Lâm Thiên giúp đỡ. Chỉ cần hai đứa trẻ ra đời cô sẽ chấm rứt đại gia tộc họ Lâm. Còn ba mẹ cô, cứ từ từ mà tiêu diệt sau vì cô nghĩ đến Sam Sam. Chị gái cô cần họ vào lúc này.

Chiều đó, căn nhà ngoại ô của Lâm Thiên.

- Chị muốn sao hả Lucy?

- Là Lâm Sinh Sinh đúng chứ?

- Chị ngày càng thông minh ra đấy.

Lâm Thiên mỉm cười uống cà phê lên tiếng. Lucy đứng ở cổng nhìn thằng nhóc 19 tuổi mà tinh ranh vô cùng kia.

- Tại sao?

- Chẳng sao cả. Đó là một thỏa thuận, chỉ là một thỏa thuận thôi.

- Không, là cậu đang trả giá. Cậu đang trả nợ cho ba mẹ mình.

Lucy phản bác. Lâm Thiên không nói gì cả, cậu nhóc đứng dậy cầm hành lí bên cạnh mình rồi tiến tới đặt vào tay Lucy một chùm chìa khóa.

- Đưa cho Lâm Sam Sam dùm em. Nói là sẽ gặp lại nhanh thôi.

- Cậu chạy trốn?

Lucy nhíu mày nhìn Lâm Thiên thì thằng nhóc vẫn là cười.

- Em không chạy trốn, em chỉ đi nghỉ thôi Lucy. Sắp tới em không muốn thấy đại gia tộc thảm hại thế nào. Chị cũng rút đi, đừng đối đầu với Lâm Sinh Sinh. Chị ta còn đáng sợ hơn cả Lâm Sam Sam đấy.

Lâm Thiên nói rồi rời đi. Lucy nắm chặt chùm chìa khóa trong tay.

- Không đâu, theo những gì tôi biết Lâm Sam Sam mới là kẻ đáng sợ thật sự.

Tự nói với mình Lucy cũng lên xe đến đại điểm đã định sẵn đó.

Tại nhà của Mạc Đình, cô hiện đang sống ở một căn hộ tầng hai của một ngôi nhà nằm vùng gần ngoại ô thành phố.

- Xin lỗi vì làm phiền.

Sam Sam mỉm cười từ từ đi vào trong nhà. Mạc Đình nhìn hai anh trai xã hội đen là Dương Chí Phong và Lăng Phong kia.

- Nhà cấm boy.

Mạc Đình vẫn như thường chỉ tay vào cánh cửa có biển cấm hẳn hoi làm ai kia khó chịu.

- Em có cần phải......

- Luật là luật.

Mạc Đình vẫn cương quyết không cho hai người vô thì một giọng nói vang lên.

- Nếu là tôi thì được chứ?

- Lucy?

Họ quay ra thấy Lucy đang đứng đó cầm theo một túi giấy đựng thức ăn. Nghe tiếng Lucy thì Sam Sam đứng phía sau hơi lo sợ.

- Chị đến đây.......

- Tôi không đến hại con cô.

Lucy nói rồi lướt qua Mạc Đình đi thẳng vào nhà rất tự nhiên. Sam Sam được Mạc Đình đỡ đi vào trong. Hai anh trai xã hội đen kia bị cô nhìn cảnh cáo cấm vào rồi đóng rầm cửa lại. Ai đời bị đuổi đứng ngoài như vậy chứ?

- Tôi nghĩ cậu sẽ còn vất vả dài dài.

Dương Chí Phong vỗ vỗ vai Lăng Phong rồi đi về phía cầu thang xuống dưới. Lăng Phong thở dài rồi cũng đi xuống theo. Rốt cuộc thì anh cũng đã theo đuổi Mạc Đình được năm rồi chứ ít. Có tiến triển ít nhưng chẳng là bao. Rốt cục thì Mạc Đình cũng là người sắt đá không tan chảy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro