phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Seok Jin, Kim Taehyung, đưa lên xe-giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trung niên vang lên

-Jin hyung, em sợ-Taehyung sợ hãi nhìn anh trai mình

-ổn cả thôi, họ không cần chúng ta nữa, sinh ta ra làm gì để cuối cùng phải chịu cảnh như vậy-Jin cười khẩy

Jin và Taehyung là 2 anh em trong 1 gia đình, anh không hề biết rằng cha mẹ mình như thế nào cho đến 1 ngày, họ mang về hàng tá thứ, văn tự nợ. Khi ấy, 2 người bàng hoàng nhận ra cha mẹ họ là tay cờ bạc có tiếng, cho đến hôm nay. Giây phút họ bán 2 người để trả tiền nợ, trời đất như tối sầm trước mắt. Cũng phải thôi, cuộc hôn nhân này, cả hai người, tất cả chỉ là gượng ép, hai con người tội nghiệp ra đời là một việc ngoài ý muốn. Tất cả đễn với Jin và Taehyung như một cơn ác mộng, chúng đêù xuất phát từ rượu.

-Nhanh lên- bọn người áo đen hối thúc

họ bị tống vào chiếc xe tải, trước khi đi, Jin hướng mắt nhìn về ngôi nhà mình gắn bó suốt 19 năm lần cuối

Sau 30', chiếc xe dừng lại, điều đó ko có nghĩa đã đến nơi mà là có 1 người nữa chịu chung số phận của anh em nhà Kim

Cánh cửa mở toang, Taehyung đưa mắt nhìn ra ngoài. Đập vào mắt anh là 1 cảnh tượng khủng khiếp.

Chàng trai 18 tuổi nhổ ra đất 1 bãi máu, nằm rạp dưới đất và không kháng cự được nữa

-Thằng này là Min Yoongi phải không-Người đàn ông trung niên hất hàm

-Vâng, bố mẹ nó đã lấy tiền và rời đi rồi, chúng ta chỉ cần mang nó về chỗ chủ tịch cùng với hai đứa kia thôi-tên vệ sĩ nói

-Đi nhanh, chủ tịch gọi nãy giờ rồi

Bọn chúng quẳng anh vào thùng xe rồi đóng sầm cửa lại

- Này, không sao chứ, ngồi dậy được không- Jin lo lắng

-Anh gì ơi, cố lên- Taehyung cũng động viên

Yoongi khẽ mở mắt, cố gượng ngồi dậy

- 2 người là ai, cảm ơn đã lo lắng cho tôi-Yoongi nói

-Chúng tôi là 2 anh em ruột, tôi là Kim Seok Jin 19 tuổi, thằng nhóc này là Kim Taehyung 17 tuổi 

còn cậu?

-Tôi là Min Yoongi, năm nay 18 tuổi

-Dù sao từ nay chúng ta sẽ ở chung, kết làm anh em nhé-Taehyung vui vẻ nói

-Cảm ơn lòng tốt của 2 người- anh mỉm cười

- cậu lau máu đi- Jin đưa Yoongi cái khăn tay

Anh lặng lẽ lau vệt máu trên làn da trắng gần như có thể phát sáng của mình

-cảm ơn, .....-Anh dừng lại vì không biết nên xưng hô thế nào

-Gọi tôi là Jin-hyung là được rồi

-Cảm ơn Jin hyung- Anh mỉm cười

- Các anh ơi, chúng ta tới nơi tồi- Taehyung lên tiếng

Bọn chúng tống 3 người ra khỏi xe. Bạo lực đấy họ vào tòa nhà lớn

cánh cửa mở ra, một chàng trai 21 tuổi mở cửa. Người này khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm, gương mặt có vẻ hiền hòa. 3 người họ được đưa vào trong. Anh ta ngồi lên ghế salon và nói

-các cậu hẳn là Kim Seok Jin, Kim Taehyung, Min Yoongi?

-...................................

-Ở dây không có chuyện im lặng như thế, các cậu phải trả lời mọi câu hỏi của bất kì ai ở đây, ít ra đó là cách các cậu né tránh những nỗi đau về thể xác

-Phải, tôi là Min Yoongi, còn đây là Kim Seok Jin và Kim Taehyung- Yoongi lên tiếng

-ohh, còn tôi là Park Jimin, quản gia của căn biệt thự này,kiêm luôn thư kí của công ty, mọi việc diễn ra tôi phải được biết. Việc của các cậu chỉ đơn giản là đứng đây chờ chủ tịch đến

-Cho chúng tôi chút thông tin về chủ tịch được không- Taehyung nói nhỏ

-hửm, được thôi. Chủ tịch tập đoàn này là Kim Nam Joon, ngoài ra còn có phó chủ tịch là Jung Hoseok và tổng giám đốc là Jeon Jungkook. Ba người này là bạn thân, cùng nhau sáng lập công ty- Jimin nói

-Được rồi Park quản gia-giọng nói ai cất lên

3 con người đầy quyền lực đi xuống

- Xin chào, tôi tên Kim Nam Joon, theo như các cậu biết từ quản gia thì tôi là chủ tịch. Tuy nhiên, 3 chúng tôi đều có quyền như nhau, 1 công ty thì không thể có 3 chủ tịch nên tôi đảm nhiệm vai trò này

-Kim Nam Joon, đúng là cao thật, gương mặt điển trai, lại tài giỏi nữa, chẳng biết họ cần gì ở mình- Jin thầm nghĩ

-Chào, tôi là Jung Hoseok, phó chủ tịch, ngoài ra, mọi người còn gọi tôi là J-Hope, nếu thích, các cậu cũng có thể gọi tôi như vậy

"gương mặt rất nam tính, phong thái quả là lạnh lùng" Yoongi nhủ thầm

-Còn tôi là Jeon Jungkook, tổng giám đốc của công ty

"sao lại đẹp như thế, gương mặt đẹp ấy, lại cao và nam tính"- Taehyung nghĩ bụng

"rốt cuộc họ cần gì ở chúng ta?" Cả 3 thắc mắc

có điều, 3 con mồi không để ý rằng 3 con người quyền lực kia cũng đang chăm chú nhìn họ

-Đẹp thật.....................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

đọc ủng hộ mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro