Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá a~ "
Trịnh Hạo Thạc ai oán ngồi uỵch xuống ghế, xoay xoay bả vai mỏi nhừ như đang muốn rời ra của mình. Cường độ tập luyện thật đúng là muốn ép khô người mà, tất cả đã bắt đầu tập từ lúc ba giờ đến hiện tại là đã hơn bảy giờ tối, bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẳng không được nghỉ phút nào, mười hai thằng con trai thở phì phò như trâu như ngựa chạy khắp sân thi đấu, cảnh tượng thật giống như đi tập trận chiến tranh.

"Mai tao ngủ dậy mà bị liệt, tao sẽ ám ông Hiên suốt đời !"
Kim Nam Tuấn mặt nhăn mày nhó ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, với tay lấy hai chai nước trong thùng ướp lạnh bên cạnh, một cho mình một cho hắn.

"Khởi à, ngồi xuống đây. "
Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, băng ghế trong nhà thi đấu khá dài có thể ngồi đủ bốn người.

Doãn Khởi nhịn xuống cơn đau ở chân chầm chậm tiến tới gần, lúc nảy trước khi đi cậu đã dùng thuốc ức chế cơn đau, nhưng có vẻ sau bốn tiếng cộng thêm việc phải chạy nhiều như vậy nên thuốc đã dần hết tác dụng.

"Mệt lắm hả ?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy sắc mặt Doãn Khởi đúng thật là không tốt, trắng bệch không một chút huyết sắc, trong lòng không nhịn được lo lắng không thôi, hai hàng chân mày cũng thật sâu nhíu lại.

Doãn Khởi không đáp lại, chỉ nhợt nhạt lắc đầu.

Cánh tay chìa ra giữa không trung của Kim Nam Tuấn nãy giờ vẫn không được nếm xỉa tới, ủy khuất chuyển hướng đến trước mặt Điền Chính Quốc.
"Cho cậu. "
Kim Nam Tuấn cũng cho là đã quen với việc Trịnh Hạo Thạc chỉ cần có Doãn Khởi sẽ bơ đẹp mình, hơi hơi bỉu môi mắng thầm thằng bạn vong ân phụ nghĩa.

Điền Chính Quốc thấy nước đưa tới thì đưa tay nhàn nhạt tiếp nhận, cũng vì cơ thể đau mỏi nên cũng lười mở miệng cảm ơn.

"Khởi à, uống chút nước đi. "
Trịnh Hạo Thạc ân cần mở nắp chai nước dùm cậu, trong mắt toàn là lo lắng cùng ôn nhu tràn đầy.

"Cảm ơn. "
Doãn Khởi cố gắng tận lực không để cho mặt mình biểu hiện quá rõ đau đớn. Thuốc đã thật sự hết tác dụng, do vận động nên dây chằn bị dãn ra, khớp xương ở đầu gối hay bắp cơ ở đùi cũng phải chịu sức ép vô cùng lớn, gặp thêm vì chấn thương nên Doãn Khởi không thể chịu nổi áp lực lớn như vậy, cơn đau khốn cùng chạy dọc hết chân phải, đau đến tận xương tủy.

Doãn Khởi biết mình không xong rồi, nếu như bây giờ ngay lập tức phải đứng dậy chắc chắn cậu sẽ giống như bị liệt hoàn toàn chân phải không di chuyển được, đừng nói gì đến tiếp tục tập luyện. Nhưng Doãn Khởi sợ nhất vẫn là vết thương sẽ bị phát hiện, Trịnh Hạo Thạc chắc chắn sẽ không muốn cho cậu tham gia đội bóng nữa.

Cả đội nghỉ ngơi được tầm mười phút, ai nấy cũng kêu ca không ngừng, đa số cầu thủ trong đội bóng đều là lính mới năm nhất, lần đầu tiên thử nghiệm qua thời gian chạy nước rút khắc nghiệt của Hạ Hiên, chỉ có hai người là cầu thủ cũ của năm ngoái, tuy đã từng trải qua rồi nhưng vẫn nhịn không được ca thán.

Ngay lúc này, Hạ Hiên người đang đầy mồ hôi đang ngồi bên cạnh quản lí đột nhiên đứng dậy, điều chỉnh hơi thở.
"Hôm nay lịch tập bốn tiếng, đến đây là kết thúc !"

Mười hai cầu thủ giống như vớ được vàng, sức lực không biết từ đâu có thật phấn khích hú hét.

"Đừng vội mừng, còn nữa đó. "
Một trong hai cầu thủ cũ lên tiếng.

Hạ Hiên nhếch mép cười cười, bọn nhỏ này đúng là dễ tin người ghê ta ơi.
"Từ từ, nhưng mà bắt đầu từ tuần sau các em phải tham gia vào chuyến đi ngoại khóa để rèn luyện về mọi kĩ năng. Thầy đã bàn với ban giám hiệu rồi, ngày mai các em đúng tám giờ sáng tập hợp ở cổng trường, chúng ta sẽ đi một chuyến đến Bắc Thành dài hai tuần để tập luyện và thi đấu. "
Hai tuần sau giải đấu chính thức sẽ được khai mạc ở Bắc Thành toàn bộ các trận đấu cũng sẽ được tổ chức ở đây, nên nếu đến được đó để vừa làm quen sân, vừa tập luyện thì hiệu quả sẽ vô cùng tốt.

Các cầu thủ nghe đến được nghỉ học, rời xa đống sách vở chán ngắt kia cũng có chút vui mừng, nhưng đến Bắc Thành thì chưa chắc đã được sung sướng, ngày nào mà cũng phải tập như thế này chắc chỉ có chết.

Lục đục trong đội hình có một số người thở dài, tội cho thân thể của mình sắp tới sẽ phải chạy quần quật như trâu.

"Hôm nay đến đây là kết thúc, tất cả giải tán !"

Mọi người tuy mệt mỏi nhưng cũng đứng dậy thu dọn túi xách, chuẩn bị rời khỏi.

Trịnh Hạo Thạc rất tự giác đứng dậy, đi đến chỗ để đồ lấy cặp của mình và Doãn Khởi.
"Khởi à, về thôi. "

"Tôi bị chuột rút rồi. "
Doãn Khởi ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo nét mệt mỏi trắng nhợt như hồi nảy, nhưng bây giờ còn mang theo một chút vặn vẹo của đau đớn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy, trái tim cũng trở nên ê ẩm, vội vàng quỳ một chân xuống trước mặt của Doãn Khởi, đối diện với chân của cậu.
"Đau ở đâu, để tớ xoa bóp cho. "

Trịnh Hạo Thạc vươn tay ra muốn chạm vào chân cậu, đầu ngón tay vừa chạm vào, Doãn Khởi liền giống như bị bỏng ngay lập tức rụt chân lại. Cậu lúc nào đi tập bóng cũng mang loại quần thun mỏng bó sát ở phía trong cho nên miễn cưỡng có thể che được vết sẹo ở chân, nhưng nó dù sao cũng là sẹo lồi còn lớn như vậy, nếu Trịnh Hạo Thạc xoa bóp một hồi chắc chắn sẽ biết.

"Không cần đâu, cậu giúp đỡ tôi về một chút là được rồi. "
Doãn Khởi câu khóe miệng gượng gạo cười cười với hắn, hơi có ý tứ nhờ vả.

Trịnh Hạo Thạc nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng chiều theo ý của cậu, lật đật mang ngược cặp lại, xoay lưng về phía cậu.
"Lên đây, tớ cõng cậu về. "

Doãn Khởi sửng sốt nhìn tấm lưng dày rộng của hắn đưa ra trước mặt mình, vội vàng từ chối. Dù sao thì Doãn Khởi cũng là một đứa con trai, trọng lượng chắc chắn không nhẹ, lại cộng thêm Trịnh Hạo Thạc đã tập luyện đến mệt mỏi, lỡ như hắn cõng cậu rồi bị thương thì sao, Doãn Khởi không muốn lại gây thêm phiền phức cho Trịnh Hạo Thạc.
"Cậu dìu tôi thôi là được rồi. "

"Mau lên, để thầy quản lí còn tắt đèn nữa kìa. "
Trịnh Hạo Thạc vẫn khụy gối như cũ, thân thể không một chút lung lay.

Hết cách, Doãn Khởi đành phải gượng người đứng dậy, trèo lên lưng hắn.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được sức nặng trên lưng mình, đưa hai cánh tay ra sau nâng đùi của Doãn Khởi lên, vừa lòng đứng dậy bắt đầu đi.

Thời tiết ngoài trời có chút gió lạnh nhè nhẹ, nhưng do thân thể mới vừa hoạt động mạnh xong, Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc cũng không cảm nhận được một chút cảm giác lạnh, ngược lại còn vì đang được áp sát vào người kia nên còn có chút lửa nóng trong lòng rạo rực.

Doãn Khởi nằm trên lưng của Trịnh Hạo Thạc, hai tay ôm lấy vai hắn, thuận lợi được ngắm nhìn và cảm thụ hình thể của Trịnh Hạo Thạc một cách chân thật nhất.

Tỉ lệ cơ thể của Trịnh Hạo Thạc phải nói đến chính là cực kì ưu tú, thân trên là điển hình của hình tam giác úp ngược, vai rộng càng về eo lại càng thu nhỏ, dù mới là thanh niên mười chín tuổi thôi nhưng do chơi thể thao từ nhỏ nên cơ bắp trở nên rất rắn chắc, làn da màu lúa mạch do phơi nắng nhiều lúc này lại được phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng trở nên càng bóng loáng, vô số đường gân xanh uốn lượn trên cánh tay hắn giống như những cong rắn đang uốn mình, phô trương thân thể hù dọa kẻ thù.

Vì Trịnh Hạo Thạc đang mặc áo có kiểu khoét tay đặc trưng của bóng rổ nên cánh tay toàn bộ bại lộ trong không khí, đầu vai vừa rộng vừa lớn cũng lộ ra, Doãn Khởi hít thật sâu một ngụm khí, tận lực dời tầm mắt của mình khỏi người của Trịnh Hạo Thạc, nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường để phân tán lực chú ý.

Trịnh Hạo Thạc đang cõng cậu cũng không khá hơn là bao, bị thân thể mềm nhẹ của Doãn Khởi áp sát vào người, áo của hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi, giờ phút này lại càng giống như dán dính vào nhau không một kẽ hở, đầu Doãn Khởi nghiêng qua một bên, ở cạnh lỗ tai hắn đều đều hít thở không ngừng vô ý phập phồng thổi hơi, Trịnh Hạo Thạc đến thở mạnh còn không dám, bàn tay nâng chân của Doãn Khởi cũng cực kì thành thật không dám động chạm lung tung, lúc nãy khi cậu trèo lên mông còn hơi cọ cọ vào lưng hắn làm Trịnh Hạo Thạc trợn ngược cả mắt, tuy mới chỉ là lướt qua nhưng hắn cũng cảm nhận được phần nào xúc cảm tốt đẹp truyền tới, xém tí nữa làm hắn lêm cả nòng súng. Nguy hiểm, nguy hiểm quá đi !

Hai người một đường cứ như vậy củi lửa cọ xát đi về kí túc xá, đến tận lúc Trịnh Hạo Thạc thả Doãn Khởi ngồi trên ghế trong phòng rồi hai người mới ngại ngại ngùng ngùng mà tách ra.

Trịnh Hạo Thạc giống như đi chạy giặc ôm quần áo ngủ chạy trối chết vào phòng tắm, Doãn Khởi thì nãy giờ hai má vẫn cứ nóng phừng phực như hai cái bánh bao vừa ra lò, thấy Trịnh Hạo Thạc vào phòng tắm rồi mới ngẩng đầu lên thở một hơi thật dài.

Nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Doãn Khởi buông lỏng cảm giác sợ hãi bị phát hiện từ nãy đến giờ xuống, lấy từ trong cặp ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ngăn kéo bàn học của mình ra, trong đó có hơn mười ống thuốc giống hệt nhau, dung dịch bên trong đều có màu vàng trong suốt, cậu cầm lên một ống, xé vỏ bên ngoài, rút nút nhựa chặn đầu kim tiêm ra, một loạt động tác thuần thục cầm ống tiêm, tiêm chính xác vào tĩnh mạch gần đầu gối của mình. Sau khi tất cả đã làm xong, Doãn Khởi vội vàng thu dọn sạch sẽ, ngồi tại chỗ tựa người vào lưng ghế chờ thuốc phát huy tác dụng.

Trịnh Hạo Thạc tắm xong đi ra ngoài, lửa nóng trong cơ thể đã được dập tắt đi phần nào, cầm khăn lau lau tóc lo lắng tiến đến chỗ Doãn Khởi đang ngồi.
"Chỗ chuột rút đỡ hơn chưa, có cần tớ giúp gì không ?"

Thuốc đã ngấm, bây giờ Doãn Khởi đang dần cảm thấy cơn đau đã tan đi được gần hết, chống bàn hơi hơi dùng sức đứng dậy.
"Tôi hết đau rồi, cảm ơn cậu. "

Mắt thấy Doãn Khởi muốn đi, sợ cậu ngã, Trịnh Hạo Thạc chạy nhanh tới đỡ cánh tay cậu.
"Để tớ dìu cậu vào phòng tắm. "

Doãn Khởi hơi hơi đẩy tay hắn ra, tự mình bước đi được mấy bước, cười cười xoay lại nhìn Trịnh Hạo Thạc.
"Tôi không sao thật mà !"

Trịnh Hạo Thạc thấy sắc mặt của Doãn Khởi thật đúng là có hồng hào lên được đôi chút, dáng đi cũng vững vàng liền không miễn cưỡng thêm sợ sẽ làm cậu khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro