1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:
Mùa hạ đã tới, thoáng chốc cũng chạy qua như một vận động viên việt dã. Có thể nói mùa hạ năm nay khá thú vị đi, trường Hủ Thất* lại luôn nhộn nhịp tiếng người. Lượng học sinh bước ra và vào trường luôn được duy trì đều đặn, hóa ra lại chẳng có một ngày nghỉ hè. Nhưng dẫu sao, cũng không trách được trường quá đáng, ngoài việc ôn thần ra thì nó cũng vẫn còn nhiều hoạt động ngoại khóa vui vẻ. Vui tới mức lượng người các cô nhân viên chăm sóc sức khỏe chạm vào gần như 24/..
*Hủ Thất: Hoshikana mị sẽ đổi sang tên này cho hợp âm

"Thiên Thiên!" - Cô Chu đập bàn, cả lớp được phen hú hồn. Nhưng riết cũng nhờn với tiết mục này, mỗi lần Tiểu Thiên được kêu đứng dậy đọc bài tập làm văn, y rằng đứa nào đứa nấy cũng cần đồ bịt tai, không thì thuốc an thần, không thần ngủ thật sâu trước khi cô Chu thành người đánh thức.

"Vâng vâng, em đọc sai đâu ạ?" - Lam Thiên Thiên, học sinh lớp 10D1, một cô nhóc cao dong dỏng vừa phải, cặp mắt kính đen lúc nào cũng lưng sống mũi, khuôn mặt rất..không tỉnh bơ thì cũng là ngứa đòn, nhìn cô Chu cười híp mắt.

"Đ..Đọc tiếp đi."

"Vâng, thưa cô.."

..7 vì tần suất đập nhau rất nhiều. Nồi niêu xoong chảo trong canteen cũng méo mó biến dạng. Đôi khi còn có cả phi vụ tìm dép cho các cô lao công trong trường bởi số lượng nhân viên chạy khắp sân trường với bàn chân trần ngày càng nhiều. Em rất y.. "

"Ngừng.. Ngừng ngay! Ngừng được rồi. Em..em..biến ra ngoài lớp đứng phạt cho tôi!"

RẦM! Tiếng đập bàn phẫn nộ của cô Chu lại một lần nữa vang lên. Thiên Thiên không tức giận, cũng chẳng hỏi lý do vì sao bị đuổi ra khỏi lớp, trái lại còn cười hề hề chắp tai cảm ơn cô Chu rồi vênh váo bước ra ngoài.

Nhìn thế sự, cũng biết là cô Chu lại tăng huyết áp bởi bài văn nửa nạc nửa mỡ kia của Lam Thiên Thiên. Lớp 10 rồi, đến một câu hay ho trong bài văn lại chẳng hề có. Cô Chu ban đầu khi giao lưu học sinh, cảm thấy người học trò này nói chuyện rất hay, dùng từ lưu loát, thế quái nào ghi văn lại..muốn bón hành cho lỗ tai người nghe, mắt người đọc đến vậy. Mỗi lần nghe Tiểu Thiên đọc bài, cô Chu chỉ muốn thổ huyết, kiếm một sào huyệt nào thật sâu mà quẳng y xuống. Cũng không phải cô biết hậu quả của việc gọi y đọc mà không né, do lớp 10D1 có quy luật khá buồn cười, mà cũng có thể là hay ho.
Lotto số gọi trả bài!

Bất quá, mỗi lần bàn tay cô Chu chỉ điểm số bừa trong thùng "sinh mệnh" thì lại toàn tóm phải "18" - số của Lam Thiên Thiên.

"Được rồi..được rồi, em là 'trời*', cô chỉ là người đất thôi! Không học được thì đừng làm cô tốn tiền viện phí đến vậy!"
*trời: tên của Thiên Thiên tiếng hán là "trời"

Cô Chu đứng bật dậy tiến lại phía bàn Thiên Thiên, vo tròn bài làm giấy. Tiếng rôm rốp của giấy va vào nhau vang rõ rệt trong phòng học im ắng. Trông cô Chu hết sức giống một ôn thần nóng muốn bỏng. Vo hậm hực xong như xả giận, tay cô dùng lực hẳn rất mạnh, như đã kìm nén từ lâu, ném mạnh cục giấy vào góc tường.

Sột soạt lục đục.

"Ai đấy! Ai dám làm ồn nữa hả !?"

Cả lớp đồng loại quay mặt về phía phát ra tiếng lục đục lúc nãy, lại một tràng nín thở. Anh Anh liếc nhẹ mắt đến mọi con ngươi đang nhìn cô, tay Anh Anh cầm tờ giấy cô Chu vò lên, vuốt ra phẳng phiu, còn thổi thổi như đồ quý báu cần đánh bóng. Đoạn cư nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi lớp, đóng rầm cửa. Trước khi đi ra còn nói vọng lại:

"Cô giáo Chu, dù gì cũng là bài làm của học sinh, làm vậy khác nào bôi nhọ thêm thanh danh của giáo viên trường Hủ Thất. Cô tưởng là giáo viên, là kẻ cầm tù nhà giam này, thì cô có thể tùy tiện siết gông cổ chúng tôi sao? Nực cười, đụng vào ai, đừng đụng phải Thiên Thiên."

Đứa thì ngáp ngáp vội quay mặt cúi gằm xuống bàn, đứa thì ..à làm gì còn hoạt động khác. Cả lũ còn lại được phen kinh hồn hú vía từ trận này sang trận khác, thoáng thấy nét mặt cô Chu tràn đầy hắc tuyến liền ngoan ngoãn cúi gằm mặt trước khi hứng chịu đợt núi lửa gào thét đầu năm học. Quả nhiên là núi lửa sẽ phun trào mà. Cô Chu tức điếng người đập mặt bàn rầm rầm. Nếu bức tường xây lớp học tại Hủ Thất không phải là tường cách âm thì có lẽ hai lớp hai bên đã ngó nghiêng ra nhìn rồi.

"Tiểu Thiên, cậu không sao chứ nè ?"

"Tớ ổn mà hì ~"

Bên trong cánh cửa lớp nhựa cách âm màu sữa liên tục chịu từng đợt không khí căng thẳng ập tới. Cô Chu trước nay đều nổi tiếng về việc quản lý học sinh của mình. Tuy nhiên, những học trò đó mai này bước ra khỏi cổng trường Hủ Thất đều sẽ thành người. Dù gì cũng không khỏi tiếp nhận sự dạy dỗ của cô Chu là tuyệt vời. Nhưng, hình thức, khuôn khổ huấn luyện học sinh thế nào, ngoài lớp được cô chủ nhiệm ra thì không ai biết được gì thêm, cũng không thể cạy thêm từ mồm miệng đứa nào học 10D1. Ở trường Hủ Thất, một giáo viên đảm nhiệm từ lớp 10 sẽ kéo dài luôn tới lớp 12. Vậy nên ngay từ lớp 10 xác định muốn bảo tồn tuổi thọ, tốt nhất là nghe lời giáo viên.

Lam Thiên Thiên là một học sinh bình thường, không có năng lực nổi trội, ngược lại tiếng anh còn dở tệ. Được vào lớp 10D1 là nhờ ánh mắt cô Chu chọn (nhầm) phải. Chỉ vì buổi giao lưu học sinh, cô Chu cảm thấy con bé này thật lanh lợi, hẳn mai sau sẽ đem lại cho cô Chu nhiều lời khen hoa mĩ bởi sự thành công. Bây giờ nghĩ lại, Chu Ly lại muốn móc mắt mình ra mà thiêu hủy. Tại nó tại nó hết!

Cũng không phải tự dưng chỉ vì Thiên Thiên mà Chu Ly mắc bệnh cao huyết áp, mà vì sự xuất hiện của Phi Anh đến cùng. Thiên Thiên cô có thể tự xử, nhưng học sinh tên Phi Anh này quả thực muốn đụng một cọng lông cũng rất khó chịu rồi. Cô Chu chỉ là một giáo viên, nghiễm nhiên địa bàn nào cũng có kẻ làm dân, kẻ làm vua. Vua thì sẽ điều khiển được người dân rồi, điều này quá rõ ràng. Trường Hủ Thất có một người hiệu trưởng kín mặt, cũng có thể coi là tập tục "kín mặt". Các đời hiệu trưởng trước cho tới nay, hầu như thấy được mặt họ chỉ có ban giám thị, những người xét duyệt hồ sơ cho tân hiệu trưởng mới. Nghe nói vị hiệu trưởng năm nay, tên cũng được giấu, chỉ gọi được bằng thầy Ninh. Truyền tải hồ sơ gì, cũng đưa qua bên ban giám thị, tuyệt nhiên không ai tới được gần cửa phòng hiệu trưởng. Con nhỏ Phi Anh này, ngũ quan ổn thỏa, dáng dấp đáng yêu, chỉ có điều cô Chu không bao giờ dám tới gần nó. Cô chính là đã né hồ sơ có cái tên đó ra rìa, vì chức vụ của ba Anh Anh, chính là hiệu trưởng trường Hủ Thất! Thế quái nào lại xuất hiện sau Thiên Thiên lúc "catwalk" vào lớp học.

"Tiểu Thiên à, cậu đó nha, làm bài ít ra cũng biết ý tứ chút chứ. Thiệt là.."

"Hứ! Tớ nghĩ sao, tớ ghi vậy! Cô ta còn muốn gì nữa, chẳng phải tớ đều nói sự thật sao?"

"Đúng là sự thật, Tiểu Thiên ngoan lắm, nhưng mà..môn Ngữ Văn í, muốn được điểm cao thì cũng có cách, Thiên Thiên muốn biết mẹo không nè?"

"Muốn, muốn! Anh Anh nói cho tớ nghe đi ?" - Lam Thiên Thiên mắt như sáng rực, miệng vẽ vòng cung cười rất tươi nắm lấy tay Phi Anh, giống như tìm được kho báu vậy.

"Chà.. Đó là, nói dối!"

"Hả.. Nói dối á? Sao lại vậy, chẳng phải quy tắc của trường là Trung thực - Thật thà sao ?"

Phi Anh nghe được, liền phụt cười ha hả. Đến nước này thì chịu. Thiên Thiên ơi là Thiên Thiên, cậu quả là hồn nhiên lắm rồi.

"Ngữ Văn ấy à, nếu nói thẳng ra, ví dụ như là 'Chu Ly chỉ đáng danh giáo viên ôn thần' thì hẳn bà ta quất bài đó 0 điểm là đương nhiên! Nhưng nếu nói 'Cô giáo Chu là một người xinh đẹp, mẫu mực, hiền la..ọe"

"Tiểu Anh Anh, cậu ổn không? Sao lại ọe ọe rồi ?"

"Không sao không sao, cổ họng vấn đề xíu hề hề. Nhưng nói chung thì đó, tớ chỉ nói vui thôi. Văn học, mỗi bài văn đều cần tình cảm của cậu dẫn dắt vào. Thì mới gọi là 'văn có hồn'. So với loại văn gượng ép bản thân tâng bốc lên, thì loại văn có hồn tự do sẽ ổn thỏa hơn nhiều."

"Um, Thiên Thiên chỉ muốn thử làm văn có hồn tự do xem ra sao, thấy rất tự tin à nhaa!"

Tống Phi Anh ân cần xoa mu bàn tay của người đối diện, mặt người ấy vẫn khá phởn. Tuy biết rằng y đứng phạt nhiều, nhưng Phi Anh không khỏi lo lắng. Có lẽ, việc khiến cô luôn phải trở thành "mụ phù thủy" để bảo vệ một "nàng công chúa" như bây giờ mỗi khi nắm tay Tiểu Thiên đều gợi lại.

CHƯƠNG 2:
"Trông kìa, con nhỏ kia đến cà vạt của trường còn thắt lệch nút nữa. Trông thật quê mùa!"

"Đúng vậy, mọi người nhìn nè. Có một con nhỏ quê mùa vào được trường Hủ Thất cơ đấy haha."

"Nhỏ quê mùa."

"Ê con quê mùa, haha."

Tống Phi Anh một tay cầm ly trà đường ấm do mẹ y đặc công pha chế, một tay xách bọc bánh mì do ba dúi vào khi đến trường. Khẽ nheo mắt nhìn ra xa, cảnh tượng cũng không mấy đặc sắc. Dù sao việc học sinh mới bị các "ma cũ" soi mói là chuyện thường tình mà. Huống hồ gì.. Huống hồ gì cô bạn này lại thắt lệch đi chiếc cà vạt, một bộ phận quần áo dễ để ý nhất. Tống Phi Anh tựa hồ muốn phi đến 10A3 thật nhanh, nhưng dường như đồng tử của y không cho phép làm điều này. Bước được vài quãng, nghe bên tai tiếng trêu chọc ngày càng lớn hơn, càng nặng lời hơn, Anh Anh tay đỡ trán, khẽ quay lại hiện trường ấy.

"Chậc chậc, cũng tại mi hết đó, đôi mắt đáng ghét!!!"

Vừa đi vừa rủa, trông như cô nàng tự kỉ. Phi Anh bước lại cách học sinh nữ kia tầm một mét, hắng giọng làm đám đông im bặt.

"Mấy người làm trò gì đấy, ỷ đông hiếp bé, ỷ cũ hiếp mới, ỷ mạnh hiếp yếu không nhục nhã hay sao?" - Nói đoạn, y vươn tay tới nắm lấy đôi tay của học sinh nữ kia, muốn đỡ đứng dậy.

Nhưng kì lạ, học sinh nữ kia lập tức rụt tay lại, bò lê lết lùi về phía sau. Đám ma cũ thấy vậy, liền cười hả hê chỉ vào mặt Phi Anh tựa hồ mắng nhiếc.

"Con nhỏ mày cũng là ma mới, mày khôn hồn mà né ra. Dù sao cũng chỉ là đồ cóc ghẻ dưới chân bọn tao."

"Không.. Th..Thiên Thiên là người cơ! Không làm cóc ghẻ đâu!" - Tiếng nói vừa phát ra, là từ học sinh nữ dưới đất đang bị hành hạ vặn vẹo hết cả người kia.

"Cóc ghẻ.. Cóc ghẻ sao? Chẳng phải mấy người cũng từng là cóc ghẻ thôi sao! Chế giễu lại chính đồng bọn của mình, nói hay lắm."

"Con nhỏ chết tiệt, không phải địa bàn của mày thì xéo." - Một nữ sinh tướng cao to như sumo tiến lên phía trước, có thể nghĩ chỉ cần cô nàng này nhảy vài cái đất sập lún cũng là điều rất đáng để tin được.

"Địa bàn mấy người ?" - Phi Anh chưa chịu thua, cười lạnh một tiếng. - "Thế cơ à, cùng là sân trường, thì cùng là địa bàn của nhau, còn nếu muốn riêng, kêu ba má chúng mày đến đây mà phân lô trả tiền!"

Gân xanh gân tím muốn nổi lên trên trán Anh Anh, y lấy hơi hít thở, nhớ lại lời ba dặn không được hành hung động thủ quá đáng. Bỏ qua tai những lời nói lăng mạ kia, Phi Anh chồm người xuống xốc thẳng cô nàng Thiên Thiên lên, giống như đang cưỡng bức lôi kéo người đi thì đúng hơn. Nhưng Thiên Thiên không giật tay lại nữa, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nắm lấy tay Phi Anh.

"Con nhỏ thối tha, dám cả gan lên tiếng với bà, bà ghim mày!" - Nữ tướng sumo kia tính chạy lên giật tóc Phi Anh lại, từ đâu một bàn tay trắng trẻo khác giữ lấy, giọng trầm mặc cất lên.

"Kệ cô ta đi, lũ chúng mày chỉ biết gây sự."

"Nhưng mà Thanh Ngọc hội trưởng.."

"Câm mồm!"

Có lẽ trong thoáng chút cảm giác được bàn tay dần nóng lên, nhịp tim Anh Anh bảy phần không ổn, đập loạn xạ trong lồng ngực. Nghe phía sau còn văng vẳng lại lời nhiếc mắng của đám ma cũ. Ngoài ra còn tiếng nói của kì phùng địch thủ không lẫn đi đâu được, một lòng Phi Anh biết.

"Hừ, đúng là con nhỏ ra dáng anh hùng. Để xem nó cứu được mạng nó mấy hồi."

Đi được một quãng, Tống Phi Anh dúi vào tay cô nàng Thiên Thiên túi giấy đồ ăn mà ba y đã đưa sáng nay, tay xua xua như xong việc rồi, ra hiệu cho người kia hãy đi đi. Thiên Thiên ngơ ngác, đứng trân ra nhìn Phi Anh, một lúc sau mãi mới cất tiếng.

"Bạn gì đó ơi, cảm ơn nha!"

Tuy câu nói rất ngượng ngịu, nghe đã biết là không tự nhiên. Nhưng vẻ mặt cô bạn này cười lại rất tươi, niềm nở với Phi Anh. Y cũng vội vô thức gật đầu đáp lễ. Chưa kịp phản ứng gì khi quay người vào trong lớp, bàn tay cô đã vội thấy ấm nóng. Nhìn xuống, hóa ra Thiên Thiên đã nắm lấy nó lần nữa, mặt vẫn cười tươi.

"Tên mình là Lam Thiên Thiên, học lớp 10D1 nha. Lúc nào rảnh, chúng mình làm quen kết bạn nhé! À.. Mà nếu cậu không thích cũng không sao nè. Tớ.. Đôi khi hơi ngốc nghếch, cũng không ai trong nhà quản giáo nên..hì hì."

Reng.

"Thôi chào tạm biệt nhé."

Bóng người đi khuất, Phi Anh còn ngẩn người ra nhìn theo lọn tóc ngắn kia dần nhỏ lại, nhỏ lại, sau cùng biến mất cuối hành lang. Trong phút chốc, có lẽ y không nhận ra, khóe môi đang mỉm cười. Không hẳn mỉm cười vì bóng dáng kia, mà đang cười vì màu vỏ bảy sắc của viên kẹo nhỏ tự hồi nào đã nằm gọn trong tay y.

"Tay ơi là tay ~ Mi thật đúng là..hầy!" - Vừa nói, vừa vỗ vỗ lên bàn tay của mình. Bàn tay này, thật lợi hại quá đi.
Chẳng trách.. Chẳng trách sao mà hôm sau đã khiến cho Chu Ly muốn phun máu rửa bàn tại 10D1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro