14 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14:

Mặt đường rám nắng chiều vàng ươm, giờ đã điểm khấc 15 thứ hồi chuông nhà thờ, đồng nghĩa 3 giờ chiều đã ghé chân ở hiện tại. Triệu Mẫn nheo hờ mi mắt dưới nón lưỡi trai, tai tiếp thu âm thanh từ hai loa nhỏ màu trắng kết nối với chiếc điện thoại cũ. "You Raise Me Up" đã từ thời vài năm về trước, vậy mà trong nó vẫn mang một giai điệu trong trẻo mà mỗi khi nghe lại đều khiến Triệu Mẫn cảm giác như mới nghe lần đầu, thính giác của y có vẻ ưa chuộng giai điệu này.

...You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be...

"Đã lâu lắm rồi mình chẳng đi bộ nhiều ra ngoài thế này.. Ơ? Ô! "

Đồng tử Mẫn Mẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nở rộng kích cỡ vòng mắt, con ngươi đen láy có chút phần xao động, dáng người cao gầy kia in trực diện lên hai con ngươi trong veo của Triệu Mẫn. Thanh niên kia dáng dấp gầy gò, nhìn đôi bàn tay đưa lên kéo nhẹ phần nón xuống cũng đủ nhô ra đường xương mảnh từ ngón tay tới tận khuỷu. Vặn trên mình bộ đồ thể thao vừa vặn, Hải Cường vẽ hình cười lên đôi mắt, hướng về phía người còn lại.

"Thứ bảy chiều không ngờ Triệu Mẫn cũng có nhã hứng đi tản bộ vậy nhỉ?"

"À đâu.. Cũng không gì to tát lắm, lâu lâu đi dạo phố một lần cho thay đổi không khí tươi mới thôi. Hải Cường cũng vậy nhỉ?"

"Không hẳn, tớ đang định đi mua chút nguyên liệu làm há cảo về nhà làm. Ở một mình nên lâu lâu cũng 'đổi không khí tươi mới' như cậu vậy đó hề hề." - Nói xong Tiểu Cường chỉ tay về hướng đường tiếp theo, tòa nhà trung tâm thương mại Đô Hi màu xám bạc điểm xuyến vàng nằm nổi bật giữa góc đường Mật Điện, trên sân thượng gắn bảng có thể coi là quy mô hùng vĩ với dòng chữ "Trung Tâm Thương Mại Đô Hi thành phố Cửu Thần" sừng sững. Màu của tòa nhà quá bắt mắt, chỉ tay một khắc cũng nhận diện được nó giữa muôn vẻ tòa nhà khác kề cạnh.

"Mà có vẻ trông Triệu Mẫn cậu đang có chuyện cần làm rồi nhỉ. Vậy thôi tớ đi trước, bye bye."

"Khoan."

Hà Triệu Mẫn trong một loáng vụt qua suy nghĩ có thể bỏ qua việc khám sức khỏe, gương mặt tươi cười sải bước dài tới cạnh Tiểu Cường, giơ tay chữ V như làm dấu.

"Ấy, cậu chắc chứ ?" - Tiểu Cường lộ vẻ mặt lo lắng, nếu phải làm phiền người khác hay khiến người khác trễ việc vì mình thì y hẳn áy náy lắm. Con người y không cho phép làm vậy.

"Chắc mà, đi thôi nếu cậu không muốn phải chờ đợi 22 phút xếp hàng thanh toán đâu. Tớ cũng chỉ đi vòng quanh đây thôi, về nhà cũng đối mặt với không khí một mình."

"Ấy ấy ấyyy..!!!"

"Đi thôi, ấy gì mà ấy."

Sải chân Triệu Mẫn chắc nịch, tiếp bước với đất, phía sau lưng y đang có một gương mặt đỏ bừng. Chẳng phải vì nắng chiều, chẳng phải vì tự nhiên, mà vì hai chiếc vòng MVP đen và trắng đang cọ kề cạnh nhau. Chiếc vòng MVP màu đen của Triệu Mẫn như có vẻ vui mừng tìm thấy nửa đối lập của nó, còn chiếc màu trắng lại như rụt rè, cứ tụt xuống lại dính lên cổ tay bên trên của Tiểu Cường. Nếu không phải vì bước chân y cao thấp bởi đôi tay Triệu Mẫn đang nắm chặt từng kẽ tay y thì chỉ còn khả năng đôi vòng ấy mang ý thức. Dưới nắng chiều sắp ngả đèn đêm, có hai bóng người con trai với đồ thể thao khỏe khoắn, nắm tay đi ngang phố.

Trung tâm thương mại Đô Hi với kết cấu đơn giản, chỉ cần dành vài phút ra ngắm nhìn kĩ lưỡng từng bảng mục xếp dọc xuyên suốt hành lang thì có thể đến được đúng quầy ưng ý mà không cần quẹo trái phải ngàn lần như đi siêu thị bình thường. Cấu trúc đường đi được chia lan can hai bên giúp lưu thông ổn hơn, thành phố Cửu Thần cũng phát triển quá rồi. Quầy bán thịt ở tận phía cuối đường, phải đi qua hơn 24 gian hàng xếp dọc của tầng 2 Đô Hi, suốt dọc đường Hải Cường chỉ dám dán mắt xuống mặt đất, phải chăng vì y sợ con mắt mọi người dòm ngó tới phần "kết nối" kia?

Bàn tay Triệu Mẫn lạ thường, không ra mồ hôi dẫu nắm cũng đã được gần 15 phút trọn vẹn, trên đường đi cũng chẳng nói câu gì nữa, sải bước, ngăn xe, qua đường đều rất thuận lợi, ngẩng cao đầu. Nhìn hai người như hai thái cực, cũng có thể nghĩ ngay quan hệ hai người là..

"Không không không được!! Mình cứ e ngại thế này thảo nào cũng gây hiểu lầm hơn!!" - Tiểu Cường tự nhấn mạnh câu trong suy nghĩ, hít thở mạnh rồi ngẩng mặt phắt lên dứt khoát.

Đồng lúc ấy, Triệu Mẫn cảm giác tay bị siết lại quá đáng liền quay mặt về sau nhìn người hậu phương, vừa hay khoảnh khắc Hải Cường cố chấp tâm niệm ngẩng mặt lên với đời. Cũng thật may vì gần cuối hành lang nên thưa thớt khách hàng, có vẻ không ai để ý được chuyện ấy xảy ra.

"Ahhhh, xin lỗi!!!" - Tiểu Cường mặt nóng bừng, vừa giãy tay định chạy thoát lại vừa la làng.

Triệu Mẫn mặt nhăn nhó cúi nhẹ đầu xin lỗi những người bị yếu tim xung quanh vì tiếng hét của Tiểu Cường, kéo đi xuống tận cuối hành lang nơi ngã rẽ tới quầy đồ sống, Triệu Mẫn mới chịu buông tay Hải Cường ra.

"Lúc nãy nếu cậu không đột nhiên la toáng thì người ta đã không nhìn đến vậy." - Pha trong giọng nói ảm đạm như có chút giận hờn, Tiểu Cường chỉ biết cứng họng đứng im tại chỗ như mắc lỗi, gãi gãi vài phần tóc sau gáy. Lúc nãy quả thật đã quá đà so với y tưởng tượng !!! Nhưng không thể phủ nhận..

"Môi cậu mềm thật í.. Có mùi bạc hà nữa..hi" ( anh ơi em lỡ giục liêm sỉ của anh trong bọc trứng Âu Cơ rồi • • ) 

"Cậu!.. Hầy, bỏ đi bỏ đi, đi mua thịt." - Triệu Mẫn mặt vẻ tám nghìn lạng chì đang được đeo trên đó, tối sầm lại dưới bóng nón lưỡi trai, nhưng tay vẫn nắm lại tay Hải Cường. ( quái lạ..)

Dưới bóng lưỡi trai qua phản chiếu ánh đèn điện quang của trung tâm, màu đỏ tự nhiên của phản ứng con người như bị mất đi. Hải Cường tưởng người kế bên mình đang chứa đầy hắc tuyến cứ liên mồm xin lỗi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi anh em này vừa gây xích mích cũng nên.

"Không cần xin lỗi, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Chọn thịt đi, rồi chúng ta cùng đi chọn bột làm há cảo."

"À được rồi, tuân lệnh! Nhưng mà cậu biết chọn bột không á? Tại bình thường thấy cậu chỉ toàn đi liền với bánh mì, cơm rồi mì xa-.."

"Há cảo là món ăn có nguồn gốc từ Triều Châu, Trung Quốc và được dùng phổ biến trong các bữa ăn sáng và trong món dimsum. Há cảo cấu tạo gồm hai phần là vỏ bánh và nhân thịt. Vỏ bánh được làm từ bột mì, bột há cảo, bột năng, nhân bánh thì có thể đa dạng gồm thịt, tôm, các loại rau, củ quả, gia vị… Với mỗi quốc gia lại có cách làm khác nhau để phù hợp với văn hóa và khẩu vị ở nơi đó." - Ngưng một chút lấy sức thở, Triệu Mẫn tiếp câu - "Chúng ta mua bột mì và bột năng được rồi, sẽ hời hơn so với bột há cảo sẵn."

"...Ok" - Tiểu Cường tự an ủi tâm can thôi được rồi, mày đang đi với thần đồng biết tuốt của Hủ Thất đấy Cường ơi.. Quê xệ quệ xệ quê xệ !!!

"Thêm một chút tôm nhỉ? Há cảo thịt không cũng mau ngán lắm."

"Tùy ý Mẫn Mẫn thôi nhé, chứ tớ sao cũng được mà, thậm chí vỏ bánh chấm nước tương cũng đ--.. Oáiii!!"

"Cũng được cái con khỉ! Há cảo có nhân có thịt đàng hoàng, ăn vỏ thì gọi là ăn bột chấm nước tương chứ há với cảo quái gì?"

"Nhưng mà có cần cốc mạnh vậy không chứ..uii." - Hải Cường tay ôm đầu, mắt không thèm liếc người kế bên nữa.

Triệu Mẫn chỉ ngán ngẩm cười qua loa, quay lại quầy đồ sống, tay thuần thục với thanh gắp bạc gắp những con tôm xấu số trong ngày lên cân.

Chị tiếp thị cầm con dao chờ khách lựa thịt, nhưng đôi mắt lại nhìn sang quầy hải sản, nhìn hai người mới nón màu xanh và đỏ, mắt cười híp, mặt hơi đỏ ửng như người đang trong cơn phê của men say. Nhân viên kế bên nhìn sang, con dao trên thớt của chị tiếp thị đứng yên tại chỗ, chị nhân viên vỗ tay hai cái, cười xòa.

"Thấy rồi nhá, cô cũng là hủ nha!"

CHƯƠNG 15:

Trong căn bếp màu xám bạc, tiếng nilon va lạch xạch vào nhau, thấp thoáng bóng hai người thanh niên tay vịn trên bệ sàn chén, mồ hôi thấm đẫm lộ ra cơ ngực trên của Triệu Mẫn. Hải Cường dường như không còn tâm trí để ý tới điều đó nữa, tay ôm miệng ngăn âm thanh phát ra..

"Trời đất mẹ ơi mưa đúng lúc ghê ta, không mang ô..má..má.." - Tiểu Cường cuối cùng không kìm được, thốt ra cũng nhẩm được hơn 10 lần chữ "má", mồ hôi lẫn nước mưa cứ nhỏ tong tỏng từ tóc mái y xuống, lăn qua xương đòn cổ thấm vào cổ áo ướt đẫm. Hải Cường nằm lăn ra trước cây quạt máy, dường như muốn hút cả gió quạt vô bao tử, môi răng miệng lợi mắt mũi mồm mở rộng nằm phơi thây dưới gió quạt.

"Có cần la liệt tới thế không vậy?.."

"Trời thì mưa bất chợt, chạy như chó đuổi về tới nhà là muốn ná thở rồi còn la liệt gì nữa! Cậu coi trước cách làm gì Mẫn Mẫn.. Arggg nóng !!!"

"Được rồi được rồi, tuân lệnh Hội trưởng Ban Kỉ Luật."

Xin chào bạn đã đến với chế độ chỉ dẫn của Google Food ( tao bịa :).. ) sau đây là cách chế biến món há cảo cơ bản:

Bước 1: sơ chế :

– Thịt heo rửa sạch, để ráo nước rồi băm nhuyễn. Không nên xay kỹ quá, thịt nát quá sẽ ảnh hưởng đến vị ngon của há cảo.

– Tôm tươi rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu, rút hết phần chỉ đen ở sống lưng, bóc vỏ, băm nhỏ thịt tôm.

– Nấm mèo ngâm với nước cho nở, cắt chân, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

– Hành tím bóc vỏ, đập dập, băm nhuyễn. Hành lá nhặt gốc, rửa sạch, thái thật nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, xắt hạt lựu nhỏ hoặc băm nhỏ.

Bước 2: trộn bột làm vỏ bánh...

Triệu Mẫn tay thuần thục mở cánh tủ chạn chén, lôi ra một mớ tô và muỗng bạc, khói bột mờ ảo chạy trong không khí phòng bếp. Hải Cường nằm trước quạt đã đời, khi tay xoa đầu cho tỉnh ngủ đi vào nhà bếp đã thấy người con trai trước mặt đeo tạp dề ngay ngắn, tay tháo đồng hồ đang cầm chuôi muỗng đánh bột, cảm giác không vướng tay, bột rất mịn.

"Woaa, Hà Triệu Mẫn ơi Hà Triệu Mẫn, cậu cũng có năng khiếu làm đồ ăn ghê ta. Nhưng mà.. Bếp của tớ! Tớ sẽ không thua cậu đâu, xem đây!"

Dứt câu cảm thán, Hải Cường cũng với tay lấy một cái tô, cho tất cả nguyên liệu bao gồm thịt heo, tôm, cà rốt, nấm mèo, hành tím, hành lá vào một cái tô, thêm gia vị rồi trộn đều tất cả với bàn tay gầy guộc nhưng dứt khoát. Bản thân Tiểu Cường còn chẳng để ý tới người bên kia đã và đang trong thời gian ủ bánh, chống cằm ngồi nhìn y say sưa với đống nhân liệu.

Gáy cổ Hải Cường đột nhiên chạy một đường lạnh sống lưng, y từ từ nhìn sang đầu bàn bên kia, Triệu Mẫn vẫn chưng bản mặt thản nhiên không gì thản nhiên hơn ra nhìn y, chốc chốc lại ngước mặt xem đồng hồ điểm phút. Một thoáng vài tia đỏ vẽ vạch rõ rệt trên mặt Tiểu Cường.

" Triệu Mẫn.. Cậu còn liêm sỉ không thế! Tự dưng nhìn tớ làm gì??"

"Liêm sỉ tớ hình như để quên ở vòng tay kia rồi." - Nói đoạn, y trỏ ngón tay về phía Hải Cường, chiếc vòng MVP trắng đang ngự trị trên cổ tay Tiểu Cường rung rinh.

"Triệu Mẫn!!!" - Hải Cường như bị cú shock tâm lý từ việc mất nụ hôn đầu ngoài ý muốn ở trung tâm thương mại, Triệu Mẫn giờ chỉ cần nhìn y thôi cũng đủ khiến đầu óc y nghĩ tới 1001 thứ viễn cảnh tào lao.

"Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa. Aizaa chắc ủ bánh được rồi nhỉ?" - Triệu Mẫn giở lớp nilon bên trên khay ủ lên, mùi bột tuy chưa chín nhưng cảm giác béo ngậy, và ngọt.

Hai tay Mẫn Mẫn cầm muỗng một bên, miếng bột đã cán mỏng một bên, lấy lượng nhân vừa đủ cho vào giữa miếng bột, dùng tay nhúng chút nước bôi quanh mép của miếng bột rồi gấp đôi lại, bóp nhẹ để hai mép của miếng bột dính nhau. Y dùng ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ từng mép bánh và xếp chồng lên nhau, tạo ra đường viền oval hoàn mĩ.

Hải Cường lóng ngóng ngó theo, quả thực đường cơ bản này y không làm được, mặc dù tay thon và nhỏ hơn tay của Triệu Mẫn nhiều nhưng mỗi khi gấp nếp mép bánh, các ngón tay y lại không khống chế được tốc lực, thành ra lủng tùm lum viền bánh, có lẽ bánh y làm ra không phải là "há cảo" mà là "bá hảo" mới đúng. Cậu chợt húng hắng, hướng mặt ra cầu thang, tay cầm xửng hấp.

"Triệu Mẫn, tớ để quên đồng hồ hẹn giờ ở trên lầu rồi, cậu có thể đi lấy dùm tớ chứ?" - Dường như nhận ra sắc mặt Mẫn Mẫn thay đổi, Cường biết y không hề dễ dàng gì mà lại tùy tiện tới những nơi khác trong nhà người ngoài được. Chợt đổi giọng vui vẻ, tay động thủ nắm lấy tay Mẫn Mẫn.

"Đi, nhé? Lên trên nhìn bên phải có cửa phòng, là phòng tớ, đồng hồ báo thức ngay trên bàn học thôi mà. Nó màu xanh đọt chuối, dễ nhìn lắm!"

Triệu Mẫn như nửa cười nửa do dự, một chốc y gỡ tạp dề xuống, phủi ống quần. - "Được rồi, xanh đọt chuối, đã nhớ."

"Triệu Mẫn!!!"

"Rồi rồi, là màu xanh, màu xanh, hahaaa." - Mẫn Mẫn lại phì cười, có lẽ chưa bao giờ y cười nhiều đến thế. Tiếp bước sau tiếng cười trả lại khoảng không với tiếng cầu thang cọt kẹt theo từng bước chân người đi lên.

Tay Hải Cường cầm cọ phết dầu lên xửng hấp, mưa bên ngoài bắt đầu đổi mức độ, tiếng lộp độp rơi trên mái nhà ngày một rõ rệt hơn, ánh đèn dường như đang được phát huy hết khả năng của nó khi màu trời u ám lại dần. Triệu Mẫn vẫn chưa lấy đồng hồ xuống, âm thanh bốn bề lặng ngắt như tờ chỉ còn tiếng quạt máy ù ù, tiếng mưa rơi xung quanh căn nhà ảm đạm. Tiếng nhạc Lambada nhỏ nhẹ từ điện thoại Tiểu Cường phát ra, cơ thể y khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc trong mưa, chốc thoáng xửng hấp đã bao trọn há cảo trắng mềm bên trong.

"AAAAA!!!" - Giọng nữ từ đâu hét toáng sau tiếng sấm rền ngang bầu trời chói lóa. Bóng đèn khẽ rung rinh trong căn bếp nhỏ.

Chiếc cọ rơi xuống sàn, dầu vương trên lông chổi cọ bắn tung tóe ra sàn gỗ. Lặng im 24 giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro