Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nguỵ ăn kẹo đi.

- Không ăn!

- Vậy ăn bánh này nó rất ngon đó.

- Không ăn!

- Tiểu Nguỵ không ăn cũng không sao chúng ta ra ngoài chơi đi.

- Không thích!

Tiểu Phàm ũ rũ nhìn người kia vẫn an an tĩnh tĩnh đọc sách ngay cả ngó cậu cũng không thèm, người gì đâu nhạt quá đi mất.

- Chân bị như vậy không nên đi lại nhiều.

- Không sao tôi vẫn ổn ba vết thương này không làm khó tôi được.

- Tùy cậu. - Tiểu Nguỵ không biểu lộ gì nhưng lòng lại khinh bỉ một phen, không sao? Vậy mà tên nào hôm qua khóc lóc làm loạn cả lên?

- Ra ngoài chơi cùng tôi đi đừng đọc sách nữa tay cậu không nên dùng nhiều.

- Không thích tìm anh hai cậu mà chơi.

Cậu chính là không chịu thua cứ như loa phát thanh nói không ngừng nghỉ thật sự rất buồn chán mà thường thì anh hai đi, cậu sẽ tìm đám người kia ghẹo nhưng sau vụ đó anh hai liền cấm cậu đủ thứ còn phiền họ sẽ ăn đòn nữa chứ.

Tiểu Nguỵ không còn nghe tiếng ai kia nói nữa liền nhìn sang, cậu ta từ bỏ rồi sao? Thật là hết cách từ khi nào lại biến thành người trông trẻ? Anh hai chắc chắn có ý đồ hết.

- Tiểu Phàm mỗi ngày cậu đều như vậy?

- Đúng rồi anh hai thường sẽ đi làm tới trưa mới về tôi ngoài trừ đi lang thang trong Lãnh gia thì chẳng có việc gì làm lâu lâu buồn chán thì trêu đám người ngoài kia, hôm nay có cậu ở đây rất vui.

- Đi không phải cậu nói muốn ra ngoài chơi sao?

Cậu ta khác nó dù xảy ra chuyện gì vẫn vui vẻ cười nói, hôm qua còn giận nó đến bỏ đi hôm nay lại cười cười mặt dày tìm nó mà làm phiền, đúng là trẻ con.

- Cậu ở với anh hai?

- Đúng vậy tôi chính là một mình anh hai tự tay nuôi dưỡng tôi lớn lên, cực kì vất vả tôi sau này sẽ trở nên tài giỏi để bảo vệ anh hai càng không phụ lòng ba mẹ trên kia.

- Không sợ?

- Có gì phải sợ? Lãnh Phàm tôi chẳng sợ gì chỉ sợ bản thân mình liên lụy tới người khác giống như hôm qua thật xin lỗi.

Hắc Nguỵ im lặng một tay đỡ người bên cạnh đi dạo Lãnh gia, cậu ta mất nhiều thứ nhưng cũng có nhiều thứ, tại sao nó có những thứ cậu ta không có nhưng lại không thể có những thứ cậu ta có?

- Chúng ta làm bạn nha!

- Không thích!

- Đáng ghét từ xưa đến nay tôi chưa từng có bạn muốn thử nhưng e rằng không được cũng không sao không làm bạn cũng không sao.

- Ngu ngốc. - Bị từ chối vẫn cười xán lạn như vậy cậu ta là người từ hành tinh nào tới?

- Lãnh gia thật yên bình lại cực kì ấm áp.

- Hắc gia không như thế sao?

- Đó là nơi người như cậu không nên tới.

Lãnh Phàm nghe vậy cũng không hỏi thêm cứ nheo mắt nhìn người bên cạnh đến vui vẻ.

Hắc Nguỵ lại khác mới đầu có chút phiền phức nhưng nhìn cậu ta như vậy lại càng cảm thấy đau lòng, không cha không mẹ ngay cả người thân cũng không có, chỉ có anh hai nhưng cậu ta trên môi vẫn duy trì nụ cười, người đời nói gì cũng đều phớt lờ.

- Cậu nghĩ gì vậy ở đây không thoải mái sao?

- Thoái mái.

- Vậy tốt rồi chúng ta vào trong thôi xíu nữa ngoài này sẽ rất đông, đi nào!

Tiểu Nguỵ nhìn bàn tay mình được cậu ta nắm vào mà kinh ngạc từ xưa đến nay nó chưa để ai làm hành động như vậy, thân thiết quá rồi !

- Làm sao vậy mau đi. - Tiểu Phàm vui vẻ kéo người vào chẳng mấy để tâm khuôn mặt lạnh tanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro