Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao trong đó lại ồn như vậy?

- A chào Hắc thiếu gia, chuyện là tiểu thiếu gia đang bị chủ tịch phạt đòn cậu tốt nhất không nên vào.

- Ân cảm ơn Bác Lâm.

Hắc Nguỵ cảm thấy lạ, vừa nãy còn vui vẻ ăn cơm, cậu ta thường ngày cũng quậy phá nhưng chưa từng khiến anh hai tức giận như vậy, hôm nay lại có chuyện gì khiến tâm tình lại không tốt?

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Nín dứt ngay cho anh, nói thứ này là sao? - Lãnh Anh tức giận quăng đống giấy tờ về phía cậu, không quan tâm mà đẩy ngã đứa nhỏ.

- Em... em chỉ muốn phụ anh một chút không nghĩ sẽ thành ra như vậy?

- Ai cho phép em tự tiện lục lọi đồ anh? Hay cảm thấy dạo này thả rong em liền tùy tiện.

Tiểu Phàm khóc nấc vội vàng quỳ xuống anh hai giận rồi, lần này tiêu chắc không nghĩ anh hai sớm sẽ phát hiện cậu làm những điều này nhưng cũng chỉ muốn phụ anh bớt mệt thôi mà.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Anh hỏi em mỗi đêm đều làm những thứ này?

- Em...

- Nói hay để anh dùng biện pháp mạnh. - Ngu ngốc anh mấy tháng qua đều nghi ngờ việc này thường thì việc công ty rất nhiều nhưng sau một đêm liền không thấy đâu tất cả văn kiện cùng hồ sơ đã giải quyết xong.

- Đúng là do em làm em chỉ muốn anh bớt mệt nhìn anh tiền tụy như thế em không cam lòng.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

Lãnh Anh cầm roi quất thẳng vào lưng đứa nhỏ cũng không nghĩ cậu có đau không, không nghĩ da thịt đứa nhỏ vì nhát roi đó mà tróc một mảng lớn máu chảy rất nhiều....

- Aaa anh hai em xin lỗi.

- Anh không quản em liền bày trò... hôm nay nhất định sẽ chỉnh đốn lại em.

- Hức đau anh hai...

- Đúng phải đau như vậy em sẽ không tái phạm, cũng sẽ nhớ kĩ lần sau khi đụng vào liền nhớ lại trận đòn hôm nay.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

Tiểu Phàm hai mắt bị lệ làm cho nhòa đi cơn đau phía sau cũng không giảm bớt mà từng chút từng chút thêm tăng, cậu không dám cắn môi chỉ biết nghiêm túc gồng mình quỳ chịu đòn.

- Anh không cần em vì anh mà mệt mỏi việc này là việc của người lớn không cần em xen vào.

- Em lớn rồi cũng biết gì nên làm, cái việc gì không nên làm, cũng biết việc gì nên nói và việc gì không nên nói. Em giúp anh cũng không phá hư tại sao anh trách em?

- Trách em vì lừa dối anh, phạt em vì dám ngang nhiên làm chuyện này khi chưa có sự đồng ý của anh.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Được vậy đánh đi em... em không sợ việc của anh em đều biết, anh cấm thì cứ cấm em làm thì cứ làm. Anh hai làm được em đều làm được, người khác làm được em có thể làm được.

- Câm miệng em biết em đang nói gì không? Dễ như vậy anh cũng không cần tốn sức thức đêm thức hôm làm.

- Em... em chỉ muốn phụ anh ở nhà rất chán vả lại không có ai chơi cùng làm những việc này chỉ muốn tiêu thời gian đợi anh về, đêm em chỉ muốn anh ngủ ngon sáng mai không bị những thứ đó làm phiền nên...

Tiểu Phàm quẹt đi giọt nước mắt quay mặt về phía anh hai mà nói, tiếng nức nở còn trong khoang miệng liền bị cậu đè xuống, rõ ràng nói với anh.

- Làm ơn đừng làm những chuyện khiến anh đau lòng đi, em vì sao lớn lên lại hiểu chuyện như vậy.

- Đơn giản em là nhị thiếu gia, trong người lại mang huyết mạch của Lãnh gia em không thể cứ con nít mãi được, vả lại cả dòng họ này chỉ còn hai anh em mình sau này...

- Không cần nói xin lỗi vì ra tay quá mạnh Tiểu Phàm đừng khóc.

- Em không cố ý lục lọi đồ anh, em muốn tìm chút đồ vật liên quan tới công việc của anh để giải quyết ai ngờ lại khiến nó thêm tệ hơn, bản hợp đồng này không thành công đều lỗi của em, xin lỗi lại tạo thêm phiền phức cho anh.

Anh không biết nói gì cứ ôm lấy đứa nhỏ an ủi, lúc đó anh nhất thời nóng giận mà ra tay mạnh như thế cũng không nghĩ hậu quả về sau, chỉ biết mất hợp đồng này đồng nghĩa thua lỗ một số vốn rất lớn nguy cơ táng gia bại sản, còn vì em trai lừa dối mình suốt khoảng thời gian qua, ngày đêm làm những việc đáng ra không thuộc về độ tuổi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro