Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lãnh Phàm lại đây.

- Ân, anh hai... anh xem em lúc nãy được đám vệ sĩ kia mang đến quá trời kẹo, có phải đám người đó muốn mua chuộc em bảo anh tăng lương cho họ?

- Em nhìn xem chỉ một câu nói của em đã khiến họ tái xanh mặt.

Lãnh Phàm nhe răng cười gian xảo cậu không cố ý nha là do họ đều có chủ đích, đám người này không biết vì sao lại 24/24 đều theo đuôi cậu. Anh hai có phải sợ điều gì hay không?

- Tiểu Phàm, em nên quay lại trường học, không thể cứ vui chơi mãi được.

- Không thích anh hai nói em có thể học ở nhà.

- Em nên tìm cho mình một người bạn, không thể cứ một mình như thế...

- Em không một mình, em vẫn có anh hai còn có tất cả mọi người ở đây.

Lãnh Anh đau đầu đứa nhỏ này có phải dần dần phụ thuộc quá vào anh, ngoài trừ đi công tác ra thì tất cả thời gian đều nửa câu cũng anh hai.

- Nhưng đi học em sẽ biết nhiều thứ mới vả lại còn kết thêm nhiều bạn.

- Em không cần bạn chỉ cần anh hai.

- Anh hai không thể sống mãi với em.

- Vậy thì lúc đó anh không ở đây em cũng sẽ không ở đây em đã nói nếu không có Lãnh Anh vĩnh viễn sẽ không có Lãnh Phàm.

Lãnh Phàm kiên quyết nói, anh hai từ lúc đi công tác về đã được một tháng hầu như ngày nào cũng đề cập vấn đề này với cậu. Có phải đã không còn thương yêu Tiểu Phàm này?

- Không nhiều lời nữa, anh bảo đi là đi...

- Hức anh hai có phải anh hết thương em rồi phải không? Em biết mà...

- Tiểu Phàm... Tiểu Phàm!!

Anh câm nín nhìn đứa nhỏ bỏ chạy, khóc thật hay khóc giả? Đứa nhỏ này lúc nào cũng trưng ra nước mắt cá sấu để lừa anh, anh dường như đã không còn biết khi nào nó khóc thật.

- Xem ra tiểu thiếu gia của Đại Anh đây giận dỗi đến phát khóc.

- Hắc Lao ai mở cửa cho anh vào, Lãnh gia không tiếp người của Hắc đạo.

- Em dám không tiếp anh?

- Không tiếp.

Hắc Lao khuôn mặt lạnh tanh một đường tiến tới áp sát vào người Lãnh Anh mà đe dọa. Anh ta là ai chính là người đối với Lãnh Anh có ân nghĩa rất sâu đậm, lúc anh tuyệt vọng nhất luôn có anh ta đánh anh đến thức tỉnh.

- Gan nhỉ? Không quản đại thiếu mấy năm lá gan ngày càng to.

- Không quan tâm, anh đi đi Lãnh Phàm xuống thấy anh lại tức giận.

- Xem ra đứa nhỏ đó vẫn rất ghét anh, lúc đó anh cũng không phải cố tình khiến nó phát bệnh. Em cũng không nói anh nghe.

- Do não anh không chứa được lời em nói mau về đi.

Hắc Lao đen mặt rốt cuộc hắn gây tội ác gì mà cả hai anh em họ Lãnh này đều căm ghét hắn.

- Anh tránh xa anh tôi ra, người Hắc đạo không được phép tới đây.

- Tiểu Phàm không được hàm hồ.

- Anh hai đừng liên can, Hắc Lao tốt nhất anh tránh xa anh hai tôi ra xa một chút, anh đừng khiến tôi thêm căm ghét anh.

- Anh nói em thôi đi, đi lên phòng nhanh cho anh.

Lãnh Phàm thẳng chân đá ngã bàn làm cho đồ vật đều đổ vỡ, anh hai anh không thể đuổi tên mặt dày này về thì để em.

- Gặp lại sau.

- Lãnh Phàm thiếu gia mời ngài lết cái thân lên phòng gặp tôi.

- Em không sai!

- Tôi chỉ nói một tiếng nếu không nghe lời từ nay đừng gọi tôi bằng hai tiếng "Anh hai".

Lãnh Phàm tức giận đẩy anh hai qua một bên mà chạy lên lầu, cậu không sai anh ta đích thị là tên mặt dày đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro