Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: [Hương và Đăng] - Không ngờ là em

Đọc tin nhắn đó xong, không hiểu sao da gà ở đâu liền tụ hết lên người Đăng, một thứ linh cảm kỳ lạ cũng cùng lúc ập đến. Suy nghĩ, nếu đúng là như thế thì... Đăng nhếch môi cười, có chuyện hay rồi đây! Bởi vậy, chỉ đơn giản gửi một tin nhắn: Tối mai anh online, mình làm nhiệm vụ cùng nhau nhé rồi nhanh chóng thoát game để đi dạy.

Tối hôm sau, Đăng ăn xong là liền về phòng bật máy tính lên game, không ngờ Hương đã ở đó từ trước. Anh gọi cô, nhưng lại nhận được tin nhắn ngồi chờ vài phút vì cô đang PK nốt. Vậy nên tranh thủ đang ngồi không, anh liền xem thông tin của bà xã, cũng sau đó liền giật mình vì chỉ nửa tháng không vào game thôi mà cấp độ của cô ấy đã lên cao như vậy, giờ chắc đang cố làm nhiệm vụ lên cấp đây. Nhưng anh cũng biết, nhiệm vụ lên cấp ở những khoảng cấp này rất khó, có người làm một tháng không xong, có người lại vì nhiệm vụ khó mà nản, nhiều khi còn bỏ cả game. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bà xã này, không đi học sao? Chỉ có những người nhàn rỗi hàng ngày hàng giờ ăn ngủ nghỉ cùng Audition thì mới lên thang cấp độ nhanh như vậy! Linh cảm của anh về tình huống đó lúc này đang phai đi một nửa.

Đợi một lúc thì bà xã ảo mời anh vào phòng riêng, cư nhiên là khóa trái tất cả những vị trí khác, kể cả là ô khán giả.

Hương: Anh tháng này bận ghê!

Đăng: Ừm, anh có mấy bài tập lớn phải làm! Mà sao không đi làm nhiệm vụ đi, lại ở trong phòng làm gì?

Hương: Em hết giờ chơi rồi!

Đăng: Ặc, cả ngày ngồi nhà chơi đó hả?

Hương: Không hẳn, tại chiều nay được nghỉ nên cày cái nhiệm vụ lên cấp mà khó quá. Vừa đi PK chút thì hết giờ chơi.

Đăng: Ừm, vậy lần trước có chuyện gì?

Hương: Đó, gặp cô hồn. Em vẫn chưa đi xin lỗi anh ta.

Đăng: Nếu mà là anh thì cũng thấy khá ngại, nhưng vẫn sẽ đi xin lỗi.

Hương: Anh tốt bụng ghê.

Đăng: Mình làm sai mà, chuyện gì ra chuyện nấy.

Hương: [icon mặt cười ngặt nghẽo] May anh chỉ là ông xã ảo của em thôi, chứ nghe anh nói chuyện thế này ngoài đời, em sẽ nghĩ ngay anh là mọt sách thít cổ, mắt đeo kính gọng tròn đó.

Đăng khẽ nhếch môi cười rồi nói: Em không biết là style đó đang thịnh hành à? Mà nói người không nghĩ đến ta, biết đâu em cũng vậy nhưng lên mạng lại thoát xác?

Ở phòng Hương đã cười ngặt nghẽo, ai ya, đây là lần đầu tiên sau 3 tháng kết hôn, cô và ông xã ảo có một cuộc nói chuyện ngoài lề PK thế này. Đột nhiên thấy hứng thú, Hương cũng có ý định dò hỏi chút xíu.

Hương: Mà anh là người ở đâu vậy?

Đăng: Ài bà xã à, cưới em về được 3 tháng rồi, giờ mới hỏi anh là người ở đâu là sao? [icon nhếch mày]

Hương: Tại em nghĩ ảo cũng nên chỉ là ảo thôi, anh như thế nào, tính cách ra sao cũng không phải chuyện em quan tâm được. Nhưng mà, dù gì cũng đeo cái nhẫn trên đầu cùng với nhau, thôi thì biết chút cũng chẳng mất gì. Mà em mới hỏi anh là người ở đâu thôi mà!

Ở đó, Đăng thấy một cỗ thú vị dấy lên trong lòng. Cũng biết bà xã này tính cách khá dị, cũng biết người đó chẳng màng xem mình kết đôi với ai, nhưng với cách nói chuyện này, đến 98% là con gái rồi. Đột nhiên thấy nhẹ lòng, may thay mình không kết đôi với biến thái, Đăng nghĩ.

Đăng: Anh ở Hà Nội, còn em?

Hương: Ồ, đồng hương rồi. Xin chào!

Cái linh cảm kia đột nhiên ở đâu lại bùng bùng bừng cháy, Đăng khẽ nhíu mày, cũng từ từ đặt tay xuống bàn phím thận trọng gõ từng chữ.

Đăng: Ồ, vậy ha. Vậy chắc vẫn còn nhỏ nhỉ? Thấy em chơi suốt à.

Hương: [icon thở dài] Cũng chẳng nhỏ lắm, mới ra khỏi trường cấp 3 được một năm thôi.

Mày anh nhíu càng sâu, cái dự cảm đó càng rõ rệt, tay đánh bàn phím của anh cũng thận trọng thêm vài ba phần.

Đăng: Cũng hợp lý. Như vậy nghe chuyện của em đúng là khổ rồi, mới vào trường đã gặp phải cô hồn. Thôi, anh khuyên lại không phải đi xin lỗi đâu, coi như đá anh ta là giải xui cho em [icon cười nhe răng].

Hương: Haiz, được cái nhìn anh ta cũng khá là bắt mắt, làm em nổi hứng thương hoa tiếc ngọc [icon cười lớn]

Đăng: [icon cười lớn] Nhất em!

Hương: Ai zu, thôi em thoát game đây, mai hồi lại giờ rồi, nếu anh lên được thì mình làm nhiệm vụ nhé. Vì sáng mai em có tiết học giảng chính nên phải ngủ sớm không lại bị cúp tiết.

Đăng: Ừm, ngủ đi, ngủ ngon!

Sau khi đóng máy, trong lòng Đăng đã mỉm cười và nắm phần trăm chính xác lên đến 70. Giờ chỉ còn một cách có thể chứng minh được điều anh nghĩ có đúng hay không, mong sao ông trời giúp anh.

Vậy là, cách sau đó hai ba tuần thì ông trời giúp anh thật. Đó là một buổi ăn trưa tại nhà ăn, anh cùng Huân hôm nay được nghỉ sớm nên cũng đi ăn sớm hơn mọi khi. Chọn đại một chỗ, không ngờ vừa ngồi xuống đã thấy thằng bạn đối diện chiếu tia laze ra đằng sau lưng anh. Hóa ra là cô em!

Nhưng cái tiếp sau làm anh để ý, chính là bóng lưng ngồi đối diện cô em và cách anh một khoảng kia. Lòng đã thầm cười, anh và cô ấy, đúng là có duyên.

"Này, anh chồng Siêu Cấp vừa giúp tao qua nhiệm vụ lên cấp, giờ tao cũng là Siêu Cấp giống anh xã rồi." - Hương vui vẻ kể lể.

Còn đối với Lam Anh lúc đó chỉ ậm à ậm ờ, vì tầm nhìn của cô đã hoàn toàn bỏ rơi trên người chỉ chăm chăm vào nhìn điện thoại kia. Nhưng Hương không màng, vẫn cứ thế buôn tiếp:

"Mà anh xã cũng ở Hà Nội mày ạ, nghe cách nói chuyện thì lúc giống thanh niên nghiêm túc, lúc lại giống dân chơi đích thực. Chỉ có điều tao chắc anh xã không phải là gái chơi nick trai. Cũng thấy nhẹ lòng. Haiz, trên game thì cái gì cũng siêu, không biết bên ngoài như thế nào. Đoán là 99% trái ngược hoàn toàn."

"Vậy à, chắc thế rồi." - Lam Anh lơ đãng trả lời.

"Mà mày biết không, tên trên game của ông ấy là ─»K«─.Tao hỏi tên ông ấy ngoài đời bắt đầu bằng chữ K à, thì ông ấy kêu, em đoán thử xem. Bố khỉ, lại còn chơi trò mèo vờn chuột thế nữa. Nhưng mà đúng là cái tên thương hiệu mà, nhiều lúc qua mấy phòng PK Vip toàn đặt lên : PK với anh ─»K«─ hay Đang PK với ─»K«─ miễn vào. Nhiều lúc muốn pm ngầm cho chủ phòng, bà đây là vợ ─»K«─ có mở cửa cho bà vào không thì bảo? Nghe cũng oai quá đi."

Toàn bộ câu chuyện đã hoàn hảo được Đăng nghe lọt, bỏ qua lời dặn dò của Huân rằng vừa nhìn cơm trắng vừa cười là tiền đề của bệnh tự kỷ, Đăng trong lòng đã có một niềm vui âm ỉ không tên. Khẽ xúc một miếng cơm lớn bỏ vào miệng, lần này... anh đã chọn đúng người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro