Tân Thành Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ly về cũng đã 2ngày . Xà Ly cứ lúc nào rảnh sẻ tìm tới cậu giống như trước kia cậu hay ở cạnh y đọc sách hay trò chuyện với y , ko có cậu công việc của Bạch Lan tăng gấp đôi , y hằng ngày tới đó giúp đỡ nàng , nàng cũng muốn y tới để giúp y tập làm quen với công việc của một Văn Tướng ma giới
Hôm nay là ngày thứ ba . Y cũng tới , vừa mở cửa thứ đập vào mắt y lúc này là căn phòng ko thể nào lộn sộn hơn , cậu cũng biến đi đâu mất , đi sung quanh căn phòng lộn sộn y phát hiện cậu ngồi co ro trong một góc . Y cất tiếng
- A Tử
Nghe tiếng gọi , cậu ngẫn mặc dậy nhìn , đồng tử cậu co lại , cậu vớ lấy những thứ có thể cầm được ném vào y như ko muốn y lại gần
- A Tử , đệ làm sao vậy
Y chạy tới nắm lấy tay cậu , liên tục vùng vẫy , nhưng mà một kẻ kiên trì học đạo suốt 8 năm với kẻ nằm suốt 8 năm thì nghĩ kẻ nào sẻ hơn . Cậu đẩy y ra tới vài trượng rồi hét lên " đừng có qua đây " . Bạch Lan nghe tiếng liền chạy vào xem thấy cảnh phòng bừa bộn Xà Ly bị cậu đẫy ngã vẫn chưa kịp ngồi dậy , nàng vào đỡ y rồi quay sang quát cậu
- con làm gì vậy y là ca ca của con đó
Sắt mặc cậu hoảng loạn hết sức nhưng đến khi gặp Bạch Lan cậu ko loạn nữa mà ngồi co lại như trước ôm lấy đầu mà khóc . Còn Bạch Lan lúc này ko thể ko hoan mang với chuyện vừa sảy ra , phải nói từ lúc Tử Ly nhận thức được mọi việc cậu chưa bao giờ khóc cả , đây là lần đầu tiên trong xuốt hơn 15 năm cậu ko rơi giọt nước mắt nào
Thiên Bạch tới xem cho cậu . Hai mẹ con thì đứng ngoài phòng chờ , đến khi anh ra , Bạch Lan mới hốt hoảnh hỏi
- l...làm sao vậy? Sao A Tử lại ....
Thiên Bạch trấn na
- nàng cứ bình tỉnh , là chấn động thần kinh
- ý anh là ... thằng nhỏ hồi phục được chứ
- cái này phải phụ thuộc vào nó thôi , cái này là kiểu cảm súc dồn nén quá lâu đến một ngày bùm nổ ra , con người ta ko thể chịu đựng được nữa với lại chẳng ai biết trong Mộng giới nó đã gặp những chuyện gì
Chả ai biết được lúc ba người trong gia đình ngồi lại nói chuyện có một kẻ đứng trong góc khuất nghe lén mọi chuyện ,rồi cũng lẳng lặng bỏ đi . Thiên Bạch nói tiếp
- công việc ở Thành này ko thể bỏ lâu , mà con là người thừa kế chính thức , con nên chuẩn bị đi
Ngài nhìn y , Bạch Lan cũng tiếp lời
- Mẹ biết con ko cam nhưng tới mức này rồi ko cam cũng phải cam thôi , con hiểu cho mẹ , công việc của Văn Tướng mẹ sẻ xin với tiểu cửu để con tiếp quản
- đệ ko đồng ý
Một thanh niên tóc bạch kim dài đã đứng đó từ lúc nào ,ước lượng chắc anh chỉ mới khoảng 19 gương mạc sắt bén đẹp như tạt , ai nhìn vào cũng phải liêu siêu , anh chính là tuyệt thế ma vương Khuyển Sát Hoàng
Cả Ba nhìn thấy anh đều hành lể
Rồi Bạch Lan nói
- sao lại ko đồng y , đệ ko thấy bây giờ đã là tình cảnh gì rồi sao
- sư tỷ , tất cả những chức vụ của ma giới đều là do đệ quyết định , Xữ Nữ Thành ko mằm trong tầm kiểm soát của đệ đệ sẻ ko nhúng tay vào nhưng mà đệ thấy Nhị Ly làm việc rất tốt trong thời gian này nếu Xà ly có thể giúp đỡ thì tốt nhưng bắt đệ thay người , đệ ko thay
- con cũng đồng ý với cửu - Xà Ly nói
- nhưng nếu nó ko thể bình thường lại thì sao
Sát Hoàng nói như đinh đóng cột
- trừ phi Nhị Ly chết , đệ ko cho bất kì ai ngồi vào vị trí đó
Bạch Lan gật đầu
- Tỷ hiểu rồi
- mong tỷ thật sự hiểu , Thiên Bạch huynh hình như ko có ý kiến
Ngài trả lời
- việc riêng của ma giới ta ko tiện cho ý kiến
Sát Hoàng gật đầu nở một nụ cười ko có cảm súc
- tốt , huynh có vẻ đã rút được bài học từ kiếp trước rồi đấy
Nói rồi anh rời đi
Đây là lần đầu tiên Xà Ly gặp anh , anh cũng khó hiểu y chang đệ đệ của y . Nhưng ko hiểu vì sao những gì anh nói đều có tính chất như ủng hộ y , gương mặc anh lạnh băng nhưng lại tỏ ra một khí tức cực ấm áp . Bạch lan ko làm gì được đành rời đi còn Thiên Bạch vẩn còn công viêcn riêng ko thể tiếp tục ở đây . Bây giờ chỉ còn mình y
Y thở dài một cái lấy tin thầm mở cửa phòng một lần nữa thì thấy Băng Thiên đang ở trong phòng chơi dây với Tử Ly . Cậu có vẻ thích thú với trò này sắt mặc cậu ko mang vẻ trắng bệt vô cảm như mọi khi nữa mà có chút gì đó vui vẻ
- sao rồi - ngài nhìn y
Y chỉ lắt đầu. Từ từ đến bên cạnh đệ đệ mình . Cậu thấy y bước tới liền nhích sang Băng Thiên một chút . Ngài vổ vai cậu an ủi
- ko sao đâu
Y hỏi cậu
- đệ sao vậy , có thể nói cho ca nghe được ko
Thấy y dịu dàng , cậu cũng thả lỏng bớt đi phần cảnh giác . Y dương tay như muốn chạm vào cậu nhưng cậu lại đột nhiên né qua . Y bỏ tay xuống thở dài
- ca hổ thẹn quá , tự nhận mình là ca ca của đệ mà lại ko bảo vệ được đệ
Ánh mắt cậu có chút buồn . Muốn nói gì rồi lại thôi . Tối đó chỉ còn lại mình cậu trong phòng , dương ánh mắt nhìn về phía mặc trăng khuyết trên trời . Bổng có một giọng nói của một người đàn ông cất lên
- mặc trăng biến dạng , biểu Tượng độc quyền của Thái Tử Dị Nguyệt một trong những hiện tượng khó gặp nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp
Cậu nhìn về phía cửa chính nơi phát ra giọng nói ấy . Sắc mặc cậu bây giờ ko phải là sắt mặc hoảng loạn khi thấy Xà ly hay vui vẻ khi chơi với Thiên Bạch mà là sắt mặc vô cảm , nhợt nhạc giống trước đây , cậu nói
- lần đầu nghe được có kẻ có thể chia phối tâm lý con người , ko tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro