thành chủ Bảo Bình thành (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện của Bảo Bình thành là một trong những đại điện lớn nhất sức chứa có thể lên đến 300 người toàn bộ thành trì và đại điện đều phủ lên một màu xanh dương guyền bí . 12 thành chủ tập hợp đầy đủ ngồi vào chổ của mình . Buổi họp vẫn như mọi khi lại nói về sự phát triển thành tự và hạn chế trong xuốt một tháng qua các thành chủ tranh thủ thêm mắm thêm muối chém gió về thành mình có thể là chửi séo về thành trì của người khác . Xà Ly bị Âm Tố phong bế thanh quảng cho dù có nói cũng ko nói được chuẩn phong cách của Tử Ly , nói thiệt ai mà gặp Tử Ly lần đầu chắt ai cũng tưởng cậu bị câm . Mặc dù vậy cũng chả ai để ý có lẻ vì họ quá quen với việc này , nhưng rồi cũng có một kẻ chọc tới
- Tinh Đại Nhân , còn bên thành của ngài thì sao
Âm Tố liền chen vào
- vẫn thiếu ăn như khi
Rồi nàng cười khanh khách . Hoa Liên liết nàng một cái rồi mắng
- ko có chút liêm sĩ nào hết
- đỡ hơn ai đó chỉ giỏi chỉ trỏ sau lưng người khác - nàng cũng đá lại một câu
Thấy ko an tâm nên Băng Thiên lên tiếng
- các vị sắp tới là lễ Hàm Tuyên , ko biết các vị có ý gì ko cứ như các năm trước thật sự là quá nhàm chán
- đại  đế nói đúng đấy năm nay phải làm gì đó khác biệt một chút
Sau buổi họp Xà Ly đi rửa mặc một chút rồi bổng nhớ mình đang chét một đống phấn trên mặc nên thôi , y đành rửa tay chân cho mát. Ma xuôi quỷ khiến kiểu gì mà Băng Thiên liền bước vào
- tháng nào cũng vậy nhàm chán quá nhỉ
Y chỉ gật đầu , đống phấn trên mặc dường như che đi mọi cảm súc của y nếu ko nhờ màng hóa trang hoàn hảo của Âm Tố thì ko biết bây giờ y ko biết phảu làm sao , tim y đập như điên nhưng vẫn cố gắng bình tỉnh ( rung động rồi ) Băng Thiên tiếng tới gần hơn nếu ko có lớp phấn thì ko biết mặc y bây giờ đã đỏ thế nào . Y liền liên tiếng
- gì vậy
Băng Thiên lùi ra
- ko có gì tính sát thực một số chuyện thôi , cậu biết đấy vì cậu được ra vào tự do ở đây nên sợ có kẻ giả mạo thôi
Lúc này y nhớ tới lời của Âm Tố "kẻ giả mạo là tự tìm đường chết" làm y toát cả mồ hôi
- giống lắm hả ? - cậu hỏi lại
- chắt ko phải
Y đựa theo tính cách của đệ đệ liền hỏi tiếp
- lở là giả thì sao
Y mỉm một nụ cười đơ ko có cảm súc
Băng Thiên thở dài
- là thật rồi , xin lổi nha anh bạn làm cậu tổn thương rồi
Ngài định tới gần khoát vai y , y liền phản ứng né qua một bênh
Băng Thiên cười
- cậu cứ thủ thân như ngọc như vậy có ngày ế giống biểu tỷ của cậu thôi
Ngài sát đến gần ép y vào sát vách tường đặt tay ngay bức tường phía sau y tiến tới gần nghĩ chỉ cần quay đầu một cái là mủi đã chạm vào nhau rồi
- cậu là người hiểu tôi muốn gì nhất mà Tử Ly
Nghe thấy cái tên đó Xà Ly nhói lên một tia đau nhức ở ngực . Miệng chỉ muốn thốt ra câu " nhầm người rồi" nhưng chả hiểu sao chả nói được tiếng nào như bị phong bế giọng nói vậy
- Nhị Ly
Âm Tố đứng trước của lên tiếng giải vây . Lúc này Băng Thiên rời ra một chút
- tôi nhớ hình như đây là phong vệ sinh nam
Âm Tố cười
- ngài thừa biết tôi là kẻ ko có liêm sỉ mà , Nhị Ly đi thôi Quỷ Tướng đại nhân có tin tức cho chúng ta kìa
Nghe nó có tin từ Y Hồng Xà Ly lập tức chạy theo nàng . Lập tức hỏi
- chổ của Y Hồng có tin gì rồi sao
Âm Tố nhìn y cười nói
- là nói dối đó . Ko nói vậy liệu có cứu được đệ ko ? Cái tên cáo già đoạn tụ đó ta đã khuyên đệ đừng đến gần hắn
Y gật đầu đi được một lúc bổng nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi
- Tạ Y Hồng mất tích đã 18 năm sao tự nhiên bây giờ đã làm Quỷ Tướng của ma giới rồi
- ko phải 18 mà là 20 , bà ta ko chỉ làm Quỷ Tướng mà còn là Nhị nương của Khuyển Thúc
- Nhị Nương có nghĩa là bây giờ bà ta là di nương của mình đó hả
- chứ sao
Hai người đi ra cổng thành thấy Sa Anh và Thất Xử đã đợi sẳng
Nàng quay sang y hỏi
- giờ về luôn ha , hay có muốn đi đâu ngắm cảnh ko
Thất Xữ bổng lên tiếng
-Tiểu Thư . Trời sắp mưa rồi
- ờ nhỉ sao ta lại quên mất thời tiết của bảo bình thành này là độc nhất vô nhị mà
Anh nói tiếp
- tử thần đại nhân có công vụ cần thiếu gia giải quyết
-được rồi được rồi kiểu gì anh cũng bắt tụi tui về bằng được chứ gì khổ quá
- tiểu thư thông cảm
- A Tố
Giọng một phụ nữ từ phía sau vang lên là Hạ Hoa Liên
Âm Tố quay lại nhìn nhưng chả thèm trả lời
- tộc trưởng lão gọi muội về nói chuyện kì
- chuyện di chúc của mẫu thân tôi chứ gì tỷ nghĩ mẫu thân tôi để lại cái gì cho tỷ chắc
Hoa Liên cười ko tính là thân thiện
- ai mà biết dù gì dì cũng và chị cũng đã chung sống lâu thân thiết ko khác gì mẫu tử ruột mà
Âm Tố máu dồn tới não
- Tỷ đừng nghĩ có thể lấy bất cứ cái gì từ gia tài của mẹ tôi
( tính sài từ mẫu thân mà thấy nó trang trọng quá nên dùng từ mẹ cho nó thân thiết )
Hoa Liên phì cười khinh thường
- đống gia tài đó cũng là của lão ma vương dơ bẩn đó hiến cho chứ dì tôi có chết cũng chả được xu nào dính túi
Nghe đến đây Âm Tố lao tới đấm thẳng vào mặc Hoa Liên một cái làm cô nàng văng xa mấy trượng
Làm mọi người chú ý . Các thành chủ xì xào với nhau " chị em nhà họ Hạ lại đánh nhau rồi " mọi người chưa kịp bất ngờ thì Hoa Liên lao tới đấm lại một phát vào mặt Âm Tố vừa chạm tới thì cơ thể Âm Tố đã tan ra thành vạn con bướm đêm đầy màu sắt . Những con bướm đó lại hợp lại một lần nữa thành Âm Tố . Nàng cao giọng nói
- đánh được ta , tỷ có tư cách gì mà đánh ta chứ vạn năm nữa tỷ cũng đừng hòng chạm vào được ta
Hoa Liên cũng ko vừa gắt lại
- vậy ngươi nói coi ngươi có tư cách gì
- ** *** chửi phụ mẫu ta lẻ ta ko có quền đánh lại
Xà Ly đặt tay lên vai nàng
- bỏ đi
- đệ bỏ ra để ta giải quyết thứ ** ***
- ngươi giám gọi ta là ** *** ta nói ngươi biết nếu lát nữa ngươi ko về di vật của mẹ ngươi đều sẻ là của ta ngươi hảy nhớ một điều ta là trưởng nử thừa kế gia tộc là người thân thiết nhất của dì ngươi hiểu những điều này là gì mà phải ko
__________________\\\\\\\\
Có ai biế ** *** là cái gì ko 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro