Chap 12: Se Ra, chúng ta về nhà thôi 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PK... _ Một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra từ phía sau anh chàng ca sĩ.
PK nghe thấy tiếng gọi, anh liền quay đầu lại nhìn.
- Asanyeo? Cô muốn cái gì đây? Chẳng phải cô đã cải tà quy chính và đi theo sư phụ Subori rồi sao? Cô xuất hiện ở đây là có ý gì?
- PK...
- Kêu kêu cái gì? Tên của tôi là để cô gọi sao?
- PK, em... em là Jung Se Ra đây.
- Gì? Cô là Se Ra? Ha, cô coi tôi là thằng ngu sao?
- Sao anh lại nói như vậy? Em thật sự là Jung Se Ra... Cái tên Jin Bu Ja chẳng phải là anh với chị Seon Mi đặt cho em sao?
- Ha, cô lừa ai cũng được nhưng đừng hòng lừa tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin lời cô đâu Asanyeo _ PK nhếch mép cười.
- PK... Em là Se Ra, tại sao anh lại không tin em? _ Se Ra mạnh dạn tiến lên phía trước một bước. Cô cầm lấy bàn tay của anh đặt lên đầu mình rồi xoa thật nhẹ nhàng. Bàn tay này đã bao lâu không xoa đầu cô? Cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
- Cô... Cô làm gì vậy? Buông... _ PK ngưng lại một chút. Cảm giác ấm nóng tỏa ra từ đôi bàn tay này... tại sao có thể quen thuộc đến như vậy chứ?
Hai người đứng hình vài giây. Từ phía cửa vang lên tiếng bước châm nhẹ và đều đặn.
- Hi PK. Hi Se Ra... Hả? Se Ra? _ Ma Vương Woo thật sự bị kinh sợ khi nhìn thấy cô gái trước mặt.
- Ma Vương Woo... Đã lâu không gặp.
- Gì mà Se Ra? Đây rõ ràng là Asanyeo mà.
- Không, không phải. Cô ấy là Jung Se Ra, không phải Asanyeo. Tôi mới là Asanyeo _ Một giọng nữ phát ra từ phía cửa ra vào.
- Asanyeo... Asanyeo... Sao lại có hai Asanyeo? _ PK cứ đưa mắt nhìn hai cô gái đứng đối diện nhau. Họ quả thật... giống nhau y như đúc.
- Bởi vì em là Jung Se Ra, còn cô ấy mới là Asanyeo. PK... Em đã trở lại rồi.
- E... Em thật sự là Jin Bu Ja, à không, là Jung Se Ra... Là Jung Se Ra?
- Em... thật sự đã quay về sao? Thật sự?
- Thật sự. Jung Se Ra... Cô ấy đã quay trở lại _ Asanyeo nắm lấy tay Se Ra _ Se Ra, xin lỗi cô... Năm đó, ta không nên nhập vào xác cô khiến cô suýt chút nữa tan biến. Cảm ơn cô vì... nhờ cô mà tôi không còn u mê bất ngộ.
- Asanyeo... Cô không cần xin lỗi cũng không cần cảm ơn ta. Chúng ta sẽ là chị em chứ?
- Tất nhiên rồi... _ Asanyeo ôm chầm lấy Se Ra _ Chúng ta là chị em...
Nhìn Asanyeo và Jung Se Ra bây giờ như hai chị em sinh đôi lâu ngày không gặp vậy. Họ thật sự đã trở thành chị em. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
- Tốt rồi... Tốt quá rồi... _ Ma Vương Woo xoa hai bàn tay vào nhau tỏ vẻ hài lòng _ À Asanyeo, sư phụ Subori "gửi" cô ở chỗ ta. Chúng ta về nhà thôi. Se Ra... Cô cũng về chứ?
- Se Ra, chúng ta về nhà thôi...
________________________________________________________________________
P/s: M.n đọc truyện vui vẻ ạ.
#Hwayugi: "Sự trở lại của Samjang"
#mfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro