Chap 15: Tan biến vào vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hình nhỏ bé ngã quỵ xuống trước mặt anh. Cô mỉm cười với anh... Cô ấy làm gì vậy?
- Làm gì vậy? Em làm gì vậy? Kim Hye Mi, em làm gì vậy? Sao em ngốc như vậy? Em đâu cần đỡ trưởng giúp anh. Em thật ngốc _  Rae Sub lúng túng nhấc nhẹ Hye Mi lên và ôm chặt cô trong lòng mình như thể muốn hoà tan cô vào trong cơ thể mình vậy.
- Rae Sub... Xin lỗi anh, em không thể ở bên cạnh anh. Em xin lỗi...
- Không, không,... Anh không thể mất em được. Anh chưa làm được điều anh hứa với em. Anh chưa thể cùng em bù đắp quãng thời gian chúng ta xa nhau. Anh chưa thể cho em một cuộc sống phàm trần mà em mong muốn. Anh xin em, đừng rời xa anh...
- Rae Sub, em... đợi... anh..._ Hye Mi gằn ra từng chữ một cách khó khăn. Cô thật sự kiệt sức rồi... Cô rất mệt. Cô rất muốn ngủ, rất muốn ngủ. Cô muốn chìm vào một giấc ngủ dài.
- Không, tuyệt đối không được. Hye Mi, em đừng ngủ. Em mở mắt ra nhìn anh đi. Hye Mi của anh... Em đừng nằm mãi dưới đất như vậy, sẽ lạnh lắm đấy. Em mau đứng lên đi. Anh xin em mà. Hye Mi...
Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt kia. Anh dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kéo cô níu giữ cô ở lại. Thế nhưng cô lại vô tình bước chân vào sau cánh của Quỷ Môn Quan kia mà không quay đầu ngảnh lại. Hye Mi đã dần tan biến. Cô dường như đã biến bất hoàn toàn khỏi thế gian này.
- Samjang, em... _ Oh Gong bỗng nhận ra một thứ bất thường.
- Samjang cũng đang bị tan biến??? _ Ma Vương Woo tỏ vẻ khó hiểu.
- Không thể nào. Sư phụ, người đã làm gì chị S...
Tan biến, tất cả dần tan biến... Samjang và tất cả những người khác đều dần tan biến.
- Seon Mi, Jin Seon Mi, em đừng đi. Đừng đi... _ Tất cả thì ra chỉ là giấc mộng.
- La lối đủ chưa con khỉ kia. Biết mấy giờ rồi không. Không định cho người ta nghỉ ngơi à? _ Ma Vương Woo đập cửa phòng Son Oh Gong. Anh ta thật không thể chịu nổi con khỉ đột này thêm nữa.
- Aizz... Xin lỗi. Tôi gặp ác mộng.
- Ác mộng, ác mộng,... Chung nhà với anh mới là ác mộng.
- Thật ngại quá. Đã làm phiền giấc ngủ của ma vương Woo đại tiên.
- Tên điên này. Anh không thể thôi châm chọc người khác sao?
- À không, tôi đâu có châm chọc người khác. Tôi chỉ châm chọc anh thôi mà.
- Aizz... Thật hết thuốc chữa _ Ma vương Woo lắc đầu vài cái _ Liệu mà ngủ đi. Cho người ta nghỉ ngơi với chứ.
- Được rồi, được rồi, nói nhiều. Nãy giờ nói chuyện với anh cũng đủ để tôi ngủ lại rồi đấy.
Son Oh Gong đặt lưng xuống giường lần nữa. Anh muốn tìm kiếm lại giấc mơ kia, giấc mơ có cô. Giấc mơ ấy thật đẹp...
Anh cứ lăn qua lăn lại, mất ngủ rồi, anh bị mất ngủ thật rồi. Anh trở mình vài cái cũng không thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Có lẽ anh nên uống một li nước cho dễ ngủ. Gật đầu nhẹ một cái, anh nhẹ nhàng bước chân xuống lầu.
Bóng dáng ấy, mùi hương ấy... Thật sự rất thân quen. Là em sao? Jin Seon Mi?
- Son Oh Gong, chào anh...
________________________________________________________________________
P/s: Đại công cáo thành... Cảm ơn m.n đã ủng hộ mk 😘
#Hwayugi: "Sự trở lại của Samjang"
#mfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro