Chap 8: Tình yêu của hai chị em mang cùng một dòng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa nói chị nghe... Từ khi nào mà chị có cái biệt danh đó vậy? Ai? Là kẻ nào đồn bậy? _ Hye Mi tỏ ra bất mãn.
- Thì... _ Se Ra ngập ngừng.
Se Ra quay sang nhìn Samjang. Có lẽ vì mang trong người dòng máu của Samjang mà hai người rất hiểu nhau. Nhìn nhau một cái rồi đồng thanh nói.
- Thiên hạ đồn đại đó...
- Thiên hạ đồn đại đó...
- Hay quá ha, hay quá ha... Thiên hạ đồn đại sao? Có mà chị thấy hai đứa sợ xã tắc không loạn thì có _ Hye Mi bĩu môi tỏ ý chê bai rồi quay lại vấn đề chính _ Ê, Seon Mi... Son Oh Gong là ai vậy?
Nghe thấy câu hỏi của Hye Mi, trong mắt Samjang chất chứa một chút buồn, một chút nhớ nhung, một chút yêu thương,...
- Son Oh Gong... Anh ấy là người mà... em yêu nhất _ Samjang hơi cúi đầu _ Và cũng là người... yêu em nhiều nhất.
- Người yêu sao? _ Trong đầu Hye Mi chợt lóe lên một suy nghĩ _ Son Oh Gong... là anh chàng tự xưng Tề Thiên Đại Thánh sao?
- Đúng... Chị biết anh ấy sao?
- Đã từng, gặp một lần trong quá khứ.
- Hye Mi, chị thấy sao? _ Se Ra khoác vai Hye Mi rồi nói _ Anh ấy đẹp trai chứ?
- Đẹp... Đẹp cái đầu em ý, đồ mê trai. Người ta là hoa đã có chủ, em đừng dụ dỗ chị đập chậu chậu hoa nghe chưa? _ Hye Mi híp mắt nhìn cô sư muội mà muốn bó tay.
- Ai cho... Anh Oh Gong là anh rể tương lai của em, chị có muốn cũng không đập được chậu đâu.
- Thôi. Hai người đừng cãi nữa. Mệt quá đi _ Seon Mi nhăn mặt. Cô từ từ trở về phòng. Cô không muốn nghe đến tên anh. Cô sợ mình không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Anh chắc sẽ không muốn trông thấy bộ dạng yếu đuối của cô đâu.
Vừa vào phòng, Samjang liền phóng lên chiếc giường. Cô úp mặt vào chiếc gối mà khóc.
- Không biết sao sự phụ lại không cho chị Seon Mi gặp anh Oh Gong nữa. Chị ấy thật sự yêu anh Oh Gong _ Se Ra lắc đầu.
- Tất cả đều có lí do của nó.
- Lí do? Sư tỷ, chị biết lí do mà phải không?
- Không, chỉ dự đoán vậy thôi.
- Haizz... Thật nhàm chán. Em cũng muốn được gặp anh ấy.
- Em yêu thầm Son Oh Gong sao?
- No no no... _ Se Ra lắc lắc ngón tay nhỏ nhắn, xinh xắn của mình _ Em muốn gặp người quan tâm em thực sự.
- PK?
- Sao chị biết vậy? _ Se Ra đỏ mặt.
- Đoán.
- Không tin được. Mặt chị thật sự rất gian tà.
- Nói đi, sao em thích anh ta? _ Hye Mi dò xét.
- Anh ấy á? Anh ấy đẹp trai lại tài giỏi. Ngoài mẹ em ra, anh ấy là người duy nhất quan tâm em, yêu thương em. Haizz... Em nhớ cách anh ấy nhìn em, em nhớ cách anh ấy xoa đầu an ủi em...
- Ngưng... Ngưng... Biết thế không hỏi em. Không nên nói chuyện với một con người đã rơi vào lười tình như em.
- Đúng, em rơi vào lưới tình của anh ấy rồi. Em thích cách anh ấy lo lắng cho em khi cái xác cũ của em bắt đầu bị thối rữa, em thích mọi thứ của anh ấy...
- Chị không muốn nghe nữa. Hãy để FA yên _ Hye Mi bịt tai lại, cô nàng chạy một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại.
Jung Se Ra vẫn đúng ngây người ở đó. Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt si tình của mình. "Em thích anh, PK. Em thích mái tóc trắng của anh, em thích style ăn mặc cực ngầu của anh,... Em thích cách anh quan tâm em, yêu thương em,... PK, sẽ có ngày em gặp lại anh", từng tiếng lòng của Se Ra vang lên.
________________________________________________________________________
P/s: Mong m.n giúp đỡ góp ý và chỉnh sửa ạ. Cảm ơn m.n 😘
#Hwayugi: "Sự trở lại của Samjang"
#mfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro