30. Thời gian trên phi thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yanli kết thúc trận cờ với Netero và quay lại khoang tàu, mọi người hầu như đều đã ngủ.

Cô thả khẽ bước chân của mình, Kurapika đang dựa vào cạnh tường đọc sách, thấy cô thì vẫy tay ra hiệu.

Yanli lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Em vừa đi đâu vậy Yanli? Bọn anh đã tìm em mãi đấy" Kurapika lo lắng nhìn cô.

"Em vừa gặp người quen nên cùng trò chuyện tâm sự một chút" Yanli cười "Gon và Leorio đâu rồi ạ?"

"Gon theo Killua đi thám hiểm con tàu rồi" Thấy cô thật sự không có việc gì Kurapika mới tiếp tục cầm sách lên đọc "Còn Leorio vừa đi vệ sinh"

"Thám hiểm?" Yanli ngạc nhiên, rồi tủm tỉm "Phải ha, họ vẫn là những đứa trẻ mà"

"Em nói cứ như em không phải trẻ con ấy, em còn nhỏ hơn họ 1 tuổi" Kurapika cũng khẽ cười.

Yanli không trả lời vấn đề này, cô uyển chuyển dời sự chú ý sang cái khác.

"Anh không ngủ sao Kurapika? Mọi người hầu như đều ngủ hết rồi"

Kurapika nhìn theo tầm mắt cô, những thí sinh nằm la liệt trên mặt đất, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy đều đều.

"Hôm nay là một ngày thi mệt mỏi mà. Chắc một lúc nữa Leorio về anh mới ngủ" Kurapika chỉ cuốn sách "Đọc nốt cuốn này đã, ngày mai phải trả lại cho thư viện phi thuyển rồi. Huống chi nhờ kẹo của em mà anh không mệt mỏi gì"

"Chuyện nhỏ thôi mà" Cô đứng dậy "Vậy em đi tìm Hisoka đã, anh có biết anh ấy đâu không?"

Nghe đến tên Hisoka, tóc gáy của Kurapika lại theo bản năng dựng đứng, cậu vuốt sau đầu, bất đắc dĩ: "Hình như ở phòng bên cạnh thì phải, anh cũng không biết nữa"

Mọi người đều không dám ở chung với hắn, nên trừ vài người gan lớn hoặc quá kì dị (ví dụ như có một người nuôi đầy rắn) thì những người bình thường đều ở hết bên này.

"À.."

Biết được vị trí, Yanli tạm biệt Kurapika rồi ra ngoài.

Trên phi thuyền cũng không nhiều phòng, chỉ là mỗi phòng đều khá rộng, Yanli mở cửa đã thu hút sự chú ý của những người bên trong.

Cô cười gật đầu với bọn họ, những người kia chỉ đánh giá cô một lát rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Yanli nhẹ nhàng đến gần góc phòng, ở đó có có một tháp bài thật cao đang được xếp dở.

"Hisoka" Yanli gọi, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, yên lặng xem hắn hoàn thiện tháp bài.

Hisoka đặt nốt lá bài cuối cùng lên đỉnh, sau đó nhếch môi đẩy nhẹ, những lá bài lả tả rơi rụng như mưa, khiến hắn vui vẻ híp mắt. Dường như việc tốn công xây dựng một cái gì đó rồi phá hủy khiến hắn thấy rất thích thú và thỏa mãn, mà, việc Hisoka nuôi trồng "trái cây" cũng vậy mà, cô sớm đã quen rồi.

"Sao lại sang đây nha~?" Hisoka xoa đầu cô "Tưởng nhóc quên anh rồi?"

Yanli ngoan ngoãn dụi đầu vào tay hắn, mềm giọng: "Muốn dành chút thời gian, tại lâu rồi không gặp anh mà"

Hisoka là người có hành tung bất định, hứng lên là có thể đi bất cứ đâu, ngoại trừ thi thoảng khi nhớ có gọi điện báo thì hầu hết đều mất tăm mất tích. Mà Yanli cũng không phải kiểu người hay ở nhà, cô đi khắp mọi miền lục địa, có khi ở trong rừng, có khi ở dưới biển, nên thật ra hai người họ ít khi chạm mặt. Cũng phải gần hai năm mới gặp lại Hisoka, đối với Yanli mà nói ngày hôm nay dường như là ngày hội ngộ, đi đâu cũng gặp người quen.

"Muốn chơi một ván không ạ?" Yanli nhận lấy chồng bài từ trên tay Hisoka, điêu luyện xào. "Không cho dùng chất cảm Dokkiri gian lận nhé"

"Được thôi~" Hisoka bật cười khúc khích.

Hai người họ cứ thế ngồi chơi bài mấy tiếng, giữa chừng Illumi tỉnh dậy cũng tham gia vào. Hisoka và Yanli là con bạc chính hiệu, thay phiên nhau thắng, còn Illumi thì bị cả hai đồng lực chèn ép, mất kha khá Jenny. Cuối cùng dưới sự bất mãn ầm ầm của con cả nhà Zoldyck, Yanli phải phóng mấy con ngựa, thả cho Illumi thắng vài lần.

"Sao anh không dùng mặt nạ em tặng?" Cô đưa ra một con 8 bích "Nó dùng không tốt sao?"

Illumi dưới lớp da Gittarackur lạch cạch lạch cạch không phản ứng, cô nhìn khuân mặt đầy kim châm dị dạng không nỡ nhìn, còn có chỏm tóc xanh xơ xác như đuôi chó, thở dài.

"Thẩm mĩ của anh dị dạng thật đấy Illumi-san"

Illumi khựng lại, cạch cạch cạch quay đầu, dùng chất giọng trong trẻo không hề hợp với ngoại hình cất lời, không hiểu sao Yanli còn nghe thấy cả sát ý.

"Xin cảm ơn về lời khen."

Rồi lạch cạch lạch cạch quay đầu đi, ném một con 2 cơ xuống đất.

Yanli lắc đầu chịu thua, còn Hisoka thì nén cười đến hai vai run bần bật.

Yanli đánh với họ đến gần 2 giờ sáng, mới chợt nhớ ra mẻ bánh socola mình làm hồi chiều tối, sau khi bơm kem vào nhân có để vào tủ lạnh, giờ chắc cũng nguội lắm rồi.

Cô đánh tiếng với hai người Hisoka rồi rút khỏi cuộc chơi, đứng dậy đi về phía bếp của phi thuyền, định bụng là cắt ít bánh để chia cho mọi người trước khi đến nơi, coi như là để mọi người ăn sáng.

Nhưng kế hoạch của cô đã phải thay đổi giữa chừng khi ngửi thấy mùi máu trong không khí.

Yanli hơi dừng lại, sau đó bước tiếp hai ngã rẽ, ở đó cô thấy Killua đang đi về phía mình, bàn tay vẫn trong trạng thái sắc nhọn, trên mặt chưa tiêu tan sát ý, đằng sau cậu là hai xác người đã ngừng thở.

Phản ứng đầu tiên của Yanli là đưa tay lên kiểm tra mũi mình.

....May quá, chưa chảy máu mũi.

Yanli thầm thở phào, căng mặt lại gần cậu bé đang cởi trần phơi da phơi thịt trước sói đói là cô kia.

Hic, thân hình đẹp quá.

Killua thấy cô cũng dừng bước, dường như cậu có phần ngạc nhiên, theo bản năng quay ngoắt lại nhìn hai cái xác người kia giống như chột dạ, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh nhạt đầy sát khí ấy.

Cậu cảm thấy mình chẳng có việc gì phải giấu cả.

Chuyện cậu là sát thủ đã nói rõ với Gon, cậu chẳng cần quan tâm những người bên cạnh Gon sẽ có phản ứng ra sao, cậu chỉ cần quan tâm một người duy nhất là đủ.

Huống chi tâm trạng cậu đang rất rất không tốt.

Không ai vui vẻ nổi khi bị một lão già đáng ghét vờn như mèo vờn chuột mấy tiếng trời cả (trừ Gon ra), Killua bây giờ chỉ muốn phát tiết một trận. Cậu cười lạnh nhìn cô gái trước mắt, nói với giọng điệu chẳng mấy thân thiện.

"Sao vậy? Sợ đến ngây người rồi à?"

Trong ấn tượng của cậu, cô gái này là người bao đồng đến khó tin. Cô có thể dừng lại và đợi một người tưởng như sắp kiệt sức trong cuộc thi chạy, để rồi người kia chạy trước còn mình tụt lại phía sau. Là người có thể đưa kẹo hồi sức cho người mới gặp lần đầu, là người sẽ lo lắng dặn dò và chăm sóc bạn bè khắp thời gian chạy trên Đầm lầy lừa đảo, thậm chí ngay cả khi lời hứa bị lật lọng cũng không nổi giận. Là người mà đáng ra có thể một mình lọt vào vòng trong, lại đứng lên đòi lại công bằng cho những thí sinh khác mà cãi tay đôi với giám khảo, bộ cô không sợ bản thân mình cũng sẽ bị loại luôn hay sao?

Ngây thơ. Ngu ngốc.

Chẳng khác gì một cô tiểu thư được nuông chiều không hiểu sự đời, lòng mang thiên hạ, loại người mang đạo đức treo bên môi mà không hiểu thế gian hiểm ác.

Nhưng Killua cũng biết, cô lại chẳng phải như vậy.

Lạnh nhạt nhìn cô lại gần mình, như làm ảo thuật lấy ra một cái chăn mỏng từ trong không khí, khoác lên người cậu. Sau đó đi đến bên cạnh hai cái xác, xách họ dậy rồi đặt tựa vào thành tường, Killua không biết cô đã làm gì, nhưng chỉ trong phút chốc hai trái tim đã ngừng đập kia đột nhiên sống lại, mà cô thì mang biểu cảm thản nhiên tựa như cậu chưa từng giết hai kẻ đó mà chỉ đánh ngất chúng.

"Cô đã làm gì?" Đồng tử cậu co lại.

Yanli quay đầu nhìn cậu, mỉm cười lấy ngón trỏ che môi.

"Một vài thủ thuật nhỏ mà thôi"

Xác định hai người kia đã an toàn về tính mạng, Yanli đứng dậy phủi đầu gối, ra hiệu với Killua:

"Tớ đang đi lấy bánh, cậu có muốn ăn một chút bánh socola không?"

Tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Cậu có vẻ đã quen với việc này" Không phải là câu hỏi, mà là một câu trần thuật "Tôi đã nghĩ cậu sẽ sợ và hét ầm lên" Killua đánh giá cô, vẫn thế, một cô gái không mang chút ác ý nào với thế giới.

Yanli nhún vai: "Anh trai của tớ là Hisoka" So với một sát thủ như Killua, mạng người trên tay Hisoka mới chân chính là nhiều không thể tả, Hisoka là một kẻ cuồng chiến, hắn giết người so với ăn bánh còn nhiều hơn.

Killua hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới Gon đã đề cập đến việc này với mình.

"Đúng là tớ không thích việc giết người" Yanli đưa hai tay ra sau lưng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Nhưng không có nghĩa là tớ sợ hay ghét bỏ nó"

Cô quay đầu hướng Killua nở một nụ cười nhẹ nhàng: "So với những người trực tiếp giết người, kẻ lạnh nhạt nhìn người khác chết trước mặt như tớ thật ra có khác gì đâu, là tớ đạo đức giả thôi"

Cô yêu quý Hisoka, vậy nên mặc cho hắn là kẻ cuồng chiến, là kẻ điên, Yanli vẫn bao dung hắn, đồng thời không can thiệp đến việc hắn giết chết con mồi. Nếu cô ngăn cản, có thể Hisoka sẽ buông tha và để cho bọn họ con đường sống, nhưng điều đó có thể khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, những người được tha mạng cũng có thể gây ra nguy hiểm cho Hisoka. Bản chất của Yanli là bênh vực người mình, cô sẽ không đưa ra lựa chọn khiến người mình quý trọng thiệt thòi. Hisoka là người nhà của cô, còn bọn họ thì không là gì cả, huống chi hắn còn đối xử rất tốt với cô.

Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nguy hiểm trùng trùng, không phải thế giới yên bình như kiếp trước cô từng ở. Yanli sẽ không dùng tiêu chuẩn kép để đánh giá con người ở đây, mỗi người đều có một thế giới quan riêng biệt, đạo lí của mình chưa chắc đã là đạo lí đúng với người khác (lấy Genei Ryodan làm ví dụ), Yanli sẽ không làm mấy trò như khuyên bảo hay thông não, cô chưa ngây thơ đến thế.

Đương nhiên, việc Yanli yêu thương thế giới là sự thật, tính đến giờ cô vẫn chưa từng giết một ai, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai cũng vậy.

.....Dù sao, bây giờ cô đã có một bảo bối đặc biệt.

Cô nhìn Killua - người đang khoác chiếc chăn của cô, có mùi hương của cô, được mùi hương của cô bao bao bọc, hỏi lại lần nữa: "Cậu muốn đến phòng bếp cùng tớ không?"

Killua khẽ nhíu mày, rồi giãn ra, có lẽ là đã thông suốt cái gì, cũng có lẽ là do sự hấp dẫn từ đồ ngọt, cậu gật đầu: "Đi"

Phải rồi, cô không giống thế, cô là người đã chỉ ra sự nguy hiểm của cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, là người tự do như cá gặp nước trong Đầm lầy lừa đảo đầy rẫy hiểm nguy, là người có thể đứng trước một Hunter chuyên nghiệp mà không lùi bước, là người có thể coi tên điên Hisoka là anh trai... Tựa như Gon đã từng nói, cô chính là một người bí ẩn, có quá nhiều mâu thuẫn trên con người nhỏ bé này, thậm chí nó càng quá hơn khi cô còn nhỏ tuổi hơn cậu.

Killua 12 tuổi.

Yanli 11 tuổi.

Thật thú vị, Killua rất muốn bóc tách con người này, xem rốt cuộc cô là kẻ như nào, có lẽ chuyến đi này là một lựa chọn đúng đắn, cậu quen được với hai kẻ kỳ lạ chẳng giống ai, hai người tưởng như vô tư vô tâm nhưng lại tinh ý vô cùng. Dù là chị... à không, anh em nuôi, nhưng đúng là không phải cùng một kiểu người thì không về chung một nhà mà.

(Tác giả: Nói như thế thì Yanli với Hisoka không phải cũng là một kiểu người sao?)

..............................

........................

Yanli không hổ danh là người có nghệ thuật giao tiếp thượng thừa, sau khi Killua chịu mở lòng, cô có thể nhanh chóng đạt được niềm tin (ở một mức độ nào đó) từ Killua.

"Thì ra cậu là sát thủ à? May thật đấy, tớ còn tưởng cậu là thiên thần cơ"

Cô chống cằm nhìn Killua vui vẻ ăn bánh, trên chân khoác chiếc chăn lúc nãy đưa cho cậu, bày tỏ quan điểm của mình khi nghe cậu kể về nghề nghiệp truyền thống của gia đình.

"Ý cậu là gì?" Killua nhét thêm một muỗng bánh vào miệng, thật sự ngon muốn nuốt lưỡi luôn, ngon hơn cả mấy chiếc bánh từ đầu bếp cao cấp mà cậu từng ăn.

"Thì là ý trên mặt chữ đó" Yanli bật cười "Lúc nhìn thấy cậu, tớ cứ tưởng ông trời phái một thiên thần mang theo tinh tú hạ xuống, khiến thế giới của tớ sáng bừng lên như sao trời"

Killua bị mấy lời này làm cho nghẹn bánh, sau khi uống một ngụm nước Yanli đưa tới, mới vuốt lồng ngực ho mấy tiếng: "Khiếp, cậu học mấy lời này ở đâu ra vậy"

Vẻ mặt cậu như nuốt phải ruồi, thật quá là sến.

Yanli sắp bị cậu moe chết, cô âm thầm ôm tim tránh nó vỡ òa, ngoài mặt lại làm ra vẻ bị tổn thương.

"Lời thật lòng cả đấy~"

Killua rùng mình, tiếp tục ăn bánh, ánh mắt như kiểu 'cậu diễn, cậu cứ diễn nữa đi' làm Yanli cười đến vai run bần bật.

Cứ thế, trong nhà bếp chỉ có hai người, Killua với Yanli vừa ăn bánh vừa nói chuyện, đúng hơn là Killua than phiền về Netero và gia đình của mình, còn Yanli thì chống cằm ngắm cậu, thi thoảng hỏi đáp một hai câu, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Yanli là một người lắng nghe hoàn hảo, cô có thể đáp ứng mọi đề tài trò chuyện, cũng là một người vô cùng kiên nhẫn. Hai người nói đến gần sáng thì Killua bắt đầu buồn ngủ, dù cậu có thể thức đêm nhưng không hiểu sao bên cạnh cô gái này lại có cái gì đó khiến người ta yên tâm đến lạ, và điều đó khiến con sâu ngủ trong cậu trỗi dậy.

Killua nằm ườn xuống bàn, ngáp một tiếng dài, Yanli phủ lên người cậu chiếc chăn đã được thân nhiệt từ cô làm ấm, rồi thu dọn đống bát đĩa trên bàn.

Lúc bỏ những chiếc đĩa giấy vào thùng rác, cô mới muộn màng nhớ ra mục đích ban đầu của mình là chia bánh cho mọi người.

Nhìn về phía cậu bé đang ngủ ngon lành, tấm lưng khẽ phập phồng theo từng hơi thở cách đó không xa, trái tim cô lại mềm nhũn.

....Thôi kệ đi, làm lại là được.

Yanli nghĩ vậy, lấy từ trong tủ ra những nguyên liệu làm bánh khác, cẩn thận dùng niệm cách âm không gian xung quanh Killua lại tránh cho cậu bé tỉnh dậy giữa chừng, rồi vui vẻ đeo tai nghe vào bắt đầu làm một mẻ bánh macaron nhiều sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro