46. Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanli nhanh chóng liên lạc với Kuroro, cô không có số của hắn nhưng cô có số của một người khác.

Kurapika.

Không khó để cô đoán được Kuroro đang ở với ai lúc này, giống như không khó để cô đoán ra Killua và Gon đã gặp phải chuyện gì vậy.

Nhắc đến Yorkshin thì còn ai nữa đây.

Geinei Ryodan, băng Nhện, lữ đoàn bóng ma và Kurapika Kuruta.

Cốt truyện bằng một cách nào đó luôn rất mạnh mẽ dù cho bản chất mọi thứ đều đã bị can thiệp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng khách sạn, xen vào bầu không khí ám muội của hai con người đang lăn lộn trên giường. Kuroro không muốn để tâm đến nó, định tiếp tục công việc đang làm nhưng lại bị Kurapika đẩy ra.

Cậu bé hốt hoảng chạy ra bắt máy, vẻ mặt luống cuống như một đứa trẻ bị ba mẹ bắt gặp khi làm chuyện xấu. Điều đó khiến Kuroro nhướng mày kinh ngạc, hắn vuốt tóc ra sau, giọng điệu trầm khàn.

"Kurapika?"

Cậu trai tóc vàng đưa tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng, Kurapika vốn tự tin và trưởng thành hơn lứa tuổi giờ phút này lại như một đứa trẻ con. Kurapika có đặt riêng cho Yanli một nhạc chuông riêng, và rất lâu rồi nó không được reo lên. Không biết cô gọi cậu cho cậu về việc gì, nghĩ tới Kuroro đang ở bên cạnh, cậu hồi hộp nhận máy.

"Alo?"

Giọng vừa cất lên, trong nháy mắt Kurapika đã cứng người.

Yanli cũng bị giọng điệu mềm mại câu nhân này của cậu bé làm cho đơ ra trong chốc lát, khóe môi cô giật giật khi nhớ lại độ tuổi của cậu, nhưng tất cả những câu hỏi tra khảo đều bị kiềm lại.

Có chuyện quan trọng hơn cần phải làm lúc này.

[...Kuroro đang ở cùng anh đúng không?]

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định.

Nghe thấy tên mình Kuroro nhướng mi, hắn đi xuống giường và lại gần cậu bé của mình, hai tay hắn ôm lấy eo của Kurapika, hai người họ đang trần như nhộng nên khuân mặt của Kurapika càng thêm hồng thấu.

Cậu tức giận véo eo hắn.

Kuroro không đau không ngứa, hắn cúi đầu kề sát bên tai Kurapika, dụi dụi vào cổ cậu.

"Ai vậy?" Hắn hỏi.

Cả bầu không khí chợt chìm vào yên lặng, Kurapika trừng hắn một cái sắc lẻm.

[...Vậy là có rồi]

Kurapika nghe thấy tiếng thở dài của Yanli, cậu cam chịu số mệnh.

"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, nếu không có chuyện gì quan trọng hẳn cô sẽ không chủ động gọi cho cậu, nhất là vào đêm hôm khuya khoắt thế này, trong khi bọn họ đang chiến tranh lạnh.

[Cũng không hẳn, cho em gặp Kuroro một chút] Yanli không muốn làm Kurapika lo lắng, huống hồ đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy cô có vẻ không muốn nói, Kurapika nhíu mày nhưng vẫn đưa điện thoại cho Kuroro.

Quá trình sau đó diễn ra rất ngắn gọn, một bên là Yanli không muốn nhiều lời, một bên là Kuroro đang nóng lòng làm chuyện khác. Kuroro rất hào phóng mà nói ra địa chỉ tập hợp cho Yanli, cũng nhắn cho Shalnark một tin báo trước. Yanli đạt được điều mình muốn cũng không dây dưa thêm, mặc quần áo chuẩn bị đi đón hai con thú nhỏ đi lạc về, trước khi cúp máy chỉ để lại cho Kuroro một câu.

"Làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi, Kurapika còn nhỏ"

Điều này khiến Kuroro cười thích thú, còn Kurapika thì xấu hổ muốn độn thổ luôn.

.........................

............

Lúc Yanli tới, Killua và Gon đang cùng Feitan mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí căng thẳng như muốn lao vào cắn nhau tới nơi.

Cô cầm theo một hộp đồ ăn thơm ngát, coi như đền bù cho sự làm phiền của hai đứa nhóc mà đưa cho bang Nhện, phảng phất như đây không phải băng cướp đã tàn sát hàng ngàn người đang bị truy nã cấp A mà là những vị hàng xóm tốt bụng, còn Gon với Killua cũng không phải kẻ bám đuôi muốn tống bọn họ vào tù mà chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm đi lạc.

Thân thiện đến bất ngờ.

Những thành viên chưa từng gặp cô không thể thích nghi được.

Yanli chỉ quen biết có 4 người ở đây, Uvogin, Nobunaga, Franklin và Feitan, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc cô đối xử tốt với những người còn lại.

Shizuku ôm hộp thức ăn trong tay, đẩy đẩy kính.

Bonolenov và Kortopi vốn trầm mặc cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn sang Phinks mong muốn một câu trả lời, nhưng gã nào biết, chỉ có thể nhún vai nhìn Shalnark.

Shalnark so với bất cứ ai càng tò mò hơn, anh nhận được cuộc gọi từ đoàn trưởng báo rằng bọn họ không cần phải tấn công cô, cũng có thể thả hai đứa trẻ ra. Cái khiến Shalnark bất ngờ không phải việc Kuroro tin tưởng cô (vì dù sao người này cũng quen biết cả Feitan và Uvogin cơ mà), cái khiến anh kinh ngạc là Kuroro lại gọi cho anh vào giờ này.

Chỉ cần đi theo đoàn trưởng lâu một chút, sẽ biết tới khoảng thời gian [tuyệt đối không thể làm phiền] này của hắn, dù là chuyện quan trọng tới mức nào, trừ khi nó liên quan trực tiếp đến sống còn của Genei Ryodan và không thể đợi được nữa, còn không thì cấm mọi cuộc điện thoại, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Điều này cũng có nghĩa là, cô bé có năng lực có thể xâm phạm vào thời gian [tuyệt đối không thể làm phiền] của Kuroro, thân phận chắc chắn rất đáng lưu tâm.

"Hai người có sao không? Họ có làm gì không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Yanli ngồi xổm xuống quan sát từ trên xuống dưới Gon một lần, thấy không làm sao mới quay qua Killua kiểm tra.

Sau đấy ánh mắt cô đông cứng lại.

Yanli sờ vào mắt cá chân bị lệch của cậu, trên làn da còn in hằn vết tay nắm, ánh mắt trầm xuống.

"Ai làm vậy?"

Killua mất tự nhiên rụt chân lại, quay đầu sang chỗ khác.

"Vết thương nhỏ thôi mà, có gì đâu"

"Ai làm?"

"Đã bảo là không sao rồi mà"

"Ai làm?" Yanli không chịu buông tha.

"Mình về thôi Yanli" Killua kéo cô, Yanli thấy cậu có vẻ không muốn nói, quay sang hỏi người khác.

"Feitan?"

Chàng trai có mái tóc xanh đen khó chịu lườm cô, giọng điệu chẳng mấy tình nguyện.

"Nobunaga"

Thế là ánh mắt của Yanli lại hướng về vị samura đang lủi trong góc.

Nobunaga chột dạ né tránh ánh mắt cô, hắng giọng:

"Lúc đó không biết bọn chúng liên quan tới nhóc, không thể trách ta được!"

Sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Ra tay cũng không nặng!"

Yanli cụp mắt không biết đang nghĩ gì, cô khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống dùng niệm chữa lành cho Killua.

Ánh sáng niệm lấp lánh chiếu vào ánh mắt của những người ở đây, tạo nên vô số suy đoán.

"Được rồi, chúng ta về thôi" Cô kéo tay Gon và Killua, mỉm cười chào những con nhện trong góc "Xin lỗi vì đã làm phiền và gây rắc rối tới mọi người. Các cậu ấy còn nhỏ, mong mọi người bỏ qua cho."

Cô không quên cảm ơn Nobunaga và Franklin đã lên tiếng nói giúp hai cậu bé, nếu không có họ hẳn Killua và Gon đã bị giết rồi. Cũng cảm ơn Uvogin đã hợp tác và cảm ơn Feitan đã nguyện ý chiếu cố.

Dù rằng hắn đã dẫm nát hai chiếc điện thoại của họ.

Cuối cùng là chúc họ ăn ngon miệng rồi mới dắt hai cậu bé về.

Vì tính chất phức tạp của sự việc và phải xử lí khéo léo để không mích lòng ai, đến khi về nhà cũng đã hơn ba giờ sáng.

Yanli cởi áo khoác rồi đi vào bếp hâm nóng đồ ăn, dù lúc nãy trên đường cô sợ hai cậu bé đói nên đã nhét cho họ hai cái bánh bao nóng hổi, nhưng tuổi ăn tuổi lớn ăn vậy hẳn là không đủ no. Huống hồ họ còn gặp kích thích như thế.

Gon từ khi về đến giờ cứ chìm vào thế giới riêng của mình, còn Killua thì nhìn vào tay của bản thân ngẩn người. Yanli nghĩ có lẽ họ bị đả kích lắm, đây là sự hụt hẫng của kẻ yếu khi gặp gỡ kẻ mạnh, Genei Ryodan không phải một băng đảng vô danh tiểu tốt, mỗi người trong họ đều rất mạnh, không khó để họ có thể phát hiện ra Gon và Killua đang đi theo đuôi mình.

Nhưng với hai cậu bé tự tin với khả năng ẩn nấp của mình thì hẳn đây là một cú sốc.

Vốn định để về nhà nói chuyện, nhưng bây giờ Yanli cũng chẳng đành lòng mắng họ nữa. Cô vốn không giận, so với giận thì càng giống như bất đắc dĩ và buồn cười hơn.

Quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn bị lữ đoàn bắt.

Mà rõ ràng trong vòng thứ 3 của kì thi Hunter, bọn họ đã biết tới mối quan hệ của Kurapika với lữ đoàn không bình thường, cũng biết Hisoka là một thành viên trong đấy.

Yanli suy nghĩ một chút, hẳn cuộc tàn sát hôm qua ở hội đấu giá đã kích thích họ chăng?

Killua không phải người thánh mẫu như thế, sẵn sàng mạo hiểm vì công lý. Gon dù tốt bụng nhưng vẫn biết chừng mực của bản thân. Không có Kurapika, hai người bọn họ bị cái gì thúc đẩy mới chạy đi theo dõi Genei Ryodan?

Việc kiếm tiền đã vô vọng đến vậy rồi à?

Không, hẳn vẫn liên quan tới hội đấu giá...

Yanli nhíu mày, cô vừa nghĩ ngợi vừa sắp đồ ăn lên bàn rồi gọi hai cậu bé vào ăn cơm.

"Chị đi ngủ trước đi, tí nữa em và Killua sẽ rửa bát" Gon nói với cô, cậu bé mím môi, hai tay nắm chặt dụng cụ ăn cơm.

"..Còn có, cảm ơn chị. Hôm nay chị đã vất vả rồi"

Yanli ngẩn người, cõi lòng chợt ấm áp. Cô vươn tay xoa đầu Gon, nhẹ giọng ừ một tiếng.

"Vậy chị đi ngủ trước, cả hai ăn ngon miệng nhé."

Cô mỉm cười.

"Chuyện hôm nay không cần phải nghĩ nhiều đâu, hãy tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, mọi thứ đều đã qua rồi mà"

Killua và Gon gật đầu, Yanli rũ mi đi vào phòng, để lại cho hai cậu bé không gian riêng.

Cô không phải người máu lạnh, đương nhiên với việc Genei Ryodan tàn sát người như rơm rạ như thế rất khó chịu và bất mãn. Nhưng xét cho cùng, dù có khó chịu cô cũng không làm được gì.

Yanli có thể bảo vệ họ một lần, không thể bảo vệ mãi mãi.

Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua.

Lữ đoàn là người đến từ Phố Sao băng, bọn họ là những con người bị thế giới vứt bỏ, thế giới không coi họ là đồng loại nên họ cũng không coi sinh mệnh người bên ngoài là đáng giá.

Chính sinh mệnh của họ cũng không đáng giá.

Họ có chết đi cũng chẳng ai tiếc thương.

Huống hồ, Yanli vẫn luôn bênh vực người mình. Lữ đoàn là những người cô quen biết, Kurapika lại quan tâm đến bọn họ, những người trong lữ đoàn cũng không có ác ý với cô, Hisoka lại còn đang cùng họ buộc chung một chỗ.

Yanli chẳng có lí do gì để chỉ trích hay ngăn cản họ cả.

Cô không muốn vì những người xa lạ mà đánh mất hòa khí hai bên.

Có lẽ hai đứa trẻ có lí do của riêng họ, mỗi người đều có quan điểm và tam quan khác nhau, Yanli có thể thấu hiểu cách nghĩ của người khác do đã từng học qua, nhưng không phải ai cũng thế.

Gon cần thời gian để ngẫm lại quan điểm cá nhân của mình và thấu hiểu cho quan điểm của người khác.

Mà không thấu hiểu được cũng chẳng sao.

Không ai có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải cảm thông với người khác cả.

Cậu có thể trưởng thành, cũng có thể mãi mãi là trẻ con. Tùy hứng, ngây thơ, tốt bụng, cứng đầu... cậu ấy có thể mãi mãi sống như vậy, dù sao thế giới còn có cô chèo chống, trời sập cũng không đến lượt Gon lo.

Yanli mong những cậu bé của mình có thể mãi vô ưu vô lo như thế. Kurapika, Leorio, Gon và cả Killua - vì cô đã kéo họ vào cánh chim của mình, cô cũng không muốn họ phải chịu áp lực của việc trưởng thành.

Nhưng nếu họ muốn trưởng thành, tất nhiên cô sẽ luôn đứng ở phía trước, sẵn sang dìu dắt và đỡ đần họ qua mọi chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro