51. Tuổi 12 khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bisky huấn luyện cho ba cậu bé, Yanli không dám xem.

Cô thừa biết định lực của bản thân yếu ớt như thế nào, Bisky rất nghiêm khắc, ba người Gon đều bị cô ấy lăn lộn cho tàn tạ. Không phải mồ hôi vã như tắm thì chính là cả người bẩn thỉu toàn bụi đất, không xước xác chỗ này thì là bầm tím chỗ kia, Yanli nhìn mà lòng đau không ngớt.

Bisky cứ lơ là một chút, Yanli liền không nhịn được dúi cho họ một viên kẹo phục hồi, hoặc lén lút chữa lành vết thương cho họ, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ và hiệu quả tập luyện.

"Nếu đã ủng hộ họ huấn luyện thì không thể nuông chiều họ" Bisky xách Yanli đang chữa thương cho Killua ra chỗ khác, chỉ tay về phương xa.

"Nếu con rảnh quá không có việc gì làm thì hãy đi thu thập thẻ đi, sớm ngày phá đảo trò chơi"

Vì vậy Yanli bị bắt cách li khỏi bạn đồng hành, hàng ngày ngoại trừ thời gian ăn và ngủ thì không thể gặp nhóm Killua (thời gian ăn cơm cũng là cô kiên trì tới, cô không chấp nhận việc Bisky nấu những món khô cứng thiếu dinh dưỡng đó cho bọn họ).

Không có Yanli chăm sóc, sự huấn luyện của Bisky chính là địa ngục.

Mỗi lần cô trở về, Killua và Gon không phải đang đào núi thì là đang đứng tấn dùng luyện, không phải đang tấn công nhau thì là đang phá đá chạy đường dài. Đến cả lúc ngủ cũng không yên, trong khi cô và Bisky chăn ấm đệm êm trong lều dã ngoại thì ba cậu bé phải ngủ trên đất, còn không thể nằm xuống mà ngồi ngủ, lúc ngủ còn phải nắm chặt dây thừng không thể buông ra, nếu không tảng đá khổng lồ ở đầu bên kia dây thừng sẽ rơi xuống đầu họ.

Thật sự, thật sự rất tàn ác!

"...Bisky, ngài xem—"

"Không thể" Bisky chẳng ngại ngần gì cắt đứt lời cầu xin của cô, ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép "Huấn luyện thế này đã là rất nhẹ rồi đấy, nếu không phải nể tình chúng là người mới thời gian và cường độ sẽ còn gấp đôi cơ"

Vị thợ săn thâm niên nhìn sang cách đó không xa, nơi nhóm Gon đang thiu thiu ngủ, thi thoảng còn có tiếng rầm nổ ra như sấm khi đá từ tay Gon tuột mất và đập vào đầu cậu bé.

"Chúng đều là những viên đá quý thô cần được mài dũa để tỏa sáng, nếu có thể kiên trì chúng sẽ trở thành Hunter rất tài giỏi trong tương lai. Ngược lại..." Bisky liếc cô "..Nếu chúng vào trong trò chơi này với tâm thế không chút chuẩn bị như thế, chỉ cần gặp phải người chơi lâu năm hoặc quái vật mạnh thì chắc chắn sẽ Game Over!"

Thấy cô định nói gì đó, Bisky giơ tay ngăn lại: "Ta biết con sẽ bảo vệ họ, nhưng Yanli à, con định bao bọc họ cả đời sao?"

"....."

"Không nói tới con trai Ging và cậu bé chiến binh Kuruta kia, con thích cậu bé tóc trắng đúng chứ? Con luôn thích chiều chuộng và nhân nhượng người khác, chẳng lẽ con định mãi mãi để cậu ấy dưới cánh chim của mình không thể trưởng thành à? Đó là điều cậu bé muốn hả?"

Bisky hỏi một cách dồn dập, Yanli mím miệng không thể trả lời.

Kỳ thực trong lòng cô rõ hơn ai hết, khát vọng tự do và tự lập bên trong Killua mạnh mẽ như nào.

Cậu bé của cô giống như một chú chim hoàng anh trong lồng đã lâu, chỉ khát khao được bay ra bên ngoài thế giới rộng lớn.

Cô không muốn cậu ấy phải chịu khổ sở đau đớn, không thích cậu ấy giao du, sợ cậu ấy bị phản bội. Yanli luôn lo sợ thế giới sẽ khiến cậu bé của cô bị tổn thương, càng không thích cậu ấy cố chấp lao đầu vào nguy hiểm cưỡng ép mình phải trở nên mạnh mẽ.

Cô muốn ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết. Nếu không muốn trưởng thành thành thì không cần trưởng thành nữa. Chỉ cần là một đứa trẻ vô tư, làm những điều mà cậu ấy thích nhất.

Cả thế giới cứ để cô lo, vì cậu ấy ngay cả ông trời cô cũng đánh được.

Nhưng cô không thể.

Rõ ràng cậu ấy khát vọng được trưởng thành.

"....Con biết rồi ạ" Yanli cúi đầu, ánh lửa bập bùng không chiếu lên được đôi mắt cô, Bisky muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài lắc đầu rồi chùm chăn ngủ.

Yanli ngồi ở bên lửa trại, chân co lại và cằm tựa trên đầu gối. Cô không ngủ, đôi mắt tím chỉ nhìn chăm chú về phương xa, trong ánh mắt kia chỉ tồn tại một mạt ánh sáng trắng – là màu tóc của cậu bé lấp lánh như sao trời.

Là cậu bé mà cô yêu nhất nhất.

Yanli bất giác mỉm cười.

Đã từ bao giờ vậy nhỉ, khi từ thích chuyển sang yêu?

Dù đã trải qua nhiều cuộc tình, nhưng Yanli chưa từng biết thế nào là yêu, nhưng trải qua 12 năm, cô không còn là thiếu nữ chưa trải sự đời ngây thơ nữa. Nhìn qua nhiều việc, gặp qua nhiều cuộc chia li, cô biết sự biệt giữa yêu và thích.

Yêu không phải là thích, yêu là dù đau đớn vẫn không muốn buông tay, yêu là nguyện hi sinh tất cả.

Thích là vì mình, yêu lại là vì người ấy.

Thích theo thời gian sẽ thay đổi, sẽ nhạt đi, nhưng yêu thì không phải vậy.

Thích, sẽ nguyện chúc phúc cho người ấy được vui vẻ an nhiên, dù người bước đi bên cạnh cậu ấy không phải là mình. Yêu, thì dù bên mình cậu ấy có hạnh phúc hay không, cũng sẽ không bao giờ trao cậu ấy vào vòng tay người khác.

Cô thích một Killua trong anime, sẽ vì cậu ấy mà mua goods, sẽ vẽ cậu, sẽ dán ảnh cậu khắp phòng. Nếu tác giả cho cậu ấy thành cặp với người khác, cô cũng chỉ hơi buồn, hơi khó chịu, nhưng rồi sẽ ôm gối ôm hình cậu ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng nếu bây giờ, với một Killua bằng xương bằng thịt, một Killua mà cô trao trọn trái tim mình. Đừng nói thành cặp với một ai khác, chỉ cần cậu ấy cười với cô gái khác thôi, cô cũng muốn khiến người kia biến mất khỏi thế gian này. Nếu không có được, thà chẳng bằng kéo cậu cùng tan biến.

Vì thì có thể thích nhiều người, nhưng yêu thì chỉ có một và duy nhất một mà thôi.

Cô thích Killua trong anime, nhưng cô yêu Killua của hiện tại.

Có lẽ là khi cậu ấy mỉm cười trên phi thuyền ngày ấy, vừa ăn bánh vừa vô tư kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ.

Có lẽ là ở trong khu rừng xanh, cậu ấy tựa vai cô không chút đề phòng ngủ say.

Có lẽ là một ngày đầy nắng, cậu ấy hôn lên trán cô rồi vui vẻ đắc ý.

Có lẽ là ở trong căn phòng giữa trưa êm ả, cậu ấy vùi trong lòng cô, trong không khí còn phảng phất hương kẹo sữa mềm mại.

Lại có lẽ, là những ngày bình yên ở nhà đợi cậu về ăn cơm.

Killua khiến trái tim cô lệch nhịp, khiến cô hiểu thế nào là yêu, là cậu ấy dạy cô ích kỷ, cũng dạy cô cách dung hòa giữa mong muốn của bản thân và việc mong người ấy được hạnh phúc.

Cậu chạy về phía cô, trong nháy mắt cả dài ngân hà đều sà xuống, hóa thành một bóng dáng trắng rơi vào lòng cô, chui vào tim cô, làm ổ trong đó không chịu rời đi nữa. Đó là Killua độc nhất vô nhị của cô, làm sao có thể không yêu cho được?

Chiếc nhẫn trên tay Yanli bỗng phát ra tiếng tíc tắc, Yanli dành cho nó một chút ánh mắt, nửa đêm đã trôi qua, hiện tại là ngày 28 tháng 9.

Ngày Yanli sinh ra, ngày cô tới thế giới này.

Sinh nhật của cô.

Hiện tại cô tròn 12 tuổi.

Yanli nhoẻn cười, thầm nghĩ con số 12 quả là một con số tốt. Cô gặp cậu khi cậu là đứa trẻ 12, cô yêu cậu khi cô 12 tuổi, cậu đã lớn hơn và tình yêu cô dành cho cậu cũng thế.

Cứ âm ỉ, âm ỉ tích từng giọt một, để có ngày hồ nhỏ hóa biển sâu.

..........................

.........

Chương trình huấn luyện diễn ra mà không có sự phản đối nào của Yanli nữa.

Tuy rất khắc nghiệt, nhưng hiệu quả của nó cũng rõ ràng.

Killua đã có thể khai phá nhiều chiêu thức niệm về điện của mình hơn, gần như bằng với số chiêu thức cậu có thể sử dụng mà Yanli đã nhìn thấy trong arc kiến. Gon cũng đã bước đầu định hình ra chiêu thức Ja-jan-ken độc quyền của cậu ấy. Nhưng người có tiến bộ rõ nhất hẳn là Kurapika.

Yanli đã nghĩ rằng mình có thể sẽ không còn thấy dây xích của Kurapika nữa, khi mà cậu ấy không có hận thù làm cơ sở, Kurapika cũng không có ham muốn trói buộc và trừng phạt ai.

Nhưng cuối cùng xích của Kurapika vẫn xuất hiện như một vũ khí cụ thể hóa, là kết quả sau việc phân tích và bàn bạc của Bisky với Kurapika về vũ khí phù hợp nhất với cậu.

Hệ đặc biệt của Kurapika cũng được phát hiện khi cậu sử dụng đôi mắt đỏ trước mặt thợ săn đá quý – người có hứng thú và nghiên cứu kỹ càng về Bảy màu sắc đẹp nhất thế giới.

Vì vậy, chương trình huấn luyện của Kurapika khác với Gon và Killua, cậu không phải đào núi hay chạy đường dài, nhưng cậu phải dùng xích để bắt được những con quái vật nhanh và khỏe nhất ở đây, đồng thời quen với việc sử dụng luân phiên hoặc cùng lúc 5 hệ niệm.

So với đào núi, việc tiêu tốn năng lượng niệm và đòi hỏi sự khống chế cao như thế càng khiến người ta mệt mỏi hơn.

Nhìn chung, Bisky đã dùng hết lòng mình để mang lại những huấn luyện có hiệu quả nhất tùy vào đặc điểm của mỗi cậu bé. Thời gian càng qua, nhóm Gon càng nhận ra những chuyển biến về sức mạnh và thể chất của mình, thái độ cũng từ lơ đãng và thử cho vui trở thành nghiêm túc thực hiện từng yêu cầu khó nhằn của "huấn luyện viên" Biscuit.

Ba cậu bé cũng ngày càng tôn trọng và biết ơn Bisky, điều đó được thể hiện rõ ràng và trực tiếp qua hành động và lời nói của họ. Ngay cả Killua cũng thôi gọi Bisky là "bà già đáng ghét" mà thay vào đó, cậu gọi là "Bisky".

Hơn một tháng nữa trôi qua, Yanli hàng ngày đi thu thập thẻ cũng đã lấp đầy được 94 thẻ trong rãnh chỉ định (một phần trong số đó là 3 người Killua thu thập lúc rảnh rỗi).

Ngoại trừ huấn luyện, Bisky vẫn cho họ thời gian để tận hưởng bộ game này như những gì Ging muốn, Gon và Killua rất tích cực trong việc khám phá và tham gia những nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện, còn Kurapika thích nhất là nghiên cứu sách ở thư viện thành phố Masadora, ở đó có rất nhiều sách cổ cậu chưa từng thấy bao giờ.

(Người quản lí thư viện là Yanli, sách là bản sao của những cổ văn cô đã dịch)

Mắt thấy chỉ còn 6 thẻ nữa là trò chơi sẽ được hoàn thành, một người đã bị bỏ quên từ lâu đột ngột có động tĩnh.

Đương nhiên người đó không phải Genei Ryodan đang nhiệt tình khám phá sự thật phía sau màn của trò chơi, mà là Ma lựu đạn trà trộn trong đám người chơi lâu năm giờ mới chủ động xuất kích.

Tiếc là những náo loạn ở trong game lúc đó Yanli không thể chứng kiến và ngăn cản, vì cuộc thi kế tiếp của hiệp hội Hunter đã đến, Yanli phải tuân thủ lời hứa với Netero trở thành giám khảo cho kỳ thi.

Cô tạm thời rời khỏi game và chia đều thẻ cho ba người Kurapika cũng quản lí (nếu không có thực lực hùng mạnh, đừng dại mang 94 lá thẻ trong người). Cũng dặn họ không cần chờ cô mới thu thập 6 thẻ còn lại, chỉ cần có cơ hội đừng ngần ngại thử sức và tham gia.

....Kết quả cho lời dặn dò đó là khi Yanli trở về, phải đối mặt với một đôi tay tàn tạ đến mất hình dạng của Killua.

Yanli: "....."

Razor: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro