56. PN - 12 thẻ chòm sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân tích và mường tượng ra được một chút manh mối, tổ đội 9 người quyết định chia ra 2 nhóm để chia nhau tìm kiếm. Nhóm thứ nhất gồm có Kurapika, Kuroro, Shalnark, Machi và Feitan. Mục tiêu của họ là đi tìm thẻ [Ma Kết – Con đường tạo nên từ tri thức] dựa trên manh mối Kurapika cung cấp về thư viện của thành phố Masadora.

Kurapika, Kuroro và Shalnark là ba người có vốn kiến thức rộng nhất, nếu có cái gì liên quan tới tri thức và sách vở, không thể nghi ngờ ba người họ là lựa chọn tốt nhất.

Còn Machi và Feitan chỉ đơn giản là đi theo đoàn trưởng của mình.

Nhóm thứ hai gồm có Gon, Killua, Bisky cùng Hisoka, bọn họ hướng về thẻ [Cự Giải – Tiếng khóc của thiếu nữ trong đêm], Killua nghĩ nó có thể liên quan tới một nhiệm vụ giải cứu nào đó và bọn họ quyết định sẽ đến Antokiba – thành phố của những giải thưởng để xem có nhiệm vụ nào được treo ở đó hay không. Về phần Hisoka... hắn là do Gon mang vào nên đương nhiên sẽ đi theo Gon rồi.

Sau khi xác định mục tiêu, cả hai nhóm đều gấp rút lên đường.

Thời gian đang đếm ngược từng giây từng phút, bọn họ không thể thong dong mãi được. Tuy là họ không sợ thua, nhưng nếu phải bắt đầu trò chơi lại từ đầu thì đó cũng là một thử thách khó nhằn và không ai muốn nó xảy ra cả.

Nhóm đầu tiên tìm ra mục tiêu là nhóm của Kurapika.

Quả nhiên đúng như lời cậu bé, thư viện của thành phố Masadora có một khu vực cấm vào. NPC thủ hộ ở đó không cho phép bất cứ ai lại gần, kể cả có đe dọa bằng vũ lực hay năn nỉ như thế nào đi chăng nữa. Kurapika ban đầu không có tò mò quá mức về nó nên không phạm luật, nhưng con nhện thì khác, sau khi xác định được mục tiêu bọn họ sẽ không kiêng kị hay thu liễm vì cái gì.

Nhất là khi nó còn đang nằm ngay trong tầm với.

Vì vậy ban đêm trăng thanh gió mát, Kurapika được 4 con nhện vác vào khu vực cấm trong thư viện của thành phố Masadora. Bọn họ quen tay hay việc, lẻn vào mà không một chút tiếng động nào, khuân mặt đường hoàng như đang làm việc đương nhiên. Ngược lại Kurapika từ nhỏ đã luôn được dạy mẫu mực không khỏi chột dạ, cậu có chút luống cuống, thậm chí còn muốn quay về.

Nhưng đã tới tận đây làm sao con nhện lại để cậu quay về?

Kurapika bị bịt miệng rồi bị Kuroro vác thẳng vào trong.

Shalnark đi vòng quanh thư viện, giống như phân tích cái gì. Rồi ở một quyển sách không có gì nổi bật trong khu vực cấm tìm được đường vào một mật đạo ẩn.

Cửa ngầm không tiếng động mở ra, Machi gật đầu xác nhận không có nguy hiểm, bốn người (với Kurapika trên vai Kuroro) nối đuôi nhau đi vào.

Đi hết đường hầm tối tăm, khóe mắt bắt gặp tia sáng cuối con đường. Sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt ngay cả thành viên của Genei Ryodan cũng không khỏi ngây người trong phút chốc.

Trong mật thất không hề chật chội hay tăm tối, mà ngược lại nó giống như một thế giới khác rộng lớn và bao la. Bầu trời xanh trong vắt đầy nắng, đám mây trắng thi thoảng bị gió cuốn chậm rãi đi qua, che khuất một phần ánh sáng trên cánh đồng hoa bát ngát. Những bông hoa vàng hồng trắng nhỏ bé khoe sắc, tạo nên một cảm giác mềm mại đầy hương thơm, giữa cánh đồng hoa là một con sơn dương lớn đang lim dim sưởi nắng. Thân hình nó khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, trắng muốt như bạch ngọc, cặp sừng dài uốn thành cuộn sóng lớn, giống như một thần thú trong truyền thuyết.

Kurapika lầm bầm không thể tin: "Anmosquston?"

"Em biết à?" Kuroro quay đầu.

Kurapika chần chừ gật đầu, trong sách cổ của tộc Kuruta có ghi chép về một loài thú mang tên Anmosquston, hình dạng giống như một chú sơn dương lớn với bộ lông trắng muốt như mây và cặp sừng đồ sộ như cành cổ thụ. Nó dẫm trên gió mà đi, mỗi nơi đi qua đều mang lại sức sống, nơi nó ở hoa nở rộ đến tận chân trời, là vị thần của mùa màng và tri thức.

Xưa nay mỗi lần có lễ hội hay tế thần, Kurapika đều thấy tộc trưởng dâng lên bức họa về Anmosqustin đang phủ phục bên một vầng hào quang, sau đó đọc một dạng ngôn ngữ cổ mà cậu không thể hiểu. Anmosqustin là thần thú đặc biệt quan trọng với tộc nhân Kuruta, cũng là thứ duy nhất mà tộc nhân Kuruta tôn thờ có hình dạng thật sự chứ không phải mặt trăng hay mặt trời.

Con thú trước mặt có hình dạng giống y như thế, nhưng nếu là thật thì tại sao nó lại ở đây?

Nếu là Anmosqustin.. hẳn nó phải có cái đấy...

Kurapika nhíu mày, đập lưng Kuroro để hắn thả cậu xuống.

Cậu loạng choạng ổn định cơ thể, giẫm lên hoa lại gần con thú đang mơ màng. Kuroro nhướng mày nhìn hành động của cậu, các con nhện khác cũng chỉ dõi theo, trong ánh mắt hiện lên mấy phần nghiền ngẫm.

Càng đến gần Kurapika càng cảm nhận được một cái gì đó thân quen, nó không giống như cảm giác khi gặp được người quen hay bạn bè, mà giống như một cái gì đó chảy trong huyết mạch, trong bản năng. Khiến cậu không những không sợ hãi mà còn khát khao được lại gần.

Con thú lớn nhận ra có kẻ xâm phạm vào lãnh địa của nó, mở đôi mắt to như chuông đồng ra. Khoảng khắc đó không chỉ có Kurapika, mà Kuroro cùng con nhện của hắn đều sửng sốt.

Đôi mắt đỏ như lửa cháy, rực sáng lên hy vọng cùng nhiệt huyết.

----Scarlet eyes.

Đặc trưng của bộ tộc Kuruta

"Anmosqustin!" Lần này không phải câu nghi vấn mà là khẳng định cùng chắc chắn.

Mang đôi mắt đỏ như mặt trời rực sáng, đại diện cho huyết mạch của tộc Kuruta, không phải Anmosqustin thì còn là gì nữa đây?

Nhưng một thần thú trong truyền thuyết, tại sao lại có ở đây? Và chân thực đến mức này?

Không phải người tên Razor kia đã nói nơi này thật ra là một mảnh đất có thật ở trên bản đồ sao? Mà kể cả là do số liệu cấu thành, làm sao thần thú của tộc Kuruta lại có thể xuất hiện ở nơi này?

Kurapika nhớ rõ, tộc nhân của cậu không hề giao tiếp với thế giới bên ngoài từ rất nhiều năm rồi. Kể cả Ging có từng ghé thăm tộc cậu đi chăng nữa, tộc trưởng cũng không đời nào đem thần thú của bộ tộc ra để nói cả, vì đây là tín ngưỡng, là đức tin của người Kuruta!

Trong đầu của Kurapika lướt qua hàng vạn câu hỏi, lại không có lấy một câu trả lời.

Nhưng Kurapika làm sao có thể biết được, người sáng tạo nên con thú này không phải Ging, và người nói cho Ging cũng không phải ai trong tộc Kuruta cả.

Mà là Yanli.

Sinh vật có chung nguồn gốc với tộc Kuruta từ xa xưa, người đã bảo hộ tộc Kuruta như một vị "thần".

.........

.................

Từ thuở trái đất vẫn chưa thành hình hoàn toàn, mọi sinh vật vẫn đang ở trong hình dạng cơ bản nhất, có một hòn mang trong mình năng lượng vượt trội được sinh ra.

Nó không có tư duy, không có suy nghĩ, chỉ biết nằm im một chỗ mặc mưa nắng dãi dầm.

Nó chứng kiến hệ sinh thái phát triển, các loài sinh vật tiến hóa, các thay đổi của thời đại, cho đến tận khi con người được sinh ra.

Nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Vì không có suy nghĩ không có tư duy, nó chỉ là một hòn đá mà các sinh vật có thể tùy ý dẫm dưới chân, không ai để ý tới nó, cũng không ai quan tâm nó cả.

Nhưng hòn đá lại chẳng cảm thấy gì, vì nó chỉ là một hòn đá.

Cho đến một ngày, có một người cầm nó lên, đem nó về nhà.

Đó là một cậu bé còn rất nhỏ, loài người khi đó chỉ vừa tiến hóa, từ suy nghĩ đến việc làm đều giống như dã nhân, cậu bé kia cũng không phải ngoại lệ.

Cậu thích những thứ đẹp đẽ, mà hòn đá kia lại trắng bóc, tròn trịa như một quả trứng nên cậu không cần suy nghĩ đã đem nó về nhà. Cậu muốn cho nó vào bộ sưu tập của mình.

Hòn đá được rửa sạch sẽ cát bụi, được đặt vào trong túi da kín không thấy ánh mặt trời. Sau một thời gian lại được đem ra, bỏ lên đầu "giường" làm vật trang trí.

Nó chứng kiến cuộc đời của cậu bé ấy từ khi nhỏ đến lúc về già.

Cậu luôn quanh quẩn bên hang động này, ban đầu sống cùng mẹ cha, sau này tự ra ngoài kiếm sống. Mỗi ngày mỗi ngày đều làm đi làm lại những công việc đã thành quy luật nhàm chán, cho đến ngày cậu mang về một người bạn đời.

Họ sinh sống bên nhau, sinh ra nhiều cô cậu bé hơn, những cô cậu bé kia dần lớn, rồi cậu bé qua đời.

Sau đó cậu bé được chôn xuống đất, về với cát bụi.

Hòn đá tự hỏi những thứ này xảy ra vì cái gì?

Đó cũng là lúc nó sinh ra sự tò mò với thế giới và hình thành ý thức của bản thân.

Tò mò là cái nôi sinh ra khát vọng và tình cảm, hòn đá chưa có tình cảm, vì vậy nó tiếp tục chứng kiến cuộc sống của loài người để tìm ra lời giải đáp cho bản thân.

Loài người lúc nào cũng thế, được sinh ra, tìm cách để sinh tồn và sống sót, rồi sau đó sinh con đẻ cái, rồi chết đi. Giống như một vòng tuần hoàn vô tận lặp đi lặp lại, không có một ý nghĩa gì.

Nhưng dường như mọi sinh vật trên thế giới đều như vậy.

Từ cỏ cây, nấm, chim, động vật... tất cả bọn chúng đều sinh ra, lớn lên, duy trì giống nòi của mình rồi lại trở về cát bụi. Đó là bản năng cơ bản của chúng, chẳng cần suy xét xem ý nghĩa của nó là gì, chúng khắc sâu bản năng ấy trong gen của mình.

Vậy nó thì sao?

Hòn đá tự hỏi.

Thế nên nó tự tạo cho mình một cơ thể có thể sinh ra và lớn lên, cậu bé nói nó giống như một quả trứng chim, vậy nên nó cấu tạo cơ thể kia giống như một quả trứng có thể nở ra được. Nhưng nó không thích chim, vậy nên thứ nở ra sẽ mang hình dạng giống con người.

Nó bây giờ đã có thể lớn lên và sinh tồn, nhưng do nó không phải con người nên không lí giải được cái gọi là bạn đời dùng để làm gì, và tại sao lại có thể sinh ra những nhóc con yếu ớt như thế.

Dù vậy, hòn đá vẫn có thể mò mẫm đối chiếu theo.

Con người có một nam một nữ mới có thể sinh ra đời sau, nó tạo ra một quả trứng khác, chia một nửa nguồn sức mạnh của mình ra, tạo thành một trứng âm một trứng dương. Từ đó hai nhóc con nở ra từ trứng liền ra đời.

Chỉ khi cá thể cùng chết đi, hai cá thể mới mới có thể sinh ra, có đôi có cặp như vậy sẽ không còn cô đơn nữa.

Chỉ tiếc là hòn đá phân biệt con gái loài người là âm, con trai loài người là dương, nhưng lại không thiết lập giới tính cho chính mình, nên dù hai quả trứng một âm một dương, giới tính vẫn có thể là hai nam hoặc hai nữ, cái khác biệt trái ngược duy nhất là sức mạnh của cả hai.

Cá thể âm giống như mặt trăng, toàn thân đều toát lên vẻ âm lãnh không quan tâm tới cái gì ngoài bản thân, nhưng lại dịu dàng và bao dung với mọi sinh vật trên đời.

Cá thể dương giống như mặt trời, dù ấm áp và đem lại sức sống cho muôn loài, song lại nóng bỏng tới mức ích kỷ, khó có thứ gì có thể lọt vào mắt, cũng không vì cái gì mà hy sinh lợi ích của bản thân.

Nhưng kế thừa ý chí của hòn đá sơ khai, bọn họ đều bao dung và yêu quý loài người. Vì vậy bọn họ bảo hộ bộ tộc của cậu bé kia, một bộ tộc sở hữu đôi mắt đỏ như lửa cháy, mỹ lệ hơn mọi đá quý trên đời.

Đó là tộc Kuruta, nằm trên lục địa Đen từ rất lâu rất lâu rồi.

Cá thể âm giỏi nhất là ban điều ước, có thể ban cho loài người mọi thứ họ muốn, chỉ cần họ cho nó một điều kiện đủ để đánh đổi. Nhìn thì như nhận lại, nhưng thực chất là cho đi.

Cá thể dương thì trái ngược, nó luôn dạy loài người cách tự đạt được điều mình muốn mà không dựa dẫm vào ai. Nó chẳng cần họ phải đưa cho một thứ gì. Nhìn thì như cho đi, thực ra là giữ lại.

Cá thể âm nặng nhân quả, mang trong mình sức mạnh to lớn, có thể phá hủy tứ phương, nhưng không giỏi chữa lành mọi thứ.

Cá thể dương nặng tình cảm, có thể phục hồi mọi thứ đã nát tan, công kích tinh thần, nhưng lại không thích phá hủy hay ép buộc.

Bọn họ giống như mặt trời và mặt trăng, bảo hộ người dân Kuruta sống trên lục địa Đen ngập tràn nguy hiểm cùng quái vật, ngăn chặn tai ương, chữa lành vạn vật. Bọn họ không phải thần, nhưng trong mắt người Kuruta bọn họ chính là thần.

Vì thế, bọn họ được tôn thờ.

Nhưng mong muốn ban đầu của hòn đá không phải một cuộc sống vĩnh hằng vĩnh sinh, nó muốn một điểm kết thúc trong cuộc đời, giống như những sinh vật khác cùng tan vào cát bụi, trở thành năng lượng để giống loài khác sinh sôi.

Do vậy, hai cá thể đều chết đi.

Rồi hai quả trứng mới lại ra đời.

Bọn họ không thể tự sinh sôi, nhưng muốn giống như các sinh vật khác giữ được bộ gen và bản năng giống loài. Vậy nên truyền thừa ra đời, mỗi một đời sau đều được thừa hưởng ký ức từ đời trước, loại bỏ yếu tố tình cảm, đọng lại những tri thức cần thiết để sinh tồn. Dù là cá thể âm hay dương, lượng truyền thừa nhận vào đều giống nhau, dần dần những đời sau tiếp nhận nhiều ký ức hơn, tình cảm cũng phong phú hơn.

Cho đến đời của Yanli, đã hoàn toàn giống như một con người.

Cô mang theo ký ức kiếp trước, lại mang theo sự đặc thù của một cá thể dương, mới tạo thành một Yanli như hiện tại.

Mỗi một đời bọn họ, đều kế thừa ý chí của hòn đá sơ khai, một là bảo hộ tộc Kuruta, hai là tìm một người quan trọng, yêu thương người đó và trải nghiệm một cuộc đời trọn vẹn.

Dù tộc Kuruta có đi đâu, có làm gì, sự liên kết vô hình này vẫn không biến mất, chỉ cần kế thừa một phần nhỏ máu của tộc Kuruta cũng sẽ đạt được sự bảo hộ của bọn cô. Đấy giống như một bản năng được khắc sâu vào gen, và bọn cô lựa chọn bao dung nó.

Chỉ tiếc trong cốt truyện, quả trứng của Yanli không nở ra, Nanika bị Zoldyck giam giữ tách biệt hoàn toàn với thế giới, lại khuyết thiếu truyền thừa không hoàn hảo. Vậy nên mới xảy ra bi kịch chỉ còn mình Kurapika là tộc nhân duy nhất, mang theo muôn vàn thù hận báo thù.

Có lẽ, tai nạn nào đó khiến tộc Kuruta phải từ lục địa Đen chạy tới lục địa này cũng như vậy, khi quả trứng còn chưa nở thì vị thần bảo hộ sẽ không thể làm được gì. Yanli vẫn nhớ, cô được tìm thấy trong một di tích cổ, nghi thức thờ cúng vẫn diễn ra, chứng tỏ bọn họ gặp biến cố trong khoảng thời gian cả cô và Nanika đều chưa ra đời.

Quả là một bi kịch không ai mong muốn.

Nhưng kể cả như thế, Yanli là một cá thể dương, cô có thể chở che cho tộc Kuruta, cũng yêu mến họ thật lòng, song không đồng nghĩa với việc cô nuông chiều họ vô pháp vô thiên và thực hiện mọi điều họ muốn. Giống như những gì cô đã làm khi đối đầu Genei Ryodan, điều cô làm không phải giết chết mối nguy hại, mà là đẩy nó tránh xa ra. Chỉ cần tộc Kuruta vẫn giữ được đạo đức thuần túy, bọn họ sẽ có thể sống yên bình an yên.

Nếu đổi lại là Nanika, băng Genei Ryodan đã không còn tồn tại trên đời.

Đó là cái khác biệt.

Quay trở lại vấn đề chính, Yanli thiết kế Anmosqustin dựa trên ký ức truyền thừa, trước cả khi cô gặp Kurapika và tộc Kuruta. Lúc đó cô không biết đó là thần thú chỉ lưu truyền trong bộ tộc mà ngỡ nó chỉ là một ma thú trong truyền thuyết thông thường.

Trong mắt cô, Anmosqustin đại diện cho tri thức và mùa màng, bỏ qua mùa màng, còn loài động vật nào thích hợp với cửa ải tri thức lại có ngoại hình thích hợp Ma Kết như Anmosqustin nữa đâu?

Vì vậy Yanli thiết kế ra Anmosqustin, và Ging cùng đoàn đội của hắn tạo nên Anmosqustin từ dữ liệu. Việc Kurapika gặp được nó ở đây hoàn toàn là trùng hợp, không một ai có thể nghĩ ra được kết quả này.

Ngẫm lại, vẫn là tại chữ "duyên".

Anmosqustin mở đôi mắt đỏ như lửa cháy của mình, đồng tử gạch ngang một đường khiến nó trông hiền lành hơn vẻ ngoài, đối mặt với Kurapika đang sững sờ cùng những con nhện đứng phía xa, phát ra tiếng nói trầm khàn.

"Hoan nghênh người chơi đã tìm được địa điểm của tấm thẻ đầu tiên [Ma Kết]"

"Điều kiện đã đạt đủ, xin hỏi có phát động [100 câu hỏi trắc nghiệm tri thức] hay không?"

............

.....................

Lời tác giả: Tự hỏi bản thân đào nhiều lỗ mìn như vậy làm gì để giờ phải đi lấp =v=

P/s: Đến cuối cùng giống loài của nữ chính vẫn không có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro