9. Mấy con nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meteorcity – Phố sao băng, một vùng đất mang cái tên rất hào nhoáng và thơ mộng, nhưng bản chất lại tàn khốc và dơ bẩn tột cùng.

Nói ra có chút xấu hổ, khi xem anime Yanli không mấy chú ý tới thành phố này, cũng không mấy yêu thích Genei Ryodan, thậm chí cô còn không nhớ nổi tên người cầm đầu. Nhưng sau khi bắt tay vào đọc fanfic khiến cô không thể không chú ý tới nơi này hơn, vì hầu hết mấy bộ đồng nhân đều có nhân vật chính xuyên vào người ở nơi này.

Kiểu, mấy bạn biết đấy, nam chính không là Kuroro thì là Feitan, Illumi, thậm chí cả Hisoka nữa, đều là những người tàn nhẫn rồi giết người không gớm tay. Phố sao băng giống như một xuất thân hoàn hảo để thu hút sự chú ý của mấy anh chàng “lạnh lùng” đó.

Đương nhiên cũng có những bộ truyện nữ/nam chính không đến từ Phố sao băng, nhưng biết sao được, Kuroro được chọn làm nam chính quá nhiều, tần suất cái tên Meteorcity xuất hiện nhan nhản đến chóng mặt, giống như một arc gì đó rất quan trọng vậy. Hắn ta thì có gì để thích cơ chứ??

Được rồi, cô thừa nhận mình ghét Kuroro Lucifer.

Cái này không thể trách cô được, hắn ta tra quá mà, khốn nạn, cầm thú, quá lý trí, chỉ số yêu đương bằng 0, cơ bản không thể tưởng tượng ra cảnh hắn yêu một người đến mất cả lí trí luôn đấy? Mấy tác giả viết đồng nhân cũng quá pro rồi!

Nếu bạn hay đọc mấy bộ đồng nhân thì cũng biết, Kuroro, hắn mưu mô, chiếm hữu, tàn nhẫn, vô tình, khoan hãy nói đến mấy fanfic viết về KuroKura, chỉ nói đến mấy bộ đồng nhân lấy hắn làm nam chính thôi, 10 bộ thì có 9,5 bộ hắn diệt cả tộc Kurata dù nam/nữ chính đã ngăn cản. Diệt xong cũng không để làm gì, mà cứ diệt tộc người ta hắn mới vui!

Lại nói đến mấy bộ có nam/nữ chính là người đến từ thế giới khác, sẽ tồn tại vài nhân vật phụ khác cũng xuyên đến, bọn họ biết trước cốt truyện và dùng hết sức mình để giúp Kuroro, bọn họ yêu thích hắn ta và chỉ cầu xin một chút tình thương ít ỏi từ hắn, nhưng Kuroro thì sao? Ngoài nữ chính ra, hết giá trị lợi dụng – Giết!

….Không giết thì đưa Feitan tra tấn (giết luôn còn bớt đau khổ).

Yanli mỗi lần đọc tới đoạn này lại trầm mặc, cô không biết nói gì hơn.

Dù tính có kiêu ngạo, ảo tưởng hay khó chịu thế nào, thì mấy người đó vẫn yêu hắn ta đấy alo? Lúc cần thì nhỏ nhẹ ngon ngọt dụ dỗ, không cần thì lật mặt nhanh hơn lật sách, đến cười một cái cũng lười nâng khóe miệng.

Cô đã nói với Kurapika như thế nào nhỉ?

À, văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú, tra nam khốn khiếp, mưu mô xảo quyệt, qua cầu rút ván, lấy oán báo ơn.

Hạng người này có yêu ai cũng chưa chắc đã trao con người ta hạnh phúc, có khi còn khiến người ta đau khổ, hoặc giết luôn người ta để không có điểm yếu. Chỉ số yêu đương âm vô cực, chỉ số hại đời người khác thì dương tận cùng!

Cô bị rồ mới đi ship couple Kuroro x Kurapika, lúc đó chắc chắn bị ma ám mới ship couple đấy. Kurapika em xin lỗi, thật sự xin lỗi, OTP cái quỷ, cô anti couple này, từ giờ trở đi nó sẽ là NOTP của cô!

“….”

Ôi trời ạ, cô đang lừa ai đây chứ.

Yanli vẻ mặt sống không có gì luyến tiếc, úp mặt vào đầu gối tuyệt vọng.

Cái thuyền tà đạo này cực kỳ mất nết, nhưng mà nó ngon thật….

Dù gì cô cũng đu nó bao nhiêu năm, cô thích cái tương tác giữa Kurapika và Kuroro lắm lắm, nếu không có lần diệt tộc đó thì có lẽ họ đã là tri kỷ, là sloumate của cuộc đời nhau rồi – đấy là những gì cô tâm niệm.

Nếu không xuyên vào đây thì cô cũng không cực lực phủ nhận OTP của mình như thế này. Cô rất thích Kurapika, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất thì cô cũng không muốn cậu dính dáng tới hắn ta. Cô có thể ảo tưởng về họ, nhưng họ mà nắm tay nhau thật thì cô nghĩ mình phát rồ lên mất.

….Ừ thì, không ai nói Kuroro không thể yêu một người thật lòng, cũng không ai nói hắn là Gay hay Bixesual. Cô biết bản thân không thể đánh giá môt người qua vẻ ngoài, cũng như mấy quyển đồng nhân không thể nói lên tính cách hắn vì đó chỉ là tưởng tượng của fan mà thôi.

Nhưng cũng phải có lí do gì đó mà tất cả bộ truyện đều thống nhất cho hắn một hình tượng tra nam chứ ToT.

Ba cô từng nói khi có quá nhiều sự trùng hợp thì nó không phải trùng hợp nữa, và Yanli cũng nghĩ thế.

Cô có thể đồng cảm và bao dung với tất cả mọi người, chỉ riêng Kuroro là không thể.

Chân thành xin lỗi, Kuroro.

…Quay trở lại vấn đề ban đầu nào. Lí do Meteorcity xuất hiện ở đây là vì Yanli đang ở Phố sao băng. Sau khi rời khỏi rừng Rukuso cô cũng không trở về nhà mà đi thẳng đến đây luôn, vì sao lại đến đây thì cô cũng không biết nữa.

Các bạn cứ coi như một phút nông nổi đi.

Cứ dính dáng tới Kuroro là đầu óc của cô lại nhão thành một khối, chính cô cũng không hiểu nổi cô có ghét người này không, mà lí do ghét là gì ấy.

Đứng trước cái tên này sự “dịu dàng” của cô căn bản không tồn tại nổi.

Cần gấp nụ cười tươi sáng của Gon để bình tĩnh lại T^T.

Không khí của Phố sao băng quả là danh bất hư truyền, không có cây nào có thể sống ở đây, một bên là sa mạc dằng dặc, một bên là biển lớn trải dài, lượng oxi có thể so với những dãy núi cao mà khí độc thì ngập tràn. Cả vùng đất là một bãi rác lớn, tất cả những gì bị vứt bỏ đều tụ tập ở đây, kể cả con người.

Mới đặt chân đến đây, Yanli đã nhìn thấy hiện trường giết người chỉ vì một mẩu bánh mì mốc, đi được 3 bước đã thấy cảnh tượng xác chết chất chồng vì tranh giành một chai nước lọc. Mạng người ở đây còn rẻ rúng hơn cả mẩu bánh mì, người chết là một điều còn bình thường hơn hít thở.

Ở giữa những núi rác phụ tùng mà có thể đổ xuống bất cứ lúc nào ấy, Yanli xây cho mình một căn cứ rồi ngồi không ở đấy 3 ngày, cô không cần ăn uống, cũng không muốn mình thức giữa đêm vì những tiếng hét thống khổ nên chỉ đơn giản là ngồi ở đấy chẳng làm gì cả, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Cô ở đây làm gì? Đi du lịch à? Trên đời này thiếu gì nơi để du lịch mà phải đến đây cơ chứ.

Nếu muốn đến một nơi có trong cốt truyện thì có thể đến núi Kukuru thăm nhà Zorldyck mà, không phải cô đã dự định đến đấy sao? Không thì đến đảo Cá Voi cũng được, lời hứa đến thăm Gon cô cũng nợ mấy năm rồi.

Hay là cô muốn gặp Genei Ryodan? Gặp họ kiểu gì, làm gì mà để làm gì cơ?

Giết họ à? Hay cản họ? Hay khuyên họ không nên tiêu diệt tộc Kurata? Đấy là chuyện xảy ra 4 năm nữa cơ mà, giờ khuyên có ích gì mà họ cũng đâu phải kiểu người nghe khuyên bảo.

Có khi cô vừa xuất hiện đã vặn đầu cô rồi ấy, tuy họ chẳng vặn được đâu.

“Haizzz..” Yanli cúi đầu thở dài “Mình rốt cuộc đến đây vì cái gì cơ chứ? Về nhà thôi”

Dù nói thế nhưng cô cũng không động đậy. Cô không hiểu bản thân mình tự chuốc phiền vào bản thân làm gì mà ngồi ở nơi này nhìn cảnh chém giết mỗi ngày xảy ra, nghe những lời mắng chửi và hét thất thanh từ sáng đến tối. Nhưng cô biết mình không thể rời đi bây giờ.

“Chờ đợi cái gì?” Cô cười giễu “Chả lẽ Genei Ryodan lại có thể tự mình chạy đến đây được à?” Cái căn cứ này được xây kín đáo lắm đấy, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không ai phát hiện ra đâu.

Tự cười xong, cô bèn nghe thấy tiếng động ở nơi cửa căn cứ, Yanli ngẩng phắt đầu, đối diện với 5 cặp mắt nhìn cô chằm chặp.

Yanli: “….”

Kuroro: “…..”

Machi: “…..”

Pakunoda: “….”

Nobunaga: “…vl”

Feitan: “Tôi giết nó luôn nhé?” Dù là câu hỏi nhưng trong chớp mắt hắn đã chạy tới tóm lấy cổ Yanli.

Yanli hoang mang vật Feitan xuống rồi khống chế tay chân hắn: “…..”

Nobunaga: “Uầy!”

Cô nhìn Feitan dưới thân đang không tin nổi mà trừng mắt với mình, lại nhìn Nobunaga lộ ra biểu cảm tán thưởng, nhìn Feitan lần hai, rồi nhìn 3 con nhện còn lại, Yanli vô thức lấy tay che môi.

Cô không biết bản thân còn có ngôn linh luôn đấy??

…………………………..

…………………

Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ với Genei Ryodan, Kuroro nghĩ thế.

Cao tầng tấn công, Franklin bị bắt, Uvogin bị thương nặng không rõ sống chết, Machi gãy mất một cánh tay, Pukunoda vỡ xương sườn, Nobunaga gần như cạn kiệt niệm, chỉ có hắn và Feitan vẫn có khả năng chiến đấu, nhưng đề phòng cho tình huống còn có sự chuẩn bị khác, hắn quyết định rút lui.

Ban đầu chỉ định tìm lấy một chỗ tạm thời trú ẩn để Machi chữa lành vết thương cho các thành viên, sau đó bàn kế hoạch ứng cứu Uvogin. Căn cứ không biết có mai phục không, không thể về được. Từ bên ngoài hắn lại thấy giữa đống phế liệu này có một nơi có khả năng làm thành chỗ trú ẩn tạm thời, nhìn bên ngoài thoạt nhiên không ai nhận ra, hắn dùng “viên” quan sát cũng xác định bên trong không có ai mới dẫn các con nhện vào, lại chẳng ngờ ở đây có một cô bé.

Đây là một chuyện ngoài ý muốn, cũng khá thú vị.

Hắn không thể phát hiện ra cô, chỉ có 2 khả năng, một là cô yếu ớt tới nỗi không có sinh mệnh, hai là cô mạnh hơn hắn. Khả năng phía trước là hư cấu, chỉ có khả năng thứ hai, mà việc Feitan bị chế ngự đã chứng minh điều đó.

Kuroro tự hỏi tại sao mình lại ung dung đến vậy.

Nếu cô là kẻ thù, với tình trạng của các thành viên bây giờ, có thể nói là sẽ chết mà không thể phản kháng. Hắn không chắc mình có thể chiến đấu với cô mà vẫn bảo vệ được các thành viên, huống hồ Feitan còn đang trong tay cô.

Hừm….

Chắc là do ánh mắt?

Đôi mắt tím trong suốt ấy căn bản không có sát khí, cũng không có ác ý, hắn thấy nó giống ngạc nhiên và hoang mang hơn, hình như cô biết bọn hắn?

Tại sao lại hoang mang?

Kuroro lấy tay che môi, không có ai ở đây có sức uy hiếp tới cô, nhìn cô không giống là ở đây chờ đợi bọn hắn mắc bẫy, giống như một việc ngoài ý muốn, hình như cô bé này là người đến từ bên ngoài? Quần áo sạch sẽ đến vậy.

Hắn thấy cô nhìn bọn hắn, ánh mắt trong suốt không chút ác ý, a, cô dừng lại, có vẻ như ánh mắt cô nhìn hắn và những người còn lại khác nhau?

Tại sao?

Hắn đã từng gặp cô bé này chưa nhỉ? Ngoại hình nổi bật thế này, hắn không nghĩ bản thân mình có thể quên.

Mà, bây giờ nên làm gì đây. Tốt nhất là không nên manh động, cô có thể không có ác ý, nhưng không có nghĩa cô cũng có thiện ý, mà bọn hắn còn xông vào nơi trú ẩn của cô, nếu bọn hắn mạnh hơn thì hành động này chả có ý nghĩa gì, đến mạng còn không thuộc về mình thì nói chi là một nơi trú ẩn, nhưng bọn hắn yếu hơn, vậy thì khó khăn rồi đây.

Yanli nhìn người đàn ông đối diện mình, hắn ta cũng nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Không biết cái bộ não kia đã nghĩ những gì trong 1 phút kia, cô cũng không muốn suy đoán.

Quan trọng hơn, bọn họ bị thương khá nặng? Bị tấn công à? Dù cho Genei Ryodan thành lập chưa lâu, nhưng mỗi người trong số họ đều rất mạnh, có thể làm ra quy mô bậc này thì có lẽ là cao tầng? Các trưởng khu cũng có thể lắm, người bên ngoài như cô căn bản không thể đánh giá được sự loạn lạc nơi này.

So với thế giới bên ngoài nơi này cứ như một thế giới khác.

Yanli thở dài, thoáng chốc mấy thân ảnh trước mắt đều căng chặt đề phòng, cô ngạc nhiên, lại có chút dở khóc dở cười.

Ai làm gì mấy người đâu.

Thả Feitan ra, nhìn hắn tức giận lườm cô, lại cẩn thận đề phòng, có chút giống con mèo, nghĩ nghĩ cô lại đưa tay lên xoa cái đầu chỉa chỉa nhọn hoắt của hắn. Ánh mắt vàng sắc bén kia ngỡ ngàng rồi ngay lập tức tràn ngập sát ý, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cô đã bị hắn lăng trì mấy trăm lần.

“Mẹ kiếp!”

Hắn nhào tới tấn công, Yanli cuối cũng cũng hiểu mấy bộ truyện tại sao lại viết Feitan có tốc độ nhanh, vì hắn quả thực có tốc độ nhanh nhất trong những người cô gặp (ít ra cho đến hiện tại), tựa như một tia chớp. Trong đầu cô lại lóe lên một mạt ánh sáng xanh, hình như cũng có người giống nhanh như một tia chớp, nhưng cũng như những lần khác lóe qua rồi vụt mất, nhất thời cô không nhớ ra nổi.

Yanli suy tư, tay thì chặn đòn tấn công của hắn lần nữa, vặn người hắn lại rồi đè xuống, xoa cái đầu kia thật mạnh, thậm chí còn véo hai má hắn, giống như chơi đùa với một con mèo.

Feitan đã tức phát rồ rồi.

Xoa đủ, cô lại thả hắn ra, lần này Feitan không tấn công cô nữa, ánh mắt hắn đầy sát khí nhưng lùi về phía những con nhện, hẳn hắn cũng hiểu lúc này tấn công tiếp là vô ích.

Được xoa đầu khiến tâm trạng Yanli tốt lên hẳn, cô nhìn những con nhện đang căng chặt cơ thể, Machi cũng không dám lỗ mãng sử dụng niệm trị thương, Yanli nhíu mày.

“Lại đây” Cô vỗ vỗ bên cạnh mình.

Machi giật mình, khẽ liếc những người bên cạnh, xác định là người trước mắt đang gọi mình, mím môi, nhưng không bước tới.

Thấy bọn họ đề phòng, Yanli hơi ngừng lại, rồi cố dùng giọng dịu dàng nhất có thể: “Lại đây, tôi sẽ không làm hại cô” Giọng cô nhẹ nhàng, còn mang theo sự non nớt của trẻ con, nếu ở bên ngoài hẳn không ai đề phòng một cô bé đáng yêu như vậy, nhưng đặt ở Phố sao băng, càng vô hại càng chứng minh cô nguy hiểm.

“Machi” Kuroro gọi.

Machi ngừng lại, nhẹ giọng: “Tôi cảm thấy nó không có ác ý”

“Trực giác?”

“Trực giác”

Kuroro gật đầu, Machi như hạ quyết tâm bước tới trước mặt Yanli, đến khoảng 1 mét liền không bước tiếp nữa, Yanli lại phải vỗ chỗ bên cạnh lần nữa.

“Đoàn trưởng…” Nobunaga định nói gì, lại bị Kuroro ngăn lại, hắn lắc đầu, những người còn lại không nói nữa.

Machi đi tới bên cạnh Yanli, chần chừ ngồi xuống. Yanli cảm thấy cô rất căng thẳng, lại cố chấp không thể hiện ra, có lẽ Machi rất tin tưởng trực giác của mình… ừ, cả Kuroro nữa. Cái sự trung thành này, cô rất thích, nói đúng hơn là ngoại trừ Kuroro, các thành viên khác trong băng cô đều có thiện cảm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro