(III) 40. Ghé thăm nhà Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanli rời đi, tiến đến biển xanh rộng lớn.

Cô ngồi trên một chiếc bè trúc, cầm theo chiếc cần câu, thong dong để thuyền trôi dạt khắp bốn bể năm châu không cần biết đâu là bến bờ.

Yanli không có mồi, cô cũng không câu được cá.

Nhưng cô cũng không để ý đến điều đó, Yanli chỉ cần một nơi để cô giải tỏa cảm giác bức bối của bản thân. Biển rộng chính là nơi thích hợp nhất.

Nơi đây không có người.

Yanli rất ít khi tức giận, bình thường cô rất giỏi điều tiết cảm xúc, nhưng một khi mọi thứ mất khống chế và cô tức giận, chính cô cũng không biết phải giải quyết làm sao.

Giống như khi một người khỏi ốm sẽ quên mất cảm giác bị ốm cho đến khi lại gặp nó lần nữa.

Yanli không biết cách giải quyết, nên cô lựa chọn để thời gian làm phai nhạt nó đi.

Cắt đứt mọi liên lạc với ngoại giới, cũng không trở về nhà. Nơi này chỉ có cô, trời xanh, biển rộng và những sinh vật khác giống cô – đều không phải là người.

Đúng vậy, Yanli bận tâm tới những gì Illumi nói nhiều hơn cô nghĩ, anh ta quả là một người giỏi xoáy sâu vào nỗi sợ của người khác, Milluki đã đúng khi cố tránh xa anh trai cậu, Illumi không phải người nên dây vào.

Cũng không biết có người nào dám yêu anh ta.

Cô vẫn luôn mang tâm hồn là một con người và được đối xử như con người suốt 11 năm, Yanli chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ bị chối bỏ chỉ vì chủng tộc, thậm chí đôi khi cô còn quên mất điều đó.

Một chủng tộc chỉ có 2 cá thể và thậm chí còn chẳng có lấy một cái tên, Yanli tự dưng thấy lạc loài và cô đơn quá đỗi, dẫu cho có một cá thể khác tồn tại là Alluka nhưng em ấy không có kí ức truyền thừa. À, em ấy còn là em ruột của Illumi nữa.

Yanli: "....."

Quả nhiên trong tam đại sắc đẹp chỉ có Hisoka là người tử tế, cũng chẳng hiểu tại sao mọi người cứ né anh ấy như né tà, lại còn đâm đầu vào Kuroro với Illumi.

Thẩm mỹ kỳ quặc thật.

Không thể để Hisoka theo Illumi và Kuroro học hư, hai con người có quan điểm về tình yêu tồi tệ đấy thật sự là những lọ mực, Hisoka muốn trải nghiệm một tình yêu đúng đắn thì phải tìm một cây đèn đồng hành, nếu không hắn sẽ sớm bị nhuộm đen.

Hisoka mà bị mực nhuộm đen, tình yêu của hắn với Gon mà bị vặn vẹo, nếu cả hai lại vì tình yêu kia mà gặp đau khổ... Yanli chắc chắn sẽ vặt đầu hai tên tóc đen mắt đen kia không cần biết đó có phải lỗi của họ không.

Quả nhiên những người tóc đen mắt đen đều không phải người tốt, từ trong ra ngoài chẳng khác gì được tạo nên từ bóng tối, là những lọ mực có thể làm trang giấy trắng nhiễm hư.

Yanli vẩn vơ suy nghĩ.

Mà, kỳ thi Hunter đã đi qua cũng tương đương với một phần của chặng đường đã hết. Trong anime dùng mười mấy tập để miêu tả nó, ngoài đời thật cũng chỉ hơn hai tuần.

Theo như cốt truyện, sau kỳ thi sẽ đến arc của nhà Zoldyck, rồi arc Đấu trường trên không, sau đó là Đảo cá voi, arc Yorkshin city, arc Greed Island, arc Kiến Chimera và arc tranh cử... Rồi anime kết thúc với sự chia tay của Killua và Gon, Yanli đã từng nhìn qua cốt truyện manga, phần tiếp theo nối tiếp là phần về quê hương của cô – Lục địa đen, nhưng nó đã bị drop được mấy năm và đến tận khi cô chết vẫn chưa có được kết thúc nào.

"...Phải mất mấy năm đấy nhỉ" Yanli lầm bầm, cô đã nhúng chân vào vũng bùn này quá sâu, đến nỗi không thể không tham gia vào những arc trong truyện. Không phải vì muốn nhìn thấy những gì y nguyên cốt truyện diễn ra mà là những sự đổi khác trong nó. Cô phải đảm bảo những gì mình vạch ra không bị lệch hướng, cũng không để cho mình có cơ hội nuối tiếc nào.

Chẳng hạn như arc Kiến Chimera và arc tranh cử, cô không thể để chúng xảy ra. Một cái gây ra quá nhiều thiệt hại đau lòng, một cái bắt đầu dựa trên sự ra đi của ông bạn già Netero, làm sao Yanli có thể để chúng bắt đầu cơ chứ? Cô đâu phải người lạnh lùng vô tâm.

Bản chất của Yanli vẫn luôn là yêu thương thế giới này.

Một tiếng chim cao vút vọng lên tầng trời, Yanli ngẩng đầu nhìn những con chim trắng bay liệng trên nền trời xanh ngắt, màu trắng khiến cô nhớ tới mái tóc của Killua, Yanli mỉm cười.

"...Cũng nên trở về rồi nhỉ. Trở về với cậu ấy..."

...........................

...............

.....

Yanli lang thang trên biển 5 ngày, Gon và Killua cũng bị kiềm chân ở tư dinh Zoldyck 5 ngày.

Cuối cùng Gon cũng hiểu nụ cười đầy ẩn ý của Killua và Yanli có nghĩa là gì, gia đình Zoldyck thật sự rất kỳ quặc!

Trước không nói đến cái cổng Thử thách gì đó nặng đến khiếp người kia, thái độ của vị quản gia nhà này cũng khiến cậu chẳng biết nói gì cho phải.

Ông ấy rất lịch sự.

Nhưng ông ấy có phải quá cẩn thận và cứng nhắc hay không?

Gon cảm thấy mình không phải đang đến chơi nhà bạn bè nữa mà là đang đi gặp tổng thống, tầng tầng lớp lớp kiểm tra ùn ùn không dứt, những câu hỏi lạ lùng đến nực cười, rồi giọng điệu lạnh nhạt giống như không hề nghênh đón Killua về nhà.

Gon thực sự có hơi tức giận.

Bọn họ coi cậu như gián điệp thì cũng thôi, coi như đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng việc đánh ngất Killua rồi vác cậu ấy đi mất là như thế nào?

Đây có phải nhà của cậu ấy không thế??

Gon tức giận đẩy cổng thử thách ra, cậu đã rèn luyện ở Đảo cá voi nên đẩy được cánh cửa thứ nhất không phải vấn đề (dù hơi tốn sức một chút).

Killua vốn đang cùng cậu đợi ở phòng bảo vệ, Gon mới chỉ đi vệ sinh một lát quay ra đã nhìn thấy Killua bị một người đàn ông đánh ngất rồi vác vào trong, còn cậu thì bị ngăn ở bên ngoài, lắng nghe một đống quy tắc từ gia tộc sát thủ này.

Bác bảo vệ tốt bụng đã giúp cậu gọi cho quản gia và đoán xem cậu đã phải trả lời những câu hỏi như nào, lại còn bị soát người như nào?

Dì Mito nói đúng, khi cháu lớn lên và đi đến nơi xa hơn, cháu sẽ gặp phải đủ kiểu người, loại nào cũng có.

Gon có thể mường tượng được lí do Illumi lại có thể "cá tính" đến vậy rồi.

Người có thể mở được cổng thử thách có thể không bị Mike cắn xé nhưng không có nghĩa là được xông vào đất tư nhân của nhà Zoldyck. Gon bị cản lại bởi quản gia tập sự Canary.

Cũng may, dù tức giận nhưng cậu vẫn nhớ lời dặn dò của Yanli lúc trước, đưa chiếc hộp cho Canary. Cô bé nhận lấy, bị hoa văn và niệm lực quen thuộc bao quanh làm sửng sốt, mở nó ra.

Bên trong có hai bức thư được niêm phong.

Canary không mở thư, cô khép hộp lại, thái độ đối địch cũng thay đổi, vị quản gia trẻ cúi người mời Gon đi theo, tựa như cậu là một vị khách quý.

Gon ngạc nhiên, thầm nghĩ chị Yanli quả nhiên lợi hại, vội vàng xách balo chạy theo.

Canary không dẫn Gon đến nhà chính mà đưa cậu tới tòa nhà phụ - nơi quản gia của nhà Zoldyck sinh hoạt. Cô trực tiếp đưa hộp cho Gotoh, vị quản gia già nhíu mày rồi lập tức dãn ra.

Mấy năm nay Yanli luôn gửi quà tới cho nhà Zoldyck, để tiện phân biệt cô luôn dùng một loại hoa văn làm dấu và cuốn niệm của mình xung quanh. Niệm của một người không thể làm giả, vì thế Canary và Gotoh nhanh chóng nhận ra chúng, cũng biết không thể đối xử với Gon một cách qua loa.

"Chị cháu bảo nếu ở đây có người bắt Killua đi thì đưa hộp này cho họ" Gon trả lời như thế khi Gotoh hỏi.

Vì thế bức thư của Yanli được đưa đến tay hai vị gia chủ của nhà Zoldyck, một bức cho Silva và một bức cho Kikyo.

Ngoài Yanli và hai người đọc thư, không ai biết trong đó viết gì. Chỉ biết sau đó Killua đã bị gọi Silva ra khỏi phòng tra tấn ngay cả khi cậu chưa kịp thụ hình, làm cho Killua và Milluki chẳng hiểu ra sao. Còn Kikyo thì vò nát bức thư rồi ôm mặt khóc, nhưng cũng không nói gì đến việc trừng phạt Killua hay việc ngăn cản cậu kết bạn nữa.

Killua được thả tự do sau khi cùng cha cậu kết thành một lời hứa, còn Gon thì được đối xử như khách quý ở nhà Zoldyck, cùng Killua vui vẻ khám phá khắp tư dinh và núi Kukuroo.

Ngoại trừ việc bọn họ không thể rời khỏi đây thì mọi việc đều ổn.

Còn lí do tại sao bị kiềm chân thì...

"Con chỉ có thể rời khỏi đây khi cô bé ấy đến đón" Đây là điều Silva đã nói.

"Killua bé nhỏ, thế giới ngoài kia quá tàn ác! Nếu không có người đảm bảo thì con không thể đi!" Đây là Kikyo nức nở thét chói tai.

....Vì thế 2 cậu bé chỉ có thể chơi ở tư dinh Zoldyck và đợi Yanli tìm đến, cũng may Killua có rất nhiều trò chơi, hai người có thể cùng nhau chơi game thâu đêm trong phòng mà không biết chán.

Lúc Yanli đến, Killua và Gon đang cùng Gotoh và những quản gia khác chơi trò tung đồng xu, hai đứa trẻ cười đến là vui vẻ.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

"Chị Yanli!"

"Yanli!"

Hai tiếng gọi ngạc nhiên thốt lên, sau đó cô thấy một bóng hình chạy vút về phía cô.

Yanli bị Gon đẩy cho lùi về sau một chút, cậu nhóc ôm cứng lấy cô như một chú chó bự "Chị đến rồi Yanli!"

Killua đút hai tay vào túi cách cô hai bước, cậu không chai mặt như Gon, không dám ôm cô nên chỉ ngại ngùng quay đầu đi, nhỏ giọng mắng.

"Để bọn tôi chờ lâu quá đấy!"

Yanli nhìn vành tai hơi đỏ và đôi mắt lén lút liếc qua đây, cười hối lỗi.

"Xin lỗi nhé, Killua"

Gon thả cô ra, Yanli tiến đến bên Killua, nâng tay cậu lên và đặt trên đó một nụ hôn nhẹ.

"Giờ tớ đã đến rồi đây"

Killua bị nụ hôn làm cho bỏng cháy, cậu bé da mặt mỏng không chịu được ánh mắt hóng trò vui của quản gia trong nhà, qua loa lấy một cái cớ rồi kéo Gon chạy đi mất. Yanli chỉ đành cười lễ phép với quản gia rồi nhờ ông dẫn đi gặp hai vị phụ huynh của bảo bối nhỏ.

Cũng may, sự tình không khó đạt thành như cô nghĩ. Có thể bức thư cô để lại đã giúp phần nào, nhưng chỉ cần không phải dùng đến biện pháp mạnh là cô vui rồi. Cô chưa muốn xé rách gia mặt với nhà Zoldyck, việc hai vị phụ huynh đồng ý để Killua đi cùng cô là chuyện cực kỳ tốt.

Nhìn xem, đâu phải ai cũng giống Illumi.

Đương nhiên Killua được thả đi nhưng cậu chưa hẳn là đạt được tự do, Silva luôn tin chắc rằng con đường sát thủ mới là thứ cuối cùng mà Killua lựa chọn, dù cậu bé có đi đâu thì rồi cũng phải trở về.

Đối với điều nà Yanli không có ý kiến, cô không cần biết Killua sẽ lựa chọn thế nào, cô luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu dù đó là gì, chỉ cần Killua muốn là được.

Silva mong cô sẽ chú ý tới Killua, nhưng không yêu cầu cô phải bảo vệ hay can thiệp vào quyết định của cậu bé, ông cho rằng đây là cơ hội để Killua trưởng thành và bớt đi sự trẻ con nổi loạn của bản thân. Để cậu nhìn nhận rõ việc trở thành sát thủ mới là điều tốt nhất cậu có thể chọn.

Yanli đương nhiên đồng ý.

Yêu cầu của Kikyo thì phức tạp hơn, vị phu nhân cũng có quan điểm giống như con trai mình, không muốn Killua kết bạn.

"Bạn bè sẽ không giúp ích gì cho nó, chúng chỉ kéo chân nó và khiến nó mềm yếu!"

"Đó không phải bạn bè" Yanli nghiêm túc nhìn Kikyo "Gon là người nhà của con, con đang theo đuổi Killua, bọn họ sẽ trở thành người nhà sớm thôi"

Kikyo lại chẳng phản đối việc Yanli theo đuổi Killua, bà cũng rất thích cô nên việc này nghe cũng có lí.

"Hãy giám sát nó" Kikyo yêu cầu "Đừng để nó bị tổn thương. Nếu đã để nó kết bạn thì đừng để nó bị phản bội, một lần phản bội là đủ để tổn thương cả đời"

Yanli trịnh trọng đồng ý.

Sau khi từ biệt hai vị gia chủ, trước khi đi Yanli còn ghé qua thăm Milluki một chuyến.

Cô dúi vào lòng cậu trai mập mạp một mô hình figure, cười cười.

"Nghe nói cậu bị đánh?"

"Hừ, đừng đâm thọt nhau. Đang khó chịu vl ra đây" Milluki tức giận cầm hộp quà, cậu vẫn luôn khó chịu từ bữa Killua bị gọi ra khỏi phòng tra tấn đến giờ.

Rõ ràng là cậu bị nó đánh, mà chưa kịp trả thù gì đã nó đã bị gọi đi rồi.

"Thôi, đừng giận nữa" Yanli buồn cười vỗ vai cậu "Ai bảo cậu yếu quá, sao không thử ra ngoài vận động một chút đi?"

Milluki lườm cô: "Cậu đến đây để xỉa xói tôi đấy đúng không? Biến đi!"

Yanli nhún vai.

"...Nghe nói cậu theo đuổi em trai tôi?" Milluki liếc cô từ trên xuống, xùy một tiếng "Ai rồi cũng dính vào conditinhyeu thôi"

"Dính vào rồi mới biết không dứt ra được" Yanli cười tủm tỉm, Milluki trợn trắng mắt, lầm bầm.

"..Rồi sẽ có ngày tôi kiếm được người yêu thôi" Sau đó cậu quay sang Yanli cười đến thiếu đánh.

"Á à, nếu cậu thành đôi với thằng ba thì chẳng phải sẽ gọi tôi là anh sao?"

Yanli chẳng ngại ngần: "Anh ơi~"

Milluki rùng mình, đá cô ra ngoài: "Lăn!"

Yanli vui vẻ lăn đi.

Giải quyết xong hết rắc rối còn tồn đọng, cuối cùng Yanli cũng dẫn được Killua và Gon ra ngoài. Từ bây giờ Killua không còn là sát thủ nữa mà là một Hunter, cả trên danh nghĩa lẫn sự thừa nhận của mọi người.

"Có vui mừng không?"

Cô nghiêng người hỏi.

Killua bĩu môi: "Có gì phải vui mừng chứ" Nhưng khóe môi cong cong của cậu đã nói ra câu trả lời.

Có cô và Gon ở đây, có lẽ ước muốn được sống một cuộc sống bình thường của cô không còn xa vời nữa.

Killua chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu hỏa chạy đi, rời xa vùng Dentora, rời xa khỏi núi Kukuroo cao 3722m, rời xa khỏi tư dinh nhà Zoldyck và tiến tới một tương lai mới tuyệt vời hơn.

Một tương lai mà Killua rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro