Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái khóa này hình như là một tổ hợp", Châu Kha Vũ nhướng mày, "cưỡng chế mở cũng vô dụng"

Khi nói, anh liếc nhìn Trương Gia Nguyên, người kia ngoan ngoãn kìm chế mong muốn trực tiếp dùng vũ lực đập mở nó, lẳng lặng đứng một bên quan sát Châu Kha Vũ nghiên cứu cánh cửa.

"Cậu có cảm thấy," Duẫn Hạo Vũ nói nhỏ, "có chút lạnh không?"

Duẫn Hạo Vũ nói xong thì rùng mình. Kỳ lân vốn rất nhạy vảm với sự thay đổi của môi trường xung quanh, giác quan thứ sáu mách bảo cậu có thứ gì đó không ổn.

"hihihi hihihi..."

Là giọng cười của bé gái, nghe có chút bá đạo.

"Em là Tiểu Anh, em lớn lên trong ngôi biệt thự này". Giọng bé gái vừa mỏng vừa chói tai khiến người khác rùng mình, "nhưng không có ai chơi với Tiểu Anh hết, mấy ca ca ở lại đây chơi với Tiểu Anh nha..."

Châu Kha Vũ nheo mắt, ra hiệu cho Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ tiếp tục lắng nghe.

"Có hai ca ca muốn chơi với Tiểu Anh rồi nhưng Tiểu Anh muốn có thêm thật nhiều người chơi cùng nữa, mấy ca ca ở lại đây nha?"

"Thôi nín hộ cái", Trương Gia Nguyên cong môi nói, "ai mà dám ở lại đây chơi với cô em, anh đây cũng đâu phải ngốc"

"Santa, anh còn ở đó không?", Châu Kha Vũ thầm thì vào cửa hỏi, Santa có lẽ đang đứng thủ ở phía sau cửa, lập tức trả lời, "Tất nhiên, Daniel"

"Trong phòng có cửa sổ không?" Châu Kha Vũ hỏi nhỏ, và nhận được câu phủ định từ Santa. Xem ra việc đi vào thông qua cửa sổ là bất khả thi, nếu muốn mở khóa, chỉ còn cách tìm ra manh mối.

"Mới nãy gọi là gì nhỉ? Tiểu Anh?", Santa không chắc chắn nói, " khi anh và Riki vào đây, không có thứ đó"

---

Họ vốn dĩ được cử đến Nhật Bản để làm nhiệm vụ, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi họ quay trở về và cập bến Quảng Đông. Sau đó, họ lên kế hoạch trực tiếp trở về trụ sở để báo cáo cho đội Yêu Thần nhưng vô tình gặp một thanh niên trẻ tuổi với ngoại hình sáng sủa trên đường. Trên người cậu ta mang một luồng khí mơ hồ, bọn họ liếc mắt một cái liền biết không hề đơn giản, vì vậy họ bảo rằng ngôi biệt thự ven biển đã bị ma ám, em gái anh ta vẫn còn ở bên trong, anh ta muốn nhờ Santa và Riki giải cứu cho em gái mình.

Khí chất của người thanh niên này rất dễ nhận ra, Santa thường nghe theo Riki, nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, họ quyết định đến đó xem sao.

Hai người đi theo thanh niên trẻ đến cổng biệt thự. Anh ta đột nhiên trở nên sợ hãi và từ chối vào cùng, vì vậy hai người họ đã tự mình vào trong xem. Khi đến tầng ba, họ bước vào căn phòng này, nhưng cánh cửa bất ngờ đóng lại, một cơ quan lộ ra ở trên góc trần nhà, bắn một mũi tên. Santa và Riki kịp thời né tránh nhưng rồi Riki đẩy Santa ra và bị mũi tên làm bị thương. Cơ quan không dừng lại cho đến khi cánh tay chảy máu.

Thật may là vết thương không sâu, thuốc mà họ mang theo có thể giúp Riki cầm máu, nhưng khi Santa đến đẩy cửa thì phát hiện nó đã bị khóa, hơn nữa căn phòng này còn kiềm hãm dị năng của anh. Không còn cách nào khác, anh buộc phải gọi về trụ sở, nhưng tín hiệu đột nhiên bị cắt ngang không rõ lý do.

Lại may mắn là mỗi người bọn họ đều mang theo máy định vị. Santa tin rằng có Lưu Chương ở đó, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra vị trí của cả hai. Nhưng khi giơ tay lên thì anh phát hiện máy định vị của mình đã bị mất.

"Haizz", Santa quay sang nhìn Riki, "Tiêu rồi, em nghĩ em đã làm rơi máy định vụ dưới lầu rồi"

Riki nhìn anh đầy bất lực.

"Không sao", Riki an ủi Santa, "Của anh vẫn còn đây"

Anh giơ tay cho Santa thấy là máy định vị vẫn còn ở đó.

"Đợi họ tới trước", Santa nói, "Anh đang bị thương, nên nghỉ ngơi một lúc đi."

Chưa kịp nói xong thì cơ quan trên trần nhà lại bắt đầu hoạt động.

Lần này, mũi tên được bắn ra nhanh hơn lần trước, Riki ra hiệu cho Santa hợp tác với mình, anh trực tiếp nhảy lên, giải quyết cơ quan kia.

Mèo Miến Điện vốn nhanh nhẹn, với sự hỗ trợ của sói Bắc Cực ở phía dưới, Riki có thể dễ dàng nhảy lên trần nhà, trong nháy mắt, rút con dao găm trong cổ tay cắm thẳng vào cơ quan.

Mũi tên cuối cùng bắn ra sượt qua cổ tay của Riki, máy định vị rớt xuống đất, liền phát tín hiệu báo động.

Riki rút con dao ra khỏi cơ quan, thứ xúi quẩy đáng thương đó cuối cùng cũng bị kết liễu vĩnh viễn. Anh rơi xuống sàn, Santa cũng vừa hay bắt được anh.

"Giờ thì anh có thể nghỉ ngơi một lát rồi", Santa nói, "Anh thật sự cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, dù sao cũng không biết khi nào bọn họ mới đến"

Riki cuối cùng cũng không thể cản được, đành đồng ý với cậu.

---

"Thế anh chưa nghe qua cái tên Tiểu anh này à", Châu Kha Vũ đứng bên ngoài đưa ra kết luận, "ai là kẻ đã đưa hai người đến đây?"

"Hắn ta không có vào", Santa thở dài, rồi giọng điệu đột nhiên hưng phấn, "Anh tỉnh rồi"

Châu Kha Vũ nghe tiếng "ừm" của Riki sau cánh cửa: "Em đang nói chuyện với ai vậy?"

"Kha Vũ", Santa dùng ngón trỏ gõ gõ lên cánh cửa, "bọn họ đang ở bên ngoài nhưng chưa vào đây được"

"Ít nhất chúng ta phải mở được khóa rồi mới để cho Paipai vào trong xem vết thương cho Riki lão sư". Trương Gia Nguyên lo đến muốn rụng tóc, "chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Gia Nguyên", Châu Kha Vũ đột nhiên gọi cậu, cùng lúc đó, tiếng cười của bé gái lại vang lên nơi hành lang: "hihi hihi, mấy ca ca đến đây chơi với em đi..."

"Giề?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn sang, Duẫn Hạo Vũ cũng đi tới, Châu Kha Vũ nói, "Dùng lửa nung chảy khóa cửa, chúng ta không còn nhiều thời gian"

"Đúng rồi ha, suýt chút em quên mất mình có thể sử dụng dị năng" Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm, cao giọng nói: "Santa, Riki, hai người lùi lại, kẻo bị bỏng á"

Ngọn lửa bắt đầu nung chảy khóa cửa từng chút một, Châu Kha Vũ có chút khó chịu khi không nghĩ ngay đến cách này sớm hơn. Sắt nóng chảy nhỏ giọt xuống sàn, toàn bộ khóa cửa dần dần bị nung chảy. Trương Gia Nguyên đá một cái, cánh cửa theo phản ứng mở ra.

Santa và Riki cuối cùng cũng có thể ra khỏi căn phòng kiềm hãm dị năng của họ. Ngay khi bước chân ra khỏi cửa, Santa lập tức giơ ngón tay ra, như mong đợi, một khối băng nhỏ hiện ra. Anh thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, lần nữa nghe thấy tiếng cười của bé gái.

"hihi hihi, mấy ca ca không tuân thủ luật chơi thì sẽ bị phạt đó nha..."

"Trừng phạt?", Riki khó hiểu, khi xoay người liền nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ và Paipai đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro