Phần 1: Nữ thần rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 8:09 phút sáng, Trương Gia Nguyên một tay cầm lấy áo khoác đồng phục, tay kia cầm hộp sữa đậu nành, miệng ngậm bánh bao chạy về phía thang máy.

Giờ chấm công là 8:10, vừa đúng hôm nay là ngày hạn chế lưu thông xe cộ, nên cậu chọn cách đi xe đạp, kết quả là phải xếp hàng rất lâu từ lúc sáng tinh mơ, đến khi chạy đến cửa văn phòng Yêu Thần thì chỉ còn khoảng 1 phút.

Cánh cửa thang máy mở ra dường như là bình minh của hy vọng đối với Trương Gia Nguyên - trước khi cậu nhìn thấy nụ cười tự mãn của Lâm Mặc ngay tại cửa.

"Làm con người đi Lâm Mặc! Chờ em với!"

"Hông bé ơi!", Lâm Mặc cà khịa, "Tự lực cánh sinh nha bé! Ta đi đây!"

Cửa thang máy đóng sầm lại. Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thắng không kịp mà tông vào cửa. Văn phòng của tổ chuyên án INTO1 nằm trên tầng 14. May mắn thay khi nguyên hình của Trương Gia Nguyên là Hổ Siberia, tốc độ và sức mạnh là số dzách, cậu dùng hết tốc lực, cứ mỗi bước ba bậc leo thang bộ. Vào lúc này, không chỉ có cầu thang bộ, Lâm Mặc - người một mình trong thang máy - cũng sắp trễ đến nơi. Trương Gia Nguyên lao thẳng lên tầng 14 mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, cửa văn phòng INTO1 đã ở trong tầm với.

Nhưng rồi một dáng người cao gầy với chồng tài liệu trên tay từ cuối hành lang bên kia đi tới, Trương Gia Nguyên thắng phanh không kịp, thẻ công tác từ trên cổ văng vào máy đánh thẻ, sau đó đập thẳng cả người vào người đối diện như một quả đại bác.

"Tít - chấm công thành công"

Vào lúc 8:09:58, Trương Gia Nguyên điểm danh thành công. Thẻ công tác rơi tự do xuống đất, cùng lúc đó, Lưu Vũ từ bên trong mở cửa bước ra:

"Gia Nguyên, đến rồi à...Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai con người đang nằm vật vã trên sàn, chưa ai đứng dậy nổi. Xấp hồ sơ vương vãi khắp nơi. Cả hai cao cũng cỡ 1.85m. Sau gần nửa ngày trời, Châu Kha Vũ trực tiếp biến trở lại nguyên hình là một chú cún bichon , cuối cùng cũng có thể thành công thoát khỏi móng vuốt của Trương Gia Nguyên.

"Thật luôn đó man". Châu Kha Vũ lắc đầu, được Lưu Vũ bế lên. Người này vốn cao 1.88m nhưng nguyên hình lại có chân ngắn củn, vô tình thỏa mãn ước nguyện không cao hơn nữa của Châu Kha Vũ, "Lần tới em có thể nhẹ nhẹ chút được không, đẩy ngã cả anh rồi đây này"

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, thở phì phò trên lông cún con rồi đi thẳng tới chỗ Lâm Mặc, "Lâm Mặc! Tìm chết mà !"

Người này đến trước Trương Gia Nguyên một bước, dù sao thì tốc độ thang máy cũng nhanh hơn là chạy bộ. Thấy Trương Gia Nguyên đang lao đến, Lâm Mặc nhanh chóng lượn đi, lật cả bàn của Duẫn Hạo Vũ, nhảy hẳn qua ghế của Bá Viễn, cuối cùng chạy đến chỗ đội trưởng :

"A aaa Lưu Vũ, cứu mạng!"

Đội trưởng nhẹ nhàng né qua một bên, Lâm Mặc thậm chí còn nghe thấy tiếng chú cún đang hừ lạnh trong tay anh.

"Châu Kha Vũ, đừng ở đó mà xem kịch", Lâm Mặc quả đúng là cao thủ, "vừa rồi không phải là tại chú em mà Trương Gia Nguyên nó té hả"

Chú cún trong lòng Lưu Vũ thò đầu ra nói: "Tui còn chưa tỉnh hẳn, không thèm đánh nhau"

Đội trưởng quan sát trận chiến giữa hổ và quokka được một lúc, tai hồ ly nhỏ cũng hiện ra. Cuối cùng không thể chịu được, đành thả Châu Kha Vũ xuống, đưa tay ra ngăn Trương Gia Nguyên: "Được rồi Trương Gia Nguyên, vậy cũng đủ rồi, bữa sáng cũng bị Lâm Mặc tiêu hóa xong rồi"

Trương Gia Nguyên giữ thể diện cho Lưu Vũ, cún con lắc đầu rồi hóa thành chàng trai 1.88m. Châu Kha Vũ tận dụng cơ hội ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại đặt cạnh cửa.

"Sao mới chỉ có bốn người chúng ta thôi vậy?" Lâm Mặc vừa thở hổn hển vừa nói.

"Bá lão sư đưa AK ra sân bay để đón Tiểu Cửu và Paipai rồi. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay là kết thúc." Lưu Vũ nói, "Còn Santa, Riki và Mika chắc phải mất thêm vài ngày nữa. Khi Bá lão sư và những người khác trở về, chúng ta có chuyện cần bàn"

"Hả? Cái gì?", Lâm Mặc tựa người sang hỏi, "Không thể nói trước cho em biết sao?"

"Không được" Lưu Vũ dùng tay đẩy đầu Lâm Mặc ra, ngăn không cho anh ta dính vào người mình.

"Em hết yêu tôi rồi!" Lâm Mặc than thở, "Tôi không còn là người yêu bé nhỏ của em nữa sao?"

"Ừ", đội trưởng vẫn tàn nhẫn như cũ, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cười lớn.

"À đúng rồi Tiểu Vũ". Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra Lưu Vũ từng nhờ anh giúp mang hồ sơ từ tầng 12 xuống vào sáng nay. "Chu lão sư bảo là trong đống hồ sơ bị thiếu mất một bộ hồ sơ"

Lưu Vũ đi đến xem qua xấp hồ sơ mà Châu Kha Vũ vừa mang về, đếm từ 1 đến 10, "Hả? Mất thật này....Chu lão sư có biết tại sao không?"

"Không", Châu Kha Vũ lắc đầu, có chút do dự nói, "Kỳ thực....em nghĩ ông ta căn bản là không biết..."

Lưu Vũ liếc nhìn và nhận ra Tiểu Châu có lẽ đã nhìn thấy thứ mà em ấy không nên thấy ở văn phòng trên tầng 12.

"Bọn tôi về rồi đây ~"

Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, Cao Khanh Trần vào trước, an nhiên cắn một miếng bánh trước khi vào cửa : "Bảo bối, đã thấy nhớ anh chưa!"

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc cùng nhau né qua một bên, để lộ Lưu Vũ ra trước mắt Cao Khanh Trần.

Quả nhiên, thỏ con lập tức chạy đến ôm lấy đội trưởng: "Lần sau, anh không muốn nhận nhiệm vụ ở xa như vậy đâu, thật là phiền toái"

Bá Viễn mang Lưu Chương và Duẫn Hạo Vũ bước vào sau: "Chào cả nhà nha"

Đã lâu rồi mới nghe lại tiếng "chào" trong văn phòng này.

"Chúng ta còn thiếu Santa, Riki và Mika vẫn chưa về", Lưu Vũ vỗ tay, "Để em nói cho mọi người trước, cấp trên đã đưa ra quyết định cung cấp chỗ ở tập thể cho INTO1 chúng ta, gồm có tòa A và tòa B"

Người đầu tiên nhảy cẩng lên là Duẫn Hạo Vũ: "Tuyệt cú mèo"

Nhưng chưa kịp ăn mừng thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên, Bá Viễn đứng gần nhất nên liền bắt máy : "A lô?"

"Bá Viễn?", Santa thông qua điện thoại vụng về dùng tiếng Trung báo cáo lại, "Nhiệm vụ của bọn em cần tạm dừng ngay lập tức....yêu cầu viện trợ...Riki đã bị thương..."

Hình như tín hiệu bên đầu dây bên kia khá kém, giọng Santa lẫn vào trong tiếng xẹt xẹt và rồi mất kết nối. Mọi người trong phòng nhìn nhau, cuối cùng, đội trưởng Lưu Vũ đưa ra quyết định: "AK xác định vị trí, những người khác đợi mệnh lệnh, chuẩn bị chi viện"

"Rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro