Phần 3 chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ đi vệ sinh sao lâu vậy."

Lâm Mặc ném chiếc áo sơ mi hoa mà anh ấy mặc ngày hôm qua vào máy giặt, nhưng lại bị Trương Đằng kháng nghị: "Nó là của tôi."

"Quản chi nhiều vậy Đằng ca." Phó Tư Siêu vỗ vai anh, "Phòng 1201 của chúng ta vẫn luôn lấy quần áo của nhau mặc, trên người anh bây giờ không phải đang mặc áo và quần của Trương Gia Nguyên sao?"

"Giày là của tôi, được chứ?" Trương Đằng chỉ vào Phó Tư Siêu, "Không phải em cũng đang mặc quần áo của Trương Gia Nguyên sao, còn dám nói anh?"

"Còn không phải do Trương Gia Nguyên mang theo quá nhiều đồ sao?" Phó Tư Siêu nhún vai. Trương Gia Nguyên mặc quần đùi sao biển và dép lê đi ngang qua: "Lâm Mặc, vừa rồi Kha Vũ đã gửi cho em một tin nhắn nói rằng anh ấy có việc phải ra ngoài một lúc"

"Haiz, tôi bảo mà." Lâm Mặc thở phào, "Suýt chút tôi đã đi sang nhà vệ sinh bắt nó rồi."

Trương Gia Nguyên không nói gì, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đọc đi đọc lại WeChat mà Châu Kha Vũ vừa gửi đến, nhưng vẫn không thể nhận ra vấn đề là gì.

[Kha Vũ bảo bối: "Anh ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ trở về."]

Bỗng chốc, trong đầu của Trương Gia Nguyên chợt léo lên một suy nghĩ: "Không đúng!"

"Sao vậy?" Ngô Vũ Hằng hỏi, Trương Gia Nguyên chỉ vào màn hình điện thoại nói: "Kha Vũ nhất định là xảy ra chuyện rồi"

"Không phải, sao em biết?" Phó Tư Siêu nghi hoặc hỏi. Trương Gia Nguyên rất chắc chắn: "Anh ấy gửi tin nhắn cho em thường không có dấu chấm câu, nhưng trong tin nhắn này lại có đến hai dấu chấm câu."

"Patrick-"

Từ hành lang truyền tới tiếng gọi đầy lo lắng của Cao Khanh Trần: "Mọi người có ai nhìn thấy Patrick không——"




Bóng tối, khắp nơi chỉ toàn là bóng tối.

Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, anh đã bị một miếng vải đen bịt mắt, anh có thể cảm thấy rằng bản thân đang bị cố định ngồi trên một chiếc ghế, từ cổ tay và mắt cá chân truyền đến một cảm giác lành lạnh - có lẽ là do anh bị khóa bằng xích nên không thể cử động.

"Đã lâu không gặp Daniel." Lại là giọng nói quen thuộc đó nhưng anh vẫn không thể nhận ra, "Tiểu hài tử, tò mò sẽ chết mèo đấy"

"Ngươi là ai?"

Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy, vì vậy anh chỉ có thể xác định vị trí của người đó thông qua âm thanh. Nam nhân không trực tiếp trả lời anh, chỉ nhàn nhã mấp mấy môi nói: "Cậu nói xem, nếu như cậu biến mất rồi, Trương Gia Nguyên có phát điên không?"

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc, điện thoại của cậu đang ở chỗ tôi, hiện tại Trương Gia Nguyên sẽ chỉ cho rằng cậu thật sự ra ngoài có việc, e là sẽ không có ai phát hiện ra việc cậu đã bị bắt cóc." Hắn lắc lắc chiếc điện thoại di động mà hắn lấy được từ Châu Kha Vũ, bức ảnh Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chụp vào tuần trước khiến hắn cảm thấy hơi chướng mắt, "Chậc, đôi trẻ yêu nhau thật là đáng ghét."

Châu Kha Vũ không nói gì, cố gắng nhớ lại chi tiết của toàn bộ sự việc trong đầu - người đàn ông mặc đồ đen với hình dáng và giọng nói quen thuộc, ngoài ra còn có bóng lưng càng quen thuộc của một người.

Anh đã có đáp án trong lòng.

"Daniel, bởi vì ta rất hâm mộ cậu, cho nên ta sẽ không động vào cậu." Người áo đen cười nói, "Nhưng những người khác đều phải —— "

Hắn ta làm động tác quệt cổ, tưởng rằng Châu Kha Vũ không nhìn thấy nên thốt ra một từ tượng trưng cho việc giết người.

"Chăm sóc hắn." Người áo đen bỏ lại một câu, "tiếp sau đây phải để cho những người kia nếm trải tư vị của cái chết"

"Vâng."

Có người đáp lại, Châu Kha Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại: "ưm... mmm!"

Anh chưa kịp nói đã bị bịt chặt miệng. Tiếng bước chân của người áo đen càng lúc càng xa, người ở phía sau buông anh ra, Châu Kha Vũ lấy lại không khí hít thở, còn chưa hết kinh ngạc.

"Đừng nói, đừng nhúc nhích, nghe ta nói." Nam nhân phía sau thấp giọng nói vào tai, "Nếu ngươi tin ta, xin nhớ kỹ câu nói này."

"No betrayal" (Không được phản bội)



Khi mọi người trong biệt thự tập trung lại, họ phát hiện ra rằng không chỉ Châu Kha Vũ mất tích mà còn cả Duẫn Hạo Vũ.

"Em ấy không gửi tin nhắn cho tôi", Cao Khanh Trần giơ hai chiếc điện thoại di động lên, "Patrick căn bản không có mang theo điện thoại!"

"Dù sao thì Kha Vũ nhất định đã xảy ra chuyện." Trương Gia Nguyên khẳng định nói: "Mau đi tìm người đi."

"Đừng lo lắng." Lưu Chương cau mày nói. Bây giờ cả hai đội trưởng của INTO1 đều không ở đây, và các thành viên ngoại quốc vẫn chưa nhận rõ về tình hình hiện tại, Santa Riki và Mika có chút bối rối khi không có Châu Kha Vũ làm người phiên dịch, cảm thấy có chút choáng ngợp.

"Tôi sẽ liên lạc với Tiểu Vũ, mọi người ở yên chờ." Lưu Chương gánh vác trọng trách đưa ra quyết định, sau đó liếc Trương Gia Nguyên một cái, "Anh biết em đang rất gấp, nhưng tốt nhất là đừng nóng vội. Xem Tiểu Vũ và những người khác nói gì—— Momo, để mắt đến em ấy, đừng để em ấy liều lĩnh."

Trương Gia Nguyên bị Trương Đằng và Lâm Mặc trái phải quan , chờ Lưu Chương gọi cho Lưu Vũ.

"Xin chào? Văn phòng INTO1 xin nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro