Phần 5: Người về chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

 "Chúng đang đuổi kịp!"

Lâm Mặc quay đầu lại, nhìn thấy khoảng cách giữa xe phía sau và xe của bọn họ đang dần rút ngắn lại, vội vàng nói: "Chúng ta nên làm gì đây!"

"Tôi biết rồi." Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, "Bọn chúng nhất định phải giết hết chúng ta."

Kính sau phát ra âm thanh trầm đục, mặt gương nứt ra hình thù hoa văn như mạng nhện. Lưu Chương "chậc" một tiếng: "Bọn họ xài hàng rồi."

Hai chiếc tai cáo mềm mại của Lưu Vũ nhô ra khỏi tóc, cử động rồi đột nhiên hét lên: "Nằm xuống!"

Bá Viễn lần lượt đẩy hai đứa em trai nằm xuống, sau đó một viên đạn xuyên qua kính cửa sổ phía sau, do lực quá mạnh, nó lao thẳng vào giữa Lưu Vũ và Mika và làm vỡ kính chắn gió.

"Mẹ nó, trời tối quá." Lâm Mặc đứng dậy, lúc này có một chiếc ô tô từ bên cạnh đang tới gần, gương chiếu hậu bị làm nứt, một mũi súng màu đen chĩa vào cửa sổ bên cạnh Lâm Mặc.

"Lâm Mặc tránh ra!" Lưu Chương gầm lên, búng tay một cái, một khẩu súng máy hạng nặng đột nhiên xuất hiện ở ghế sau. Lâm Mặc cúi người xuống, nòng súng xuyên qua ô kính cửa sổ hàng ghế sau, nhoài người ra ngoài cửa sổ, bắt đầu bắn bừa.

Lâm Mặc di chuyển đến bên cạnh Lưu Chương, và đột nhiên phát hiện giữa họ dường như thiếu mất một người nào đó: "Viễn ca? Viễn ca đâu?"

"Đây."

Một con gấu trúc nhỏ từ dưới ghế sau bước ra, kéo quần Lâm Mặc: "Nếu không biến lại nguyên hình, e rằng đã bị hai đứa bây bóp chết."

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh ấy không sao, cậu nhanh chóng bế Bá Viễn lên ôm vào lòng. Lưu Chương điều khiển khẩu súng máy hạng nặng bắn loạn, phía sau vang lên tiếng hai phương tiện va chạm vào nhau.

"Sáng mắt chưa con, dám chơi đồ với ông hả?" Lưu Chương cười lạnh nói: "Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết Bố mày là ai!"

Mika quay tay lái, đẩy những kẻ truy đuổi ra xa: "Đội trưởng, đi đâu đây?"

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Lưu Vũ nheo mắt, đặt cánh tay lên khung cửa sổ, dùng đầu ngón tay gõ lên cửa: "Chúng ta về nhà."



"Vật vã cả chặng đường dài cuối cùng cũng đến rồi." Santa hạ giọng, "Riki, anh xem cổng Yêu Thần vẫn đóng."

"Theo thông báo thì có một đoàn xe, bọn họ có lẽ đã chạy rồi." Riki phân tích, "Chúng ta vẫn là, không nên đi vào."

"Được." Santa gật đầu, "Vậy thì đi đâu?"

"Em đoán xem, dựa theo lối suy nghĩ của Lưu Vũ, bọn họ sẽ đi đâu?" Riki hỏi ngược lại, cười hờ hờ hai tiếng, "Họ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

"Về nhà!" Santa vỗ tay, "Nhất định là về rồi!"



"Bên phía Nhậm Dận Bồng vẫn chưa có tin tức?"

Long Đan Ni gõ gõ bàn: "Không biết bị gì nữa?"

"Sao tôi biết được?" Trương Gia Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, Long Đan Ni nghe không rõ, hỏi: "Cậu nói cái gì?"

"Không có gì." Trương Gia Nguyên xua tay, "Toàn bộ tư cục đều đã kiểm tra cả rồi, không phát hiện dấu vết của bất kỳ ai."

"Ta ở đây chờ tin tức của Nhậm Dận Bồng." Long Đan Ni nói: "Cậu đi, đón Tiểu Oa mang nó tới đây. Hiện tại nó đang ở ngõ 23, quận Thành Nam."

"Đã rõ." Trương Gia Nguyên xoay người đi ra ngoài, lập tức có người đi tới hỏi: "Đại ca, lão đại lại giao nhiệm vụ mới à?"

"Lão đại muốn ta đón con trai của bà ta qua đây, đó là việc của ta, các người cứ tiếp tục tuần tra, nhìn thấy ai cũng không được thả cho đi." Trương Gia Nguyên nói: "Chăm chỉ vào, xong việc đều sẽ được khen thưởng."

"Vâng!"

Khi không ai chú ý đến, cậu liền chui vào cầu thang, lao lên tầng mười bốn và gõ cửa văn phòng, khi cửa hé mở, cậu hạ giọng nói: "Ẩn thân đi theo em."

Cửa mở rộng hơn một chút, Trương Gia Nguyên xoay người đi vào thang máy, một cơn gió nhỏ theo cậu đi vào thang máy.

Cậu ta cứ như vậy mà vênh váo đi ra khỏi cửa, đợi đến khi ra đường mới nói: "Long Đan Ni bảo em đi đón Tiểu Oa."

"Vậy em kéo theo anh chi?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Em có một kế hoạch." Trương Gia Nguyên trầm giọng nói, người khác không nhìn ra được cậu đang nói gì, bởi vì Trương Gia Nguyên căn bản không hề cử động miệng, tất cả thanh âm đều phát ra từ mép môi, "Sau khi em đón được Tiểu Oa, anh sẽ bắt cóc nó. Ít nhất chúng ta có con bài trong tay để đàm phán với Long Đan Ni."

"Nhưng em cứ như vậy trở về sẽ không bị trừng phạt sao?" Châu Kha Vũ hỏi: "Long Đan Ni có thể sẽ giết em đấy."

"Bà ta không dám," Trương Gia Nguyên thấp giọng cười nói, "Đến lúc đó, anh đánh em một cái, làm giống thật một chút, bà ta nhất định sẽ tin."

Chỗ này cách Thành Nam không xa, chỉ mất mười phút đi bộ. Long Đan Ni thực ra đã giấu con trai của mình ở một nơi cách Yêu Thần không xa.

"Khó trách sư huynh và những người khác tìm kiếm lâu như vậy cũng không tìm được." Trương Gia Nguyên nói: "Dưới đèn thì tối" [ý nói một người đứng dưới ngọn đèn sáng thì sẽ bị bóng tối che khuất, "xa tận chân trời gần ngay trước mắt"]

"Ở đây à?" Châu Kha Vũ dừng lại trước một căn nhà, "Em nói, ngõ 23."

"Biệt phủ?" Trương Gia Nguyên nheo mắt, "Phú bà Long Đan Ni".

Cậu mở cửa và một biệt thự nguy nga hiện ra trước mặt.

3.

Tiểu Oa năm nay mới năm tuổi, là con ruột của Long Đan Ni, đương nhiên được bảo vệ rất tốt. Long Đan Ni đã mời vệ sĩ đến chăm sóc cho nó, khi biết Long Đan Ni định đưa Tiểu Oa đến Yêu Thần, hai thanh niên vạm vỡ cũng đi cùng.

Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý, sau đó lặng lẽ móc tay về phía sau. Gió nhẹ nhàng lướt qua ngón tay cậu, như thể kéo một cái móc câu.

Gót giày Trương Gia Nguyên chạm đất năm lần. Ở tiếng thứ năm, trên không trung đột nhiên có một tiếng nổ khiến hai vệ sĩ quay lại nhìn. Châu Kha Vũ rời khỏi không gian ẩn nấp, dùng lòng bàn tay đánh vào gáy Tiểu Oa, đứa trẻ lập tức bất tỉnh mà không hề quấy khóc. Trương Gia Nguyên rút con dao ra, gọn gàng kết liễu hai vệ sĩ vì sự tò mò đã giết chết con mèo.

"Trò khỉ gì đây?" Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Phế vật, mỗi một đao cũng không chịu nổi".

"Tiếp theo, em tính sao?" Châu Kha Vũ hỏi: "Anh nên đưa nó đi đâu?"

"Kha Vũ, anh cầm lấy cái này." Trương Gia Nguyên đưa con dao dính máu ra, "Cầm cho chắc, đâm em một nhát."

"Em điên à?" Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, "Em..."

Anh còn chưa nói xong đã hiểu ý của Trương Gia Nguyên, cúi đầu thấp giọng nói: "Anh không ra tay được."

"Phải trả một cái giá thì bà ta mới tin em." Trương Gia Nguyên tiến lên một bước, "Làm đi."

Châu Kha Vũ nghiến răng nhắm vào khuỷu tay của Trương Gia Nguyên, đâm vào. Máu theo mũi dao từng chút một rơi xuống đất.

"Rất tốt." Trương Gia Nguyên hạ giọng, "Nghe em nói, đem đứa nhỏ này mang về nhà. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, có lẽ bọn họ cũng sẽ chọn về nhà. Chuyện còn lại giao cho em."

"Được." Châu Kha Vũ gật đầu, "Em phải cẩn thận."

"Xong việc, em sẽ..." Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nói, Châu Kha Vũ đã đi tới cửa, quay người lại: "Cái gì?"

"Không có gì." Trương Gia Nguyên cười nói, "Đi đi."

Châu Kha Vũ lau nước mắt, trốn vào không gian ẩn nấp.



"Vẫn chưa về." Cao Thanh Trần khẩn trương nhìn chằm chằm cửa sân, "Chúng ta dự đoán sai sao?"

"Chờ thêm chút nữa." Duẫn Hạo Vũ bóp chặt điện thoại, "Chúng ta không thể liên lạc với bọn họ, trở về nhà cũng chỉ là dựa vào suy đoán, chỉ có thể chờ."

Tiếng gầm của ô tô từ xa đến gần, một lúc sau, một chiếc SUV trực tiếp lao qua cửa sân, đến trước cửa tòa B thì kịp thời phanh lại. Mika từ ghế lái nhảy ra, theo sau là Lưu Vũ, đội trưởng đi vòng ra ghế sau mở cửa, ôm lấy chú gấu trúc nhỏ từ tay Lâm Mặc.

Lưu Chương đem súng máy xuống đất nói: "Đứa nào dám tới, ông nã bể đầu".

"Mọi người quả nhiên đều quay về rồi!" Cao Thanh Trần kinh ngạc kêu lên: "Chúng ta đoán không sai!"

"Thông minh." Lưu Vũ làm quá lên, "Đội của chúng ta quán triệt sâu sắc các quy tắc của PUBG"

"Không thể lơ là đám truy binh," Lâm Mặc bình tĩnh phân tích tình hình, "Nhưng chúng ta có hai tòa nhà, có thể làm nhiễu phán đoán của chúng."

Gấu trúc nhỏ nhảy xuống đất, hóa thành Bá Viễn: "Nói thế nào nhỉ? Chúng ta đều trốn vào một tòa nhà, còn lại một hai người ở tòa nhà kia để thu hút hỏa lực?"

"Được." Lưu Chương giơ tay lên: "Tôi có thể tự mình làm được."

"Em đi cùng anh." Lâm Mặc nhìn anh nói, "Cùng đi."

"Em nên thành thật theo bọn họ đi." Lưu Chương xoa đầu Lâm Mặc, "Đừng để bị thương, anh tự mình làm được, ở gần em rất dễ bị phân tâm."

"Vậy thì tốt." Lâm Mặc giả vờ uy hiếp, "Nếu anh dám gây chuyện, em sẽ đăng điệu nhảy 985 trước đây của anh lên cho mọi người xem."

Mọi người trốn trong Tòa B, trong khi Lưu Chương đặt súng máy ở khoảng trống phía trước Tòa A, chờ đợi những kẻ truy binh cắn câu.



Châu Kha Vũ ôm Tiểu Oa một đường chạy đến gần khu biệt thự của mình, xa xa nhìn thấy Lưu Chương đang đứng cầm súng.

Với sự thông minh của mình, anh đoán rằng những người khác chắc chắn đang ở trong tòa nhà B. Lưu Chương được thả ra làm mồi để câu cá lớn. Tiểu bichon đảo mắt, đi đường vòng từ sân sau vào trong. Anh vẫn ẩn thân nên Lưu Chương không thể nhìn thấy anh, vì vậy Châu Kha Vũ đã an toàn vào được Tòa A.

Sao mà quay về nhà của chính mình mà phải lén lén lút lút như ăn trộm vậy? Châu Kha Vũ phàn nàn. Tòa A có một tầng hầm, trước đây Trương Gia Nguyên giấu một số đồ trong đó, đến lúc cần sử dụng rồi.

Đó là pháo còn sót lại từ Tết Nguyên Đán năm ngoái, Trương Gia Nguyên mua về chơi, một cái soán thiên hầu, một cái pháo kép, vốn định năm sau sẽ đốt,  nhưng lại sợ bị ướt, nên cậu ấy đã mang chúng đem cất dưới tầng hầm của ngôi nhà mới. Nó đây rồi, vừa đúng lúc hữu dụng. Thứ này không mạnh bằng một quả bom, nhưng nếu sử dụng ở nhà thì dễ hơn một chút.

Châu Kha Vũ từ trong hộp đựng găng tay lấy ra một chiếc bật lửa, bật lửa lên, sau đó cầm lấy hai quả pháo và mang Tiểu Oa đã bị anh trói chặt ra khỏi tòa A, lẻn sang tòa B.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro