Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~New York~

Trước một căn biệt thự sang trọng có một cô gái nhỏ nhắn tầm 17 hay 18 tuổi bắt đầu bước xuống chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng và bước vào nhà. Hai bên cổng lớn của căn biệt tự có gắn 20 chiếc camera và một dàn bảo vệ cai quản nghiêm ngặt. Người ngoài nhìn vào đủ để biết chủ nhân của căn nhà này có thế lực thế nào. Cô gái vừa bước vào, cả dàn bảo vệ, người hầu và có thêm bác quản gia cung kính chào:

-" Mừng tiểu thư đã về."

Vâng, và đó chính là thiên kim tiểu thư của chúng ta, Jang Won Ha. Cô gật đầu nhẹ chào mọi người rồi đi vào nhà. Vừa đi vào phòng khách cô đã nhìn thấy một thân thể nằm sõng soài trên sofa rồi chơi ipad. Còn ai ngoài Kim Taehyung, anh trai bá đạo dễ thương của cô nữa chứ. Thấy anh, cô chào nhẹ:

-"Anh hai em mới về."

-"Mày về rồi đấy à, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mày bắt tao đợi cơm thì liệu hồn."

-"Nae"

Cô cười bất lực rồi chạy nhanh lên phòng để vệ sinh cá nhân. Chỉ khoảng 20 phút sau cô đã diện trên mình một bộ đồ thoải mái rồi xuống ăn cơm với ông anh.

Đọc đến đây chắc là mọi người cũng thắc mắc là tại sao lại chỉ có mỗi hai anh em. Là vì năm 15 tuổi cô đã nhận được một phần học bổng hỗ trợ 100% học phí đi du học khắp nơi trên thế giới. Cô luôn ước mơ được đi New York nên không ngần ngại gì nên cô chọn luôn thành phố này. Còn ông anh già kia tại sao lại đi theo ư, Tae nghe thấy em gái mình sắp đi du học thì sợ nhớ muốn chết thế là anh xin hai ông bà Kim đi theo cùng một là để bảo vệ Ha, hai là để mở thêm chi nhánh đá quý ở đấy. Ông anh cô nhìn cách ăn nói cộc cằn thế nhưng mà thương cô hết sức, cô muốn gì anh đều đáp ứng. Nói chung là anh cưng cô hết mực.

Cô ngồi ăn với anh hai cô rồi hai anh em nói chuyện với nhau đủ điều nhưng hầu như là cãi nhau là chính. May mà có bác quản gia Han ở đấy ngăn lại để hai anh em ăn trong yên lành chứ không thì con em đã vung chưởng karate vào mặt thằng anh rồi thằng anh lại vung phát kiếm vài mặt con em. Bác quản gia nói xong thì hai anh em cùng ngồi xuống, mặt hằm hằm nhìn nhau. Yên lặng được một lúc thì Tae lên tiếng:

-"À con kia, chiều hôm nay mẹ gọi cho anh nói là cuối tuần này hai đứa mình phải về Hàn để bàn chuyện đại sự đấy."

-"Thế hả anh, sao mẹ không nói gì với em nhỉ?"

-"Mày đi học cả ngày thì mẹ làm sao mà gọi được hả con hâm kia."

-"Ừ nhỉ, ơ thế còn thời hạn học bổng của em thì sao. Tận 5 năm cơ mà anh."

-"Hôm nay anh sang trường mày bảo hiệu trưởng rút lại hồ sơ rồi, mày không phải lo, anh đây lo hết."

-"Chỉ có anh hai là nhất với em. Ơ nhưng mà chuyện đại sự mẹ nói là chuyện gì anh?"

-"Anh không biết, ăn nhanh lên rồi còn lên ngủ. Anh đã rút hồ sơ ở trường của mày rồi, bắt đầu từ ngày mai mày sẽ ở nhà và đợi đến cuối tuần rồi hai anh em về Hàn. Nghe chưa?"

-"Nae, em ăn xong rồi, đi ngủ đây, anh hai ngủ ngon."- cô mỉm cười toét mồm với anh.

-"Vâng, tôi cảm ơn, ngủ đi cô nương, để tao biết mày thức khuya thì ngày mai đừng mong thấy mặt trời."

-"Em biết rồi đồ anh già khó tính."

-"Mày vừa gọi tao là gì hả con kia, già cái đầu mày, tao mới có 19 tuổi thôi đấy. Anh mày đẹp trai thế này không khen thì thôi còn nói tao già hả!"

-"Vâng, anh hai là đẹp nhất"- cô hét vọng xuống rối đóng chặt cửa phòng lại.

Vừa vào phòng cô nhanh chóng đóng cửa phòng rồi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường nghịch điện thoại. Cô liền vào group bạn thân "Những con người vô liêm sỉ" của cô:

- Ha tiểu thư ngầu lòi:"Chúng mày ơi, cuối tuần này tao về Hàn đấy. Chuẩn bị mà ra  tổ chức tiệc để chào đón bổn tiểu thư đê.

- Yeon Ni xênh địp:" Ô la la, vậy là tiểu thư hâm hâm dở dở của chúng ta cũng có ngày trở về, về thì nhớ mang quà cho tao đấy.

- Hwang youngie dễ thương:" Tất nhiên là tiểu thư Ha có đi bao lâu thì cũng phải nhớ đến chúng ta chứ, không lẽ nó định để chúng ta cô đơn rồi chết mòn ở cái đất nước Hàn Quốc này. Còn quà thì tất nhiên là phải đưa chúng chúng ta rồi."

- Ha tiểu thư ngầu lòi:" Đm bọn mất dạy này, tao về đã không chào đòn thì thôi lại còn đi cà khịa tao, cuối tuần này tao về mà không ra rước thì đừng mong có quà.

- Yeon Ni xênh địp:"Haha, tiểu thư của chúng ta khi giận dễ thương ghê á, hóa ra là sau bao nhiêu năm mày vẫn đanh đá như vậy. Thôi được rồi, tao và Youngie sẽ ra đón mày rồi sẽ dẫn mày đi ăn, ok.

- Ha tiểu thư ngầu lòi:"Phải thế chứ, đến hôm đấy tao sẽ bao bọn mày đi ăn, lâu không về Hàn tao nhớ lắm rồi."

- Hwang Youngie dễ thương:"Yeahh, chỉ có Ha là nhất, đúng thật là "Ha ngầu lòi".

- Ha tiểu thư ngầu lòi:"Chuyện, tao mà lị. Ơ sao mà từ nãy đến giờ tao không thấy thằng Baek đâu?"

- Baek baek đáng iu:"Tao đây, cuối tuần mày về Hàn hả Ha?" (Cuối cùng thì em cũng trở về với tôi rồi)- anh nghĩ thầm.

- Ha tiểu thư ngầu lòi:"Ừ, cuối tuần này tao về với anh hai, nhớ ra rước tao nha."

- Baek baek đáng iu:"Tất nhiên rồi cô nương, tôi làm sao mà quên được chứ."

- Ha tiểu thư ngầu lòi:"Chỉ có mày là tốt nhất, thôi tao off để đi ngủ sớm đây không ông anh già khó tính kia lại kêu."

- Yeon Ni xênh địp:"Bye bye, ngủ ngon nha con dở."

- Ha tiểu thư ngầu lòi:"Ngủ ngon nha, bye."

Ha tiểu thư ngầu lòi is off.
                                                                       
~ Bar Miss You, Soul, Hàn Quốc ~

Bar Miss You là quán bar sang trọng lớn nhất Hàn Quốc, bên trong ngập tràn ánh đèn led lung linh nhìn mà nhức mắt, mùi nước hoa nồng nặc, mùi rượu xộc lên trông thật ghê tởm. Nhưng ở đây lại có tất cả mọi thứ mà một dân chơi cần: sòng bạc, đàn bà, vũ khí bất hợp pháp, các loại rượu hiếm và đắt tiền,... Nói chung đó là một chốn xa hoa và lý tưởng cho các dân chơi.

Trước cổng bar là một cậu con trai trạc tầm 19 tuổi bước vào. Người cao tầm 1m8, đẹp trai ngời ngời, đi đến đâu cũng tỏa ra sát khí. Và đó chính là Jeon thiếu gia, con của Jeon thị. Mặc dù chưa đủ tuổi để vào những nơi như thế này nhưng không ai dám mở mồm ra để nói vì sợ rằng chỉ một câu thôi thì cả cái bar này sẽ sụp đổ. Trông hắn hôm nay có vẻ không được vui lắm, mặt hằm hằm bước vào, chắc rằng hắn vừa đá một con đàn bà nào đó rồi vào đây giải sầu. Vừa ngồi xuống bàn rượu hắn liền gọi một chai Whisky Macallan 1946 có giá là 460.000 USD. Hắn vân vê cốc rượu màu nâu vàng trên tay và nở một nụ cười nửa miệng, đúng vậy, đây là cuộc sống của Jeon Jungkook, chỉ có ăn chơi và rượu, nhưng hắn sở hữu một trí tuệ vô hạn, là một con người đáng kính trọng trên thương trường. Ông Jeon cũng biết điều đấy nhưng ông lại không ko lo lắng lắm về hắn, mà ông đang bận tâm về vấn đề quan trọng hơn nhiều, liên quan đến mối quan hệ giữa Kim gia và Jeon gia.

                                                                         

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro