11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơiii~

Biện Bảo Bảo thở dài ngã ra ghế,xém nữa thì bật ngửa.

''Á hết hồn!''

Biện Bảo Bảo mặt ngơ ngác chống cằm.

Việc ở đâu trên trời rơi xuống đầu một đống thế này...

Làm sao mà hết...

Biện Bảo Bảo ăn vạ nằm dài trên bàn.

Nên xả stress một tí nhỉ?

Biện Bảo Bảo không do dự mở game,đăng nhập vào tài khoản của mình.

Vào tổ hợp đội,bắt đầu một trận.

''Yah,đừng chạy,đừng chạy...''

Biện Bảo Bảo cắn môi,gõ phím như thần,vài giây sau lập chiến công đầu.

''Yesss!!!''

Biện Bảo Bảo vỗ tay tự hoan nghênh.

Ah~ Chiến công đầu là huy hoàng nhất!

Biện Bảo Bảo đang đánh quái,thì điện thoại reo.

Biện Bảo Bảo mặc kệ cái điện thoại,tiếp tục đánh.

Chuông ngưng reo,một tin nhắn thoại vang lên.

«BIỆN BẢO BẢO!! Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì thế hả??!!!!»

Biện Bảo Bảo xém nữa hất luôn cái bàn phím.

Sao anh ta biết???

Giật mình một cái,kẻ địch xuất hiện giết ngay Biện Bảo Bảo.

Chết hai ba lần liên tiếp,vừa ra là chết.

Biện Bảo Bảo chán nản rời trận,tắt game.

Thế này thì nhập viện thật đấy!!! Cho người ta giải trí một tí cũng không được!!

Kim Hữu Khiêm là ai? Là ai chứ???

Biện Bảo Bảo bực mình vào tiếp tục đọc văn bản.

Quản lí chặt kiểu này thì cho nhân viên anh nghĩ làm hết!!! Tôi cũng nghĩ!!!

Mà khoan...

Tôi không thể mất việc,nên anh phải bỏ mấy cái nguyên tắc rèn buộc người ta như thế!

Yah,chủ tịch Lâm,anh không thể để cho tên Kim phân kia leo lên đầu ngồi được!!

Trị hắn cho tôi!!!!

Biện Bảo Bảo thao thao bất tuyệt một hơi,cầu mong Lâm Tể Phạm ngay lập tức nghe thấy.

Mà nó vẫn hoang tưởng~

Aizz tập trung nào tập trung nào!!!

Anh ta đuổi việc mình là không biết phải ăn nói sao với mami,còn caca Nhĩ nữa ...

Nhắc đến Vương Gia Nhĩ...

Biện Bảo Bảo móc điện thoại di động ra,soạn tin nhắn đến huynh yêu dấu.

«Huynh~ em bị cấp trên bắt nạt!!! T.T»

Biện Bảo Bảo nhắn xong cũng méo mặt vì quá sến súa.

Ahhhh~

Cứ như tình nhân làm nũng thế này~

Vương Gia Nhĩ đang ăn trưa,nghe điện thoại reo,có tin nhắn.

Vừa ăn cơm,vừa bật điện thoại,chọn mục tin mới.

«Huynh~ em bị cấp trên bắt nạt! T.T»

Vương Gia Nhĩ nuốt vội ngụm cơm.

Khụ khụ...

Mẹ Bảo Bảo nghe thấy cháu trai ho đến long trời lở đất,mới vội vội vàng vàng chạy đến.

''Sao vậy con??''

Vương Gia Nhĩ mặt dần bình tĩnh lại.

''Con không sao,chỉ là hơi bất ngờ...''

Rồi mặt lại tái xanh,nhanh chạy vào nhà vệ sinh.

Mẹ Bảo Bảo khó hiểu.

Thằng bé không thích món hôm nay sao?

Biện Bảo Bảo ngồi đợi Vương Gia Nhĩ trả lời,nhưng mãi không thấy.

Chắc huynh ấy đang cảm động đến rơi nước mắt vì có đứa em như mình~

Biện Bảo Bảo cười cười.

Lâu quá không gặp anh Vinh Tể nga~

Vậy là mau mau soạn tin nhắn đến Thôi Vinh Tể.

«Anh Tể~ em bị Kim Hữu Khiêm bắt nạt! T.T»

Một lúc sau,có tin nhắn trả lời.

«Ai vậy?»

Biện Bảo Bảo sắc mặt xem như đã hơi đen.

Hình như mình chưa cho số anh ấy.

«Em đây,Bảo Bảo!»

«À~ cậu thanh niên máy số bảy»

Biện Bảo Bảo ngồi nhắn tin mà cười cười.

«Sao anh nỡ quên em??»

«Xin lỗi,tại dạo này anh bận quá...»

«Mà sao em không gặp anh?»

«Anh toàn ở trên phòng suốt thôi,làm sao em gặp được :))''

Biện Bảo Bảo nhìn cái icon mặt cười đầy ẩn ý.

Người ta thì bận đến tối tăm mặt mũi,còn mình thì...

Haha,mất mặt quá!!

Để ra dáng trưởng phòng,Biện Bảo Bảo quay lại làm việc.

Sao tự dưng nội tâm muốn từ chức ghê hà~

Tiếp tục làm việc....

Tiếp tục làm việc....

«Píp»

Âm báo tin nhắn vang lên trong trẻo mượt mà.

Biện Bảo Bảo liếc nhìn màn hình điện thoại đang tắt.

Đúng rồi,tinh thần thép!!!

Biện Bảo Bảo!! Bình tĩnh!!

Biện Bảo Bảo nhăn mặt,do dự cầm điện thoại lên.

From huynh yêu dấu:

«Ai bắt nạt em???»

Biện Bảo Bảo cười cảm kích.

Thôi thì chưa thể trả lời huynh lúc này được...

Kẻo cục phân đó lại bật cửa nhảy lên đầu em~


Biện Bảo Bảo run người một cái,quay lại máy tính.

Tiếng bàn phím gõ lách cách khe khẽ.






________________
Chap này tạm ngắn thôi ạ!

Vì sắp vào học rồi,tôi cũng quá trời là việc trên đầu đây T.T rảnh là lên tặng chap cho mấy nàng à~ Xin thứ lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro