17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ,tôi hiểu rồi"

Biện Bảo Bảo lúc này mới đứng dậy lại gần Kim mặt tối sầm,kéo kéo tay áo hắn.

"Chuyện gì vậy?"

Kim Hữu Khiêm thở dài.

"Đối tác quan trọng đòi hủy hợp đồng,bây giờ tôi phải qua bên đó,nếu không thì công ty này có nguy cơ phá sản"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Ừ,xin lỗi em nhé,lại vướng vào công việc rồi"

"Không sao mà,không sao đâu..."

Biện Bảo Bảo xua tay,nhìn đối phương thông cảm.

"Cố lên nha,Kim mặt hầm"

"Cảm ơn Bảo Bảo"

Kim Hữu Khiêm nắm lấy tay nó.

"Lâu rồi chưa ai nói lời động viên tôi,thật sự cảm ơn em"

Haiz,việc nên làm mà.

"Cơ mà... Đối tác đó là ai vậy? Tôi có quen không?"

"Đoàn Nghi Ân"

Kim Hữu Khiêm gằn giọng từng chữ.

Nà ní???????

Chủ tịch siêu ngầu MK??

"Ủa sao sao lại...?"

"Bỗng dưng anh ta đòi hủy hợp đồng với lý do hết sức là không chịu nổi,nên tối phải đi ngay đây,tạm biệt Bảo bối"

"Ớ???"

Biện Bảo Bảo chưa kịp nói tiếp thì cửa đã đóng sầm lại trước mặt. Kim Hữu Khiêm lần này chắc sẽ vô cùng khó khăn đây.

___

Sau hôm đó,ngày nào nó cũng thấy Kim Hữu Khiêm tài liệu vài sấp,cứ vừa nghe điện thoại vừa đi ngang phòng nó,xong vài giờ lại nghe tiếng động cơ xe hắn hấp tấp lao đi rồi về. Nghe bảo là công ty phải tuyển thêm người,rồi dạo này nó cũng được tăng ca thường xuyên,ngày nào cũng khuya muộn mới về tới nhà. Phác Chân Vinh thì bận đi công tác có muốn cũng không về được,Chủ tịch Lâm thì bận duyệt hồ sơ hoa mắt chóng mặt xém tí thì ngất đi,nên tất cả việc tiếp đối tác lẫn hướng dẫn nhân viên đều do Kim Hữu Khiêm lo hết.

Nhìn hắn ngày đêm ngồi ở bàn làm việc,đầu tóc đã rối hơn,quần áo cũng không buồn ủi,Biện Bảo Bảo có chút đau lòng,nhưng mà hiện tại không thể làm gì hết,vì trách nhiệm của Kim Hữu Khiêm quá lớn,nó không đủ sức để cùng gánh với hắn.

Nếu hắn không làm gì thì chỉ có nước phá sản thôi,nên phải cố lên,cố lên nha Kim Hữu Khiêm,Biện Bảo Bảo tôi tuy ghét anh như cục phân nhưng lần này nhất định anh phải gắng sức lên,cả công ty đều phụ thuộc vào anh đấy,Phó chủ tịch!

Ngày qua ngày,dần thấy sức của Kim Hữu Khiêm rã rời,hắn không quấy rầy nó nữa,rồi cuộc gọi thưa thớt dần,nhiều lần nó muốn gọi hỏi thăm hắn đều máy bận. Thế là Biện Bảo Bảo mới tìm cách âm thầm giúp hắn.

Chính là đi hỏi thử kinh nghiệm của Vương caca.

"Hey anh giai"

"Ồ,lâu rồi không thấy gọi anh,có chuyện gì sao?"

"À chẳng qua là..."

Biện Bảo Bảo bỗng do dự. Chết rồi có khi nào nói ra anh ấy sẽ chỉ vào mặt mình chửi là "đồ mê trai bỏ anh" rồi sỉ vả mình các thứ không nhỉ?

À mà thôi,lỡ gọi rồi,ráng mà chịu thôi.

"Là... Anh từng đi du học ngoại thương mà..."

"Ừ rồi sao??"

"Anh có kinh nghiệm vững về kinh doanh chứ hả hả hả??"

Biện Bảo Bảo nói xong,bên kia bỗng im lặng một lúc rồi nói.

"Ừ,có,nhưng mà em có chuyện gì à? Sao lại hỏi anh vấn đề này?"

"À,chẳng qua là..."

Biện Bảo Bảo bắt đầu hăng hái kể về chuyện công ty về Phó giám đốc thân yêu của nó,rồi về chuyện khó khăn gần đây như thế nào,rồi Kim Hữu Khiêm vật vã khổ sở ra sao cho anh nó nghe. Vương Gia Nhĩ bên kia đầu dây chỉ biết gật đầu,một lúc sau mới hoàn hồn lại rồi hỏi.

"Vậy em định nhờ anh giúp người yêu em à??"

"Đúng rồiii"

Ể ể mà khoan đã? Người yêu cái gì cơ?

"Huynhhh,em với hắn không phải vậy màaaa"

"Tút tút tút..."

(tin nhắn)
-xin lỗi em giai,nhưng người anh này thật quá xúc động rồi,đợi anh nghiên cứu rồi khi nào về anh giảng lại cho em có được không?-

Biện Bảo Bảo bặm môi.

-được ạ-

Ôi thôi rồi,thời oanh liệt nay còn đâu?

Biện Bảo Bảo đặt điện thoại xuống,ngồi ngã ngửa ra ghế làm việc.

Haiz,thật là bí bách quá,Kim Hữu Khiêm,anh chịu đựng được việc này thật sự là quá quá giỏi.

Mình có nên lên phòng tìm anh ta không nhỉ?

_____
"Cộc cộc"

"Vào đi"

Hai chữ vào đi của Kim Hữu Khiêm dường như không thể cất lên nổi nữa.

"Ah..."

"Hồ sơ như thế nào rồi? Đối tác chịu gặp mặt chưa?"

Biện Bảo Bảo nhìn chăm chú vào Kim Hữu Khiêm,hắn đợi một hồi lâu không nghe câu trả lời,giọng điệu hơi bực mình.

"Sao anh..."

Kim Hữu Khiêm ngẩng đầu.

"Bảo Bảo?"

"Là tôi là tôi,không phải thư kí của anh đâu..."

Biện Bảo Bảo ấp úng nói.

"Có việc gì không?"

"Ờ... Không hẳn,nhưng mà..."

"Nếu không có gì,thì em ra ngoài có được không?"

Kim Hữu Khiêm hạ giọng.

"Thật xin lỗi nhưng mấy ngày qua,tôi thực sự rất rất mệt mỏi,Đoàn Nghi Ân kia không muốn gặp mặt vì công tác gì đó ở nước ngoài,thế là bây giờ một đống chuyện cứ liên tục kéo đến,không bàn bạc được gì hết..."

"Tôi..."

Biện Bảo Bảo lại mấp máy cánh miệng nhỏ nhắn.

"Anh,cố lên nha!"

Rồi chạy đến bên cạnh Kim Hữu Khiêm.

"Ôm cái lấy sức hong?"

Kim Hữu Khiêm vô cùng giật mình.

"Cái gì ơ?? Cơ mà... Ừ ôm"

"Ôm một cái,lấy lại tinh thần,lúc trước mẹ hay ôm tôi mỗi khi tôi điểm thấp lắm,cho nên là tôi nghĩ cách này có tác dụng mà..."

Biện Bảo Bảo xoa dịu con người mệt mỏi kia,vỗ vỗ lên tấm lưng rộng mệt mỏi.

"Cố lên nha,anh đường đường là Phó chủ tịch tập đoàn hùng mạnh này mà,mọi người đều kính trọng anh,ủng hộ anh bằng hết tinh thần,cho nên là anh đừng nản chí nha"

"Cảm ơn em,Bảo bối"

Kim Hữu Khiêm siết chặt vòng tay lại.

"Tôi vẫn chưa nghĩ đến việc hôm nay,người tôi yêu lại đứng bên cạnh tôi gần như vậy,ôm tôi,an ủi tôi. Biện Bảo Bảo,thật sự,rất cảm ơn em,tôi yêu em rất nhiều"

"À... Không sao mà"

Nhìn thấy anh mệt mỏi,thật sự tôi cũng không chịu nổi nữa rồi.

Kim Hữu Khiêm,không lẽ tôi lại đổ anh dễ như vậy à?

Cũng ổn thôi,con người anh,rất tốt,cũng rất ngầu. Có điều ban đầu anh không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm mình ra ngoài thôi,nên anh mới dùng mấy trò trẻ con đó để hù dọa tôi. Ấy thế mà tôi cũng bị anh dắt mũi,đến mức khóc ư ử,mất mặt chết đi được.

Nhưng Kim Hữu Khiêm bây giờ y như một con gấu nhỏ vậy,sát khí của anh đi đâu hết rồi? Hả Kim con gấu?

Vương Gia Nhĩ ở nhà,lên mạng tìm tin tức về công ty Biện Bảo Bảo đang làm,thế là một loạt thông tin hiện ra.

Tập đoàn MK muốn hủy hợp đồng? Vì một lý do chưa thể giải đáp?

MK ư? Khá quen thuộc nhưng mà không nhớ nổi...

Click vào,anh lướt thấy một người đàn ông mặc vest đen,mặt lạnh tanh,ngồi vắt chân trên ghế sofa đen,nhìn thẳng vào ống kính.

Chủ tịch tập đoàn MK,Đoàn Nghi Ân?

Thật đúng là có duyên ắt hẳn gặp lại.

_________
End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro