Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, hay rằng nó trong mắt của cô là đẹp, nhưng nào quan tâm làm gì, trời đẹp thì báo hiệu điều gì tốt đẹp không, cái này thì chắc hẳn là tuỳ vào số thôi.

Ở đây là đang ở trường trung học tư thục tên Kunugigaoka, trong những ngôi trường danh giá nhất khu vực. Trên hành lang cơ sở chính nơi đây đang có những tiếng rì rì rào rào.

-'Nhìn kìa, nhìn kìa, đó chẳng phải là Hansoran-san của lớp B không' Học sinh 1

-'Phải rồi, cậu ta mới thắng nữa rồi nhỉ, giải cung thủ trung cấp dành trung học ấy' Học sinh 2

-'Phải rồi nhỉ, vì vậy mấy ngày nay tớ không thấy cậu ấy đâu cả' Học sinh 3

-'Dù cậu ta có đi học thì cậu cũng chẳng thấy cậu ta được đâu' Học sinh 1

-'Vậy chắc cậu được' Học sinh 4

-'Cậu ấy xinh quá nhỉ' Học sinh 2

-'Mấy tên này bị sao ấy, có phải chưa bao giờ thấy cậu ta đâu, làm gì mà cứ xồn lên' Học sinh 7

-'Thôi đi cô ơi, cô biết là số ngày cậu ta nghĩ bằng lươn số ngày cậu ta đi học đấy, khó thấy lắm ra' Học sinh 3

-'Cũng chỉ là có chút năng khiếu thể thao, làm cái gì đi khắp trường này cũng như minh tinh' Họ sinh 7

-'Đừng có mơ tưởng, mày chẳng với tới nhỏ cái dép người ta đâu' Học sinh 4

-'Nói thì nói cho đúng vào, cậu ta là gì đến mức ấy, cùng lắm là sao hạng 2, đại minh tinh phải kể đến Hanaya kìa' Học sinh 1

-'Sao mày biết được, tao sẽ thử. Dù gì cậu ta cũng đáng để thử mà'

-'Đám con trai chúng mày đúng là chỉ nghĩ được như vậy' Học sinh 5

-'Con nhỏ này, ăn nói kiểu gì ấy' Học sinh 2

-'Nhìn kia kìa, thấy ai đang đợi cậu ta không' Học sinh 4

-'Gì chứ cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi mà' Học sinh 3

-'Hanaya của lớp B đó, cậu thấy cậu ta sẽ để yên nếu cậu đến gần Hansoran-san à' Học sinh 6

-'Họ có bao giờ tách nhau ra không vậy nhỉ' học sinh 5

-'Ai mà biết, nhưng chắc chắn bộ đôi Han-Ha chẳng bao giờ bỏ rơi đối phương đâu' Học sinh 4

Những lời nói bàn tán khá nhiều mỗi lần cô xuất hiện sau 1 khoảng thời gian dài nghỉ học. Cô thì cứ đi thôi, dù gì bọn họ vẫn còn chút ý thức mà tránh đường để cô đi.

Cô dường như đã quen với mấy kiểu bàn tán, chê khen sắc xéo đủ kiểu này rồi, dù gì thì chuyện này cũng chẳng phải không thường xuyên xảy ra. Cô hay vậy lắm, nghỉ học khá nhiều vì để theo đuổi tài năng bắn cung của bản thân.

Nhưng phải nhanh chóng đến lớp thôi, cô đang cố tận hưởng những ngày yên bình sau trận đấu hôm qua, cái trận mà kiến cô căng thẳng cả tháng trời, giờ bỏ xuống được rồi, mừng lắm ra.

Nhìn về phía trước, Yuuki đã đợi cô ở của lớp rồi, á cô bạn nhỏ của cô, nhưng con bé đó, nó đứng trước cửa lớp không thấy ngại à, cô thì có đó, dù gì vô lớp ngồi đợi cô cũng được mà. Như bình thường thấy cô sẽ nhảy vào ôm Yuuki nhưng hôm nay thì cũng như mọi ngày.

-'Yurin, em hôm nay vào sớm hơn bình thường ấy.' Yuuki

-'Thôi đi, nghe câu này từ những người đến sớm nhất cứ sượng sượng làm sao ấy'

-'Nào, chưa ăn gì đúng không, nè ăn đi.' Yukki lấy bịch theo cô đoán là từ cửa hàng bánh ngọt gần đây. Dù gì con nhỏ mù đường thành thói này cũng chỉ biết vài tiệm bánh ngọt quen thuộc gần đây mà thôi.

Quen tay cô nhận lấy, không thấy được chút sự ngại gì ở đây, lấy ra bánh sừng bò và lon nước ép nho, cô vẫn hay được Yuuki mua cho đồ ăn sáng hàng ngày nhưng chiều về thì cô lại trả vé tàu cho em nó.

Nhưng hôm nay cô sao á, thấy nước hôm nay, nho bị lên men quá liều à. mới sáng đã chua chát như vậy, thì cái trời xanh thoáng đãng trong mắt cô bỗng cũng vô vị đến lạ.

-'Sao, sao mặt chù ụ vậy người đẹp' Yuuki

-'Không có gì đặc biệt, chỉ là giải đấu hôm qua, nghĩ lại thì suýt nữa là thua rồi'

-'Vẫn cách nhau 7 điểm mà, sao lại suýt thua được' Yuuki

-'Yuuki không hiểu đâu, tại đối thủ đang bệnh thôi ý'

-'Thôi đừng nói nữa, thắng là chuyện vui mà' Yuuki bẹo má cô

-'Đau, buông cái tay ra'

-'Không ấy, bẹo cho cậu đau mà không nghĩ được chuyện buồn' Yuuki

-'Không buông là khóc đấy nhá'

..............

Mọi chuyện sẽ khá bình thường đến giờ nghỉ trưa, thông thường Yuuki sẽ không đủ siêng năng để chen lấn ở căn tin, nên mẹ của Yuuki và đôi khi là mẹ cô(2 bà mẹ chơi với nhau từ trung học, rồi hẹn nhau sau đẻ cùng nhau cho có bạn chơi) sẽ chuẩn bị phần ăn cho cả 2 đứa.

-'Yurin, em nhìn đi đâu đó, hôm nay ăn không được à, hay nay không khoẻ, không ổn thì về đi, bài cứ để tao pho cho' Yuuki

-'Không có chỉ là, cảm thấy sắp có chuyện không hay thôi'

-'Nè cậu thường nghĩ gì là có đó ý, nên đừng nghĩ lung tung nữa' Yuuki

-'Ồ biết rồi mà'

........

Cuối giờ học, tiếng chuông tan vừa vang lên chưa được bao lâu thì

'Mời em Hansoran Yurin lớp B về phòng hiệu trưởng. Nhắc lại Hansorann Yurin mau đến phòng hiệu trưởng' Tiếng phát ra từ loa.

-'Ớ lại việc gì nữa đây'

-'Nói có sai đâu, cái miệng của em, chẳng bao giờ mang lại điều tốt cả' Yuuki

-'Nào sao lại nói vậy chứ bạn tôi, không binh mà còn trù ẻo nữa'

-'Hansoran-san chúc cậu bình an nhé' Bạn nữ 1

-'Đúng vậy Hansorann-chan, cậu sẽ chắc lại được khen thưởng thôi' Bạn nữ 2

-'Ừm, hy vọng là vậy đi'

-'Vậy tụi tớ về nhé, tạm biệt Hansoran-chan'

-'Tạm biệt'

-'Nè Yurin, nói nghe nè, hôm nay không chờ cậu được rồi, nay lỡ có việc' Yuuki

-'Bạn bè thế đấy'

-'Thôi mà, lát về là thấy mấy bịch nước ép em thích ở nhà liền' Yuuki

-'Nhớ mồm đấy nhé'

-'Biết rồi mà, thượng lộ bình an nhé em yêu' Yuuki nói rồi chạy biến bỏ cô lại 1 mình

Phận là vậy rồi, đánh phải lết thân lên phòng hiệu trưởng. Đến nơi, ngõ cửa sau vài giây bên trong vọng ra tiếng của thầy hiệu trưởng Asano.

-'Vào đi' Thầy

-'Em xin phép ạ' Cô nói rồi mở cửa bước vào, vòng trong thì còn thấy thêm mấy chú mặc vest nữa, bộ cô gây chuyện hồi nào cô không biết hả, mà trông có vẻ nghiêm trọng, cô gây chuyện mà sao cô không nhớ gì hết nè.

-'Chào em Hansoran, đầu tiên chúc mừng em đã chiến thắng giải cung thủ cho trung học và chào mừng em trở lại trường' Thầy Asano

-'Em cảm ơn ạ, nhưng mà, còn gì đặc biệt không ạ, trông có vẻ em không được gọi lên chỉ với chuyện nhỏ như này'

-'Không có gì đặc biệt cả, chỉ là em được chính phủ chú ý tới thôi' Thầy Asano

Hả cái gì đang diễn ra vậy trời, cô có gây tội gây lỗi gì đâu hả trời. Sao vậy chứ, chính phủ, không lẽ cô là người được chọn để trở thành thí nghiệm gì đó hay sao chứ, á nghĩ đến thôi là rùng người rồi.

-'Này em, em không cần phát hoảng, chúng tôi đến đây là đề nghị em giúp đỡ' Chú 1

-'Giúp đỡ, em có tài năng gì có thể giúp đỡ chính phủ chứ'

-'Em là Hansoran Yurin, quán quân 14 cuộc thi về cung thủ hay bắn súng cho học sinh, là 16 lần là á quân trong những cuộc thi tương tự. Thông tin này đúng không.' Chú 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro