Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ học, đang trong tiết thì cỗ pháo ấy đột nhiên chạy 1 loạt chương trình gì gì đó, rồi mấy khẩu súng xuất hiện xả đạn liên tục vào thầy Koro. Cái trò cũ rích này cũng được chính phủ sử dụng sao

Do tốc độ xả đạn và âm thanh lớn quá nên cô chẳng để tâm đến gì cả mà cầm cái áo khoác ngoài đồng phụ vác trên ghế trùm lên đầu để tránh bị trúng mấy viên đạn.

Nhưng đúng là hơi coi thường máy móc rồi, cái máy đó có thể tự năng cấp chương trình và tự tin rằng phần trăm có thể giết được thầy ở lúc tốt nghiệp là 90%, bộ nghĩ dễ ăn đến vậy à.

Nhưng dù gì cái máy đó cũng đã bắn nát được 1 ngón tay của thầy trong lần xả đạn lần thứ 2. Cũng giỏi đấy chứ, nhưng cậu ta định làm như vậy đến khi nào chứ, không cho bọn cô học hay gì.

Và thật sự cậu ta xả đạn cả 1 ngày hôm đó, cuối buổi thì bọn cô phải dọn đóng đạn BB mà cậu ta bắn ra, mệt mỏi thật chứ, bình thường trực nhận không thì đã là phiền lắm rồi mà.

Nhưng lớp E nào có thể để bản thân họ chịu thiệt, ngay ngày hôm sau, tên Terasaka đã dán kín cố pháo đài đó rồi, lần đầu tiên cô thấy tên đó có nghĩ cho tập thể đấy.

Chí ích nhất, là bọn cô có thể học bình thường trong cả ngày hôm đó mà chẳng nghe tiếng xả đạn ẫm ĩ của cậu ta, nhưng như vậy khác nào công cô mang theo cái dù thành công cốc sao.

Cô vốn nghĩ hôm nay cái máy đó sẽ tiếp tục xa xả đạn nên mang theo cây dù để che tránh đạn bắn trúng người, dù đạn BB thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu nhưng mà trúng thì nó vẫn là đau.

Ngày hôm sau, nữa, bước vào lớp là giao diện hoàn toàn mới của cỗ máy pháo binh, nhìn có vẻ thân thiện hơn nhiều so với hai hoom trước, nhưng có vẻ đã thay đổi hơi quá?

Nhưng mà theo hướng đó cũng coi là tốt đi, ít nhất cậu ta không làm ảnh hưởng lớp với hướng xấu. Nhìn tích cực thì cậu ta khá tuyệt đó chứ, làm được nhiều thứ, là hiểu biết nhiều thứ nữa.

Nhưng dù sao có có cảm giác, cái chương trình thầy Koro cài vào có vẻ hơi quá trớn, như vậy thì thật cậu ta vẫn chẳng thể ra dáng học sinh được nhỉ, Ít nhất thứ lớp có thể giúp cậu ấy là cho cậu ấy 1 cái tên Ritsu.

Hôm sau, cô không nghĩ những điều cô nghĩ lại được thể hiện nhanh như vậy, vậy không chỉ cô có cái miệng linh mà cái đầu cũng đã đủ linh rồi. Cậu ta đã trở lại bình thường rồi nhỉ,

Cô tự nhiên thấy thật tự hào khi mà cô vẫn còn mang theo cây dù ý, chứ nhìn theo tình hình thì chắc cậu ta sẽ tiếp tục lại xả đạn cả ngày đây nè. Khi vào tiết cô đã luôn bật sẵn cây dù rồi.

Lúc thấy chương trình cậu ta chạy cô liền cần cây dù lên che lên đầu rồi, nhìn hơi bị dị nhỉ, nhưng mà cô không thích vị mấy thứ linh tinh nhỏ nhỏ va vào người đâu, dù ở bàn cuối thì ít bị và hơn như cô cứ làm vậy ấy.

Thấy Karma ngồi gần ấy nhất mà có vẻ không để tâm lắm nhỉ, nhưng mà để cậu ta vậy cũng không tốt lắm cậu ấy bị gì kêu cô chạy đi mua sữa cho cũng mệt lắm, tốt nhất là giúp cậu ta nhỉ.

-'Karma, muốn che chung không, chức ngồi ở đó trúng là đau lắm ấy'

-'Ồ cảm ơn nhé' Karma, kéo ghế núp chung với cô thật.

-'Cầm đê, cậu cao hơn mà'

Cậu ta cũng hợp tác làm theo cô, chứ cô cầm là có khi đầu cậu ta dính lên câu dù luôn ấy. Cô nhắm mắt,bịt tai chủng bị tinh thần cho 1 loạt đạn được xả ra, nhưng hơi khác, chỉ có 1 tiết bùm rồi hết.

Mở mắt ra là từ mấy cây súng là mấy bó hoa? Ảo thuật à. Mấy cánh hoa rơi bay phấp phới trong gió, nhìn lãng mạn ghê nhỉ. Nhưng mà chỉ là nó nồng quá, cô dù không bị dị ứng phấn hoa nhưng cô hơi nhạy cảm với mùi. Đặc biệt là khi có quá nhiều tầng mùi trộm với nhau trong 1 lúc. (tưởng tượng rằng xịt 1 lúc 4,5 loại hương ấy mọi người).

Cậu ấy hình như chống đối lại sự lập trình của chủ nhân, táo bạo ấy nhỉ. Nhưng mà nếu không có chuyện gì thì Karma cậu ta vẫn còn sáp sáp bên đây nhỉ. Nên đuổi về thôi.

Câu chuyện bắt đầu với cô bạn pháo binh Ritsu dù hơi lăng tăng như cũng hoàn toàn ổn thoả rồi nhỉ, ít nhất với cô là vậy.

—------------------------------

Hôm nay tưởng chừng là 1 buổi học bình thường nhưng lại xảy ra vấn đề nhỉ, nhưng người gặp vấn đề lại là cô Irina aka cô Bitch. Hình như cô ấy sẽ bị kéo về làm sát thủ như trước kia à.

Nhìn cô ấy chật vật bày trò bẫy thầy Karasuma chưa kìa, nhìn cũng tội thật ý, nhưng phải vậy tại vì cô ấy mà đánh solo thì làm sao mà nổi được. Thế là ngày hôm đó thầy Karasuma có vẻ hơi khổ sở nhỉ.

Nhưng thì cuối cùng cô ấy cũng thắng rồi nhỉ.

—--------------------

Hôm sau, cô phải đi tham gia góp mặt ở 1 cuộc thi bắn cung, chỉ là quy mô quận thôi, nhưng mà không tham gia thì không được lên hạng cao hơn, dù gì năm ngoái cô chỉ dừng ở hạng 3 thành phố nên không được đặc cách lên thẳng, hơi buồn.

Cô hôm nay sẽ nghỉ đến khi cô thi đấu xong, dù gì thì ba mẹ cô đã thuyết phục được ban tổ chức, nhưng vẫn không đẩy lượt thi của cô lên đầu được, chịu vậy cha mẹ có quan hệ và không muốn con mình tiếp tục cúp học để rớt hạnh kiểm.

Đến bây giờ ba mẹ vẫn nghĩ là cô bị đẩy xuống lớp E vẫn là do cô nghĩ quá nhiều buổi ấy, tội cho họ, cô thật chỉ muốn nói, là giờ cô có nghỉ đến hết năm thì cô cũng vẫn ngạo nghễ lên lớp thôi.

Chuyện thi đấu tương đối diễn ra dễ dàng, chứ 1 đứa từng lên giải quốc gia mà rớt ở vòng loại quận thì nó cũng kì lắm. Nên cho dù thi đấu có mang tý áp lực nhưng cô vẫn làm rất là tốt.

Nên là giờ cô đang trên đường lên lại lớp nè, dù cô biết cô vô chẳng học được gì đâu. Chỉ là lên để điểm danh cho có thôi, chứ điểm chuyên cần của cô nó không ổn cho lắm rồi nhỉ.

-'Chuẩn bị....' Ông áo trắng??

-'Chào mọi người, giờ học kết thúc chưa vậy' Cô mở tung cửa ra

Mọi người hình như đang căng thẳng lắm nhỉ, cô chỉ mở cửa chào 1 cái mà mọi người nhìn cô ghê thế. Bộ cô đến không đúng lúc à. Cô cũng biết thân mà nép sang 1 bên

-'Xin lỗi đã chen ngang ạ cứ tiếp tục đi ạ'

Nhưng không phải cô bị gì không nhưng vừa mới bước vào, mở cửa lớp thì, cách bày trí bàn lạ nhỉ, thầy Koro đứng trong đó cùng với ai vậy nhỉ, cách mô phỏng này giống với mấy trò đối kháng ấy nhỉ.

-'Được rồi bắt đầu ám sát' Ổng áo trắng.

Vừa dứt lời cậu bạn kia đã cắt đứt cái xúc tu của thầy Koro rồi. Nhưng chuyện cô để tâm là, cậu ta mọc xúc tu ra từ đầu? Nhìn thầy Koro không có vẻ vui nhỉ, khi thấy mấy cái xúc tu đó, buồn vì mất tính độc bản hả.

Tiếp theo thì thật cô khó theo được tình hình trận đấu nữa rồi, nó nhanh quá. Khi mắt cô đưa kịp thì cậu ta đã làm đứt được thêm vài cái xúc tu nữa rồi. Nhưng nhìn thầy còn ổn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro