Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hành lang tầng ba

-'Đã qua được vòng nguy hiểm, từ đây chỉ cần giả làm khách là được' Karasuma

-'Khách đây có khách là học sinh cấp 2 sao' Sugaya

-'Nghe là có khá nhiều, là con của những nghệ sĩ hay nhà giàu, từ nhỏ được nương chiều nên tính nết không tốt lắm' Karasuma

-'Đúng vậy vì vậy các em hãy như vậy đi' Koro

-'Nhưng chẳng phải nếu nói vậy thôi thì khó hình dung sao' Yada

-'Ửm, chẳng phải các em đó giờ luôn ở chung với họ sao' Koro

-'Là ai chứ ạ' Nagisa

-'Lớp A đó, hay đúng hơn là Ngũ kiệt, tính nết họ cũng gần tương đồng ấy'

-'Ồ, vậy ta chỉ cần tỏ ra hách dịch thôi à' Nagisa

-'Chắc là vậy, 1 phần'

-'Chúng ta có ví dụ thực tế gần gũi hơn mà, Hansoran-san ấy'

-'Hansoran-san, cậu ấy dễ thương vậy mà' Kayano

-'Đúng vậy, cậu ấy như vậy sao có thể so sánh với mấy tên công tử tiểu thư đó chứ' Yada

-'Đây đang là khen hay chê tớ đấy'

-'Cậu nghe làm sao thành chê ấy, rõ ràng đang nói cậu dễ thương xinh xắn cơ mà' Yada

-'Các em không biết à, Hansoran là 1 tập đoàn luật, đào tạo và cung cấp luật sư cũng như có quan hệ chặt với chính phủ và nghệ sĩ ấy.' Koro

Tất cả mọi người đột nhiên đổ hết ánh mắt vào cô, cô thì tạm thời đơ người, cô không nghĩ là mọi người sẽ đột nhiên nghĩ cô như mấy đứa ăn chơi phá của của cha của mẹ đâu ha.

-'Ờ, mọi người à, chúng ta nên đi thôi, cứu mọi người là chuyện được đề cao nhất đúng không'

Cô sợ là thời gian sẽ bị giết ở đây nên là định đánh trống lảng đi lên trước

-'Khoan đã Hansoran-san, chúng ta cần làm rõ, thầy Koro nó là thật à' Kayano

-'Ờ, tớ cũng muốn biết' Karma

-'Nè, bộ cha mẹ mày là tay to mặt lớn lắm à' Tsukasa

-'Đúng ấy, nói cho rõ ràng đi nào' Sugaya

-'Ờ thì cũng đúng'

-'Vậy là đó giờ ta học chung với con nhà giàu mà ta không biết' Yoshida

-'Thật ra là quen biết với giới nhà giàu thì cũng không nói là giàu được đâu, nhưng bây giờ ta không có thời gian cho chuyện đó đâu, đi thôi, chúng ta cần cứu ngươi đó'

Thế là mọi người tạm thời bỏ qua chuyện 'gia thế' của cô mà tập trung về chuyện lấy thuốc giải, đến sản lầu 3, khi Terasaka và Yoshida định chạy lên phía trước thì có vài chuyện xảy ra

Có 1 ông chú đi từ phía ngược lại, nhờ có Fuwa cảnh báo mà 2 ông thần kia mới tránh được làn khói tím, hình như là độc, nhưng cũng là nhờ thầy Karasuma kéo ra, theo đó thầy cũng hít phải 1 lượng lớn khí độc đó.

Hắn ta vốn định quay lại để báo với cấp trên? Nhưng dù sao trước khi hắn kịp nhận ra thì bọn cô đã bao vây hết tất cả các lối rồi. Và hắn ta đã ngục sau khi ăn 1 đá của thầy Karasuma

Mọi chuyện trước mắt vẫn còn khá nhẹ nhàng khi chỉ có thầy Karasuma có gặp vấn đề, nhưng thầy ấy nhìn vẫn còn trâu lắm. Đi thêm 1 đoạn nữa, ngay hành lang lại gặp 1 người đang ở đó, như đang chờ cái gì hay ai đó vậy.

Vẫn còn đang núp để nghĩ nên làm gì thì rắt, tiếng kính vỡ, tên đó nhận ra bọn cô thật rồi. Hắn ta kêu cầu tất cả ra mặt, và mọi người thật sự đều trường mặt ra, cô cũng vậy, dù gì không làm theo lời hắn thì chưa chắc cô có thể sống được lâu hơn.

Nhưng vẫn có người khác với số đông còn lại, Karma sao cậu ấy lại gan dữ vậy nhỉ, cậu ấy có thể nào tỏ ra khúm nhún hay sợ điều gì đó không ta, chứ từ lúc biết cậu ấy đến bây giờ cô chưa thấy.

Hình ông chú này nhìn sơ qua có thể thấy là người nước ngoài, cao ráo như vậy, chứng tỏ là khả năng cận chiến của tên này không vừa ai, và chắc chắn rằng ở đây chỉ có thầy Karasuma lúc bình thường mới có cửa thắng hắn thôi.

Sau là dùng từ bình thường, vì ấy bây giờ thầy bị thương bà nó rồi, nói cách khác hiện tại bọn này đang thất thế trước anh trai tóc vàng và hình như đang cố gắng miêu tả những hình thức tra tấn bằng tay gây áp lực tinh thần ên bọn cô.

-'........vặn cổ đối thủ, hay đôi khi còn bóp nát sọ nữa' Sát nhân tóc vàng

-'À, cháu có vài câu hỏi, kiểu khi bóp nát sọ người thì, hộp sọ vỡ ra sẽ có kiểu như nào ạ. Kiểu về nguyên lý nó có giống xương không, có vỡ nát thành vụn như thuỷ tinh.....Úm úm' Cô đang nói rất xây xưa thì bị Fuwa bịt miệng lại

-'Cậu nghĩ gì vậy, giờ này mà là lúc hỏi mấy cái đó à' Fuwa

-'Đúng đấy Hansoran-san, cậu bị dọa quá nên đâm ra bị gì à' Kayano

-'Không, chỉ là sắp chết thì biết thêm lúc mình chết ra thế nào cũng tốt mà, mai mốt làm ma cũng không bất ngờ' (Em nó hiểu theo kiểu là hồn mình sẽ mang theo hình dáng lúc mình chết ấy)

Nói là nói vậy thôi, cô đang cố câu giờ để coi như kéo dài sự sống của bản thân ấy, hay nói cách khác, làm hắn ta coi thường tụi này càng nhiều càng tốt, chí ích như vậy cơ may sẽ tạo được cơ hội phản công.

-'Mày bị thần kinh quá rồi đó' Terasaka

-'Ờ, thật sự là những câu hỏi của cháu không được trả lời ạ?' Cô hỏi ông chú đó

-'Cũng không phải không được, nhưng nếu 1 mình ta mà giết hết đám này thì cũng phiền lắm, ta sẽ gọi người đến cùng giết các ngươi' Ông chú tóc vàng

Vừa dứt câu định cần cái bộ đàm lên thì Karma, cậu ấy cầm nguyên cái chậu cây để phá nát cái bộ đàm đó, Và Karma trong như đang nghê ngạo thì cô thấy giống đang bảo vệ mọi người hơn.

Dù gì để giải quyết mình ông chú này cũng phiền lắm rồi, thêm người nữa thì thời gian sống của cô khá chắc sẽ bị rút ngắn. Thế là thật sự Karma định đánh tay đôi với ông chú ấy luôn.

Với góc nhìn bị hạn chế bởi mấy đứa cao mà khoái đứng phía trên thì thật là cô chỉ thấy được cái cái đầu màu đi chuyển qua lại thôi. Nhưng cái đầu đỏ vẫn còn di qua di lại nghĩ là Karma vẫn đang ổn mà nhỉ.

Nhưng mà xu rồi, cái khói tím ấy, rồi Karma bị túm đầu nhấc lên rồi, mà khỏe ghê ấy nhỉ, Karma cũng đâu phải nhẹ, nhưng mà khi cô nhận thức được việc đó thì ông chú đó cũng bị 1 đợt khí khác tương tự làm ngất ra rồi.

Vậy là dù ông chú ấy rút dao ra thì Karma vẫn quay bẻ được tay ông ấy, lúc ấy cũng là lúc mà cô chạy lên được được hàng đầu, thấy Karma và Terasaka và đám kia còn đang loay hoay với mớ băng kéo thì.

-'Nè quấn bằng băng kéo thì thoát ra cái 1 ý, có dây cước nè'

.........2 tên đó mắt ngơ ngác nhìn cô trong giây lát rồi mới chuyển tầm mắt xuống thứ trên tay cô.

-'Nhìn cái gì dữ thế, rói nhanh lên, có biết rói không, không thì đi ra để tớ làm'

-'Không, chỉ là hơi bất ngờ thôi' Karma

-'Đúng vậy, dù không thích cùng ý kiến với tên này nhưng phải đồng ý' Tsukasa

-'Mắc cái mới gì mà bất ngờ'

-'Yun, có đồ tốt sao nãy giờ không đưa' Karma

-'Không phải, mà là định lúc cậu đánh nhau với ông chú này thì tớ bắn 1 cái vô chân hay ngực là xong rồi' Cô đưa lọ đây cước sắt cho Karma

-'Hansoran, em nói gì, em có súng thật à' Karasuma ở gần đó

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro