Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đỡ tại mấy tên đó to con quá nên không có luồng lạch qua được ấy mà, cũng cho là đang có lợi thế đi, cũng đến được lúc bám hết lên cậu cột của lớp A rồi đó, cũng mong kéo xuống rồi đó, mà không được.

Chỉ đến lúc có mấy người nhảy lên được bám víu lấy Asano làm cậu ấy cứng người thì mới có cơ hội co Itona nhảy lên đỉnh cột mà kéo nó xuống, vậy thôi đó, thắng rồi ấy.

—--------------(2 tuần trước kỳ thi giữa kì)------------

Mọi chuyện sẽ khác thuận lợi vì đáng lẽ chỉ có việc đi học,, về nhà ổn tập thôi, nhưng lại có vài sự việc xảy ra, hầu hết lớp E đã vô tình gây tai nạn cho 1 cụ ông đang điều hành 1 nhà trẻ, trong lúc nhảy trên mái nhà đi học?

Nên mọi người phải làm việc không công sau giờ học cho nhà trẻ ấy để chuộc lỗi. Mà mọi người hơn 20 con người nhảy lỏng chỏng trên trần nhà không bị bắt luôn á hả, cô cũng cầu cho tụi nó không té vô nhà người khác cũng là may lắm rồi ấy..

Tại cô cũng được rủ mấy lần mà cô không đi lần đó, mà cô cũng đi 1,2 lần cho biết thôi, chứ cô sợ người ở đó dị nghị, ý là mấy cái tiếng nhảy qua lại ấy, chuyện mày mà bị làm lớn là cô chết với ba mẹ cô.

Chuyện là dạo này khá là buồn, vì hầu hết mọi người đều phải đi lao động công ích, lớp chỉ có mỗi cô và Karma là không phải đi, cô đội ơn Karma, hôm ấy cậu ấy mà không nhờ cô mua sữa đâu chắc cô cũng bị bắt đi quá.

Coi như cậu ấy cứu cô 1 mạng, chưa lần nào cô thấy chuyện đi mua sữa cho cậu ta có giá trị đến vậy luôn á. Nên thú nhận rồi cảm ơn cậu ta hay im luôn trời, chức mở miệng ra cũng nhục lắm,

Cũng vì vậy mà dạo này, tần suất cô đi cùng hay ở cùng chỗ với Karma nhiều hơn bình thường, trừ mấy lúc ôn tập với Yuuki và mấy lớp học truyền thống và mấy giờ tập bắn cung và thời gian ở nhà thì cô đều ở cùng cậu hết.

Cô ở nhiều với cậu ấy mà giờ coi lại chi tiêu của mình mà cô thấy thấp bất ngờ luôn, vì giờ lớp chỉ có 2 đứa là phụ đạo với thầy Koro và đôi đi là học nhóm, nên cô tiêu tiền ít hơn bình thường.

Cô tự hỏi là cô có ở chung với cậu ấy nhiều quá không, nhưng ở cùng cậu ấy cũng có ích, rất có ích, cậu ấy giỏi mà, nên cô như có cái google kế bên lúc học, mà cái google này rất có tâm, giảng 80 lần cũng chưa phang vô mặt cô cái gì cả.

Thì kỳ thi nó cũng tới rồi ấy, thì như mọi chuyện được sắp xếp trước, ai cũng phải bước vô cái phòng thi để làm bài. Tạm thời kiếp nạn 1 qua rồi, chuẩn bị kiếp nạn tiếp theo, có điểm.

Ờ cô không hiểu sao cô lại xem chuyện này là kiếp nạn ấy chứ, tại vì mấy lần gần đâu, điểm dù cũng không thể nói là lên nhưng hạng cứ lên đều đều, ấy vậy mà bây giờ cô vẫn run khi có điểm

Ờ thì Karma, không quá bất ngờ, 1 khoảng thời gian dành hầu hết thời gian để học, cậu hấy hạng 2, vậy mà miệng vẫn còn than vãn mày nọ, cô đứng kế bên mà muốn đấm vài cái rồi.

Nhưng cô không thể đấm cậu ta được, vì cậu ấy 1, 2 tuần qua không ôn tập với cô thì cô đã không lên hạng 13 rồi, dù cô đã đi thi đấu lại rồi nha, biết sao không, ngồi xuống kể nè.

Chuyện là giải lần trước cô không tham gia được nên ba mẹ thấy cô hơi suy sụp, dù gì đúng là cô muốn tham gia giải đó để gỡ gạc cho năm trước thât, tuy vậy mà cô vẫn cố học và lên được hạng.

Điều đó làm ba mẹ cô mở lòng thương cho cô đi tham gia vài giải nữa. Mừng lắm ấy chức, cô mà nghỉ thi đấu mấy bữa thôi là thế nào thành tích cũng rớt ầm ầm cho mà coi.

Cứ để ấy đến lúc ấy có khi thi cuộc bình thường mà rớt ở vòng ngoài hay top rìa thì chỉ số của cô tuột đến cỡ nào cô cũng không muốn nghĩ đến luôn ấy. Nhưng mà mọi chuyện đều đang quá suôn sẻ làm cô cũng phát sợ

Nhưng tập chung ở hiện tại trước mắt nè, lớp A cụ thể là ngũ kiệt vẫn đang lan mạc chế giễu lớp cô thì thành tích lần này của mọi người không được tốt, cũng dễ hiểu mà có được ôn tập đâu mà điểm cao được.

Mấy cậu ấy phải đầu tắc mặt tối cho cái vụ gì đó ở nhà trẻ vì vô tình gây thiệt hại cho bác hiệu trưởng ở đấy, ờ thì này không có thể nào trốn được rồi, có làm thì phải chịu thôi

Nhưng lúc ấy Karma đến như 1 vị thần bảo hộ cho bọn họ, nói mấy câu đám ngũ kiệt im mồm luôn, nhưng mà viện lý do chưa thuyết phục lắm nha, có gì mai mốt bàn trước cô soạn cho sớ văn đọc cho bỏ tức.

Cô đứng ở đó cũng chỉ đứng kế cậu để cậu thể hiện thôi, dù gì hạng cô có cao hơn mấy khứa kia đâu, nói cái cam đoan bị chặn họng. Thiệt là lần trước ở thư viện lỡ di tụi nó hơi quá nên bây giờ cũng chẳng dám mở miệng gì với tụi nó.

Cô sợ mang hoạ ấy, tụi kia chơi hội đồng chửi cô thì cô cũng không sợ, sợ cái là cô kiềm nết không nổi lao vào đánh tụi nó, dù là nữ nhưng nói thật, cô tự tin mình đánh nhau không tha bao nhiêu đứa con trai đâu.

May mà cô đi cùng Karma, cậu ta ra oai được mấy phút cũng quay gót đi luôn, nên cô cũng đi theo luôn, chắc do thói quen hình thành mấy ngày gần đây. Dù gì cô cũng không ngu mà

-'Karma, không sợ lúc ấy Asano lấy hạng ra kè à'

-'Có thể à'

-'Sao lại không, dù gì tính nết Asano đâu có bao giờ để ai trên cơ mình'

-'Cậu ta mới thua 1 vốn đau ở hội thao nên chắc chẳng lên mặt nổi đâu'

-'Ồ, bỏ qua đi. Cách nào để bạn tăng hơn 10 hạng trong kỳ thi lần này vậy'

-'Thì học đàng hoàng, vậy thôi'

-'Vậy ý cậu là tớ học cà lơ phất phơ hả'

-'Có nói vậy hả'

-'Thôi thì người giỏi nói gì cũng đúng'

-'Việc vậy là đúng rồi ấy'

-'Vậy, tháng 5 là hạn rồi ấy, có kế hoạch cho nó chưa'

-'Sau cậu cứ nghĩ về vấn đề này vậy. có chấp niệm gì à'

-'Không chỉ là đang khảo sát thôi'

-'Vậy thì đừng làm khảo sát nữa, tập trung vào hiện tại đi'

-'Vậy nghĩa là bản thân cậu cũng không có dự định à'

-'Bớt suy diễn, chừng nào hạng cao hơn tớ thì tớ sẽ suy nghĩ có nên nói với cậu không'

-'Cũng chỉ biết lấy hạng để nói chuyện với tớ' Cô thấy mình nói không lại nữa rồi nên bước đi lên trước

-'Có ai đó giận lẫy đây này'

Cô vẫn im đi lên phía trước, nhưng cô quên rằng, cậu ấy cao hơn cô tận 1 tất nên cậu ấy đi nhanh hơn cô. Thế nào suốt quãng đường ấy, lâu lâu mới có tiếng gọi cô của Karma, còn cô hoàn toàn im bật.

Lúc ấy cô cũng tự hỏi, sao cô tự nhiên là trẻ con thế, nhưng mà giờ tự nhiên đổi nết à, sao vậy nhỉ. Nhưng giờ lỡ rồi thì chịu, chứ tự nhiên nói chuyện lại bình thường cô cảm giác nó sẽ kỳ lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro