Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Đó là bước 1'

-'Sao vậy, không thích lớp E à'

-'Không, chỉ là tớ phải đóng số tiền lớn để học mà phải chịu đựng cơ sở vật chất tệ hại như vậy, chẳng chấp nhận nổi'

-'Chẳng phải đã làm được 1 thời gian rồi sao, sao giờ lại không chịu được nữa' Karma

-'Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà, làm sao mà tớ hành thân tớ quài được, tớ bắt đầu quay lại lịch tập bắn cung rồi, hết sức rồi'

-'Muốn bỏ lớp lại tự giải quyết à' Karma

-'Tớ mà có năng lực làm chuyện này 1 mình sao'

-'Cậu chưa trả lời cậu hỏi của tớ' Karma

-'Tớ có quyền bỏ, thì tớ đã làm lâu rồi, cố gắng ở cái nơi tồi tàn này làm gì chứ'

-'Cậu nghĩ vậy à, tớ thấy học ở đây vui đấy chứ, như có thêm trải nghiệm vậy'

-'Cậu nói đúng, cuộc sống là hành trình toàn chông gai khốn khổ, niềm vui vốn chỉ là những món quà xa xỉ trời đất cho ta thôi'

-'Tàn khốc đến vậy à'

..........

-'Đúng vậy, tàn khốc lắm, nhưng Karma này'

-'Sao nào'

-'Tớ muốn sống'

-'Sao cậu lại nói điều hiển nhiên như vậy' Karma

-'Sống, tớ muốn sống dù chẳng biết nó sẽ đi đến đâu'

-'Chúng ta có ai muốn chết đi đâu, trừ khi bị ép buộc thôi'

-'Nhưng cậu nghĩ đi, ta sắp chết rồi đó, nếu đến tháng 4 mà còn chưa làm được thì chết mất thôi'

-'Thì ta chỉ cần làm là được mà'

-'Cậu, suy nghĩ tý đi, nếu không thành công thì sao chứ, tớ đang nghĩ nếu chính phủ biết rằng không thể giết kịp thầy ấy, sao không thoả thuận đi thầy ấy ra 1 khu không gian khác lúc thầy phát nổ đi'

-'Yun, cậu đang nghĩ gì vậy' Karma

-'Karma này'

-'Tớ đây, sao vậy'

-'Trong đây có quá nhiều lỗi hỏng, tại sao 1 người nghĩ cho học sinh như thầy ấy lại có thể để chúng ta chết được, vậy thì tại sao chính phủ không lợi dụng chuyện này chứ'

-'Không phải rằng cậu đã nghe đến chuyện chính phủ đã tính đến chuyện đưa thầy ấy ra không gian nhưng không thành công rồi à'

-'Tớ biết biết rất rõ nhưng nghĩ đi lúc đó và bây giờ đâu có giống nhau, 1 người sẵn sàng biến bản thân thành mục tiêu bị giết thì chuyện họ chấp nhận chết 1 mình nó rất hợp lý mà, tớ thắc mắc là bộ chính phủ không nghĩ đến trường hợp này à'

-'Nhóc à, cậu bắt đầu nói lung tung rồi ấy, sao cậu sợ chết à' Karma cười cười tay thì nghịch mất lọn tóc của cô

-'Karma, tớ đang rất nghiêm túc, tớ nói rồi đúng không, tớ muốn sống, tớ cố gắng lê lết đến cái cơ sở tồi tàn trên núi ấy cũng là để có cơ hội sông thôi'

-'Tớ hiểu mà, tớ cũng chẳng muốn cậu chết đâu'

-'Tớ sợ chết, rất sợ, tớ còn tha thiết với cuộc sống đầy rẫy đau thương này lắm'

-'Sẽ không sao đâu mà'

..........

Vào 1 buổi sinh hoạt

-'Hội diễn kịch á' Tiếng hét thất thanh của 1 số người sau khi nghe Isogai nói về cuộc họp với đám cán sự ở cơ sở chính.

-'Đây chẳng phải lúc để dóc lòng cho kỳ thi sắp tới sao'

-'Tớ đã phàn nàn việc này với Asano rồi nhưng mà họ ....các cậu hiểu mà đúng không' Isogai

-'Nói năng cũng gì lắm' Rio

-'Cậu nghĩ thử việc làm vai chính đi Nagisa' Karma

-'Cậu thì sao Kayano, mấy đứa nhóc ở lớp mẫu giáo rất thích vở kịch của cậu đấy' Kanzaki

-'Cho xin đi nó không phù hợp với học sinh trung học đâu, ai lại thích cơ thể trẻ con đó chứ' Terasaka

-'Nói ít đi không ai cho rằng mày câm đâu Tera saka' Cô ngồi gần đó ném thẳng cây viết đang cầm vào giữa trán cậu ta

-'Mày đang làm cái gì hả nhỏ kia' Terasaka

-'Giúp không khí trong lành hơn, mở cái mồm ra là biết chẳng có tý ý thức nào'

-'Chứ tao nói sai gì sao'

-'Im' Kayano từ trên ném cái cặp vào trúng mặt làm cậu ta bật ngửa ra sao

-'Được rồi, tớ sẽ lo phần đạo cụ cho mọi người nhá' Kayano

-'Rồi phân công trước như vầy. Minura là đạo diễn, kịch bản sẽ là Hazama, nhân vật chính sẽ là'... Isogai

-'Thầy muốn là nhân vật chính' Koro

Đoán xem phản ứng mọi người thế nào, đương nhiên là phản đối rồi, kịch cho học sinh mà cho thứ hơn 2 mét vào chẳng phải cấm ngay tức khắc sao, ấy vậy mà cô biên kịch vẫn đồng ý cho được mới hay.

Nhìn chung buổi kịch nhỏ đó theo đná giác của cô là mang tính đột phát so với trung bình sơ trung, không quá lỗi thời,nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm đâu, vì dù gì cô cũng chỉ là đứa nhắc thoại thôi mà.

Vậy là kết thúc nhẹ nhàng cho cái chuyện diễn kịch làm mọi người mệt mỏi mấy ngày nay rồi ấy.

............Ngày hôm sau............

Lúc cô vừa mở cửa bước vào lớp đã thấy mọi người tụ tập lại bàn của Sugino rồi, cô cũng chẳng để tâm nữa, vì chuyện để bàn gần đây cũng chỉ có buổi diễn ngày hôm qua thôi mà.

Ngồi êm vị trên cái ghế quen thuộc, không buồn mà nhập nhập, cô lấy cái điện thoại bấm để giết thời gian. Chứ ngồi không ở cái giờ này cá 1 tý thôi là cô lăn ra ngủ mất ấy.

-'Sao lại bầm thầ nữa rồi'

-'Karma ấy à, hết chuyện nói rồi sao mà lại về vậy'

-'Cũng không hẳn' Karma

-'Cậu dạo này lạ thật, có gì à'

-'Người có gì là cậu mà Yun'

-'Sao vậy lần trước nói rõ lắm rồi mà'

-'Ta sẽ thắng thôi' Karma

-'Tớ đến đây vì đó mà'

Cô và cậu ngồi đó im lặng chẳng buồn nói thêm lời nào, đôi khi yên lặng như vậy làm cô cũng đỡ nhức đầu hẳn ra, nhưng 1 lúc ngắn thôi chột có chấn động từ phòng kho kế bên lan đến tận phòng học, cắt đứng không gian nhẹ nhàng đó.

Cô vì cái tính hay ngồi bắt chân nên là lúc có chấn động vốn đã không giữ được thăng bằng rồi, còn gặp mẹ Terasaka to sát mà chẳng biết đi đứng kiểu gì làm ngả ghế cô.

-'Á, bà ẹ đó, á, chó chết chứ'

-'Yun,'

Đoán thử kết quả đi, té chứ sao, mà là đổ luôn cái ghế và còn không may hơn nữa là người cô va vào cạnh bàn tay thì bị ai đó bất cẩn đạp vào, Karma ở gần đó cũng còn tý lòng thương người mà cúi xuống đỡ cô dậy.

-'Ổn không' Karma

-'Không, không ổn tí nào cả, bà cha nó đau quá'

-'Được rồi được rồi, không sao không sao'

Trong khi mọi người đang thắc mắc tại sao có chuyện gì xảy ra ở phía bên ngoài thì cô chỉ biết ôm cái tay đang sưng tấy lên, còn cái vai bị va vào cạnh bàn nữa, đến khổ.

-'Có chuyện gì vậy chứ'

-'Cậu ở đây, tớ ra xem'

-'Không bố phải ra, để xem đứa nào biến bà thảm thế này'

-'Cũng được, tùy cậu nhưng cẩn thận, nào đi'

Cậu ấy cùng cô đi ra ngoài với mọi người, cô vừa ra khỏi của là đã thấy thầy Koro từ trên trời rơi xuống, và nhìn hơi chật vật, ai hay cái gì có thể có khả năng làm thầy tàn tạ vậy chứ.

Nhưng đó là cô lúc bình thường thôi, chứ bây giờ còn 1 phiên bản khác, vì người còn đang bị thương nữa nên là rén hơn bình thường, nên là vừa thấy thầy rơi xuống là cô đã chuyển mình ra sau lưng Karma rồi.

Khi mà mọi người đột nhiên hướng mắt về phía trần nhà rồi gọi Kayano nhiều lắm ra, thì cô mới liết sơ qua mới nhận ra là chẳng thấy Kayano đâu cả nên mới ngước mắt theo mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro