Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía cô và Karma trên đường về

-'Sao, ở lại trường vì ai đó chứ không phải lý do mấy thằng ất ơ nào trong Ngũ Kiệt đúng không'

-'Hể, bị nhìn ra rồi à'

-'Bộ cậu muốn ganh đấu thêm 3 năm nữa à'

-'Sao lại không chứ'

-'Không nói nổi cậu rồi'

-'Mà Yun này'

-'Nghe đây'

-'Cậu.... à không có gì đâu'

-'Lạ lùng quá ấy'

—--------------------------------

Đến tháng 2 thì chắc hẳn là thứ được mong chờ nhất là 14/2 ngày lễ tình nhân nhỉ, ừ ai mong chờ chứ cô là không, vì có bồ có bịch gì đâu mà để mong chờ. Đúng hơn là nay có thể khác 1 tý, chỉ 1 tý thôi.

Cô đi vào lớp với tâm trạng khá bình thường, đúng hơn là cô giữ tâm trạng vững trước những thứ sắp bắt cô phải chứng kiến, vì vốn cô đâu có thấy ngày này đặc biệt tí nào đâu, hồi đó là vậy.

Nhưng mà biết đặc quyền của việc có 1 đứa bạn mà gia đình mở cái nhà hàng cũng được gọi là lớn không, là mỗi khi đến mấy ngày lễ kiểu này, gia đình nó đều sẽ làm quà phù hợp cho từng ngày lễ, và đương nhiên là cô cũng có phần rồi, mà còn là phần đặc biệt nữa cơ.

Nhưng mà hôm nay cô để ý thật ra, đi học mà chẳng ai để tâm vào việc học cả, mấy đứa này sắp thi rồi ấy, vẫn còn nhiều tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương cơ đấy, cô phục thật.

Đúng là chuyện này không đợi lứa tuổi, ý cô đang nói là chuyện tình cảm ấy, nó là thứ vô hình kéo từng con người lại với nhau mà, chẳng phải sao, nó đặc biệt lạ lùng như vậy ấy, cô cũng đang chờ nó đây.

-'Nè rình xong rồi còn không định về à' Cô ngó đầu ra cửa sổ mà bên dưới là Karma và Rio đang ngồi đó

-'Hansoran cậu từ khi nào' Rio

-'Khi nào là khi nào, các cậu làm như khó bắt gặp 2 người với nhau lắm ấy. Sao nào, cả ngày hôm nay đi trình mò vui không?'

-'Nói gì vậy chứ, đây rõ ràng là tham khảo cách người ta yêu đương mà' Rio

-'Ồ vậy à, Mà này'

-'Hả,'

-'Muốn ăn Chocolate không, tớ được cho mà ăn không nổi, ngọt chết mất'

Thế là không nhanh không châm, cô lấy 1 thanh chocolate được gói cẩn thận đưa cho Karma và 1 đống viên Choco nhỏ được bọc bằng giấy kiếng và thắt nơ,... đủ kiểu nhưng nhìn chung vẫn có thể biết là cùng loại quăng cho Rio.

-'Thế nhé, ăn giùm đi chứ ngán quá ngán rồi, vậy nhé, tớ về đây'

..................

-'Ngon thế này mà' Rio thuận tay mở 1 viên ra ăn

-'Cách gói khá nhỉ, vậy chắc là không chỉ 1 người tặng rồi' Rio

-'Chắc vậy,'

-'Hôm nay để ý rằng Hansoran không tặng chocolate cho ai đâu đúng không' Rio

-'Ờ'

-'Ớ cái gì đây, trong ấy có thư tình à "Chúc cậu sẽ làm được những gì cậu muốn", tội người ấy ghê nhỉ, ai mà ngờ Hansoran sẽ đem này cho ai chứ' Rio

-'Đâu là chữ của cậu ấy' Karma

-'Hả của ai cơ, người quen cậu à'

-'Là của Yun' Karma

-'Bất ngờ ghê nhỉ, Hansoran ấy à.

.........

-'Sao chẳng có phản ứng gì vậy. Gì đây tớ mới biết dạo này thịnh hành loại chocolate có dâu tây ấy' Rio

-'Vậy à'

—-----------------------

Một hôm khác, thầy ấy lại muốn làm kỷ yếu cho lớp, cũng đúng nhỉ, thường cuối năm, hay cuối cấp sẽ có kỉ yếu mà, mang kiểu hình thứ là chủ yếu nhưng bây giờ đủ thời gian để lên lịch đi chụp ảnh sao.

Đương nhiên là không rồi nên sẽ làm chuyện đơn giản hơn, xếp lại những tấm ảnh thầy ấy đã chụp từ lúc nào không biết, nhưng với đống ảnh đó thì với tham vọng của thầy là không đủ, nên là cả đã chụp hình tại hẳn lớp.

Cô thắc mắc là thầy có lên kế hoạch cho việc này không chứ sao lại có đạo cụ và trang phục nhiều thế kia, không dừng lại ở sân trường, thầy còn cho đi du lịch ngắn giờ để chụp hình nữa cơ.

Cứ nghĩ đây chỉ là 1 ngày bình thường để thầy thoả mãn tham vọng của bản thân nên ngày hôm nay kết thúc rất nhanh, rất bình yên còn mang theo nhiều kỉ niệm nữa.

Nhưng nó không như vậy, mọi thứ đã đi theo hướng bọn cô không thể ngờ tới, theo hướng tiêu cực nhất, chính phủ đúng là sẽ chẳng bao giờ đặt niềm tin vào đám học sinh ranh như bọn cô mà.

Cô biết được tin này khi ba mẹ cô xem tin tức rồi báo lại với cô, chứ đời nào cô lại dành thời gian xem những thứ này chứ. Không nghĩ gì nhiều cô móc điện thoại ra ngón tay liên tục tìm 1 cái tên trên danh bạ

-'Nào, bắt máy đi nào'

-'Hansoran-san'

-'Biết chuyện gì vừa xảy ra không'

-'Tớ thấy trên truyền hình rồi, chúng ta phải đến trường'

-'Thầy Karasuma không nói gì với cậu sao Nagisa, tớ cứ nghĩ chúng ta đã thoả thuận được với chính phủ rồi chứ'

-'Tớ cũng không biết nữa, nhưng ta phải đến trường trước đã' Karma

Cô tắt vội điện thoại đi vớt đại cái áo khoác chạy tông thẳng ra cửa thì điện thoại trong túi áo rung lên.

-'Karma, cậu gọi tớ làm chi vậy'

-'Yun, chuyện này cậu có biết gì không, chuyện gì thì cậu cũng biết rồi ấy' Karma

-'Không hoàn toàn không, cha mẹ tớ dù có chân trong bộ pháp lý cũng chẳng chẳng biết chuyện gì cả'

-'Chính phủ này đúng là chẳng tin vào mấy đứa nhóc chúng ta nhỉ'

-'Phải, nhưng nếu là tớ thì tớ cũng chẳng tin đâu'

-'Đúng nhỉ, dù gì cậu cũng được dạy dỗ dưới 2 cái đầu làm việc cho chính phủ mà'

-'Sao ghét tớ hay gì'

-'Không, tớ nỡ lòng nào mà ghét cậu chứ' Karma

—-------------------

Mọi người đều tập trung ở đó rồi, nhưng mà, không ai được vào cả, quân đội đã bao vây hết chỗ này, còn có đám phóng viên tụ tập phỏng vấn gì nữa chứ, chết thật, đây là lúc mấy người làm mấy chuyện vô bổ này à.

-'Các em bây giờ an toàn rồi, các em có thể nói sự thật' Phóng viên 1

-'Đúng vậy chắc tên đó đã làm các em sợ lắm'Pv3

-'Không có mà, mấy người đang làm mọi chuyện tệ hơn ấy' Sugino

-'Các em không cần sợ' PV2

-'Này này, đó có phải là Hansoran Yurin không, từ ra việc em ấy ít thân gia các cuộc thi là do bị tên quái vật này áp chế' PV4

-'Thật tội nghiệp, vì vậy mà em sẽ gặp nhiều bất lợi khi quay lại đâu' Pv2

-'Mấy người lấy đâu ra thông tin đó vậy, chỉ là sắp chuyển cấp nên ít đi thi lại thôi'

-'Mấy người thôi việc chĩa máy quay vào cậu ấy được rồi ấy' Karma

Mấy lời bọn cô nói như nước đổ đầu vịt ấy, bọn họ được đào tạo để biến mọi câu nói của bọn cô trở nên giật gân hơn đây mà.

Tụi cô bị kéo vào đám nhà báo ấy, gần như bị dắt mũi đi luôn ấy, đúng là dù có tiếp xúc bao nhiêu lần cũng chẳng đối phó được đám người này mà nhưng may sao thầy Karasuma đã đến và giải tán đám nhà báo ấy,.

Sau ấy thầy ấy dẫn bọn cô đến 1 cái trại được dựng trên cơ sở chính của trường, cũng chẳng biết từ khi nào mà cái trường tư thục này trở thành cái doanh trại tạm thời nữa.

-'Hãy bỏ cuộc đi' Karasuma

Đó là những gì bọn cô nhận lại được sau 1 hồi cố gắng thuyết phục thầy ấy.

-'Không bọn em còn nhiều điều phải nói với thầy ấy. Nên xin thầy..' Nagisa

Cậu ấy chưa dứt được câu thì thầy Karasuma đã vật Nagisa xuống sàn rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy thầy Karasuma thẳng tay không kiên đè học sinh của bản thân đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro