Chương 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuần trăng mật muộn" đó khiến Trí cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng. Ra khỏi phòng, anh đi chơi khắp nơi cùng vợ. Leo núi, lái xe ngắm cảnh, chụp ảnh, ăn đồ ăn ngon. Vợ anh ngoan hiền, anh muốn đi đâu hay làm gì cũng thuận theo anh. Anh cũng chiều vợ hết mực, nào thì bóc vỏ tôm sẵn cho, nào thì xoay đủ góc để chụp ảnh đẹp cho vợ đăng facebook sống ảo. Hai người chẳng khác gì đôi chim cu ríu rít bên nhau suốt ngày.

Nhưng khi về phòng, mọi chuyện đều khác.

Kẻ bắt cóc là một tên độc ác. Đúng như lời hắn nói, một khi Trí bước vào phòng, cơ thể anh sẽ không còn là của anh nữa. Trừ lúc đi ngủ thì gần như lúc nào Trí cũng bị trói. Kẻ bắt cóc lúc không đụ anh thì sẽ nhét plug vào đít anh hoặc chơi mấy trò mất dạy khiến người đỏ mặt.

Nói chung là, một kỳ nghỉ cần ngọt ngào sẽ ngọt ngào, cần kích thích sẽ có kích thích. Lần cuối cùng anh cao trào trên cái giường của khu resort, Trí chợt nghĩ hạnh phúc của đời người cũng chỉ đến thế này mà thôi, hiện tại anh thăng cmn thiên cũng được rồi.

Tiệc vui rồi cũng tàn. 5 ngày nghỉ phép trôi qua nhanh như một giấc mộng đêm hè. Vợ chồng anh lại phải xách va-li về nhà. Vợ Trí mới tốt nghiệp, vẫn chưa có việc làm nên tạm thời ở nhà lo cơm nước chợ búa. Trí thì sau khi nghỉ một mạch 7 ngày, công việc chất như núi, vội vội vàng vàng đến công ty, làm việc, tăng ca, đi công tác, cả tuần cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Trí thường xuyên về nhà muộn, có hôm OT xuyên đêm không về. Vợ chồng tuy mới cưới nhưng lại chẳng mấy khi được ăn tối cùng nhau, anh thấy áy náy với vợ lắm. Nhưng mỗi lần anh nói lời xin lỗi, vợ anh chỉ cười rồi hôn anh, bảo: "Không sao đâu. Anh đi làm vất vả kiếm tiền nuôi em, em đáng ra phải đỡ đần anh nhiều hơn. Khi nào anh đỡ bận, em sẽ "đền bù" cho anh."

Trí nghe mà mát lòng mát dạ. Lấy được vợ như thế, chồng còn cầu gì hơn nữa.

Mấy hôm nay Trí sang tỉnh bên công tác. Lần này anh đi liền tù tì nửa tháng. Công ty anh rất hào phóng, bố trí cho mỗi người trong tổ công tác ở một mình một phòng khách sạn. Trí nhẩm tính hết đợt này mình sẽ rảnh hơn một chút. Buổi sáng anh đã làm xong hết phần việc của mình. Theo đúng lịch của công ty thì ngày mai mới phải về nhưng Trí vẫn muốn bắt xe về nhà luôn để kịp ăn tối với vợ. Đồng nghiệp chê anh sợ vợ, anh chỉ cười. Vợ anh lúc tức giận thì cũng đáng sợ đấy, nhưng anh sợ nhất là khiến em ấy đau lòng.

Tuy vậy, người tính không bằng trời tính. Vợ Trí gọi điện báo hôm nay đi chơi không có nhà nên Trí đành ở lại thêm một hôm để sáng hôm sau đi về cùng đồng nghiệp.

Ăn tối xong, nhóm công tác tổ chức đi hát karaoke. Trí thấy hơi mệt nên xin phép về phòng trước. Anh bấm gọi thang máy. Cửa thang máy mở, anh thấy một thanh niên cao to, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang đang đứng bấm điện thoại ở một góc. Trí lặng lẽ bước vào, thấy người này hơi quen. Nhưng do người ta chẳng thèm liếc anh cái nào, Trí thầm nghĩ chắc là mình nhầm. Hai người im lặng đứng nửa phút thì đến tầng phòng Trí. Anh bước ra khỏi thang máy, gã thanh niên cũng bám theo sau. Lấy thẻ từ trong túi quần, anh quẹt cửa rồi nhanh chóng phi vào trong phòng.

Kẻ bám đuôi dừng bước, không đi theo anh.

Trí chỉ khép nhẹ cửa chứ không sập chốt. Chỉ khoảng 10 giây sau, cửa phòng bị giật tung ra rồi đóng sầm lại.

Thẻ từ chưa đút vào ổ nên trong phòng chưa có điện, tối om. Trí bị một bóng đen to lớn ôm chầm lấy. Gã đè anh lên cửa, hôn ngấu nghiến. Môi và lưỡi hai người như muốn hoà vào nhau, không có điểm dừng. Nụ hôn bá đạo khiến Trí cảm giác mình không thể thở nổi, hai chân như nhũn ra. Kẻ kia vừa hôn vừa sờ soạng khắp người anh. Vừa trải qua hai tuần thanh tâm quả dục, Trí thật sự chịu không nổi kích thích như thế này. Anh động tình nức nở rên lên, hai tay choàng lên cổ kẻ bám đuôi, vươn lưỡi ra, chủ động làm sâu hơn nụ hôn này.

Tình trạng của tên kia cũng không mấy khả quan. Hắn thở hồng hộc, hết mút liếm đôi môi Trí lại quay sang cắn cổ anh, làm như kẻ chết đói gặp miếng thịt rán thơm phức mỡ màng. Cả hai người vẫn mặc quần áo chỉnh tề nhưng kẻ không biết xấu hổ kia cứ nhấp hông, cọ lấy cọ để vào chân anh. Ma sát liên tục khiến nửa dưới của anh phản ứng, cương lên, mài vào quần phát đau. Nụ hôn vẫn kéo dài triền miên không ngừng nghỉ, Trí cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi. Ngay lúc anh định đẩy kẻ điên ra thì rầm một tiếng, hắn đã lật người anh lại, ép chặt anh vào cánh cửa. Hành động của kẻ kia tương đối thô lỗ, Trí hụt hơi, kêu đau một tiếng.

"Dũng -"

Anh chưa kịp nói thêm tiếng nào, một bàn tay to đùng đã bụm lên miệng anh, bịt chặt lại.

Kẻ kia áp người thật sát sau lưng anh, thở ồ ồ. Một tay hắn nhấn lên bả vai anh, tay kia bịt miệng anh. Hắn bắt anh ngửa cổ ra đằng sau rồi ghé tai anh, lạnh lùng nói một câu.

"Câm mồm."

...

Hình như người ta giận anh thật rồi.

Một thứ cứng cứng lành lạnh được đưa đến miệng anh, Trí nhận ra đấy là chiếc thẻ từ khoá phòng.

"Ngậm lấy."

Kẻ kia ra lệnh.

Anh run rẩy làm theo.

"Không được cắn. Chỉ dùng môi ngậm. Dám cắn hỏng em bán anh sang Trung Quốc trả nợ cho khách sạn."

Ok. Khiếu hài hước (hơi thiếu muối) vẫn còn. Chứng tỏ người ta có giận anh nhưng vẫn chưa tới mức điên tiết.

Trí ngoan ngoãn nghe lời, ngậm lấy cái thẻ từ.

"Ngậm chặt vào. Dám đánh rơi xuống đất..."

Kẻ bám đuôi suy nghĩ một lúc

".... Em cho thằng nhỏ của anh nhịn đến bình minh."

Đúng là một kẻ vừa độc ác hẹp hòi, vừa khó tính như ma.

Tên kia tháo thắt lưng Trí, làm vào đường cơ bản, trói quặt hai tai anh ra sau lưng. Thắt lưng da làm đau tay anh nhưng Trí không dám phàn nàn. Đằng nào tên kia cũng đang muốn trừng phạt anh vì cái tội đi "làm lằm làm lốn". Hắn vừa tụt quần anh, vừa mút gáy anh. Kẻ bám đuôi bôi trơn qua loa rồi giương súng, cắm một phát vừa nhanh vừa mạnh. Trí đau đến đứt hơi nhưng khoái cảm thay cho cơn đau nhanh chóng ập đến khi tên kia bắt đầu tiến công thần tốc. Hắn nắm tóc anh, ép chặt đầu anh vào cửa. Cái hông chó đực của hắn nhấp như chưa từng được nhấp, hai hòn trứng nặng trịch đập bành bạch vào mông Trí. Thằng lớn của hắn cắm lút cán, mỗi lần dập chỉ kéo ra một chút rồi lại nhét hết vào. Cái tay còn lại của hắn không rảnh rỗi, sờ soạng khắp nơi, vừa mơn trớn vừa véo: từ núm vú đang cương, vòng eo mảnh khảnh đến cặp mông vểnh của Trí.

Nhưng hắn tuyệt đối không sờ đến cậu nhỏ đáng thương đang sụt sịt nhỏ nước của Trí.

Trí khóc không ra nước mắt, ư hư ngậm chặt lấy cái thẻ từ, sợ nó rơi. Thật vô lý. Giận cái gì mà giận chứ? Anh phải đi công tác 2 tuần là lỗi tại anh sao?

Được một lúc, kẻ kia có vẻ hơi mất bình tĩnh. Hông hắn đưa đẩy loạn xạ, không có nhịp điệu nào hết. Kẻ bám đuôi gầm lên một tiếng rồi bắn hết cả vào trong.

Trong cái phòng tối om chỉ có tiếng thở dốc.

Trí tuy chưa bắn nhưng anh vẫn cảm thấy lâng lâng lạ kỳ khi cảm nhận hàng họ của tên kia giật giật rồi phóng thích trong cơ thể anh.

Mẹ nó. Anh muốn hôn vợ anh quá.

Nhưng sự thực thì rất phũ phàng. Trí đang bị ép úp mặt vào cánh cửa, tay thì bị trói, miệng ngậm thẻ từ, lỗ đít ngậm trym.

Trong tình huống này, khả năng anh có thể đề đạt nguyện vọng muốn hôn vợ và được chấp thuận thông qua là dưới 10%

Đấy là còn chưa kể người kia đang hơi có tâm sự trong lòng.

Kẻ bám đuôi rút hàng ra khỏi người anh. Chân Trí hơi run, muốn khuỵu xuống đất. Hắn xốc anh dạy rồi quơ tay bế ngang anh lên.

Phòng khách sạn hơi nhỏ. Kẻ bám đuôi thân cao 1m92 chỉ cần sải chân một bước rưỡi là đã đến cái giường. Hắn quẳng anh xuống rồi chồm lên người anh, vuốt ve thằng nhỏ của anh mấy cái. Trí sung sướng thở dài một hơi.

Anh chưa kịp định thần thì hắn đã há mồm, đớp trọn hoạ my bé bỏng của anh rồi hóp má lại, bắt đầu hút. Trí cảm thấy hắn sắp hút cả linh hồn của anh ra đến nơi rồi. Trí nhịn đã lâu ngày, bị tên kia phối hợp vừa liếm vừa hút thêm mấy lần thì phun ra bằng sạch.

Cao trào xong, hai người lại chìm vào im lặng, không nói gì. Được một lát, kẻ bám đuôi rút cái thẻ từ trong miệng anh ra, tỏ thái độ hơi khó chịu, lấy giấy ăn lau qua rồi dùng chai rửa tay cồn có sẵn trên mặt bàn xịt vài cái coi như là để cho lương tâm không cảm thấy có lỗi với khách sạn.

"Em có thể hôn anh không?" Miệng được tự do, Trí tranh thủ lấy lòng.

"Không." Kẻ bám đuôi trả lời cộc lốc rồi lấy cái dây vải đẹp đẹp dùng để trang trí gối của khách sạn bịt miệng anh lại.

Nửa tiếng sau...

Trí trần truồng, bị trói trên cái ghế bành. Cổ chân bị cố định vào tay ghế bằng dây thừng, khiến chân anh dạng ra thành hình chữ M không thể khép lại. Hai cánh tay bị trói sau lưng ghế, dây trói luồn qua các lỗ trang trí của ghế làm nửa thân trên của anh không thể nhúc nhích.

Miệng Trí bị nhồi một cái bịt miệng dạng bơm hơi. Cái thứ đáng ghét này thực sự sẽ là ác mộng đối với sub nếu gặp phải dom không biết chừng mực. Cũng may là kẻ bám đuôi chỉ bơm đến mức Trí có thể chịu đựng được rồi khoá van. Tuy nhiên, việc hắn lựa chọn dùng loại gag này thay vì dùng những thứ thông thường chứng tỏ hắn có ý định trừng phạt anh nếu anh làm phật ý hắn.

Gã đột nhập đút một cái trứng rung điều khiển từ xa siêu bé vào dưới lưỡi Trí, hai cái trứng rung lớn hơn thì dính vào hai đầu ti. Hắn còn dùng băng dính quấn một cái máy rung khá bự vào đùi anh, chĩa đầu rung vào hai hòn trứng xinh xinh. Tất cả những thứ này hiện tại chưa hoạt động nhưng Trí biết là anh sắp đi đời nhà ma rồi.

Nhất là khi tên kia lắp xong cái máy đáng sợ đó.

Không hiểu kẻ kia lấy được cái máy địt này từ đâu ra. Trông nó đáng sợ và tục tĩu y hệt như cái tên của nó. Cái máy đen sì, trên đầu có gắn một cái dương vật giả kích thước không to mấy. Kẻ bám đuôi đặt nó trên bàn, chỉnh sao cho đầu dildo chĩa thẳng về phía cúc hoa của Trí. Hắn bật thử nó lên.

"Phịch phịch phịch phịch"

Tiếng động cơ lạnh lẽo vang lên. Vì chưa chính thức cho vào trong nên cái dương vật giả này chỉ chọt vào đùi và phần xung quanh lỗ hậu của Trí. Nhưng thế này cũng đủ làm anh toát mồ hôi hột.

Anh sẽ bị thứ vô tri vô giác này đụ sao?

"Ưm hưm ưm ưm."

Thấy tên độc ác bắt đầu bôi trơn cho cái dương vật giả, Trí thảm thiết cầu xin nhưng không thay đổi được gì. Cuối cùng thì lỗ đít của Trí vẫn bị nhét lút cán.

Và rồi. Tên kia bật máy lên. Cả trứng tình yêu và gậy rung nữa. Tất cả cùng một lúc.

Trí giật nảy người. Tất cả những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể anh bị kích thích cùng một lúc. Khoái cảm xộc đến từ lưỡi, đầu ti, dương vật, tuyến tiền liệt. Anh muốn giãy giụa nhưng lại bị trói buộc, nhục nhã mang đến cực sướng từ tận sâu trong tâm hồn. Trong nửa giây, não anh là một mảnh trắng xoá, Trí cảm giác như mình sắp thăng thành tiên rồi.

Khi anh hoàn hồn lại thì bụng và ngực anh đã be bét dính đầy tinh dịch chính mình vừa bắn. Tiếng phịch phịch của cái máy địt, tiếng rè rè của trứng rung vẫn ù ù quanh tai. Sau cơn cao trào, cơ thể của Trí trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Sướng quá.

Trí rên rỉ, hưởng thụ sự chăm sóc của các cái máy. Anh biết tên kia rất thích nghe những âm thanh này của anh. Ngoảnh đầu sang bên phải, Trí thầm tự hỏi không biết hắn đang làm gì. Thẩm du hay là...

Dũng đang ngồi thu lu trên giường, cằm tựa vào đầu gối, mắt không nhìn anh.

Khoé mắt của cậu hình như hơi đỏ.

Trí ngây người một lúc. Em ấy sao vậy?

Dường như cảm nhận thấy Trí đang nhìn mình, Dũng mở miệng

"Em cảm thấy hình như anh bắt đầu chán em rồi."

Hả?

Cậu thanh niên to như con tịnh khẽ khịt mũi một cái, giọng hơi run.

"Nhiều lúc... Em cứ ngồi nghĩ mãi. Nếu như một ngày nào đó, anh chán ngấy mấy việc này, mà em không tài nào mang lại kích thích cho anh như ngày xưa thì liệu chúng mình..."

Dũng nghẹn ngào không dám nói tiếp suy nghĩ của mình.

Chú hoạ my đang có dấu hiệu ngỏng đầu của Trí xìu xuống còn nhanh hơn cả cái lần anh bé dại lỡ xem phim con heo nam nữ. Mấy cái máy kia vẫn đang hoạt động nhưng Trí vứt hết ra sau đầu. Giờ phút này anh chỉ tập trung muốn nghe xem bờ môi đang khép hờ kia muốn nói gì tiếp.

"Cả tháng vừa rồi, anh chẳng về nhà ăn cơm. Đi công tác liên miên, bận bịu đến thời gian nhắn tin cho em cũng không có."

"Nhiều lúc... *hức* Nhiều lúc em nghĩ có phải anh đang tránh mặt em."

"Có phải anh không yêu em nữa. Anh chán em rồi."

"Có phải anh không muốn em nữa không..."

PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP

Dũng giật nảy mình. Trí vẫn đang cầm trong tay cái máy safe-word. Từ trước đến giờ, trừ khi muốn đi tiểu, Trí chẳng bao giờ dùng đến safe word. Họ đã thoả thuận là chỉ cần ấn ba lần liên tiếp nhưng Trí lại bấm máy liên tục như phát dồ. Dũng sợ mất mật, vội vàng nhảy xuống giường rồi tháo ngay bịt miệng cho Trí ra, cứ lo anh bị tắc thở nghẹn chết.

"Anh sao thế?"

Trí không trả lời, nhổ cái trứng rung ra, nhìn Dũng bằng con mắt hình viên đạn.

"ĐM. Thằng điên này. Không nghe thấy gì à. Còn không mau cởi trói cho tao."

Dũng xanh mặt, cun cút làm theo. Cậu nhanh tay cởi hết mấy thứ máy móc dây dợ trên người Trí.

Trí xoa bóp cái cổ tay lằn vết dây trói, cục súc quát.

"Cút lên giường."

Vợ Trí loạng choạng leo lên giường.

"Tụt quần ra."

Dũng ngoan ngoãn tụt quần. Ánh mắt cậu toát ra một tia sợ sệt, muốn nhìn Trí nhưng lại không dám.

Trí trèo lên người Dũng, ngồi phịch xuống bụng cậu. Anh cũng không phải loại nhỏ con gì. Dũng hơi khó chịu, muốn chỉnh tư thế một chút nhưng lại bị anh véo ti.

"Auuu!!! "

"Mày biết mày sai ở đâu chưa?"

"Anh đừng có mày tao với em..." Dũng run run, giọng mũi mang chút hờn dỗi.

Quả thật, từ khi bắt đầu yêu nhau, Trí lúc nào cũng anh anh em em ngọt sớt. Chỉ khi nào cãi nhau căng lắm mới gọi mày kêu tao.

Trí thở dài, nhìn cậu vợ với thân hình như John Cena nhưng lại mang trái tim thiếu nữ mỏng manh đa cảm của Jane Austen. Anh biết gần đây anh đối xử với Dũng khá tệ. Dũng nói anh cố tình tránh mặt cậu cũng có phần đúng. Công việc quá stress khiến anh hay gắt gỏng. Trí muốn cho Dũng một mái ấm hoà thuận, thứ cả hai người trước khi tìm thấy nhau đều không có. Anh không muốn vì những thứ linh tinh mà cãi nhau với vợ.

"Thế em biết em đã sai ở đâu chưa?" Trí nhẹ giọng, nhoài người xuống nằm đè lên Dũng, hôn lên chóp mũi của cậu.

"Hừ. Chắc là em không nên dùng "lòng dạ đàn bà" áp đặt lên anh." Dũng vẫn không phục.

"Không phải" Trí cười. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ Dũng nỉ non "Nghĩ tiếp đi."

"Không nghĩ ra."

"Em có biết vì sao anh thích chơi đóng vai và BDSM với em không?"

"Vì anh yêu em?" Dũng cười khẩy.

"Đúng rồi. Còn một lý do nữa." Trí liếm yết hầu của vợ. Bàn tay xoa lên cơ ngực rắn chắc, cảm nhận thấy nhịp tim của cậu đập nhanh dần. "Vì anh tin em."

"Anh tin em sẽ không làm anh đau, sẽ không tổn thương anh về cả thể chất lẫn tinh thần, sẽ biết giới hạn của anh, sẽ cảm nhận được những thay đổi về tâm trạng của anh trong suốt cả quá trình, dù là nhỏ nhất.

...Và anh tin rằng em cũng rất yêu anh.

Dũng. Em yêu anh, có đúng không?"

Dũng cảm thấy hơi nghẹn lời. Trên giường, Trí thích bị tước đi quyền được nói nhưng một khi mồm miệng anh được tự do, có 10 thằng Dũng cũng không địch lại được.

"Thế nào. Có yêu anh không?"

"Ừm..."

"Ừm hửm cái gì. Nói to lên."

"Có. Yêu anh."

"Thế có tin anh cũng yêu em rất nhiều không?"

Dũng định nói không nhưng sau khi nghe từng ấy lời đường mật chân thật như vậy, cậu cũng thấy khó mà mở lời.

Trí hôn lên môi Dũng, nói tiếp: "Nếu muốn tiếp tục trò chơi này, anh cũng cần em tin anh. Tin rằng anh biết giới hạn của anh cũng như của em, tin rằng anh sẽ không làm tổn thương em, về cả thể chất lẫn tinh thần.

Anh muốn em tin rằng anh cũng rất yêu em. Có được không?"

Dũng vẫn muốn hờn dỗi tiếp nhưng thằng cu phía dưới phản bội cậu rồi.

Trí nhổm mông, cạ cạ vào cái cây thịt đang chào cờ của vợ rồi cười rất chi là lẳng lơ. "Cứ nằm im đấy, để anh cho em thấy anh yêu em đến thế nào."

Sáng hôm sau, Trí nhắn tin xin phép đồng nghiệp mình sẽ về sau. Đồng nghiệp gọi lại nhưng anh không bắt máy, chỉ nhắn tin lại là giọng khàn không nói được.

Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Trí hiện giờ đang rất bận, bận tay bận chân, bận cả miệng trên miệng dưới. Những thứ xin phép linh tinh thế này, vẫn nên nhờ kẻ đột nhập kia thôi.

------ END------

A/N: Thế là xong rồi. Đây là truyện đầu tiên t viết, chắc chắn sẽ có sai sót. Mặc dù mối quan hệ giữa Trí và Dũng khá safe, sane and consensual nhưng mà BDSM ngoài đời vẫn khác lắm và còn tuỳ từng người nữa. Mong các bạn đừng học theo nha.
Tính t không thích ghi chú giải thích nhiều nên nếu có từ ngữ chuyên ngành nào không hiểu, các bạn cứ tự động google (nhớ dùng thẻ ẩn danh).

Cái đoạn ngậm thẻ từ hơi mất vệ sinh cơ mà nói thật thì họ yêu nhao, đến cúc còn thấy thơm, mấy thứ linh tinh này cứ nên bỏ qua đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro