Chương 11 Bước 3 Đi xem phim với anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Mùa xuân cuối cùng cũng đến.

Quang cảnh xung quanh kí túc xá dường như đẹp  hơn, tươi mới hơn theo cách của nó. Hàng cây phong lá non xanh mướt đung đưa trong gió, âm thanh lá khua nghe rì rào rì rào... thảm cỏ hai bên đường một màu xanh biếc, vài chú chim nhỏ đáp xuống gắp lấy mấy hạt khô lăn lóc dưới đất rồi vội vàng vỗ cánh bay cao. Ánh nắng ấm áp điểm tô thêm vẻ đẹp bình yên nơi này, mùa xuân đến báo hiệu nhiều niềm vui khởi sắc...

Gấp gọn chiếc áo hoodie màu đen cuối cùng cho vào trong vali, Kang Daniel ngẩng đầu nhìn đồng hồ: 15 giờ.

Tất cả các thành viên đều đã lên đường về nhà trừ Kang Daniel có lịch trình riêng.

Sau thời gian hoạt động miệt mài, cuối cùng cũng được nghỉ Tết, Kang Daniel vô cùng vui vẻ, tuy rằng kì nghỉ này chỉ vỏn vẹn ba ngày.

Kéo lê chiếc vali ra ngoài, đóng cửa cẩn thận xong, Kang Daniel đi bộ ra ngoài đường lớn đón taxi ra sân bay. Lúc này cậu mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái, quần jean rách gối, mũ lưỡi trai kéo hơi sụp xuống che đi 1/3 gương mặt kèm một chiếc khẩu trang đảm bảo không ai nhận ra được mình.

Chỉ là lúc tiến đến khu vực quầy vé, có người túm lấy cậu từ sau.

"Á!" Kang Daniel bị dọa một phen, xém tí đã nhảy lên nóc nhà.

"Phản ứng mạnh thật đấy, Daniel."

Người tới nhàn nhạt cười, cánh tay hù cậu ban nãy vòng qua khoác lấy vai cậu. Hwang Minhyun- chẳng phải là người cậu vẫn thích đó sao? Người đó lẽ ra phải về nhà rồi mới đúng nhỉ?

" Tại sao anh vẫn ở đây? " Kang Daniel nghiêng đầu nhìn người tới tươi tắn cười với mình.

"Thì anh chờ em về cùng." Hwang Minhyun nói xong còn kèm một chiếc hôn gió khiến cho mặt Kang Daniel nóng ran cả lên. Đoán chừng lúc này nó đỏ như cà chua chín luôn rồi. Đương nhiên, cậu không phải trẻ con mà tin lời Hwang Minhyun nói là thật.

Chuyến bay về Busan, tuy không phải ngồi cạnh nhau, nhưng từ chỗ của cậu, có thể thấy Hwang Minhyun. Kang Daniel cảm thấy anh có vẻ gì rất lạ nhưng không biết đó là gì, mặc kệ, dù gì đi nữa thì hôm nay cậu cảm thấy rất vui.

...

Ngày nghỉ đầu tiên, Kang Daniel cùng mẹ đến nhà ông bà chúc tết, sau đó lại đi cùng mẹ gặp bạn bè của mẹ. Ròng rã một ngày, đến 8 giờ tối mới về đến nhà. Kang Daniel không đi tắm mà nằm lăn ra giường ... Ba chú mèo từ đâu gần như lập tức nhảy lên bên cạnh chủ nhân, đứa thì kêu meo meo, đứa thì dụi đầu làm nũng.

Và cho dù chúng làm trò mèo nào thì cũng vô ích, Kang Daniel đã ngủ từ lúc nào không biết, tiếng ngáy khe khẽ vang đều trong căn phòng...

...

Tiếng điện thoại reo làm cho Kang Daniel giật mình tỉnh giấc. Người gọi là một cái tên được lưu đặc biệt nhất trong danh bạ, chỉ một chữ "Hyung."

"Em nghe đây! Anh gọi em có việc gì ạ?"

Kang Daniel loạn cào cào trong lòng, mệt mỏi dường như cũng vơi đi mất.

"Cùng xem phim chứ?" Giọng anh trầm ấm truyền qua điện thoại, có thanh âm ồn ào của đường phố, cũng có làn gió xuân dịu dàng lan tới tận tim Kang Daniel.

"Anh ở đâu?"

"Trước rạp X."

...

Dĩ nhiên, Kang Daniel không bao giờ từ chối anh!  Hơn nữa đây là điều mà Ong Seongwoo vừa mách cậu tuần trước:

Bước thứ ba để theo đuổi một chàng trai : Đưa cậu ta đến rạp phim.

Khoác thêm cho mình chiếc áo khoác da màu đen, Kang Daniel lập tức ra ngoài giữa đêm xuân.

Ừm, có thể gọi thế này là hẹn hò nhỉ?

Daniel nghĩ đến đó mà lòng nở hoa, miệng cười không khép lại được.

Trước rạp X, Kang Daniel rất nhanh thấy được một dáng người dong dỏng cao đang đứng nép bên tấp áp phích lớn, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt hơi xếch lên, nửa gương mặt gần như giấu sau mép áo cổ lọ màu trắng. Hôm nay anh khoác một chiếc áo choàng dạ màu vàng, nhìn ngọt ngào như tia nắng buổi sáng hôn lên mắt cậu."

Cậu bước nhanh về phía trước, gần như chạy đến mà bám vào anh như một chú cún con gặp  chủ.

"Ấy, Niel em làm gì vậy? " Đó là tiếng than khe khẽ của Hwang Minhyun khi bị con cún bự chạy lại ôm cứng ngắc.

"Em nhớ anh!" Kang Daniel cười toe toét khoe hai chiếc răng thỏ nhỏ xíu.

"Nói nhảm." Anh cú đầu Kang Daniel một cái.

"Nhớ nhiều lắm luôn." Kang Mặt Dày tiếp tục xuất chiêu làm nũng.

"..." Lần này đáp lại cậu là vành tai lặng lẽ đỏ lên của người nào đó.

Kang Danie cảm thấy... Hưm, hiếm khi ra trận mà thắng lớn thế này!

X

Hai người chọn một bộ phim kinh dị mới ra để xem, tuy đã xem rồi nhưng sợ anh mất hứng nên Kang Daniel quyết định không nói.

Ngẫm lại, xem phim kinh dị một chút cũng tốt, không phải các cặp đôi đều rủ nhau vào rạp chiếu phim để gia tăng tình cảm hay sao? Lúc con ma xuất hiện, Kang Daniel sẽ giả vờ như chim én nhỏ nép vào lòng kêu gào một chút. Bộ dạng đáng yêu một chút nữa. Hahahahaha

Nói thật phim này rất kinh dị, nhưng Kang Daniel có trí nhớ đặc biệt tốt, mỗi cảnh diễn ra, mỗi câu thoại của nhân vật cậu đều có ấn tượng tất, và dĩ nhiên không thể nào ép bản thân mình có phản ứng gì một lần nữa.

Quay mặt nhìn Hwang Minhyun ngồi bên cạnh, anh vẫn một mặt điềm nhiên theo dõi màn hình lớn, giống như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc chứ không phải là xem phim ma. Hơn nữa, vào rạp rồi anh cũng chẳng mảy may nhìn lấy Kang Daniel một lần. Hừ!

Âm thanh bắt đầu dồn dập, Kang Daniel chuẩn bị tư thế xem nên làm thế nào để nép vào anh một cách thật tự nhiên bỗng trước mặt một mảng tối om.

"...?"

Mọi thứ xung quanh chìm dần cả vào trong bóng tối. Chỉ có nhịp tim của Kang Daniel là rõ ràng từng nhịp "thình thịch"

Hơi ấm từ lòng bàn tay người nào đó khiến cậu ngất ngây. Kang Daniel mỉm cười, ngồi ngoan như một con mèo nhỏ.

Có lẽ do cười làm bờ vai hơi run run, khiến Hwang Minhyun lầm tưởng cậu sợ mà vòng tay qua xoa xoa mấy cái.

Làm sao đâyy? Niel hình như nhũn cả tim rồi ><

...

Cuộc đời không bao giờ là tròn vẹn cả, ngay lúc này cũng vậy.

"Ting"

Tin nhắn đến từ Seongwoo hyung!

[ Niel à, phòng em thích thật á ]

[ Seongwoo hyung đã gửi một ảnh ]

Trong đầu Kang Daniel xẹt qua một dự cảm không lành, tay cầm điện thoại run run mở ra xem. Người trong hình cười híp cả mắt, ngồi trên giường cậu, tay còn ôm Ori của cậu.

Đầu Kang Daniel bốc khói, vốn dĩ còn định rủ Minhyun hyung về nhà chơi, thằng cha Seongwoo này từ đâu đến thật vô cùng "đúng lúc".

Quay sang nói với Hwang Minhyun một câu rằng cậu muốn đi vệ sinh, Kang Daniel nhanh chóng đi ra khỏi rạp, tay cũng bấm gọi số điện thoại vừa nhắn tin đến cho mình.

"Em cho anh thời gian 20 phút để bốc khói khỏi nhà em đó. "

Đầu máy bên kia hoảng hốt "Niel à, anh là khách đó! Sao đuổi anhhhh"

"Kim Bánh Bao đâu rồi?"

"Jaehwan giận anh rồi huhu."

"Vậy nên?"

"Qua nhà em chơi!"

"Em cho anh hai phương án nhé!"

"Ừ...ủa ? Là sao chứ?"

"Một là anh bốc khói khỏi nhà em trong vòng 20 phút, hai là bằng một cách nào đó Kim Jaehwan sẽ không nhìn mặt anh luôn."

"Đừng mà, cho anh..."

Không đợi bên kia nói xong, Kang Daniel dứt khoát dập máy.

Giải quyết Ong Seongwoo mà nói vô cùng dễ, chỉ cần đem Kim Jaehwan ra dọa.

Đêm đó Hwang Minhyun cũng không có theo cậu về nhà, nhưng hai người cùng nhau đi ăn đồ nướng tới tận khuya. Đêm đó tận đến lúc về cậu cũng không biết được lí do của cuộc gặp là gì?

Hẹn hò sao? Có lẽ...

Kang Daniel mỉm cười, kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao hơn, tản bộ về nhà trong một tâm trạng vui vẻ nhất!

...

Lúc về đến phòng Ong Seongwoo thật sự đã bốc hơi, không để lại một dấu vết nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro